Chương 4

Chương 4:

Edit: Duỳnh

Lăng Khiêm Ích cuối cùng cũng hiểu ý Tống Diệu Diệu, "Không được, hành trình đi đến đó rất khó khăn và nguy hiểm, ngươi có thể gặp nguy hiểm khi đi theo ta."

Lăng Khiêm Ích lại nói: "Ở đây dù ăn không đủ no nhưng không chết đói được, cũng có một chỗ che mưa che nắng, nhưng đi theo ta thì chỉ có thể sống cuộc sống màn trời chiếu đất, ăn ngủ ngoài trời. Huống chi, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên."

"Tiểu nha đầu chết tiệt, đồ câm thối!" Cổ họng của bà chủ hướng thẳng lên trời.

Tống Diệu Diệu sợ tới mức run lên.

Bà chủ đến rồi, lại tức giận như vậy, có chuyện gì sao?

Tống Diệu Diệu thấy bóng lưng của bà chủ đi vào chuồng bò, mình không dựa theo yêu cầu của bà ta thành thành thật thật ở trong chuồng bò... Lăng Khiêm Ích phản ứng nhanh nhẹn, lập tức kéo theo Tống Diệu Diệu trốn vào đằng sau đống củi ở nhà xí.

Thấy trong chuồng không có ai, bà chủ từ trong chuồng bò đi ra, mắng: "Thối câm điếc đi đâu vậy? Ra đây ngay! Lại dám vụng trộm chạy trốn, xem lão nương đối đãi với ngươi, phải đem chân ngươi đánh gãy."

Tiểu nhị cùng với đầu bếp bị thanh âm của của bà chủ đánh thức, nhao nhao dụi mắt, khoác quần áo từ trong phòng đi ra.

"Bà chủ, đã xảy ra chuyện gì?"

"Bà chủ, Tiểu Ách Ba chạy trốn?"

Bà chủ giận dữ nói: "Nhất định là nha đầu thối này đem xui xẻo truyền cho ta, hoặc là đi học cái tà ma ngoại đạo, lão nương ngày hôm qua đánh nàng một trận, hại cho tay phải lão nương không thể động đậy, Vương thần y nói là tà khí nhập thể, phải mua một con dê cho hắn làm phép trừ tà khí."

Tiểu nhị nói, "Bà chủ để ta đi mua dê cho bà."

"Khoan đã, trước tiên đừng vội mua dê, đi đem nha đầu thối tìm ra cho ta, lão nương đem nàng bán đi đổi dê!"

Lăng Khiêm Ích nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Tống Diệu Diệu để trấn an.

Bà chủ lại nói, "Trước tiên tìm ở hậu viện một lần, tìm không thấy mới đi nơi khác."

Tiểu nhị và đầu bếp nghe theo chỉ thị của bà chủ, tách ra khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Tống Diệu Diệu.

Phía sau đống củi là một bức tường kiên cố, không có lối thoát, uốn rời khỏi đây chỉ có thể đi bằng con đường ở phía trước đống củi, nhưng một khi đi ra ngoài sẽ gặp trực tiếp bà chủ. Ba người lớn cường tráng và hai đứa trẻ với cơ thể nhỏ bé, ai mạnh ai yếu nhìn là biết.

Tống Diệu Diệu thấy Lăng Khiêm Ích nhặt một vài viên đá nhỏ vào lòng bàn tay, nháy mắt trấn an cô, lập tức quay đầu xem động tính trước mặt.

Tiểu nhị đang chậm rãi tìm kiếm bên này, càng đi càng gần, càng đi càng gần, Lăng Khiêm Ích cũng sẵn tư thế để chuẩn bị tấn công.

"Không có ở đây." Tiểu nhị đang chạy quay lưng lại với Tống Diệu Diệu hướng mặt về phía bà chủ la to.

"Không có ở đây." Đầu bếp kêu lên.

"Đến chỗ lão Vương cách vách tìm." Bà chủ dặn dò.

"Vâng." Tiểu nhị và đầu bếp theo tiếng mà đi, ba người liền rời khỏi hậu viện.

Tống Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Lăng Khiêm Ích ném hòn đá trên tay xuống, ngại ngùng nói: "Đừng sợ, chuyện này đều do ta, là dùng đá điểm huyệt đạo của bà chủ, làm liên lụy ngươi."

Tống Diệu Diệu nhanh chóng lắc đầu, sao có thể trách hắn, người ta là một mảnh hảo tâm trợ giúp mình giải vây.

"Cuộc sống của ngươi ở đây là như vậy... Có vất vả không?"

Tống Diệu Diệu gật đầu, nhân cơ hội này hướng nam chủ giả đáng thương bán manh, cô từ lâu đã nghe được thẳng nam sẽ không thể chịu được ánh mắt đáng thương của con gái, cho dù thẳng nam này chỉ mới có chín tuổi, cơ thể lại không phải như con gái, cô còn lớn hơn nam chủ, hẳn là nên làm tỷ tỷ của nam chủ.

Quả nhiên, Lăng Khiêm Ích từ trong ánh mắt của cô liền bại trận, do dự nói: "Ngươi...ngươi đi với ta." Đột nhiên, giọng nói của hắn trở nên chắc chắn: "Đừng lo lắng, ta sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi."

Tống Diệu Diệu vui vẻ gật đầu.

Lăng Khiêm Ích nhìn Tống Diệu Diệu, thanh âm có chút không xác định: "Đi với ta... muội rất vui vẻ?"

Với vẩn, nếu không đi cùng ngươi, ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ nha! Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì không thể trở về thế giới ban đầu được đâu! Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc đó!

Tống Diệu Diệu lặng lẽ mang theo Lăng Khiêm Ích vòng đến phòng củi phía trước, từ trên cách tường lấy ra một viên gạch vụn, đem tiền mình để dành ba năm nay lấy ra, số tiền này đều là tiền ba năm này cô ngẫu nhiên nhận được tiền boa, đương nhiên đều là lén bà chủ giấu đi, cô ở chỗ này làm việc, mỗi ngày bận rộn từ sáng đến tối, bà chủ một đồng cũng không cho cô.

Tống Diệu Diệu bình thường ở trong phòng chứa củi, dùng cỏ khô làm chăn, cảnh tượng này nếu đặt ở thế kỉ 22, quả thực là người nghe cũng phải thương tâm rơi lệ a, có thể tưởng tượng được ba năm nay Tống Diệu Diệu trải qua cũng không dễ dàng. Cô dùng vải rách đem hai bộ quần áo bọc lại, lại đến phòng bếp lấy trộm mấy cái bánh bao cùng với túi gạo nhỏ và bánh, ngoài ra còn có một bình nước nhỏ bằng sắt, liền đi theo Lăng Khiêm Ích phiêu bạt giang hồ.

Đây là một số chi tiết ít ỏi trong truyện mà Tống Diệu Diệu còn nhớ, năm đó khi cô viết quyển sách này, vì muốn làm nổi bật lên độ thảm của nam chủ, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, bữa đói bữa no, đã thảm lại càng thảm hơn.

Năm đó khi viết văn đầu óc bị ngâm nước, chính là chờ cho tới bây giờ làm nước mắt mình tuôn rơi.

Trên đường đi, Tống Diệu Diệu đem bộ quần áo cũ của mình sửa thành xiêm y cho Lăng Khiêm Ích, tuy nói Tống Diệu Diệu là nữ nhi, Lăng Khiêm Ích là tiểu nam hài, nhưng là một tiểu ách ba làm việc thô sơ mà nói, Tống Diệu Diệu bình thường mặc đều là vải thô, nào có váy để mặc, dù sao thì tất cả đều là màu tối, sửa lại hình dáng, Lăng Khiêm Ích hoàn toàn có thể hold nổi.

Ngày đó, Tống Diệu Diệu lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật của Lăng Khiêm Ích, nam chủ mà cô viết, từ lần đầu tiên Tống Diệu Diệu gặp Lăng Khiêm Ích ở trong chuồng bò, Lăng Khiêm Ích đã luôn mang theo một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bùn đất, quần áo cũng toàn là khăn treo, đều là bùn. Tống Diệu Diệu biết, đây không phải là Lăng Khiêm Ích có thích sạch sẽ hay không, mà là bởi vì một đường chạy trốn này của Lăng Khiêm Ích quá khổ sở.

Khi Tống Diệu Diệu chỉ vào sông nhỏ yêu cầu Lăng Khiêm Ích tắm rửa thay quần áo, Lăng Khiêm Ích ban đầu cự tuyệt. Cho đến khi Tống Diệu Diệu thừa dịp hắn không chú ý, chạy xuống sông tạt nước lên người Lăng Khiêm Ích, dù sao quần áo cũng đã ướt, Lăng Khiêm Ích sẽ tắm rửa luôn một lúc.

Nhưng trên người sạch sẽ, quần áo cũng sẽ sẽ, mặt lại vẫn bùn đen trộn lẫn với nước.

Tống Diệu Diệu sờ sờ mặt mình, nghiêng đầu tỏ vẻ: vì sao không rửa mặt?

Lăng Khiêm Ích cúi đầu, "Ta, ta cứ như vậy mà đi, lỡ như trên đường có người nhận ra ta thì phải làm sao?"

Hóa ra là sợ mọi người nhận ra mình! Thằng nhóc này thật thông minh! Không hổ là nam chính dưới ngòi bút của mình! Tuổi còn nhỏ đã biết che dấu bản thân.

Thấy Tống Diệu Diệu lại ngơ ngác như đang đi vào cõi thần tiên, Lăng Khiêm Ích nghĩ rằng cô không hiểu, vì vậy hắn lấy hết dũng cảm kể về thân thế của mình cho cô, "Người nhà của ta, người nhà của ta đều bị một đám người bịt mặt...." Nước mắt Lăng Khiêm Ích rơi trong vô thức, "...bị giết."

Tống Diệu Diệu thấy hắn thương tâm như vậy, vội lau nước mắt cho hắn. Khoảng thời gian ở chung với Lăng Khiêm Ích, cô đã cảm nhận được đau xót và gian nan của hắn. Chính mình tùy tay viết ra nội dung vở kịch, lại biến thành cuộc sống mà hắn phải trải qua. Này... tất cả đều là chính mình tạo nghiệt a!

Lăng Khiêm Ích tiếp tục nghẹn ngào: "Mẫu thân giấu ta dưới gầm giường, thế nên ta mới có thể trốn thoát. Ta không biết kẻ sát nhân là người nào, nhưng ta cũng không thể xem nhẹ việc che giấu thân phận." Lăng Khiêm Ích nắm chặt nắm tay, "Cho nên, ta muốn tới Vạn Sơn phái để bái sư, Vạn Sơn phái là môn phải lớn nhất của võ lâm đương thời, thứ nhất, ta có thể đến đó tìm nơi ẩn náu, tiểu tạc bình thường sẽ không có gan đi khiêu chiến phái Vạn Sơn. Thứ hai, ta muốn đến đó để học võ công cho tốt, tìm được kẻ thù, báo thù cho cả nhà."

Tống Diệu Diệu không an ủi được nam chủ, chỉ có thể đồng hành cùng hắn. Tống Diệu Diệu nhẹ nhàng ôm Lăng Khiêm Ích, trải qua mấy ngày ở chung, Lăng Khiêm Ích đã không còn tình trạng toàn bộ thân thể cứng ngắc không động đậy được như lần đầu tiên Tống Diệu Diệu ôm lấy chân hắn trước đây.

Sau khi Lăng Khiêm Ích bình tĩnh trở lại, Tống Diệu Diệu dùng mảnh vải nhỏ còn sót lại dính chút nước nhẹ nhàng lau sạch bùn trên mặt Lăng Khiêm Ích. Cô cũng không phải cố ý ép buộc nam chủ nhất định phải đem khuôn mặt cho cô xem, chủ yêu là Lăng Khiêm Ích vừa rồi khóc một hồi, cả khuôn mặt càng thêm kỳ cục, nước mắt với bùn đen hỗn loạn, thậm chí bùn còn dính cả vào trong mắt, không rửa không được.

Lộ ra nét trẻ con, ánh mắt đỏ hoe, ngũ quan dù chưa nảy nở, nhưng vẫn có thể thấy được đường nét của một nam nhân tuấn tú hiện ra trước mặt nàng.

Tống Diệu Diệu trong lòng rùng mình, bị khuôn mặt này gợi lên một chút hồi ức chua xót, lại rất nhanh đem phần hồi ức này đè xuống.

Có một ngày, Tống Diệu Diệu cùng Lăng Khiêm Ích đi qua một mảnh rừng rậm, nhặt củi khô, tạo ra một đống lửa, Lăng Khiêm Ích dùng thần công gia truyền là điểm huyệt, dùng đá bắn xuống một con chim, hai người vây quanh ngọn lửa, nướng chim, nhìn hoàng hôn buông xuống.

"Ta là Lăng Khiêm Ích, mãn chiêu tổn khiêm thụ ích , muội có tên không?" Lăng Khiêm Ích với đôi mắt ngấn nước hỏi, hoàng hôn ấm áp phủ cho hắn một tầng vầng sáng ấm áp.

Tống Diệu Diệu không biết nên trả lời như thế nào.

Là tác giả của cuốn sách này, cô đương nhiên có tên, nhưng là một nhân vật trong truyện, cô lại không có tên.

Lăng Khiêm Ích nói, "Không có sao?'

Nếu Lăng Khiêm Ích đã nghĩ như vậy, tạm thời nhận như thế đi. Tống Diệu Diệu gật đầu.

"Vậy...vậy ta sẽ đặt tên cho muội, được không?" Lăng Khiêm Ích dừng lại một lát, "Gọi là Diệu Diệu đi."

Diệu Diệu đây là tên của Tống Diệu Diệu à? Lăng Khiêm Ích làm sao biết được, vẫn là sự ăn ý của nam chủ và tác giả của truyện rất độc đáo.

Tống Diệu Diệu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Lăng Khiêm Ích thật cẩn thận giải thích, "Đây là tên của mèo nhà ta, ta cảm thấy muội cùng nó khá giống nhau."

Mèo trong nhà hắn thế mà lại có một con tên Diệu Diệu, "Không thích sao?"

Tống Diệu Diệu cười lắc đầu, tỏ vẻ rất vui mừng.

Lăng Khiêm Ích thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi, ta còn sợ muội không thích."

Tống Diệu Diệu không biết nói gì, cũng không muốn ở trước mặt nam chủ dưới ngòi bút của mình kêu nha nha nha, cái này cũng quá mất đi hình ảnh của mình a, cũng chỉ có thể lợi dụng đôi mắt này. Hai tháng nay, hai người cùng coi như chậm rãi có ăn ý, nhiều không nói, ít nhất mấy cảm xúc của Tống Diệu Diệu, ví dụ đói bụng, khát, mệt mỏi, chỉ cần cho Lăng Khiêm Ích mấy ánh mắt, hắn sẽ hiểu được ý mình.

Nam chủ thật không hổ là nam chủ!

Hai người một đường đồng hành, toàn bộ dựa vào Lăng Khiêm Ích nhận đường. Mấy đồng tiền cùng với lương khô của Tống Diệu Diệu căn bản không chống đỡ được bao lâu. Lương khô ăn hết thì có thể dùng đá bắn chim, xuống sông bắt cá, hái quả dại, không có nơi ở liền ở sơn động hoặc tùy tiện tìm một nơi ở một đêm, Tống Diệu Diệu vẫn là lần đầu tiên có một cuộc sống màn trời chiếu đất lâu như vậy, trước kia ở thế kỷ 22, không cần phải nói, làm sao có thể không có chỗ ở, ở tửu lâu Thiên Tứ, nhà kho chuồng bò tốt xấu gì cũng có chỗ che mưa tránh gió, một đường này hoàn toàn là màn trời chiếu đất.

Khó khăn bên ngoài thì cũng không sao, điều duy nhất khiến Tống Diệu Diệu buồn rầu nhất chính là, Lăng Khiêm Ích mỗi tối đều gặp ác mộng. Tống Diệu Diệu Diệu mỗi tối đều dùng cái bình nước cô mang theo kia đun một bình nước trên củi lửa, người gặp ác mộng tỉnh lại uống chút nước ấm thì cả người sẽ tốt hơn một chút.

Rốt cục, sau bao nhiêu vấp ngã, hai người đã tới được chân núi Vạn Sơn phái.

Số là tuổi của nữ chính hơn nam chính nhưng mà do nữ chính nhỏ con quá nên thôi, cho nam chính kêu muội muội nghe hay hơn.

满招损谦受益: Kiêu căng chuốc lấy tổn hại, khiêm tốn hưởng được lợi ích.

P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Mọi người vào link wordpress của mình để đọc truyện nhanh hơn nha, tại mình thường up wordpress trước, khi nào mình rành mình mới up wattpad.

https://vuongkhinhlam.wordpress.com/ngon-tinh/ml-chinh-minh-dao-ho-khoc-loc-cung-phai-lap-day/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top