#3.
Hai thân ảnh một trắng một đen như hoà vào nhau giữa nền trời đỏ rực của ánh chiều tà.
Đôi chân Chat Noir không chạm đất, cây baton trong tay anh rơi xuống, vang lên từng tiếng leng keng khô khốc.
Chat Blanc nheo mày cười ma mị, siết chặt những ngón tay trên cần cổ người con trai trong bộ đồ đen tuyền.
Đường thở bị chặn, Chat Noir nghiến răng cố hít từng ngụm không khí vụn vặt, chân đạp loạn, móng vuốt cào mạnh lên bàn tay của tên ác nhân, nỗ lực thoát ra. Nhưng dường như anh càng cố gắng bao nhiêu thì bộ vuốt mèo đặt trên cổ anh càng siết chặt bấy nhiêu.
"Chat Noir!!!"
Lady Bug thét lên một tiếng, vồ lấy cây gậy bạc nằm lăn lóc trên nền đất, lao lên, lấy hết sức bình sinh giáng nó xuống gáy Chat Blanc.
"M'lady...em làm tôi đau đấy!"
Chat Blanc gằn giọng, túm lấy một đầu gậy, giật phăng nó ra khỏi tay Lady Bug làm cô mất đà ngã ngửa ra sau.
Hắn ta ném Chat Noir đang hấp hối xuống đất, mặt đen kịt, mắt trợn trừng nhìn nữ nhân dưới chân.
"Cái ánh mắt quật cường đó là sao? Đến giờ em vẫn chưa hiểu à? Dù em là có làm gì, bao nhiêu đồng minh, em sẽ không bao giờ đánh bại được tôi! Tôi hoàn toàn có thể bóp chết em như bóp một quả cam, tôi còn có thể đi guốc trong bụng em, nhất cử nhất động của em tôi hiểu rõ như lòng bàn tay."
Chat Blanc siết chặt nắm đấm, cầm baton từng bước từng bước tiến tới gần Lady Bug.
"Lady Bug, nếu như lời nói thường của tôi không lay chuyển được em, thì tôi đành phải dùng vũ lực vậy."
Hắn nâng baton lên ngang ngực, nhanh như cắt bước tới, trực tiếp ghè cổ Lady Bug xuống đất.
Cổ họng bị tổn thương mạnh mẽ, Lady Bug đau đớn quẫy đạp. Không khí không thể đi qua, thực quản bị đè nén, cơn đau nhanh chóng dồn lên tận óc. Gồng lên quá mức khiến cổ họng cô đau rát như bị xé rách, Lady Bug nhắm chặt mắt, ho ra một búng máu.
Máu bắn lên mặt Chat Blanc không những không làm hắn mủi lòng mà còn khiến đuôi mắt xanh biển đó sáng rực lên những dã tâm tàn ác của hắn.
Chat Blanc nhếch miệng cười, một nụ cười ma mị sởn gai ốc.
Chat Noir lúc đó đã lấy lại được một chút ý thức, nhặt baton của mình chạy tới, muốn giải vây cho cô.
Nhưng Chat Blanc lại đi trước anh một bước.
Trước khi cây gậy chạm vào người hắn, Chat Blanc đã đưa tay chặn đòn đánh của anh, sau đó xoay nhẹ cánh tay, thành công tước luôn vũ khí của đối thủ.
Chat Noir bị mất vũ khí, cảnh giác lùi lại vài bước.
Chat Blanc chuyển ánh mắt sang chàng mèo đen phiền phức liên tục quấy nhiễu mình, giọng nhẹ tênh.
"Đợi ta lấy đôi bông tai xong, ngươi và cả thế giới này cút đi."
Lady Bug tái xanh mặt vì thiếu không khí, đau đớn găm chặt mười đầu ngón tay vào cánh tay rắn chắc của tên ác nhân, rít qua kẽ răng những chữ rời rạc.
"Ngươi, tên khốn nạn, nếu ngươi dám chạm vào một sợi tóc của anh ấy, ta sẽ cạo đầu ngươi."
"Cứng đầu quá đó, em không thấy rằng mình sắp bị giết sao? Lại còn cứng cổ đòi cạo đầu tôi, em không nghĩ rằng điều đó là bất khả thi à?"
Chat Blanc cười khẩy, một tay giữ chặt cây baton đang đè lên cổ Lady Bug, tay còn lại vươn ra, chạm vào chiếc khuyên hình con bọ rùa trên tai cô.
Chợt, một bàn tay đen tuyền từ đâu lao ra, túm lấy cánh tay hắn, chặn ngang ý định của tên mèo trắng.
"Ngươi nghĩ dễ vậy sao?"
Chat Noir gằn giọng. Vừa dứt lời, anh vung bàn tay còn lại, xòe móng, cào mạnh một đường lên mặt hắn.
Tóc tóc.
Máu đỏ chảy xuống sàn nhà, thấm vào bộ đồ trắng toát càng làm tăng lên sự tàn ác, ma mị của hắn ta.
Bị rạch mặt, Chat Blanc chẳng tỏ ra đau đớn hay hoảng loạn. Hắn ta vẫn dửng dưng như không, nhìn Chat Noir bằng đôi mắt lạnh lẽo.
"Ngươi- sao ngươi..."
"Sao? Ngạc nhiên quá hả? Ác nhân thì không có cảm giác đau, vậy thôi."
Không đợi Chat Noir kịp phản ứng, Chat Blanc đã giơ tay, túm lấy cổ anh, rồi ấn mạnh anh xuống nền đất.
Cốp! Một dòng máu đỏ từ dưới gáy Chat Noir chảy ra, ngoằn nghoèo trên mặt đất, nhìn đến rợn người.
"Chat...!"
Lady Bug nhắm chặt mắt, nước mắt cô ứa ra, chảy xuống gò má lấm lem máu và bùn đất. Cô vừa mới đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Cô đưa hai tay lên, tháo đôi khuyên tai của mình rồi ném ra thật xa.
"Nếu ngươi muốn nó đến vậy thì chạy nhanh lên, chạy tới lấy đi!"
Như tăng thêm sức thuyết phục, bộ đồ đỏ chấm bi trên người cô dần dần biến mất theo ma thuật của chiếc khuyên. Chat Blanc mở to mắt kinh ngạc, rồi hắn gần như là ngay lập tức, xoay người chạy theo đôi bông tai.
Lady Bug lập tức ngồi dậy, xoa lấy vết hằn đỏ tía ghê rợn trên cần cổ. Bộ đồ trên người cô đang dần biến mất, nước mắt Lady Bug lã chã rơi, cô chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến tột cùng như thế này.
"Chat Noir..."
Cô chạy tới gần Chat Noir đang cố ngồi dậy, ôm lấy anh.
"Chat..."
"Lady Bug?"
Lady Bug không nói gì, chỉ rúc vào người anh, khóc nấc lên.
"Lady Bug? Đồ của em sao thế này? Một bên khuyên tai của em đâu??"
Chat Noir rịt chặt cô gái anh thương vào lòng, nghiến mạnh răng.
Ở phía xa xa, Chat Blanc vẫn đang ngó quanh ngó quẩn tìm cái khuyên tai bị rơi.
"Rõ ràng là ở xung quanh đây, khốn thật, đất đá lung tung thế này tìm bao giờ mới thấy."
Lady Bug lay vai Chat Noir.
"Chúng ta phải khẩn trương lên, trong lúc hắn vẫn đang tìm cái khuyên."
Chat Noir nén cơn đau đang dội lên từ phía sau gáy, ôm lấy Lady Bug.
"Em đừng quay mặt ra, kẻo bị nhìn thấy đó."
_________
Nhây truyện lâu quá 😔 I am so sỏry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top