Chương 4

//Tóm tắt kì trước//

Marinette biết được mình có một người chị tên Bridgette, sống ở Luân Đôn, Anh. Cô ấy đã sốc khi nghe câu tiếp theo của ba mẹ cô rằng cô không phải con ruột của bọn họ, mất bình tĩnh, cô chạy ra khỏi nhà và gặp được Kagami. Sau hồi nói chuyện, cô đã bỏ đi và Kagami lo lắng.

Tại trường, lớp của cô thông báo cô được nghỉ, sau vài tiết học, mẹ cô gọi đến Alya. Alya đã sốc và lớp bắt đầu hoảng sau câu nói của Alya: "Marinette.. c-cô ấy m-mất tích rồi!!!!"

//Hiện tại//

NO ONE's POV

Một tiếng nổ vang lên trong đầu những người đang có mặt trong lớp. Họ thật sự sốc khi nghe một người bạn trong lóp mình mất tích.

"Này A-Alya!, cậu chỉ đang đùa thôi đúng không?"- Kim là người đầu tiên lên tiếng hỏi, sắc mặt cậu lúc này tái nhạc đi và có vài phần run run trong câu nói mình.

"CẬU NGHĨ NHƯ THẾ NÀO TỚ CÓ ĐÙA TRONG KHI BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH MẤT TÍCH HẢ."- Alya hét lên trong khi nước mắt đã chảy đầy mặt, cô ấy giờ đang rất hoảng loạn, cô ấy tự đặt ra các nghi vấn:

"Sao có thể như vậy chứ?"-"rõ ràng hôm qua còn rất vui vẻ mà"-"Marinette, marinette, mari--".

"BÌNH TĨNH NÀO ALYA"- Nino hét lên và ôm chặt cô ấy hơn để cô được bình tĩnh. Anh cố gắng trấn an cô và hỏi cô:

"Bình tĩnh lại nào Alya! bình tĩnh nào!"-"Kể cho mọi người nghe xem Marinette ra sao, sao nghe nghĩ cô ấy mất tích"

"Khi dì Sabine gọi đến, em nghe giọng dì ấy đang khóc và hoản, dì hỏi em xem Marinette có đến trường hay không. Dì ấy nói Marinette đã chạy khỏi nhà và chưa thấy quay lại.."- Alya trả lời và cô ấy lại bắt đầu khóc và úp mặt vào người Nino.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa và lần này là của Adrien. Mọi người nhìn sang cậu ấy và mong cuộc gọi là Mari.

ADRIEN's POV

Tiếng chuông điện thoại vang lên và mọi người hướng về tôi với ánh mắt trông mong rằng đó là của Marinette. Tôi vội mở máy mà không xem đó là ai.

"Alo, Marinette!! Cậu có đó không?"- Tôi lên tiếng và mong chờ giọng nói của Mari. Nhưng không, đó không phải cô ấy." Marinette!, Tớ là Kagami mà."-Giọng nói vang lên và tôi hụt hẫn trả lời "Kagami, xin lỗi...".

"Marinette, cô ấy xảy ra việc gì sao?"-Kagami lên tiếng và câu sau của cô ấy làm tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Tớ vừa gặp cậu ấy đây, sao thế"-"Cậu gặp cô ấy "- Adrien nói lớn và mọi người nhảy vào hỏi liên tiếp

"Cô ấy chạy ngang qua tớ và cô ấy đang khóc có chuyện gì vậy , Adrien?"- Giọng của Kagami vang lên cùng chút lo lắng.

"Cô ấy rời khỏi nhà và..... Chưa quay lại, tớ sợ.................... Cô ấy mất tích."- Cậu ấy nói một cách khó khăn khi cho cô ấy người bạn của cô đang mất tích. Kagami lên tiếng nói vài câu làm Adrien cảm thấy thoải mái hơn.

"Được rồi, tớ sẽ một số người tìm cô ấy."- Cô ấy cúp máy.

Adrien đứng trước lớp và giải thích cùng vài câu trấn an lớp nhưng chính cậu lại vẫn rất lo cho Marinette. Được một lúc thì Alya đứng dạy và nói với cô Bustier:

"Em xin phép được đi kiếm Marinette, em thật sự lo cô ấy có việc gì. Em xin lỗi, chào cô"- Không đợi cô Bustier lên tiếng Alya đã vọi vàng chạy ra khỏi lớp mà không đem theo cặp chỉ chiếc ddiejn thoại để liên lạc.

"Em xin phép theo cô ấy"- Nino lên tiếng và thu dọn đồ đạc của mình và Alya và chạy theo Alya.

Khi lớp vẫn đang bàng hoàng thì Adrien lại đứng ra trấn an lớp và quay sang Sabrina và nói :

"Sabrina, cậu có thể gọi cho ba cậu và thông báo rằng Marinette mất tích được không?"- Cậu hỏi cô ấy bởi vì ba cô ấy là cảnh sát trưởng của Thủ đô.

"Đ-được! tớ sẽ gọi!"- Sabrina đáp lại và lập tức gọi cho ba mình thông báo sự việc.

"Sự việc vừa xảy khá đọt ngột nhưng xin mọi người, những bạn chơi thân với Marinette có biết cậu ấy thường đễn những nơi nào không." -Adrien quay lại nhìn và hỏi lớp về nơi Marinette thường đến.

"Ok! bọn tớ sẽ tìm thử"- Các bạn nữ đồng thanh đáp.

Cậu vội quay qua cô Bustier và thấy cô đáp lại bắng một nụ cười buồn và cô nói:

"Được rồi lớp! Hôm nay ta sẽ nghĩ sớm và chia nhau tìm Marinette nếu có thể. Khi tìm thấy em ấy hãy liên lạc cho  gia đình em ấy. Cô sẽ báo lại việc này cho Hiệu trưởng vậy nên, Lớp nghỉ"

"Chào cô"- Cả lớp đồng thanh trừ Chloe ra đáp.

Alya's POV

"Marinette, Cậu ở đâu vậy, Làm ơn nghe máy đi"- Tôi vừa chạy vừa nghe điện thoại mong rằng cô bạn thân bắt máy nhưng tất cả cuộc gọi của tôi đều chỉ như gió thoảng, không bắt máy nó làm tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ Marinette thật sự xảy ra việc mà tôi không dám tưởng tượng, ngay lúc này trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô bạn hôm qua còn cười đùa vui vẻ vậy ma hôm nay......

"Alya"- Tiếng gọi tên tôi vang lên và tôi quay lại nhìn thấy Nino, Anh ấy đuổi theo . Anh ấy đang thở dốc, có lẽ là vì chạy theo tôi.

"Em phải... bình tĩnh lại.... mọi việc sẽ ổn thôi"- Anh ấy nói trong  lúc nắm tay tôi. Câu tiếp theo của Anh ấy làm tôi bình tĩnh lại:"Cảnh sát đã vào cuộc, mọi việc rồi sẽ ổn". Tôi khụy người xuống và anh ấy ôm tôi, chúng tôi ngồi xuống tại đó trong khi tôi cố lấy lại bình tĩnh, tôi ngồi trong lòng anh ấy và tôi nghe giọng anh ấy kêu tôi điều hòa hơi thở của mình.

"Cảm ơn anh, Nino!"- Tôi ngước mặt lên là cố gắng mỉm cười và hôn lên má anh.

"Được mà, hãy thư giãn, mọi việc rồi sẽ ổn thôi"- Anh ấy trấn an tôi thêm lần nữa, trên má có vài phần ửng hồng và tôi thúc thích cười nhưng tôi vẫn rất rất lo lắng cho Marinette. Tôi nghĩ về cô ấy và nghĩ về hôm qua đã xảy ra việc để rồi hôm nay.....(Cô ấy chìm vào giấc ngủ).

CHAT's POV

Tôi thật sự lo lắng khi Marinette mất tích, tôi vọi về nhà và nói chuyện với cha mình về việc sẽ tham gia việc tìm kiếm Marinette. Và hôm nay đúng là ngày của những bất ngờ, ông ấy đồng ý, tôi chạy khỏi nhà và trón vào một con hẻm, tôi lập tức biến hình thành Chat noir. Tôi nhảy lên các tòa nhà và bao quát không gian mình có thể thấy được, tôi tìm đến những nơi mà cô ấy có thể đến.

"Em đang ở đâu vậy, Princess?"- Tôi thầm nghĩ và tôi đang cố liên lạc với Ladybug nhưng cổ không bắt máy, điều này làm tôi càng cảm thấy không an tâm. Tôi đến tháp Eiffel và mong cô ấy ở đâu xung quanh đó. Tôi đứng đó và nhớ lại những đêm ghé thăm cô ấy, nhớ lại những nơi cô ấy nói mình muốn đến. Anh sựt nhớ cô ấy từng nói

//Hồi tưởng//

"Hello purr-incess!"- Tôi đứng trên ban công nhà cô ấy, cô ấy từ cửa sập bước ra và mời tôi vào trong, cô ấy khoác cho tôi một chiếc chăn và kêu tôi ngồi trên giường cô ấy. Cô ấy bước xuống lầu và mang theo hai ly Chocolate nóng kèm ít kem tươi cùng một đĩa bánh nóng hổi.

"Cảm ơn, purrincess"- Tôi mỉm cười và tôi thấy cô ấy cười thúc thích về biệt danh mà tôi đặt cho cô ấy. Cô ấy cùng tôi trò chuyện một lúc, tôi hỏi cô ấy những nơi có thể bạn muốn đi và cô ấy bước gần tới của sổ và nói:

"Cậu biết không, Chat!"-"Mỗi khi buồn một việc gì đó tôi sẽ đến ngoại ô thành phố, tôi tìm đến một gốc cây táo trên đỉnh đồi, tôi ngồi và nhớ về những việc không vui."- Tôi ấy nói xong quay lại nhìn tôi và cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, tôi thầm nghĩ  [ Dù việc gì xảy, tôi vẫn sẽ bảo vệ nụ cười ấy dù ra sao đi nữa]. Tôi bỗng thấy princess nhìn tôi và tôi biết mình đã suy tư quá lâu, tôi làm vài câu đùa và âm thanh từ chiếc nhẫn báo cho tôi biết rằng tôi sắp hết thời gian. Tôi đứng lên và chào tạm biệt cô ấy, tôi quay người và hôn lên tay cô ấy, tôi thấy má cô ấy ửng hồng. Biểu cảm ấy thật sự thật rất đáng yêu. Tôi sực nhớ rằng việc hồi nãy.

"Này princess, về việc hồi nãy!"-"Sau khi nghĩ về những việc đó em sẽ làm gì tiếp theo". Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi và sau đó đáp lại tôi với nụ cười trên môi:

"Tớ sẽ hát".

//kết thúc hồi tưởng//

Quay lại với hiện thực, nhớ lại việc hôm đó, tôi nhìn xung quay và nhảy xuống chỗ cảnh sát Roger.

"Hi sir"- Tôi tiếng lại gần và chào ông ấy.

"Chào Chat noir, cậu đang tìm kiếm về cô gái tên Marinette đang mất tích sau?"-"Cậu có chút thông tin gì không?"- Ông ấy hỏi tôi  và mong chờ rằng tôi có chút thông tin.

"Thật ra là có một chút, xin hãy cho người tìm đến những ngọn đồi có cây táo ở ngoại ô, lần theo âm thanh giống như tiếng hát sẽ có thể tìm được cô ấy, tôi chắc vậy"- Tôi đáp lại vấn đề mà Roger đã hỏi và tôi nhìn sang ông ấy và thấy ông ấy đang suy tư.

"Ngọn đồi có cây táo, ở ngoại ô,.... A có rồi"- Ông ấy la lên và tôi cảm thấy vui mừng.

"Nó ở hướng nào, làm ơn cho tôi biết"- Tôi gấp gáp hỏi ông ấy và tôi đang muốn tới đó ngay.

"Thật ra có hai nơi có đồi cây táo ở hướng Đông và Nam"- Roger đáp.

"Được, tôi sẽ tìm ở phía Đông, xin cho người hìm về phía còn lại"- Tôi nói vói ông ấy và lập tức phóng về phía Đông với mong muốn tìm được Marinette.

//Sau một lúc//

Marinette's POV

Tôi chạy khỏi nhà và gặp Kagami, cô ấy hỏi tôi về những việc xảy đén với tôi, tôi chạy đi và để cô ấy lại, tôi chạy thật xa và sau đó nhớ về nơi mình đã nói với Chat, tôi vào một con hẻm nhỏ và biến mình thành Ladybug, tôi phóng ra ngoại ô thành phố, tôi tiến tới ngọn đò mà lúc nhỏ mình thường đến. Phong cảnh nơi đấy thật sự rất đẹp, tôi ngồi xuống góc cây mà lúc nhỏ mình đã ngồi, giờ nó đã là một cây to lớn và rậm rạp nhánh cây che ra những bóng mát, tôi dựa mình vào thân cây và ngắm nhìn vùng trời và khu rừng cây trong màu thay lá, bên cạnh mặt hồ yên ả.


Tôi ngồi đó và nhớ lại những việc đã xảy ra, tôi lại một lần nữa cất cao giọng hát, bài ca ma tôi đã viết  sau hơn vài năm làm anh hùng thành phố:

https://youtu.be/iiq2qS1Alzw

//Lyrics//

I live a life that's full of fun,
It keeps me sharp and on the run.
When evil comes, I find a way
To use my force and save the day.

Uh-uh-oh
Life's got me spinning 'round.
Uh-uh-oh
My feet are off the ground.
Uh-uh-oh

And when the sun goes down,
You better hang around!

It's Ladybug! Jumping above!
The power is on when things go wrong!
It's Ladybug, the lucky charm!
The magic is on, always so strong!

Khi tôi đang hát tôi nghe được tiếng bước chân, tôi quay người lại và thấy, chàng trai với mái tóc vàng trong trang phục của một chú mèo đang

"Chat"- Tôi thốt lên và anh áy mỉm cười nhìn tôi-"Hello Purrincess."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top