#3

"Học trưởng, học trưởng, chờ tớ với!!"

"Hở?"

Adrien dừng bước, quay đầu nhìn cô gái tóc buộc hai bên nhỏ nhắn đang chạy dọc hành lang, gào váng cả lên.

"Marinette, tớ đã bảo cậu đừng có gọi tớ là học trưởng nữa mà, nghe xấu hổ chết đi được!"

Marinette chống tay lên đầu gối, gập người thở dốc.

"Có...làm sao đâu... Nghe hay mà."

Anh chỉnh lại xấp tài liệu xộc xệch trên tay, thở dài bất lực.

"Tớ phải đem đống này lên phòng tài vụ đã."

Adrien cúi đầu nhìn xấp giấy, hàng mi dài rợp che phủ cả đôi con ngươi xanh lá.

"Có muốn đi cùng không, Bugaboo?"

"Có có!!"

Anh quay lưng, nghiêng nửa mặt về phía sau, cười cười.

"Chân ngắn, bước nhanh lên nào!"

Marinette nghe thế liền như uống phải máu bò, gồng người cong lưng chạy theo cái tên chân dài cả thước bước vài bước đã bỏ xa cô đến vài mét kia, mắt không ngừng lấp lánh.

"Học trưởng, tớ đến với cậu đây."

"Đừng-có-gọi-tớ-như-vậy !!!!"

___________

Adrien hay được mấy em khối dưới gọi là học trưởng vì vừa đẹp trai, học giỏi, lại giỏi thế thao, tính thì vừa tốt bụng, ôn hòa lại dễ thương. Đối với các em ấy mà nói, Adrien chính là bảo bối của bảo bối, không có kì quan nào trên thế giới này có thể sánh bằng, đến cả tháp Piza cũng vì sắc đẹp của anh làm cho ngả nghiêng xiêu vẹo thế cơ mà.

Marinette bĩu môi, tay lướt lướt mấy bài viết khen ngợi tâng bốc Adrien trên trang web của trường.

Anh dạo này càng ngày càng nổi, ngoài mấy em lớp dưới tươi non mơn mởn kia ra, bây giờ bỗng dưng từ đâu nhảy ra mấy bà chị khóa trên xinh đẹp chín chắn, body chuẩn size bắt đầu hùa vào quấn lấy đàn em học bá.

Bốn phương tứ hướng đâu đâu cũng là kẻ thù: bên dưới thì thịt tươi trắng trẻo nõn nà, bên trên thì hoa ngọc sắc sảo quyến rũ, đấy là còn chưa nói trái phải hai bên đều có tư thù tư địch, cuộc chiến giành bạch mã hoàng tử ngày càng cam go quyết liệt a, thiện tai thiện tai.

Marinette vừa đọc vừa cảm thán, cảm thấy thế gian thật lắm bụi hồng trần.

Adrien lướt qua bàn cô, ánh mắt như có như không nhìn cái điện thoại. Anh liền ghé vào, tắt luôn nguồn máy của cô.

"Ơ!"

"Xem ít mấy cái thứ vớ vẩn này thôi kẻo ảnh hưởng đến tâm trí học hành."

Marinette bĩu môi xì một tiếng.

"Tớ muốn tìm hiểu về bạn đời tương lai của mình một tí thôi cũng không được hay sao?"

Cô nàng lầm bầm trong cổ họng, nhưng mà có là lầm bầm đi chăng nữa không có lý nào Adrien ở cạnh đó không thể không nghe thấy.

Mặt anh chàng tức chốc đỏ ửng, phải vội vã lấy mu bàn tay che lại.

_____________

Đúng vậy, Marinette cô đây đã yêu thầm anh được 3 năm đại học rồi, ai mà chẳng biết, thôi đừng nói nữa, ngại lắm!

Cô tính là sẽ tỏ tình với anh vào lễ tốt nghiệp, nhưng vào ngày hôm đó, chính mắt cô nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái có mái tóc ngắn màu xanh xinh đẹp. Cô gái ấy mặc một bộ đồ màu đỏ, toả ra khí chất thanh tao, quý phái, như một ngọn lửa kiêu sa rực rỡ.

Trông họ thật đẹp đôi...

Không! Không được nghĩ như thế Marinette! Mày phải ra hỏi thẳng cậu ấy. Đúng vậy! Ra đó, hỏi rõ, chứ không phải ngồi đây, đoán già đoán non! Yeah, đi nào!

Thấy Marinette tiến lại gần, Adrien nở nụ cười, ánh mắt xanh lá như sáng lên.

"Marinette!"

"Hi, Adrien. Uhm-- đây là?"

Marinette dè dặt nhìn sang cô gái kia. Không đợi Adrien trả lời, cô ấy tự động bước lên phía trước, bắt tay Marinette một cái.

"Tsurugi Kagami, 20 tuổi, tôi là vợ chưa cưới của Adrien. Rất vui được gặp."

Vợ...chưa cưới?

Sét đánh ngang tai, Marinette cứng đờ người.

Khó khăn lắm mới mở được miệng ra, lắp bắp mấy câu.

"Tôi là Marinette, bạn của Adrien. Uh-- tôi...có việc, đi trước nhé."

Sau đó...quay người bỏ chạy.

"Marinette!?"

Adrien đang tính đuổi theo, nhưng bước chân cuối cùng cũng khựng lại, do dự tại phút chót.

Kagami ngó sang anh, tông giọng đều đều.

"Cô bạn ấy thích cậu."

Adrien im lặng.

"Cậu biết cô ấy thích cậu."

Adrien cắn môi dưới, mặt sa sầm.

"Và cậu cũng thích cô ấy."

Anh siết chặt bàn tay, đẩy cao giọng.

"Đủ rồi, Kagami!"

Kagami giật mình. Cô chưa thấy anh tức giận bao giờ cả.

"Đủ rồi..."

Anh lầm bầm trong cổ họng, tay vò rối tung mái tóc.

Nhìn Adrien như vậy, cô cũng vô tình liên tưởng tới người con trai có mái tóc màu xanh dương dịu dàng như nước, rất thích dùng những bản ballad nhẹ nhàng để vỗ về cô...

Trong tâm trí, những nốt nhạc từ đôi bàn tay ấy, dần dần bay lên cao, cao mãi, rồi biến mất giữa khung trời xanh thẳm, như giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Kagami nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy chua xót.

"Chúng ta...quả nhiên là những người không xứng đáng để có được tình yêu, nhỉ?"

_________

Ngày hôn lễ diễn ra, có một bóng người con gái với tà váy cô dâu đỏ chói, chạy ra khỏi căn phòng sau cánh gà, nhào vào vòng tay của chàng trai tóc xanh ôm cây đàn guitar ngoài bờ sông Seine, khóc nức nở trên vai người đó.

Ngày hôn lễ diễn ra, một bóng người con trai với bộ đồ đen tuyền, mặt nạ và tai mèo, cùng tay trong tay, nhảy hết bài này tới bài khác với người con gái mà anh ta yêu.

Tất cả, tất cả đều tráng lệ.

Tất thảy, tất thảy đều rực rỡ.

Cô dâu chú rể cùng bước vào lễ đường, trao nhau lời tuyên thệ son sắt mà giả dối.

Đến một nụ hôn đính ước cũng không có, khiến cho tất thảy quan khách ngồi trong lễ đường phải giật mình kinh ngạc.

Cứ thế, cái quan hệ mờ nhạt này dần được lập nên như một cây kẹo bông bọc rượu. Kẹo bông bên ngoài nhìn thì rất ngọt ngào, nhưng dù kẹo có ngọt đến đâu đi nữa, thì rượu ở phía trong vẫn chỉ có một vị cay đắng khó nuốt mà thôi.

________

5 năm sau.

Hai vợ chồng Adrien và Kagami ngồi ngay ngắn cạnh nhau, mặt đối mặt với nhị vị phụ huynh hai bên, trên mặt bàn là một tờ đơn đã có đầy đủ hai chữ kí.

"Hai đứa quyết định ly hôn? Nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi ạ."

"Ừ, cũng tùy các con thôi. Sự lựa chọn là ở hai con, cha mẹ không có quyền cấm cản."

Nói như mấy người, chẳng phải khi xưa chúng ta từ chối, mấy người không phải vẫn ép uổng đấy ư?

Làm cho người vợ mất đi mối tình đầu đẹp đẽ nhất đời, khiến cho người chồng phải từ bỏ tình yêu sắp đơm hoa kết trái, thẳng tay vùi giập thanh xuân của họ. Mới 25 tuổi đã đeo trên lưng cái danh "đã qua một đời vợ/chồng", rồi còn "cha mẹ không cấm cản" cái gì chứ?

Chẳng qua là cả hai bên đã hết giá trị lợi dụng mà thôi!

Adrien và Kagami lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù không có tình yêu, nhưng 5 năm qua sống với nhau theo danh nghĩa vợ chồng cũng đã hình thành một sợi dây vô hình kết nối hai người, làm cho họ hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Kết thúc rồi!

____________

Đường phố Paris ồn ào tấp nập, nhưng chưa bao giờ Adrien thấy nó lại yên tĩnh và huyền diệu đến như thế này.

Trước mặt cách tầm vài trăm mét kia, chính là bóng người con gái cả đời mà anh yêu.

Marinette vẫn buộc hai bím tóc, nhưng do tóc đã dài nên cô buộc lỏng ra, thả sau lưng. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng và khoác một chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt, tất cao cổ trắng sọc hồng và giày búp bê khiến cô trông vô cùng nữ tính. Cô đã thay đổi rất nhiều, anh cũng có thể nhận ra.

Cô đã thay đổi tất cả, từ ánh mắt, gương mặt, đến cách ăn mặc, cả khí chất, trông vô cùng nữ tính nhưng lại rất chững chạc. Thứ duy nhất không hề thay đổi có chăng chỉ là chiếc túi nhỏ bên hông cô kia mà thôi.

"Marinette..."

Adrien như quay cuồng. Tất cả hình ảnh xung quanh bỗng mờ đi, chỉ có hình bóng ấy còn rõ rệt. Anh với tay, tưởng chừng như đang giơ tay kéo cô vào lòng. Nhưng hình ảnh ngay sau đó khiến anh thấy sợ hãi, cứng người lại.

Có một chàng trai tóc xanh đeo sau lưng cây guitar, cầm hai cây kem vội vã băng qua vạch kẻ cho người đi bộ. Anh ta dừng lại trước mặt cô, cười cười rồi đưa cho cô một cây.

Marinette nhận lấy, khúc khích một lúc với anh chàng, rồi bất ngờ kiễng chân hôn lên má đối phương một cái làm anh ta đỏ mặt hoảng hốt, cuối cùng cuống quá quay sang ôm vai bạn gái kéo đi luôn, còn Marinette ở trong ngực anh ấy cứ che miệng cười mãi.

Hai bóng dáng đi xa dần, Adrien cứ đứng như trời trồng ở đó mà giương mắt lên nhìn họ khuất xa khỏi tầm mắt, không thể nhúc nhích.

Đứng lâu thật lâu, đến khi hai chân tê mỏi, anh mới nhẹ nhàng quay đầu, bắt gặp Kagami đang đứng bên kia đường song song với mình.

Bốn ánh mắt lại chạm nhau. Anh biết, cô chắc chắn cũng giống như anh, đã nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi, mà cũng đứng yên như vậy giống anh.

Ánh mắt Kagami đượm buồn, lệ dâng trào đến khoé mi nhưng không thể rơi ra ngoài, chỉ biết đau khổ nhìn Adrien cũng đang trông sang bên này.

"Chúng ta đã lỡ mất tuổi thanh xuân vào năm 20 tuổi. Còn năm 25 tuổi, chúng ta đã lỡ mất cả cuộc đời."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top