1 - [Biệt thự cô đơn]
Hạnh phúc như đôi chim uyên
Tung bay ngập trời nắng ấm
Tình yêu một thoáng lên ngôi
Cô đơn, đợi chờ...
-------------------------------
Trên đỉnh đồi kia có một căn nhà khang trang, đồ sộ nhưng lại biệt lập, im liềm theo năm tháng..trầm lặng đến vô hồn. Người ta nói rằng đó là "Biệt thự cô đơn".
Mùa thu năm 20xx
Trên đỉnh đồi, một rừng cây um tùm khoe sắc lá hòa cùng với tiếng hát thiên nhiên và dòng suối hạ nguồn đang ồ ạt chảy xiết. Mỹ Linh đang trên yên ngựa thong dong phi lướt gió. Đang mãi mê đắm chìm với thiên nhiên thì bỗng con ngựa kêu to, giật mình quay lại, trong tầm mắt cô lúc này là một người con gái với mái tóc dài màu nâu sẫm đang thư thả ngồi đọc sách.
- Cô kia! Tránh ra!
Thấy người con gái kia bất động, Mỹ Linh lấy hết sức bình sinh hét lên:
- Tránh ra! Có nghe không?!
Nghe tiếng gọi lớn, Minh Tuyết đang ngồi bỗng giật mình. Mắt thấy con ngựa ô đang lao đến, cô hoảng quá mà đứng chết trân. Rồi lại hét toáng:
- Aaaaaaaaa
*Hí
Tiếng ngựa vang lên giữa nền trời. Mỹ Linh từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, cơ thể lăng dài trên thảm cỏ.
Thấy khung cảnh trước mặt, Minh Tuyết hoảng hốt không biết phải là sao. Cô chạy nhanh đến chỗ Mỹ Linh đang nằm bất động, không ngừng kêu lớn:
- Cô ơi! Cô ơi! Cô có sao không?
Thấy Mỹ Linh vẫn nằm bất động, Minh Tuyết càng hoảng hơn, luôn tay luôn chân lay người Mỹ Linh.
- Cô ơi!... Tỉnh lại đi cô!
Nước mắt giàn giụa, không thấy người kia phản hồi, cô khóc nấc cầu cứu:
- Bớ!.....
- Đừng có la...Tôi không có sao..
Nói rồi Mỹ Linh lòm còm ngồi dậy, đầu óc hơi choáng váng.
- Cô..Cô thấy trong người thế nào? Có cần đến bệnh viện không?
- Ngựa tôi đâu rồi?
- Ngựa cô ở đằng kia! - Vừa nói Minh Tuyết vừa chỉ tay sang con ngựa ô ở đằng xa, lau nước mắt cô nói tiếp:
- Nó không có trầy xước như cô đâu! Té muốn mất thở không lo mà lo cho con ngựa?!
- Tôi có sao đâu mà lo? - Mỹ Linh thờ ơ đáp.
- Sao cô biết mà không sao chứ?!
- Tôi không biết tôi hơn cô sao? Dư hơi!
- Tôi chưa thấy ai ngang ngược như là cô..!
- Sao cô nói tôi ngang ngược?
- Không phải sao? Cô té, máu chảy dằm dề..Cô nằm yên bất động làm tôi sợ muốn chết..!
- Tôi té kệ tôi! Cần gì cô lo?
- Cô lại ăn nói ngang ngược! Tôi sợ cô chết nên tôi khóc, tỉnh dậy cô còn lớn tiếng quát nạt?!
- Tôi còn chưa tính với cô mà cô còn đòi giận lẫy?
- Cô đòi tính gì với tôi?
- Chứ còn sao? Tôi đang phi ngựa đi nước đại, tự dưng cô thình lình chui ra. Tôi mà không dừng kịp là cô mất mạng rồi! Tôi té là do cô chứ do ai?
- Thì...tôi cũng đâu có cố ý...! Tại cô la lớn quá làm tôi giật mình...
- Tôi không cần biết! Tôi té là tại cô! Cô nợ ơn tôi!
- Lúc nãy tôi nợ ơn cô, nhưng bây giờ cô bị thương. Tôi săn sóc là cô nợ ơn tôi..!
- Cô nói vậy là sao?
- Thì người xưa nói "Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong". Hoàn cảnh cô bây giờ, ai thọ ơn ai thì bổn phận người đó phải nên ghi nhớ..! Còn ai ơn ai cũng nên quên cho rồi, bận dạ chi cho nhọc lòng!
- Cô nói vậy mà vừa rồi cô đã kể ơn?
- Không phải kể ơn, mà hồi nãy cô ngang ngược quá mà?! Tôi nhắc cho cô nhớ là sự biết điều chứ không phải kể ơn!
- Cô...dường như cô là người có học?! - Mỹ Linh dò xét con người trước mặt.
- Có học hay không thì sao? Tôi cũng là một con người..!
- Mà là một người con gái!
- Con gái thì sao?
- Hơ.! Một trăm con gái thời nay, đừng nói ân tình với thủy chung..!
- Dường như cô có tâm sự gì oán hận đàn bà, con gái? Nhưng chính cô cũng là phận nữ? - Minh Tuyết bật cười.
- Tôi không giống các cô! Chuyện oán hận hay không là chuyện riêng của tôi!
- Ờ, kệ cô!
- Cô....
- Nè! Cô xem bàn tay của tôi nè! - Minh Tuyết xòe năm ngón tay ra trước mặt.
- Chi? Cô định khoe tay cô đẹp chắc?
- Thì cô nhìn đi!
- Nhìn cái gì?
- Mỗi bàn tay có năm ngón tay, ngón ngắn, ngón dài là lẽ đương nhiên. Huống gì con người ta, tốt xấu tùy người! Cô đâu thể đem cái xấu đặt hết lên người khác? Như vậy là bất công!
- Cô nghĩ sao kệ cô? Tôi nghĩ sao kệ tôi!
- Ừ thì kệ tôi, nhưng tay cô đang chảy máu kìa!
- Hèn gì nảy giờ ngồi nói chuyện mà thấy rát rát...
- Hết nói..đưa tay đây!
- Làm gì?
- Đưa tay đây tôi băng bó vết thương lại cho! Thưa cô!
- Ai cần..?
-......? - Minh Tuyết không nói gì, chỉ liếc xéo Mỹ Linh một cái.
- Gì? Liếc gì?
- Giờ sao? - Minh Tuyết lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn, hắn giọng.
- Ờ thì...Nè! Dữ như chằn.. - Mỹ Linh thấp giọng sợ con người hung dữ kia nghe thấy.
- Tôi nghe đấy!
- Gì? Ai nói gì mà nghe?
- Ngồi yên đó! - Minh Tuyết quăng cho Mỹ Linh một ánh nhìn "yêu thương".
Nói rồi Minh Tuyết lấy từ túi áo ra chiếc khăn thêu màu trắng. Cẩn thận băng bó vết máu trên tay Mỹ Linh.
- Xong rồi đó!
-Nhanh thế..? C...Cảm ơn!
- Không có gì!
- Mà..
- Gì?
- N..Nảy giờ nói chuyện mà quên hỏi, cô tên gì?
- Tuyết! Trần Minh Tuyết!
- Ồ..Tôi tên Đỗ Mỹ Linh
- Kệ cô! Tôi đâu có hỏi?
- Cô....!
- Sao?
- Quá đáng!
- Đùa đấy trời ạ!
- Vui chưa?
- Không vui cũng kệ cô! Tôi phải về rồi! - Minh Tuyết đứng dậy, định rời đi.
- Nhà cô ở đâu? - Mỹ Linh với theo.
- Trên đồi! Biệt thự cô đơn.
- Hả? "Biệt thự cô đơn"?
Bóng Minh Tuyết đi mất hút, bỏ lại Mỹ Linh còn ngơ ngác nhìn theo. Cô ta nói cô ta sống ở "Biệt thự cô đơn"? Vậy cô ta là....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top