thống khổ.
vài ngày trước.
-
"chị nghĩ chị sẽ mở họp báo, công khai hết tất cả mọi chuyện."
"sao ạ?"
"giấu mãi cũng không được gì, đến lúc cho mọi người biết tất cả sự thật, hơn nữa, biết đâu ta sẽ tìm được minh tuyết và bảo hân thì sao?"
"dạ, em biết là vậy, nhưng mà chị cũng giải nghệ rồi đúng không? liệu mọi người có chú ý không ạ?"
"chị vẫn còn danh tiếng mà, không sao đâu, chị chỉ muốn nói với em như thế thôi."
"dạ, em biết rồi."
-
bừng tỉnh; mỹ linh toan mở mắt khi thân xác đã ở tại hội trường, tâm trí ả vẫn còn mông lung, bước chân dần trở nên nặng nề hơn mọi ngày.
hội trường đã tràn ngập người, những cánh nhà báo, phóng viên từ các trang truyền thông đã về đông đủ, ánh đèn flash chói lòa, trắng xóa hết cả căn phòng.
ai ai cũng đều ngỡ ngàng, rỉ tai nhau những lời đồn đoán khi mỹ linh xuất hiện, đã hơn nhiều tháng ả im hơi lặng tiếng, nay lại tái xuất đột ngột, thông báo thông tin nom có vẻ quan trọng thế kia? cả khán phòng đầy tiếng xôn xao, rôm rả.
mỹ linh bước vào, gương mặt dần trở nên hốc hác bởi lo âu, chỉ im lặng mà đi tới, cho đến khi quay mặt để đối diện với hàng ngàn người phía trước, thì ả mới chịu lên tiếng.
"xin chào, tôi là mỹ linh, ắt hẵn các bạn rất bất ngờ khi thấy tôi đứng ở đây, sau hơn gần một tháng tuyên bố giải nghệ...
tôi cũng có vài điều muốn nói, muốn chia sẻ tới các bạn, tôi chỉ mong các bạn hay quý vị khán giả, sẽ rũ lòng thương xót mà thông cảm cho tôi, dù tôi biết rằng, đây có thể là một thông tin rất sốc với các bạn."
hít một hơi thật sâu, mỹ linh nói tiếp.
"tôi yêu phụ nữ, và tôi với cô ấy chung sống với nhau được hơn ba năm rồi."
ồn ào, náo nhiệt, cả mọi người ai nấy đều bất ngờ; ngờ ngợ mà bất thần che miệng, không thể tin vào tai, ngàn mắt nhìn nhau, chẳng thốt được một lời nào cho ra lẽ.
mỹ linh nom có vẻ không quan tâm, bất chấp dư luận đang xôn xao, ả tiếp lời, nhưng giọng nói lại run run, giông như sắp khóc đến nơi. chưa bao giờ, ả cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến nhường này.
"nhưng hiện tại, cô ấy mất tích rồi, vì thế, tôi chỉ mong, mọi người đừng làm quá lớn chuyện này, tôi xin cảm ơn."
cúi đầu cung kính nhưng thực chất là cho có lệ, chỉ để che giấu đi hai hàng nước mắt đã lai láng, loang lổ hết khuôn ả, tay ả vẫn khăng khăng nắm chặt bức ảnh của người thương, từng bước không rời.
có lẽ là vì quá sốc, ả bất giác mà đưa tay lên mặt, đôi chân lại một lần nữa cứ chạy, khiến những tên phóng viên như nắm bắt được thời cơ, hốt hoảng mà đuổi theo.
"mỹ linh, chuyện của chị nói hoàn toàn là sự thật!?
"mỹ linh, cô có thể nói tên của người phụ nữ kia có được không?"
"mỹ linh, mỹ linh.."
mỹ linh chẳng hề để tâm, cứ im lặng mà bước qua từng người, trong lòng tràn ngập cảm xúc không nguôi.
ả chỉ muốn tìm em càng nhanh, càng tốt.
khẽ liếc tấm ảnh trên tay, mà nước mắt lưng tròng.
rốt cuộc em đang ở đâu?
-
"
mày nói cái gì!?"
minh tuyết ngước đôi mắt, cô hoàn toàn chẳng thể nào tin lời mà phàm nghiên nói ra, mím môi cắn chặt, nàng nghiến răng mà chịu đựng, chỉ muốn chờ đợi câu trả lời trước mắt.
"thì đấy, tao từng rất yêu mày, nhưng ai mà ngờ được, mày lại đi theo con khốn đó?"
"mày có thể mạt sát tao, nhưng không được nói chị ấy là con khốn."
"ôi trời, bảo vệ nhau kìa-a-a, cảm động quá cơ."
phàm nghiên cười ngặt nghẽo, khôi hài khó tả, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đấy chỉ là một cảm xúc uất hận, căm phẫn của một kẻ đã chịu quá nhiều tổn thương.
tuyệt nhiên, phàm nghiên đâu còn yêu minh tuyết như trước, bởi lẽ, từ ngày mà nàng gạt phăng đi mọi thâm tình của hai người, thì mọi thứ đã tan biến, đương chìm vào cõi thinh không.
trước mắt phàm nghiên, minh tuyết bây giờ cũng chỉ là con điếm ngu ngốc đuổi theo thứ tình yêu mà nàng cho là màu nhiệm.
tóm lại, phàm nghiên bây giờ chỉ tràn ngập trong hận thù.
minh tuyết biết rằng, bản thân nàng đã rơi vào hố sâu vực thẳm, bản thân nàng cũng chẳng là cái , một chút chống trả không sao xê dịch nỗi cái suy nghĩ mục rữa trong đầu ả, bởi thế, em đâu dám chạy trốn, tránh né số phận, em chỉ biết câm nín mà thôi.
"sao đấy, mày im lặng như thế thì tao không vui đâu đấy."
"thì kệ mày, tao đang nghĩ tới chuyện, một đứa thối tha như mày mà lại từng yêu tao, nó làm tao cảm thấy buồn nôn." - nàng nghiêng đầu, cười khinh.
"mày?!"
minh tuyết lại trêu ngươi phàm nghiên nữa rồi.
"à thôi, đôi co với mày chỉ tổ phí thời gian, tao cũng định giết mày tại đây đấy."
"cái gì?"- minh tuyết sửng sốt, ả thật sự đang nghiêm túc đấy sao?
"nhưng mà yên tâm, tao không giết mày, mà có người thay tao làm chuyện đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top