Khiếm Ngược [3-4-5]
Happy New Year~~
Tác giả: Nhẫm Nhiễm
Biên tập: Nhược Nhiên
3.
Trạm Hạ không phải là loại người ham mê tình dục, ngày trước phần lớn là Cố Nhiên đòi hỏi muốn làm, hắn chỉ cần phối hợp. Nhưng cùng Cố Nhiên làm tình là một loại hưởng thụ. Tuy rằng đứa nhỏ này kém hắn ba tuổi, ở trên giường lại rất biết săn sóc, quan tâm đến cảm thụ của đối phương. Trạm Hạ thích hắn, mọi việc đều chiều theo hắn, tuy rằng hắn thi thoảng cũng thích chơi đùa chút trò chơi, nhưng sẽ không làm quá mức, sẽ không để Trạm Hạ chịu khổ.
Xem ra lần này A Nhiên thực sự tức giận không nhẹ, Trạm Hạ nghĩ.
Trước đây cũng không phải chưa từng dùng qua xuân dược, có điều chỉ để tăng tình thú bởi vậy liều dùng rất nhẹ, không đủ gây nên uy hiếp. Chính vì vậy khiến cho Trạm Hạ đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của mình. Nghiêm túc mà nói thì Cố Nhiên còn không làm gì thực sự giày vò hắn, chỉ xuân dược cực mạnh này thôi cũng đã khiến hắn có chút chịu không nổi.
Hắn chưa từng mong đợi có đồ vật cắm vào trong thân thể như lúc này, giảm bớt một chút dục vọng nan kham. Nhưng Cố Nhiên sao có khả năng thuận theo ý muốn của hắn?
Cố Nhiên đuổi tất cả mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Hạ ca, có muốn không?" Cố Nhiên cởi áo, lộ ra bắp thịt rắn rỏi mạnh mẽ cùng làn da màu lúa mì bóng loáng căng mịn Trạm Hạ cực kỳ yêu thích . Chốc lát sau thắt lưng cũng được tháo ra, Cố Nhiên mặc quần bò, bên trong không mặc quần lót, phéc mơ tuya vừa kéo xuống, cự vật khổng lồ bị khoá ở bên trong lập tức vội vàng nảy ra, khoe khoang đung đưa trước mắt Trạm Hạ.
"Không." Trạm Hạ khó khăn cự tuyệt, khép lại hai mắt không dám nhìn xuống nữa. Hai cái huyệt động bị ép mở rộng ngứa vô cùng, dòng chất lỏng tinh tế trong suốt từ nơi sâu nhất thấm ra, chảy qua dũng đạo mẫn cảm, ngứa ngáy khiến tâm Trạm Hạ như bị hung hăng nhéo lên.
Cố Nhiên hừ cười một tiếng: "Được rồi, tuỳ ý ngươi."
Hắn lên giường, cưỡi lên thân thể nóng như lửa bị trói chặt, ngồi quỳ tách hai chân ở eo Trạm Hạ, bắt đầu tự mình thủ dâm.
Biết rõ hắn làm như vậy là để kích thích chính mình, ánh mắt của Trạm Hạ vẫn không tự chủ được mà dán chặt vào khuôn mặt hắn nhiễm đầy tình dục cùng khí quan cứng rắn thô to đong đưa qua lại. Cố Nhiên chú ý tới tầm mắt của Trạm Hạ, vươn tay đặt tại lồng ngực hắn, ngón út như có như không gảy nhẹ lên đầu vú bị đùa bỡn tới sưng đỏ.
Viên thịt bị trêu chọc như giật điện trở nên ngứa ngáy, Trạm Hạ chính bản thân mình cũng không chú ý tới hắn đang cố gắng động thân, đem điểm nổi lên hướng đến bàn tay Cố Nhiên, hi vọng nhận được càng nhiều kích thích.
Ánh mắt Cố Nhiên toát lên trào phúng, đầu ngón tay chỉ xoay quanh quầng vú, nhất định không chạm vào đầu vú đang khao khát chờ đợi kia. Biểu tình nhẫn nại khó nhịn của Trạm Hạ chính là liều thuốc kích dục tốt nhất, Cố Nhiên nhanh chóng tuốt lộng một hồi, cảm giác niệu đạo tê dại mở rộng, biết cao trào sắp tới, liền lạnh lùng ra lệnh cho Trạm Hạ:
"Mở miệng ra!"
Trạm Hạ chìm đắm trong tình trạng dục vọng không thể phát tiết, thân thể liền tự giác nghe theo mệnh lệnh của hắn, Cố Nhiên di chuyển về phía trước một bước, động tác trên tay càng nhanh hơn, sau mấy lần tuốt động ung dung bắn đi ra, tinh dịch sền sệt trắng đục đều bắn vào trong miệng Trạm Hạ.
Cố Nhiên rút mấy tờ giấy lau sạch tinh dịch còn sót lại trên dương cụ, xoay người xuống giường, một bên kéo khoá quần một bên hỏi hắn: "Ăn ngon không?"
Trạm Hạ sắc mặt ửng hồng nhưng không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại còn hỏi: "A Nhiên, gần đây...nghỉ ngơi không tốt sao?"
Cố Nhiên ngẩn ra, không hiểu vì sao bỗng nhiên hắn lại hỏi vậy, nhưng ngữ khí quan tâm săn sóc vừa nghe liền thấy rõ, hắn như thế là chịu thua rồi sao, đồng ý không chia tay nữa?
Đáng tiếc Cố Nhiên còn chưa kịp vui mừng, liền nghe thấy hắn nói tiếp: "Ngươi vừa nãy thở gấp rất kịch liệt. Bình thường làm việc mệt mỏi phải nghỉ ngơi nhiều chút."
"Ngươi đây là đang cười nhạo ta?" Cố Nhiên giận đến mức muốn cười. Hắn cố ý không kiềm nén tiếng thở dốc, chính vì để Trạm Hạ sau khi nghe sẽ không nhịn được mà cầu xin chính mình thượng hắn, không nghĩ tới Trạm Hạ lại dám xuyên tạc như thế, quả thực là thiếu thao đến cực điểm!
Trạm Hạ nghiêm túc giải thích: "Ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta quan tâm ngươi là chuyện nên làm."
"Mẹ nó ai coi ngươi là ca ca?!"
Vì trừng phạt hắn ngang nhiên khiêu khích, Cố Nhiên quyết định giáo huấn Trạm Hạ một chút. Hắn kề sát hạ thân Trạm Hạ, cong người xuống, chăm chú quan sát mấy cái bộ vị đang vô cùng chật vật. "Ngươi chảy thật nhiều dâm thuỷ, ga giường đều ướt."
Trạm Hạ khó khăn lay động eo, muốn tránh ánh mắt thiêu đốt của Cố Nhiên - hiển nhiên chuyện này không thể nào làm được. Bởi vì.. chỉ một động tác nhẹ nhàng, dâm dịch tích đọng trong dũng đạo liền chậm rãi chảy ra, như chứng minh lời châm chọc vừa rồi của Cố Nhiên.
"A Nhiên, ngươi đừng -" Trạm Hạ thấy hắn đem đầu vùi vào giữa hai chân mở lớn của mình, cho rằng hắn muốn vì mình khẩu giao, nghĩ tới vừa nãy bị nhiều bàn tay đùa bỡn đụng chạm như vậy, thân thể vẫn chưa tẩy rửa, lúc này hắn muốn liếm thật sự không vệ sinh chút nào.
Cố Nhiên còn đang tức giận, đương nhiên không quan tâm nhiều như thế, bất chấp Trạm Hạ cầu khẩn, vẫn nói: "Bên trong đổ nhiều "mồ hôi" như vậy, ngươi rất nóng sao? Ta giúp ngươi thổi một chút."
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí vào hoa huyệt bị vòng kim loại mở rộng.
"A -----"
Cố Nhiên ngẩng đầu lên, thấy Trạm Hạ thở hổn hển, ánh mắt mịt mờ, dường như không rõ tại sao bản thân lại kêu ra tiếng. Hiện tại nam nhân này chịu không nổi một chút kích thích, có lẽ chẳng mấy chốc liền khuất phục. Cố Nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một lần nữa cúi xuống nhẹ nhàng thổi khí vào huyệt thịt đỏ tươi.
"Hừ.... Hừ.... A Nhiên..."
Trạm Hạ cực kỳ buồn khổ, luồng khí nhẹ nhàng di chuyển trong huyệt động bị xuân dược hành hạ trở nên đặc biệt mẫn cảm, giống lông chim như có như không xoát qua, phút chốc mang theo một điểm ngứa ngáy. Nếu chỉ là như thế, Trạm Hạ ngược lại không khó chịu tới vậy, nhưng ngứa ngáy nhanh tới cũng nhanh đi, hắn còn chưa kịp thả lỏng, cảm giác ma sát đã biến mất - không, không phải biến mất hoàn toàn, mà là thay đổi vị trí, góc độ cùng độ mạnh yếu, một lần nữa xuất hiện ở vách hang , nhóm lên khát vọng khoái cảm của Trạm Hạ, nhưng từ đầu đến cuối tuyệt đối không cho hắn nhận được khoái cảm thực sự.
Hắn bất đắc dĩ cố gắng buộc chặt huyệt thịt tránh né dòng khí trêu đùa, nhưng vòng kim loại kẹt tại miệng huyệt khiến dũng đạo không thể nào khép kín. Hắn không biết trong mắt Cố Nhiên, hình ảnh dâm huyệt phấn hồng run run co rút đẹp tới mức nào. Nếu không phải muốn ép hắn đi vào khuôn phép, Cố Nhiên thật muốn lập tức tiến vào nơi này, bài trừ toàn bộ mật nước bên trong, hưởng thụ tầng tầng thịt mềm bao vây chặt chẽ lấy dương cụ chính mình, rồi đem toàn bộ mầm mống bắn hết vào địa phương sấu nhất, để hắn bị tinh dịch của chính mình lấp kín, cả người đều là mùi vị của mình...
Nghĩ như vậy, cũng thực sự có chút không nhịn được, Cố Nhiên duỗi ra đầu lưỡi, dò vào cửa huyệt bị ép mở, nhanh chóng quấy xung quanh một vòng.
4.
Trạm Hạ chỉ thiếu một chút liền cao trào. Chỉ kém một chút.
Cố Nhiên đối với thân thể hắn quá mức quen thuộc, mắt thấy bắp đùi hắn bắt đầu run run không quy luật, lập tức dừng lại mọi động tác trêu chọc, cẩn thận rút ra đầu luỡi, đánh lên cánh tay cùng bả vai hắn khiến Trạm Hạ lại một lần nữa rơi xuống từ đỉnh cao triều.
"Biết sai chưa? Chỉ cần ngươi rút lại lời chia tay, hiện tại ta liền khiến ngươi thoải mái."
Trạm Hạ mỏi mệt lắc đầu, thậm chí còn nở nụ cười.
Cố Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, khoé miệng dần dần câu lên ý cười khiến người ta sợ hãi, ngón tay thưởng thức âm nang sưng phồng, âm nang bị nhu chen mang tới khoái cảm cùng thống khổ do không thể cương luân phiên hành hạ thân thể Trạm Hạ, Cố Nhiên nở nụ cười tàn nhẫn: "Sau ba ngày, nếu như ngươi dám còn ý nghĩ rời đi, ta không ngại dùng những phương pháp tàn khốc nhất khiến ngươi bỏ đi chủ ý."
Cố Nhiên rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại, bỏ mặc Trạm Hạ ở bên trong chịu đựng tình dục giày vò. Chưa tới 3 giờ hắn đã cảm thấy khó có thể kiên trì, huống chi yêu cầu hắn chịu đựng ròng rã 3 ngày, có khi chưa tới 3 ngày hắn đã chết vì quá cơ khát rồi.
Mấy tiếng sau đó Cố Nhiên cũng không trở lại, trong mông lung mê man, Trạm Hạ cảm giác được có người tiêm dung dịch đường gluco cho hắn. Lần thứ hai cảm giác có người lại gần, Trạm Hạ không nhịn được thanh thanh cổ họng đã khàn đặc, thương lượng cùng hắn: "Xin ngươi... thả ta, ta muốn đi toilet. Ngươi có thể... Ừm... đem tay ta trói ra đằng sau."
Người kia khó xử nói: "Xin lỗi, việc này ta không thể tự ý quyết định. Nếu không thì, ta thay ngài mời ngài Cố đến đây?"
Trạm Hạ gật đầu, hắn không có cách nào lại nói thêm nửa chữ, trần trụi thân thể trước mắt người khác khiến hắn lúng túng là một chuyện, nhưng phần lớn do khoái cảm không thể chống đỡ làm hắn phải cực lực áp chế rên rỉ ra tiếng.
Rất nhanh Cố Nhiên đã đến, khoanh tay đứng bên giường, cười như không cười nhìn hắn. Một lượng lớn nước trong dung dịch đường gluco bị bàng quang hấp thu, bụng dưới Trạm Hạ thực sự căng đến khó chịu, không nhịn được mở miệng trước: "A Nhiên, để ta đi toilet."
"Còn muốn chia tay sao?"
Trạm Hạ bất đắc dĩ nói: "A Nhiên, van xin ngươi."
"Tốt lắm, Hạ ca đã nói như vậy, ta cũng không thể không nể mặt mũi." Ngón tay Cố Nhiên rê dọc theo bụng dưới Trạm Hạ, nắm chặt dương vật bị lồng sắt giam cầm, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua da thịt trên quy đầu.
"A!" Hiện tại Trạm Hạ hiểu được bản thân gọi hắn đến đây là sai lầm. Mắc tiểu tuy rằng khó chịu, nhưng còn có thể chịu đựng; có hắn ở đây, dục vọng sắp vỡ đê mới là thứ tra tấn người nhất. Biết rõ không nên, nhưng Trạm Hạ vẫn không khống chế được xung động mà muốn cùng hắn ân ái một lần, mong muốn này hành hạ hắn làm hắn sống chết cắn môi, không dám nói gì nữa.
Cố Nhiên qua khe lồng sắt sờ soạng quy đầu một lúc, cho đến khi hai chân Trạm Hạ run run mới ngừng tay, ra vẻ muốn rút ra ống dẫn tiểu. "Cần gì đi toilet, ngươi giải quyết ngay ở đây đi, yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ."
Ống dẫn tiểu xuyên vào bàng quang, một khi rút ra ngay lập tức sẽ không khống chế được bài tiết. Trạm Hạ trong lòng than thở, thứ dơ bẩn như vậy, nếu có thể làm cho hắn mất đi hứng thú cũng tốt, liền nói: "Sau đó sẽ có người đổi ga trải giường mới sao?"
Cố Nhiên vốn bởi vì hắn không khuất phục mà trong lòng căm tức, nghe vậy cũng không khỏi bật cười: "Có thứ gì có thể khiến ngươi sợ hãi không?" Hắn vặn lấy xương hông Trạm Hạ khiến eo mông mạnh mẽ thon gầy nghiêng đi một chút, lại cầm cái cốc để ở phía dưới, sau đó mới mở van ống dẫn tiểu. Dịch thể trong suốt vàng nhạt theo ống dẫn tiểu chảy vào cốc, tiếng nước tí tách tí tách vang lên trong không gian an tĩnh khiến da mặt của Trạm Hạ có dày hơn nữa cũng không chịu nổi, khép mắt lại không dám nhìn xuống nữa.
Cốc rất nhanh đã đầy, Cố Nhiên một lần nữa đóng lại van ống dẫn tiểu, dùng khăn giấy thấm khô sạch sẽ vài giọt chất lỏng vương ra, sau đó mới đứng dậy đi toilet xử lý cái cốc. Đến khi trở lại, hắn nhìn Trạm Hạ nửa ngày, từ trên xuống dưới sờ soạng hai chân thon dài mạnh mẽ một lần lại một lần, dụ hoặc hỏi: "Có muốn làm hay không? Nói thật?"
Trạm Hạ bị tiếng nói của hắn khiêu khích đến xương sống đều mềm nhuyễn, huyệt động ngứa vô cùng, nhưng miệng lại gian nan nói dối: "Không."
Cố Nhiên lười vạch trần hắn nói dối rõ ràng, ngón tay dốc hết sức khiêu khích thân thể bị trói buộc, một bên lơ đãng nói: "Vậy cũng tốt, ta ngược lại muốn làm rồi. Ngươi đã muốn chia tay, ta cũng không cần bận tâm ngươi cảm giác dễ chịu hay không, đúng chứ?"
Trạm Hạ còn đang suy đoán ngày hôm nay phải chịu trừng phạt như thế nào mới khiến hắn bằng lòng, bỗng nhiên tinh khí trở nên nhẹ nhõm thoải mái, mở mắt nhìn, thì ra Cố Nhiên rút ra chìa khoá gỡ xuống lồng giam dương cụ, ống dẫn tiểu cũng được rút ra. Dương cụ thoát khỏi trói buộc lập tức ứ máu sưng lên, đầu khất thẳng tắp dựng đứng hướng về phía Cố Nhiên. Mặc dù biết Cố Nhiên sẽ không nhân từ như vậy, nhưng khát vọng bắn tinh đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc Trạm Hạ, hắn vù vù thở hổn hển, thử thăm dò hỏi: "A Nhiên, ngươi không giận ta nữa?"
"Ngươi cho rằng ta chỉ là tức giận thôi sao?" Cố Nhiên mặt không cảm xúc, dùng lực nắm lấy dương cụ cương cứng trước mắt, nơi đó vừa bị giam cầm khiến máu không thể lưu thông, bây giờ ứ máu lại bị mạnh mẽ ép chặt, một luồng chua xót tê tê giống như kim đâm vào đại não,Trạm Hạ bất ngờ không kịp đề phòng, đau đớn khó chịu đến mức dùng răng cắn vào môi dưới đã xuất huyết. Cố Nhiên không để ý tới hắn thống khổ, tiếp tục nói: "Khi ngươi nói ngươi cũng thích ta, ta vui mừng cực kỳ, có mang cả thế giới đến đổi ta cũng sẽ không đồng ý. Trạm Hạ, ta là thật tâm thương ngươi, ngươi sao lại đùa bỡn ta như thế?"
5.
Trạm Hạ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: "A Nhiên, ta có người khác."
Cố Nhiên khoé mắt hơi động, tay không tự chủ được nắm chặt tinh khí của hắn, ngược lại giọng điệu vẫn không nhanh không chậm: "Nha, thật sao? Là nam hay nữ, ta biết không?"
Trạm Hạ hơi ngưỡng đầu lên, đề phòng mồ hôi trên trán lăn xuống mắt, "Ta không thể nói, vì... An toàn."
Cố Nhiên hai ba cái liền cởi sạch quần áo, đè lên người hắn, dương cụ thô to uy hiếp mài ép âm nang: "Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi thích người khác, hay ngươi thích một trăm người khác, thì ngươi cũng vẫn là của ta. Muốn ta buông tay, ngươi bịa ra lý do khác tốt một chút đi."
Hắn không hề cho Trạm Hạ cơ hội nói chuyện, một tay chống lên thân thể hắn, tay còn lại từ trong ngăn kéo móc ra viên trứng rung hình cầu, bật lên chốt mở sau đó dán lên âm thần mềm mại: "Đã một thời gian không cẩn thận yêu thương nơi này của ngươi."
Bộ vị nhạy cảm chịu chấn động kịch liệt trong chớp mắt khiến Trạm Hạ hai mắt thất thần, thân thể vì khoái cảm quá độ mà hơi co giật. Nhưng Cố Nhiên không cho hắn cơ hội cao trào, rất nhanh lấy đi trứng rung, áp môi hôn hắn. Trạm Hạ nghiêng đầu qua chỗ khác muốn tránh, Cố Nhiên lần thứ hai liền đem trứng rung ép vào, khiến hắn không có thời gian bận tâm chuyện khác, chỉ có thể hé miệng tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt càn quét khắp nơi.
Cố Nhiên cầm trứng rung, dùng đỉnh tròn rê dọc theo múi thịt sưng đỏ, sung sướng khi người gặp hoạ hỏi: "Đây là cái gì?
Trạm Hạ cả người như nhũn ra, biết hắn đang trêu chính mình, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể phối hợp hắn đùa bỡn mà đáp: "Âm thần."
"Vậy còn đây?" Trứng rung ở thịt châu chính giữa đụng một cái, chạm nhẹ rồi ngay lập tức lui ra.
Ngắn ngủi kích thích khiến Trạm Hạ thoải mái đến ngón chân đều cong lên, nửa ngày mới tìm được giọng nói: "Là âm hạch."
Cố Nhiên vẫn còn muốn trêu đùa hắn, liên tục đè trứng rung lên mấy bộ vị mẫn cảm, lại cẩn thận khống chế cường độ chấn động cùng thời gian tiếp xúc, nhất quyết không để hắn đạt được cao trào giải thoát. Cảm giác toàn thân Trạm Hạ đều tập trung về hoa hạch dâm lãng, hoa huyệt bị kích thích tràn ra mật dịch, bởi vì miệng huyệt bị ép khai mở, từng dòng từng dòng yêu dịch không biết liêm sỉ chảy ra, theo khe mông nhỏ xuống ga trải giường. Thân thể thừa nhận khoái cảm vượt xa mức chịu đựng, Trạm Hạ bất đắc dĩ cầu khẩn: "A Nhiên, ngươi tha Hạ ca đi."
"Ngoài miệng xin tha, thực ra ngươi yêu thích cảm giác này, tê dại, rất giống cảm giác khi xuất tinh, đúng không?" Cố Nhiên ngoài miệng trêu đùa hắn hai câu, tay lại nghe lời lấy ra trứng rung, để hắn có thời gian hoà hoãn.
Trạm Hạ thất thần thở hổn hển, thân dưới một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều có dịch thể dính nhớp. Cố Nhiên thấy hắn không đáp, tiện tay đem trứng rung nhét vào cửa động mở rộng, ép hỏi: "Nói đi, đúng hay không?"
"Ách. . . . A ừ. . . . "
Trong nháy mắt đó, Trạm Hạ nghi ngờ bản thân sẽ ngất xỉu. Trứng rung đụng vào vòng kim loại kẹt tại miệng huyệt, chấn động đáng sợ lập tức lan rộng toàn bộ vách hang, cảm giác tê dại ngọt ngào trong nháy mắt công phá thân thể, vách thịt hư không đã lâu rốt cục được an ủi, cả dương cụ cũng tràn ra một chút bạch dịch.
Cố Nhiên không nhìn huyệt thịt chen chúc, chậm rãi đem trứng rung đẩy đến gần điểm trí mạng bên trong, đầu ngón tay đánh nhẹ lên trứng rung, để nó từng chút từng chút tiếp cận địa phương Trạm Hạ nửa sợ hãi nửa khát vọng nó đụng tới: "Ngươi muốn cao trào, phải không?"
"Phải . . . . A Nhiên. . . . A. . . ."
Mấy tiếng chịu xuân dược cùng cấm dục dằn vặt, đạo cụ tàn nhẫn cùng điều giáo, người yêu trêu chọc cùng đùa bỡn, tất cả đều đẩy hắn đến cao trào không thể khắc chế. Trạm Hạ không thể không thừa nhận, hắn muốn, thậm chí khát vọng cảm giác tuyệt diệu lúc cao trào, một giây cũng không thể nhẫn nại thêm nữa.
Cố Nhiên nắm chặt tinh khí bị lạnh nhạt, duỗi đầu lưỡi đảo một vòng trên quy đầu, cũng không thật sự liếm, nhìn Trạm Hạ bởi vì cử chỉ của hắn mà liên tục ưỡn thẳng lưng, mê hoặc nói: "Ta liếm liếm nơi này, ngươi sẽ cao trào, đúng không?"
"Đúng!" Trạm Hạ trả lời ngắn ngủn mà nôn nóng.
Cố Nhiên nắm lấy thời cơ truy hỏi: "Vậy ngươi đáp ứng không rời khỏi ta sao?"
Trạm Hạ giật mình, thống khổ nhìn hắn: "Không, A Nhiên, ngoại trừ chuyện này, chỉ ngoại trừ chuyện này!"
Ánh mắt Cố Nhiên thâm trầm dừng lại trên khuôn mặt hắn một lúc lâu, cuối cùng nở nụ cuời: "Rất tốt."
Hắn ngắm nghía tinh khí trong tay, nhoài người kề sát tai Trạm Hạ cười khẽ nói: "Không được bắn ra, bất kể ta như thế nào đùa bỡn ngươi ngươi cũng không được phép bắn ra. Ngươi không phải nói cái gì cũng nghe theo ta sao? Nếu như ngươi bắn, liền chứng minh ngươi đang nói dối!"
Khuôn mặt Trạm Hạ toàn là mồ hôi, khoé môi chậm rãi cong lên thành nụ cười khổ bất đắc dĩ: "Được."
Ánh mắt Cố Nhiên chuyển lạnh, cầm một cái trứng rung khác tại miệng hoa huyệt lăn một vòng, sau đó tháo xuống vòng kim loại trong cúc huyệt, đem trứng rung dính đầy dâm thuỷ trực tiếp nhét vào thậm chí đẩy lên vị trí tuyến tiền liệt, mở ra chấn động.
"A. . . . . . A Nhiên, nơi đó. . . . . . Không được, quá kích thích rồi. . . . . ." Trạm Hạ ngửa đầu ra sau, cần cổ nhỏ dài kéo căng, tinh khí phun ra một lượng lớn dịch thể trong suốt, chỉ là vẫn không bắn.
"Hạ ca, ngươi đúng là giỏi nhẫn nại, xem ra từ trước tới giờ ta vẫn coi thường ngươi." Hai viên trứng rung đồng thời dằn vặt điểm mẫn cảm, hơn nữa còn có khiêu khích vừa nãy, nếu như Trạm Hạ ngay lập tức bắn ra cũng không có gì ngạc nhiên, Cố Nhiên không nghĩ tới thời điểm này hắn thực sự có thể nhịn xuống. "Nếu đã như vậy, ta muốn dùng thân thể của ngươi tìm chút lạc thú, ngươi chắc cũng không bận tâm nhỉ."
Hắn gỡ xuống vòng kim loại ở hoa huyệt, bị mở ra thời gian dài, cửa động nhất thời không cách nào khép kín, mị thịt phấn hồng dưới chấn động của trứng rung nhẹ nhàng run rẩy, như mời gọi vật thô to nào đó tiến vào làm khách.
Cố Nhiên đương nhiên không để hắn đợi lâu, đè lên thân thể hắn, động thân đem dương cụ đâm vào nơi non mềm mất hồn.
Trạm Hạ khẽ rên rỉ một tiếng phân không rõ là sung sướng hay thống khổ. Tuy rằng vừa rồi trải qua thời gian dài đùa bỡn, hoa huyệt vẫn như cũ căng mịn như lúc ban đầu, trứng rung bị dương cụ khổng lồ đẩy vào địa phương càng sâu, quy đầu dưới chấn động kích thích lại trướng lớn mấy phần, Cố Nhiên không thể không dừng lại một chút, đề phòng chính mình ngoài ý muốn bắn ra.
Hít sâu mấy lần, hắn chậm rãi nắm chặt eo mông Trạm Hạ, động thân bắt đầu rút ra chọc vào huyệt động. Nhục bích dâm lãng nhiệt tình như lửa, gắt gao bao lấy tinh khí tráng kiện, Cố Nhiên thoải mái rên một tiếng, không vội tăng tốc, quy đầu từng chút từng chút ma sát mỗi một tấc dâm thịt, tìm kiếm điểm trí mạng khiến Trạm Hạ không chịu nổi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top