một lần nữa, chị lại mất em.
tương truyền, địa ngục đại thế tựa như cái hố sâu không đáy, có lẽ cái tên đã vận vào; tàn độc; tham nhũng; dâm ô; biến chất, đều gói gọn vào một nơi lạnh lẽo như muốn đóng băng từng sinh vật đặt chân lên, một thứ mà người đời xa lánh. chính xác hơn, "nó"— một nỗi nhục nhã mà tạo hoá đã ban tặng; khác xa với chốn thiên đường lộng lẫy, thân quen.
minh tuyết — nàng lớn lên từ chốn dơ bẩn, gớm ghiếc ấy. lòng nàng cũng dần đen thắt lại, khi bản thân luôn bị tiêm nhiễm những tư tưởng hoang đường; sặc mùi khinh bỉ, thượng đẳng, đạp lên từng lời lẽ thuyết phục, sẵn sàng ném những lời chó má, rồi nhoẻn miệng cười toe toét vờ-vịt.
thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, phải, cái suy nghĩ thối nát; mục rữa đã nhấn chìm lấy tâm hồn ngây thơ của em.
cho đến khi nàng gặp mỹ linh, nàng bừng sáng, thương lấy người phụ nữ kiêu ngạo mà quên mất đi em là ai, hai thế giới, hai số phận. em chẳng còn là em như xưa nữa.
-
"suy nghĩ điều gì mà trầm tư thế quý cô?"
em bừng tỉnh, ngước nhìn theo thanh âm vọng đều, trước mắt em là gã đàn ông đang vật vã trên sàn, hắn vẫn ngồi đó, liếc ánh mắt không chút hối hận nào; thứ giọng nói ghê tởm của gã đã kéo em khỏi ảo mộng, em trở về với thực tại, thực tại phũ phàng.
"trả lời câu hỏi của tôi đi, tôi đã làm gì anh mà anh lại.." - chưa dứt câu, nàng bật khóc.
"hừm, cô em mọng nước thế, không chén thì phí lắm."
hắn đứng lên, nhưng chưa kịp định hình; nàng tiến tới mà lao vào, nắm lấy cái cổ áo của gã, em nghiến răng ken két, đôi mắt đục ngầu oán hận.
"tên khốn nạn.."
"ôi trời, cô em đ-.."
miệng hắn tung toé vài giọt nước bọt; một cú đá trời giáng chặn vào bụng gã, khiến tên thối tha lại quỵ xuống thêm một lần nữa, đôi mắt hắn liền chuyển sang sợ hãi, con ả mà hắn khinh rẻ, định xem như món đồ chơi, chán chê sẽ vứt bỏ; lại liên tiếp khiến hắn phải đau đớn hét toáng cả lên. hắn gục xuống, thở dốc.
"con chó cái, mày.."
"tao sao? hạng đàn ông đốn mạt như mày, có quyền gì mà lên tiếng?!"
"thế tao nói không đúng hả? lũ đàn bà chúng mày là mấy con điếm mà thôi.."
nàng điên loạn, đưa tay hung bạo tát cho hắn một cú trời giáng; đầu óc quay cuồng, lần này hắn dường đã khiếp hãi, vẻ ngoài thanh lịch đã bị quật cho tơi bời, cúi xuống hèn hạ, miệng lẩm bẩm xin tha.
chung quy, hắn muốn sống, đành phải ra vẻ thấp hèn, cứu vớt cái mạng sống; không đáng tồn tại.
"khoan đã, tôi, tôi xin khai.."
"hửm?!"
minh tuyết choáng váng — nàng cũng đã thấm mệt, sức lực cũng chẳng mạnh như trước; chỉ hơn nhân loại một chút đỉnh, nàng gắng gượng; vì nàng hiểu, không có mỹ linh ở đây, càng lại chẳng người nào bảo vệ, nàng phải vì mình mà không yếu đuối nữa.
"không phải là do tôi có ý định làm hại cô, có người, có người bảo tôi làm thế."
"sao?"
"không, là thật, hãy tin tôi." - gã cầu xin.
minh tuyết ngờ ngợ, để tránh điều bất chợt xảy ra, nàng lùi lại đằng sau, khẽ quẹt giọt nước ám trên mắt, giọng run run, mất đi vẻ quyền uy ban đầu.
"nói đi, là kẻ nào?!"
".."
"sao thế hả? khó nói lắm à?"
"...."
"nói, mày có tin là tao giết mày ngay tại đây không?!" - mất bình tĩnh, minh tuyết hét lớn.
"là...bảo hân." - gã đàn ông dùng hết sức bình sinh, thả một câu xanh rờn.
"bảo hân?!"
đôi mắt mở to như nghe được điều gì khủng khiếp; lúc đầu, nàng chỉ mong cầu biết được sự thật, thì mau chóng mà tránh né để không gây nhiễu gì đến người-thương và em, đằng này, kẻ chủ mưu là người đỗi quen thuộc, không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua tội đồ bệnh hoạn kia. em, không tin vào tai — bảo hân, người thân cận, lý trí của mỹ linh, lại đê tiện đến như thế. em cam tâm không? không.
"nói dối, đừng có mà vu oan giá đoạ cho người khác.." - em dùng một chút tin tưởng còn lại cho người ấy, bao che vụng về.
"tôi nói thật, cô không tin, thì có thể đi kiểm chứng."
"tôi không tin đấy? thân cận của giám đốc đỗ từ thuở đời nay, sao lại dám làm hại đến người khác?" - nàng vờ không muốn hiểu.
"cô đánh giá cao cô ta quá rồi, cô ta còn sẽ trả cho tôi một số tiền thích đáng, để huỷ hoại cô thôi."
"không thể n-..
xẹt
rầm
-
"nói nhiều quá đấy." - giọng nói lanh lảnh đầy khinh miệt vọng vào.
thân thể nằm trên nền đất lạnh, chẳng một chút động đậy nào đáng kể, nàng lại bất tỉnh thêm một lần nữa; bảo hân, à không - phàm nghiên trong thân xác bảo hân tiến lại gần; vẻ mặt khôi hài, bất lực, nhìn gã đàn ông xốc xếch đầy tệ hại, cười khinh.
"anh yếu hơn tôi nghĩ, để một con ả ba mét bẻ đôi không chế, chẳng ra cái hệ thống gì."
"đùa, cô ta mạnh phết đấy, cô tới đúng lúc quá."
"nhật hoàng, anh bắt cóc con mèo của giám đốc đỗ rồi, ả lo sốt vó thì sao nhỉ?"
tên hoàng mỉm cười đê tiện. hắn chưa bao giờ ưa mỹ linh, ngay khi lộ tin về việc ả yêu người cùng giới; còn làm gã cảm thấy buồn nôn hơn hẵn, lòng hắn tràn ngập cợt nhả; sự chán ghét; kinh tởm, đồng tính luyến ái - luôn bị hắn cho là nổi ô nhục cần bài trừ.
"còn cô thì sao? thân cận của đỗ mỹ linh lại đi làm ba thứ này?"
".." - phàm nghiên im lặng, để cho tên khốn này đoán già đoán non, ả đâu phải là bảo hân?
"nào, lời hứa lúc đầu của cô? tiền đâu, nhanh đưa đây."
"ô, tôi nào có hứa thế? anh lầm đấy à."
"cô, đừng có mà xảo trá, m-.."
phụt
nát tươm; vụn vỡ, máu rơi lã chã xuống cả căn phòng, đầu của hắn dường đã bị bóp nát, não rơi đầy sàn nhà, mùi máu tanh bốc lên nồng nàn, khắp nơi chỉ còn lại là những xác thịt vương vãi. máu ngập tới mắt cá chân, cảnh tưởng buồn nôn; ghê rợn, lại khiến phàm nghiên cười khoái trá.
"xin lỗi, để anh còn sống thì phiền phức lắm, chết êm đềm nhé?"
ả liếc xuống minh tuyết, khẽ bế xốc nàng lên; nhẹ tênh như cơn gió thoảng, ả rời đi, để lại hiện trường đẫm máu đáng kể, ả, không quan tâm bao nhiêu kẻ mà mình giết. chỉ cần đạt được mục đích, tội lỗi tày trời, cũng đã nhiều lần trời vung tay cho ả hành đạo, không đếm xuể.
-
mỹ linh mỉm cười, chào từng vị khách để đáp lễ, ả liền rời khỏi; định bảo minh tuyết cùng về nhà, dẫu gì ả cũng đã thấm mệt, mong mỏi được nghỉ ngơi.
"minh tuyết, mình về nhà thôi em."
nhưng, trả lời lại ả, cũng chỉ là tiếng rộn rã, bàn tán xung quanh không khí náo nhiệt của bữa tiệc, lòng ả bất an khốn xiết, cứ chập chờn không nguôi; gọi mãi, kêu mãi, chẳng thấy người trả lời.
không lẽ, lại có chuyện gì nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top