Chương 1

Tôi thức dậy lúc mặt trời đã lên quá nửa đầu. Khắp cả người chỉ cảm thấy uể oải, đã bao lâu rồi tôi không thức dậy với một tinh thần sảng khoái nhỉ. Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Thỉnh thoảng, cứ một dạo nào đó, tôi sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ năng lượng, những lúc đó tôi sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, u uất và cáu giận vô cứ. Và dĩ nhiên hậu quả là tôi chẳng làm được việc gì ra hồn.

Ồ, đừng thấy thế mà chê tôi là con trai mà lại nhạy cảm y hệt như một đứa con gái như vậy. Tôi không thích việc mọi người mặc định sự nhạy cảm là một thuộc tính nhận diện cho con gái hay chăng là sự mạnh mẽ đối với đàn ông. Con người mà, chúng ta đều thuộc giống loài mang trong mình những xúc cảm phức tạp nhất cũng xinh đẹp nhất và bất kể ta là nam hay nữ đi chăng nữa, nó cũng chẳng quan trọng. Có lẽ người nhạy cảm là một món quà mà thượng đế ban xuống, ngài giao cho họ trọng trách cao cả là cảm nhận cuộc sống với một trái tim thuần khiết và thơ ngây nhất. Dù đã cố rặn lòng mình rằng nhạy cảm không xấu, hơn thế nữa tôi cũng đã quá quen với những tháng ngày ẩm ương như vậy rồi nhưng tôi vẫn chẳng sao thích nổi cái cảm giác này.

Lúc này đây tôi như một người du hành đang cố vật lộn trên sa mạc rộng lớn chỉ cần thấy một hồ nước nào đó thôi là tôi có thể phát điên lên và sẵn sàng nhảy thẳng vào đó mà chẳng cần suy nghĩ thêm đôi ba giây nào, tôi, hơn bao giờ hết, cần một khoảng thời gian để cứu vớt cái tâm hồn cằn cỗi nhạy cảm này.

Tôi nghe thấy từ đâu đó trong cõi lòng mình đang thét gào, nó nói, hãy làm gì đó để chữa lành tôi đi. Có lẽ tôi sẽ quyết định sẽ cho bản thân mình một ngày nghỉ.

Tôi ngáp dài một cái, xoa xoa mái tóc bú rù như tổ quạ. Xỏ lên chân chiếc quần short màu be cùng áo phông màu xanh lam nhạt, màu baby blue ấy, cái màu mà tôi yêu chết đi được, rồi lết người đi mở cửa ban công.

Hôm nay lại là một ngày trời nắng đẹp nữa. Cái tiết trời thật khiến cho con người ta khó mà kiềm lòng được trước sự cám dỗ của việc lao ngay ra ngoài cùng với chiếc xe đạp vi vu khắp các ngõ ngách trong thị trấn.

Đón lấy tôi là một bầu không khí man mát đượm mùi quả mọng chín cùng với mùi của những tách cà phê, mùi bánh nướng thơm lừng cùng với tiếng người nói chuyện cười đùa cùng tiếng va chạm lách cách truyền từ tầng dưới lên.

Tôi thoáng lặng im để làn gió khẽ ve vuốt da thịt mình, để hương thơm xung quanh đánh thức những tế bào trong tôi dậy, nó làm tôi cảm thấy xoa dịu phần nào.

.

Tôi leo cầu thang phụ xuống dưới lầu, đi vòng qua một bức tường nữa là tới mặt chính của cửa hàng. Lúc này khách khứa đã ra vào nườm nượp, vài vị khách ngồi bên phía mái hiên, nhâm nhi tách cappuccino thơm phức cùng miếng bánh sừng bò ròn rụm, thật là một bữa sáng hoàn hảo. Vài người đang đứng ở quầy hoa, mải miết chọn mua mấy cành hoa tươi thắm mà buổi sáng nay Pete đã vội vàng ra bến chợ để nhập về.

"Chào buổi sáng ông chủ nhỏ" Có vài vị khách nhìn thấy tôi, họ trông có vẻ mừng rỡ lắm. "Buổi sáng mà được nhìn thấy cậu thì chắc chắn hôm đấy sẽ là một ngày siêu may mắn."

Tôi cười, cho họ những cái nhìn đầy thiện chí "Thật vậy chăng, mong ngài sẽ có một ngày như ý nguyện."

"Bánh sừng bò hôm nay đúng là ngon tuyệt."

"Cả ly latte này nữa."

"Neil ạ, mấy bó hoa tulip của cậu ngày hôm nay đúng là tuyệt đẹp. Tất nhiên cả mấy cành lan nam phi nữa."

Giữa những tiếng cười vang, tôi đi vào trong cửa hàng.

Lúc này, Pete đang đứng trong quầy, cậu ta trông có vẻ loay hoay tạo hình cho cốc cappuccino.

"Chào buổi sáng Pete. Mọi thứ ổn cả chứ?" Tôi hỏi.

"Neil, mừng vì cậu đã đến. Mọi thứ đều trên cả tuyệt vời, trừ việc là quý cô Murphy đã hành hạ tôi suốt nửa tiếng đồng hồ qua. Cô ấy nói phải vẽ cho bằng được hình một vương miện. Và đây là cốc cà phê thứ ba tôi đã vẽ rồi. Hai cốc cà phê trước đó tôi làm đã bị cô nàng bắt bẻ là xấu hoắc và tôi đã phải tự xử lý chúng. Trời ạ, tôi làm sao mà vẽ được cơ chứ." Pete than thầm với tôi, mặt cậu ta lúc này nhăn lại như một quả cà chua thối vậy.

Tôi khẽ cười một cái, liếc mắt liền nhìn thấy cô nàng đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ, gần chỗ mấy khóm hoa. Cô nàng như vẻ cũng cảm nhận thấy có người đang nhìn, đón lấy ánh mắt của tôi, cười mỉm như mang ý chào hỏi.

"Trông như cô nàng đang có ý với cậu vậy. Mặc dù cách tiếp cận có đôi chút lãng phí cà phê." Tôi khẽ chép miệng một cái, tiện tay lấy một chiếc bánh nhân thịt ngoặm lấy một miếng thật lớn.

"Thích tôi ư? Tôi càng nghĩ đến việc cô nàng đang trả đũa tôi vì bữa hôm trước tôi đã làm đổ cà phê lên chiếc váy xinh đẹp của cô ấy vậy. Mặc dù tôi đã phải tốn gần hai tiếng đồng hồ để ngồi giặt cho bằng sạch và mời cô nàng một bữa tối."

"Được rồi' Tôi cười vỗ lấy bả vai của cậu ấy "Chúc cậu sớm hoàn thành nó."

"Hi Niel." Ngay kế đó, tôi thấy Ian cầm chiếc khay bưng bánh ra cho khách rồi đi đến bên cạnh tôi. Cậu nhóc đáng yêu này là một người gốc Châu Á, tuy chiều cao không quá nổi bật nhưng lại sở hữu một gương mặt rất đẹp. Cậu ta có cặp mắt to tròn màu nâu đậm, mái tóc hạt dẻ hơi xoăn, cùng với khuôn miệng lúc nào trông cũng như đang cười nên cậu ta được lựa chọn là chàng trai dễ thương nhất thị trấn.

Lúc mấy người trong quán đang bàn nhau về việc phong danh hiệu, họ đã nói với tôi rằng "Chúng tôi rất tiếc vì không thể phong cho cậu danh hiệu dễ thương vì Ian nhỉnh hơn hẳn. Cậu cũng rất đẹp trai nhưng có vẻ bọn họ thích người con cả của ngài Lambert hơn cả, ngài Sufian Lambert ấy, vì vậy chúng tôi có chỉ có thể phong cậu là thợ làm bánh ngon nhất thị trấn. Nhưng đừng lo Neil ạ, cậu vẫn là chàng trai dễ thương và đẹp trai nhất trong lòng chúng tôi."

Tôi cứ có cảm giác như mấy người này đang vừa đấm vừa xoa vậy.

.

Ian kể với tôi rằng, cậu ta trước kia ở quê nhà là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng sau đó may mắn được một người nước ngoài nhận nuôi, viện trưởng lúc đó nói rằng "Con yên tâm, đó là một quý ngài giàu có. Từ nay về sau con sẽ có một gia đình mới rồi. Bố nuôi mới của con sẽ yêu thương con." Khi được đón về, cậu ta đã tá hoả vì không ngờ người đàn ông kia lại giàu có đến như vậy, giàu hơn những gì mà trí óc non nớt của một cậu nhóc mười lăm tuổi có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, người đàn ông này còn rất trẻ. Tuy không phải tầm hai mươi mấy tuổi nhưng ít ra không phải là quý ông tuổi bốn mươi. Đúng vậy, bố nuôi của cậu ấy, quý ngài Nolan Gellbero nổi tiếng khắp vùng, chỉ sau ngài Sufian Lambert.

Sau khi nghe xong tôi đã rất tò mò vì sao tiểu thiếu gia lại muốn đến cửa hàng nhỏ của tôi để làm phục vụ vậy. Ian trả lời rằng "Tại vì bánh cậu làm ăn rất ngon, hơn nữa tôi cũng rất thích công việc phục vụ trong quán cà phê này." Chính vì vậy, không lâu sau đó, Ian liền trở thành "cổ đông" lớn thứ hai ngay sau tôi.

"May là cậu đã không đề nghị mua đứt nơi này đấy." Tôi cười sau khi nghe tin cậu ta quyết định 'đầu tư' vào cái cửa hàng bé tí này.

"Thật ra là Nolan từng đề nghị với tôi sẽ mua đứt cửa hàng với mục đích làm quà tặng đấy chứ. Nhưng tôi đã từ chối ngay, vì cửa hàng này là công sức của cậu cơ mà. Tôi không có xấu xa đến mức muốn cướp luôn cả công ăn việc làm của cậu đâu. Tôi đúng quả là một người tốt mà."

"Nhưng biết đâu lúc cậu đề nghị muốn mua đứt cửa hàng tôi lại đồng ý chăng. Tôi cá chắc là ngài Gellbero có thể sẽ bỏ ra một số tiền kếch xù để mua lại nơi này. Và tôi có thể ôm lấy số tiền khổng lồ đó rồi chuồn đến một hòn đảo nào đó sống an nhàn được tận mấy năm."

Lúc đó cả hai chúng tôi đều cười.

.

"Hôm nay cậu ở lại tiệm chứ?" Ian hỏi tôi trong lúc đang pha một ấm moka pot.

"Tôi e là không Ian ạ. Tôi quyết định sẽ cho bản thân một ngày nghỉ, có lẽ là tôi sẽ đạp xe quanh trấn rồi tiện tới nhà Elizabeth luôn, lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy."

"Được rồi, hẹn gặp cậu sau. À, tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngày mai. Cậu biết đấy, tối nay Nolan về rồi." Nolan là ai ư, là bố nuôi của cậu ta chứ còn ai nữa. Cũng chỉ có mình Ian dám gọi ngài Gellbero bằng tên thật chứ tất cả mọi người ở trong trấn có moi mười cái gan ra cũng không dám. Tôi mà không nhận ra được mối quan hệ giữa hai người bọn họ thì đúng là tôi bị mù mất.

"Một ngày thôi à?" Tôi thắc mắc, "Hay cho cậu nghỉ thêm ba ngày nhé? À không, bảy ngày thì sao, tôi không chắc rằng bản thân muốn bị ngài Gellbero mắng là bóc lột sức lao động của nhân viên đâu."

"Được rồi, ba ngày thôi. Đừng làm quá lên như vậy." Ian cười rồi bưng khay bánh đi mất.

.

Tôi tạm biệt mọi người trong quán, tất nhiên có cả hai cô nàng Lizzy và Jane nữa. Bọn họ lúc này đang bận rộn tư vấn cho khách hàng về việc đóng gói hoa, nghe Lizzy nói rằng buổi sớm nay có một quý bà hào sảng nào đó đã vung tay đặt một đơn hoa rất lớn nên vì vậy họ sẽ vô cùng bận rộn.

Còn tôi, mang danh là chủ tiệm quán cà phê, đang thong dong leo lên chiếc xe đạp yêu quý của mình, bắt đầu tận hưởng một ngày đẹp trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top