Khiếm Ngược [1-2]
Khiếm NgượcNhẫm Nhiễm
Biên tập: Tịch Lam1.
Cố Nhiên cúi đầu nhìn người bị khoá chặt trên giường, tay chân bị ép mở rộng, khoé môi dần dần câu lên ý cười tàn khốc.
Mà người trên giường cũng nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi. Nhưng lần này Cố Nhiên sẽ không bị loại trầm mặc phản kháng này làm cho tức giận, hắn tin tưởng bản thân rất nhanh có thể đem lớp nguỵ trang bình tĩnh trên khuôn mặt tuấn tú kia hoàn toàn đánh vỡ.
Cố Nhiên vỗ vỗ tay, lập tức bốn người đang đứng đợi ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào, nghiêm chỉnh rũ mắt đứng bên giường chờ hắn ra lệnh.
Biểu tình người bị khoá trên giường quả nhiên biến đổi, hiện ra một chút lúng túng cùng lo lắng, tay chân bị trói trên giường giật giật, nhưng không bắt được mảnh vải nào để che chắn thân thể trần trụi
" A Nhiên, ngươi làm cái gì vậy?"Cố Nhiên ngồi xuống mép giường, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười), tay dán lên bụng dưới của người bị trói trên giường, chậm rãi hướng bộ vị xấu hổ kia dời xuống: "Hạ ca, ngươi không phải muốn chia tay với ta sao? Ta sợ không có đồ vật của ta thoả mãn thân thể ngươi sẽ cảm thấy trống vắng cô quạnh, nên mời mấy vị cao thủ tình ái đến hầu hạ riêng ngươi."
Người kia yên lặng nhìn Cố Nhiên một chút, lắc đầu nói: "A Nhiên, việc này thật vô nghĩa, ta là nam, vốn cũng không cần trinh tiết. Có điều nếu như làm vậy có thể khiến ngươi hả giận, ta cũng không có nửa lời oán hận. Nhưng sau chuyện này ngươi hãy hoàn toàn quên ta đi, đây là thỉnh cầu duy nhất của ta."
"Hạ ca, ngươi nhìn ngươi xem đang suy nghĩ cái gì vậy?" Cố Nhiên giả vờ kinh ngạc, khoa trương kêu lên: "Ngươi cho rằng ta tìm người đến để cường bạo ngươi sao? Không không không, ta sao nỡ lòng làm vậy, mấy người này là tới hầu hạ ngươi, ngươi chỉ cần hưởng thụ thật tốt là được."
Nói xong đứng lên, hướng bốn người kia khoát tay ra lệnh: "Đến đây, để Hạ ca mở mang một chút kiến thức về bản lĩnh hầu hạ của các ngươi. Nhớ phải thật dịu dàng, Trạm Hạ người này... Các ngươi đắc tội không nổi đâu."
Có người rùng mình một cái. Nhưng hiển nhiên không thể làm trái mệnh lệnh, bốn người chia ra hai bên giường, rất nhanh bắt đầu động thủ "hầu hạ".
Thời điểm Trạm Hạ cảm nhận ngón tay xa lạ tiếp xúc lên da thịt liền nhắm mắt lại. Hắn biết Cố Nhiên đang nhìn, trong lòng mãnh liệt va chạm từng trận lo lắng khác thường, chậm chạp không chịu mất đi. Thính giác cùng cảm giác của hắn đều rất nhạy cảm, dù nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được toàn bộ động tác của bốn người kia, tám cánh tay linh hoạt ở trên người hắn sờ soạng, rất nhanh khống chế toàn bộ nguồn gốc dục vọng của hắn, bao gồm cả bộ phận vốn không nên sinh ra trên cơ thể nam nhân kia.
Thân thể hắn không giống người bình thường, phía dưới âm nang thế nhưng lại sinh trưởng hoa huyệt nữ giới, tuy rằng so với nữ nhân bình thường nhỏ hơn một chút, nhưng hoa huyệt đầy đặn, dưới phiến âm thần mềm mại cất giấu nóng ướt huyệt đạo, khi bị kích thích sẽ không kìm lòng được mà chảy ra dâm thuỷ. Ngày trước lúc ân ái, Cố Nhiên yêu thích tiến vào cúc huyệt dẻo dai căng mịn, nhưng một lần cũng không chịu buông tha nơi này, nhất định phải làm cho hắn lúc bị thao mặt sau, phía trước hoa huyệt cũng đồng thời phun ra ái dịch mới vừa lòng bỏ qua.
Trạm Hạ căn bản không biết mấy kẻ cao thủ tình ái này, càng đừng nói là có cảm tình, nhưng thân thể nam nhân đáng thương đồng thời bị ngắt nhéo đầu nhũ, dương cụ bị tuốt lộng, âm thần bị nhu niết, hậu huyệt bị giảo lộng, khoái cảm như dòng nước xiết phản bội lại ý chí của bản thân, quét thẳng đến đại não, thân thể trong nháy mắt liền nổi lên phản ứng. Điều duy nhất hắn còn có thể làm được chính là điều chỉnh nhịp điệu hô hấp, cố gắng để mình không đến nỗi vì khoái cảm mà rên rỉ ra tiếng.
Hắn bi ai nghĩ, A Nhiên cùng mình đối với khái niệm cường bạo nhất định lý giải khác nhau rất lớn. Đối với A Nhiên mà nói, những người kia áo quần nguyên vẹn, thắt lưng cũng không cởi vậy hiển nhiên không tính là cường bạo; nhưng với chính hắn mà nói, bị nhiều người cưỡng chế khơi mào tình dục, so với cưỡng dâm tập thể cũng chẳng hơn kém bao nhiêu.
Ở thời điểm hắn sắp cao trào, Cố Nhiên bỗng nhiên kêu ngừng. Mấy đôi tay đồng thời dừng lại mọi động tác, những người nọ đều nhìn về phía Cố Nhiên chờ đợi hắn đưa ra mệnh lệnh kế tiếp. Trạm Hạ cũng mở mắt ra, hắn mới từ đỉnh tình dục rơi xuống, dâm mị ngứa ngáy nóng bỏng trong cơ thể vẫn không có mất đi, nếu như lúc này Cố Nhiên muốn thượng hắn, hắn nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng Trạm Hạ trong lòng hiểu rõ, Cố Nhiên nếu có thể tìm người tới chơi đùa thân thể mình, đủ để chứng minh hắn sẽ không nhân từ, tiếp theo còn không biết sẽ là dằn vặt như thế nào nữa.
"Hạ ca, như thế nào, bọn họ hầu hạ cũng không tệ lắm phải không?" Cố Nhiên đi lên phía trước, đưa hai ngón tay xen vào hoa huyệt ướt sũng dâm thuỷ, đong đưa cắm rút mấy lần, hài lòng nhìn khuôn mặt Trạm Hạ vì bị tình dục dày vò mà lộ ra buồn khổ.
Trạm Hạ trong lòng nghĩ: Phải, không tệ, nhưng nếu như vừa nãy là tay ngươi chạm vào ta, ta đã bắn ít nhất hai lần. Ngoài miệng cũng không lên tiếng, cẩn thận duy trì thân thể bất động, ngón tay Cố Nhiên còn đang trêu chọc trong thân thể hắn, nếu như cử động chắc chắn sẽ kích phát huyết mạch sôi trào càng ác liệt, khiến cho hậu quả thêm nghiêm trọng.
Cũng may Cố Nhiên không định dùng tay đem hắn thao đến cao trào, cắm một hồi liền rút ngón tay ra. Trạm Hạ mắt mở trừng trừng nhìn hắn đưa ngón tay dính dâm thuỷ của mình vào miệng, từng chút liếm sạch sẽ, trong lòng nhất thời không rõ là tư vị gì, chỉ là giữa hai chân ngứa như sâu cắn, hận không thể dùng tay chính mình tự an ủi một phen.
Cố Nhiên kề sát tai của hắn, hô hấp nóng bỏng giảo hoạt phả vào lỗ tai hắn: "Hạ ca, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhất định phải chia tay ta sao? Nếu như ta có điểm nào khiến ngươi không vừa mắt, cứ nói ra, ta có thể vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì."
Trạm Hạ thở dài: "A Nhiên, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Ngươi muốn trả thù ta như thế nào đều có thể, đây là ta chấp nhận chịu trừng phạt."
Cố Nhiên đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, thương hại nhìn Trạm Hạ: "Nếu Hạ ca đã kiên định như vậy, ta cũng không tiện khuyên bảo nhiều lời. Như vậy đi, mấy ngày nay mời ngươi ở lại nơi này của ta, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ đổi ý."
"Nếu như ta vẫn không mở miệng, ngươi vẫn muốn giam giữ ta sao?"
"Hạ ca, không thể nói như thế được, có khi ngươi chẳng mấy chốc sẽ đáp ứng ta thôi."
Cố Nhiên lạnh lùng cười, quay sang nhìn mấy người đang cúi mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói: "Còn lề mề cái gì, không thấy Hạ ca của ta đã chờ không kịp sao?"2.
Đối với tình huống phát sinh phía sau, Trạm Hạ không thể nói là không chuẩn bị tâm lý, chỉ là kết quả vượt xa dự liệu của hắn.
Cố Nhiên sai người đổ một tầng xuân dược cực mạnh lên thân thể mẫn cảm của hắn, mà quá trình thoa dược vẽ loạn khiến Trạm Hạ ra một thân đầy mồ hôi nóng. Bốn người kia thoạt nhìn khúm núm, động tác lại cực kì nhanh nhẹn, phân công rõ ràng không rối loạn lẫn nhau, phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý. Xuân dược là một loại mỡ trong suốt phấn hồng, thoa lên thân thể càng thêm trắng mịn, khiến ngón tay ma sát bộ vị mẫn cảm cực kỳ thông thuận, mang tới khoái cảm kịch liệt so với đùa bỡn vừa nãy chỉ nhiều hơn chứ không kém.
Những vị trí mẫn cảm nhất trên người đồng loạt bị ngón tay xoa nắn ma sát, dù Trạm Hạ giỏi chịu đựng đến đâu, lúc này cũng khó tránh khỏi vô tình lộ ra vài tiếng than nhẹ không kiềm chế được.
Hắn sống tới bây giờ nhưng vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nhất thời cũng phân không rõ là thống khổ hay sung sướng nhiều hơn. Quy đầu bị lòng bàn tay ma xát, đều đặn đem xuân dược khuếch tán, cán cũng bị lòng bàn tay nóng hổi ướt dính nắm lại, nói không thoải mái đó là nói dối, đặc biệt trải qua từng trận đùa bỡn tới cương lên sau đó hư không trống rỗng, đến lúc bộ vị một lần nữa được an ủi lập tức sinh ra mãnh liệt khoái cảm không thể chịu nổi, dù trong lòng hắn căm ghét cũng không có cách nào ngăn thân thể ngày càng trầm luân.
Đồng thời lúc đầu vú và dương vật bị thoa lên xuân dược, trước sau hai cái huyệt cũng nhận lấy như vậy đối đãi. Chỉ là tại miệng huyệt, âm thần cùng nếp uốn phía sau bôi lên dược, cảm giác mãnh liệt tê dại đã khiến Trạm Hạ không tự chủ được hai chân căng thẳng. Khoảng cách hai cái động rất gần, hai người phụ trách hai nơi này phối hợp cực kỳ uyển chuyển, mỗi người phân biệt xen một ngón tay vào hai cái huyệt động, không khí men theo kẽ hở ngón tay mà len vào, quét lên vách hang ngấm xuân dược càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo ướt dính. Bị những ngón tay không cùng thuộc về một người nhưng đồng thời xâm nhập, quấy loạn, vuốt ve kích thích điểm mẫn cảm bên trong, khoái cảm vừa khiến người ta sởn tóc gáy, lại kịch liệt khiến Trạm Hạ hít thở khó khăn.
Cố Nhiên khoanh hai tay, nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng lông mày nhíu chặt của hắn, nở nụ cười trào phúng: "Xoa nhiều chút, bôi đến tận cùng bên trong, Hạ ca yêu thích bị đâm xuyên càng sâu. Có đúng không Hạ ca."
Trạm Hạ mới vừa bị một ngón tay trong lúc vô tình sượt qua tuyến tiền liệt, một luồng ngứa ngáy tê dại khó tả theo xương sống lan tràn toàn thân, thoải mái đến một chút sức lực đều không có, lúc này nghe Cố Nhiên châm chọc trào phúng cũng chỉ có thể cười khổ.
Điều duy nhất đáng vui mừng chính là trận ngược đãi này kết thúc cũng coi như nhanh chóng, sau khi mấy cái bộ vị xấu hổ đều trở nên bóng loáng nước, mấy người thủ hạ của Cố Nhiên lập tức thu tay, khoái cảm cùng thống khổ một chút cũng không dư thừa. Hiện tại Trạm Hạ có chút tin tưởng bọn họ là cao thủ, khiến hắn bị trêu chọc đến loại trình độ này nhưng lại bắn không ra, thực sự cần trình độ kĩ xảo nhất định.
Dược hiệu phát tác rất nhanh, da dẻ nhiễm xuân dược niêm dính nóng rực đến kinh người. Tình dục thiêu đốt như ngàn vạn sâu bò lên gặm nuốt, vừa tê tê lại ngứa ngáy, Trạm Hạ khó khăn nuốt nước bọt, nỗ lực dựa vào ý chí mà áp chế lại cảm thụ quá mức mãnh liệt, thế nhưng thân thể cực độ khát vọng bị tiến vào cùng an ủi, nhất là khi chạm phải ánh mắt rừng rực của Cố Nhiên, mấy cái bộ vị dâm đãng càng nóng đến không cách nào chịu đựng.
Cố Nhiên cúi người, hai tay chống ở hai bên vai Trạm Hạ, môi dán lên vành tai mượt mà, nửa nhắc nhở nửa uy hiếp nói: "Không cầu xin tha thứ sao?"
Ngay cả loại chuyện vừa rồi cũng đã tiếp nhận, việc nhỏ nhặt này Trạm Hạ sao có thể trái ý hắn, cố gắng xem nhẹ vành tai bị mút hôn mang đến tê dại, thở dốc nói: "A Nhiên, cầu xin ngươi tha ta."
Lúc này Cố Nhiên mới lộ ra chút hài lòng, sắc mặt cũng trở nên nhu hoà, bàn tay vươn đến chỗ giữa hai chân Trạm Hạ, nắm chặt dương cụ vô cùng ướt dính, nhanh chóng vuốt ve: "Phần thưởng của ngươi. Hưởng thụ thật tốt."
"A....." Chỉ là thô bạo thủ dâm không hề có kỹ xảo, cũng làm cho hắn hoàn toàn vứt bỏ rụt rè cùng tự tôn mà rên rỉ ra tiếng. Mỗi giây mỗi khắc từ dương cụ liên tục truyền đến khoái cảm mãnh liệt, cho dù tay chân hắn không bị bị trói chặt cũng không cách nào có thể trốn tránh. Trạm Hạ không thể tự lừa mình dối người mà đem phản ứng của chính mình đổ lỗi cho tác dụng của xuân dược, Cố Nhiên trước đây không cho hắn sử dụng thuốc vẫn có thể làm cho hạ thân hắn ướt đẫm, hưng phấn ngẩng đầu hai ba lần như thường.
Vẻ mặt hắn giờ khắc này hiển nhiên làm cho Cố Nhiên vô cùng hưởng thụ, không hề cố ý dằn vặt hắn, móng tay nhẹ nhàng ở trên quy đầu xẹt qua, phóng hắn bắn ra, từng luồng từng luồng bạch dịch đậm sệt toàn bộ đều rơi vào trong lòng bàn tay.
Ánh mắt Cố Nhiên tràn đầy mê hoặc, nhìn thẳng vào mắt Trạm Hạ, mở ra lòng bàn tay, duỗi đầu lưỡi hồng nhạt, cực kỳ tình sắc mà đem trọc dịch mang theo mùi tanh đều liếm sạch. Hắn lôi kéo tóc Trạm Hạ, cúi xuống hôn, đem tinh dịch đẩy đến miệng Trạm Hạ, đầu lưỡi hung ác khuấy đảo khoang miệng bị ép mở ra, liếm lên hàm trên mẫn cảm, cuối cùng gần như đâm chọc đến yết hầu Trạm Hạ.
Trạm Hạ suýt nữa bởi vì nụ hôn này mà lại bắn ra một trận. Chỉ tiếc Cố Nhiên đã sớm gắt gao siết chặt gốc rễ của hắn, ngăn cản hắn hưởng thụ vượt quá phạm vi cho phép.
Cảm giác cao trào bị ngăn trở quả thật không dễ chịu, Trạm Hạ ở trong lòng ai thán, nếu muốn A Nhiên hoàn toàn từ bỏ ý niệm, trước tiên chính mình phải học được cách cự tuyệt nụ hôn của hắn. Hắn nhìn ánh mắt nhuộm đầy ham muốn của Cố Nhiên, không khỏi than một tiếng: "Sau này đừng như vậy."
Cố Nhiên còn nói hắn và chính mình giống nhau động tình, không nghĩ tới đổi lấy là một câu nói như vậy, khuôn mặt ngay tức khắc trầm xuống: "Trạm Hạ, đừng làm như chính mình chịu oan ức quá mức như vậy, ta đối với ngươi như thế nào trong lòng ngươi hiểu rõ. Không sai, trước đây là ta theo đuổi ngươi, nhưng ngươi nếu đã đồng ý rồi thì không thể tuỳ tiện nuốt lời. Hiện tại ngươi muốn bỏ mặc ta nhưng ngay cả lý do cũng không chịu nói cho ta, ta cho ngươi biết, ta nhất quyết không đồng ý."
Hắn không chút mềm lòng, sai người lộng nhuyễn dương cụ còn đang cương cứng của Trạm Hạ, sau đó nhét vào một lồng kim loại nhỏ hẹp. Lồng kim loại kích thước rất nhỏ, da thịt bị ép buộc chặt chẽ tràn đầy khe hở bên trong lồng, cứ như vậy cho dù ở trạng thái bình thường cũng sẽ không thoải mái, còn nếu như nổi lên dục vọng... bất kể như thế nào, cương là điều không thể.
Bỗng nhiên đường tiết niệu truyền đến một trận đau nhói, Trạm Hạ không cần nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra, lồng kim loại chừa ra một đoạn đỉnh dương vật hẳn là để cắm vào ống dẫn tiểu. Xem ra trong thời gian hắn mang những dụng cụ này, ngay cả tự chủ bài tiết cũng không làm được.
Dương cụ bị đối xử như vậy, Trạm hạ còn tưởng rằng hai cái huyệt động sẽ càng bị chặt chẽ phong kín lại. Nhưng Cố Nhiên chỉ sai người chia nhau nhét vòng kim loại (1) vào hai cái động. Đường kính vòng rất lớn, vừa vặn kẹt ở miệng huyệt mà không trượt vào, âm đạo và cúc huyệt bị mở rộng, lộ ra mị thịt đỏ tươi bên trong. Âm thần sung huyết không thể khép lại, liên tục run rẩy. Âm đế sưng thành một viên thịt châu, chờ đợi người ngắt hái.
Chuyện đến nước này Trạm Hạ còn cái gì không rõ, Cố Nhiên là quyết tâm muốn bức ép hắn. Dùng vòng căng huyệt đạo ra, như vậy không thể co rút thịt huyệt ma sát nhằm giảm bớt ngứa ngáy. Nếu như bình thường hắn còn có thể kiên trì một lúc nhưng bây giờ trong thân thể hắn mỗi một tấc mị thịt đều ăn no cực mạnh xuân dược, trong thời gian ngắn ngủi đã ngứa ngáy nóng rực đến xót ruột khoét xương, hận không thể dùng thanh đao xuyên vào tận cùng bên trong quấy nát, ở tình huống như thế này hắn liệu có thể nhẫn nại bao lâu?
Cố Nhiên như có như không trêu chọc đụng chạm quầng vú của Trạm Hạ, nghe thấy nam nhân vừa thoải mái lại khổ sở kịch liệt thở dốc liền càng thêm quá phận dùng móng tay quơ quào đầu nhũ, làm cho nam nhân nghiêng đầu qua một bên yên lặng cắn chặt hàm răng. Trong lòng hắn vui sướng, khoé môi nhếch lên: "Ta biết ngươi sẽ không khuất phục nhanh như vậy, không việc gì, xuân dược đủ khiến ngươi thoải mái hưởng thụ ba ngày. Ba ngày này xem như là thời gian ta cho ngươi suy nghĩ. Nếu như qua ba ngày mà ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ, đối đãi sẽ không còn thoải mái như thế này đâu."
Ba ngày? Được, A Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top