Chương 3

Chương 3:

Edit: Duỳnh

Tống Diệu Diệu lắc lắc cánh tay của lăng Khiêm Ích, hắn thậm chí không thể mở mắt.

Tống Diệu Diệu kiểm tra hơi thở của Lăng Khiêm Ích bằng đôi tay run rẩy của mình. May mắn thay, mặc dù hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống, hắn hẳn là vẫn còn đang mê man. Tống Diệu Diệu nhìn kỹ khuôn mặt của Lăng Khiêm Ích, tuy rằng mặt đầy bùn nhưng vẫn có thể nhìn ra được một chút hình dáng, tóm gọn lại chỉ trong một từ – gầy.

Chắc là hắn đã đói đến ngất xỉu.

Cũng may là từ bên ngoài không thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong chuồng bò, Tống Diệu Diệu đóng xong cửa chuồng lại lặng lẽ đi vào bếp tìm thứ gì đó để ăn. Bà chủ không ở đây, đầu bếp lại đi ra đại sảnh, tiểu ca tiểu nhị cũng là một đứa trẻ mồ côi, lúc bưng thức ăn trong phòng bếp cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, còn đưa cho cô hai cái bánh bao chay còn sót lại và một bát canh gạo. Tuy nói là còn lại nhưng rõ ràng cũng chưa từng có ai cắn qua, trên lớp da bánh có chút bụi, xé lớp da ra là được, cô cũng không có tư cách ghét bỏ, dù sao ở thời cổ đại năng suất kém phát triển, mỗi hạt gạo đều rất quý giá, bình thường đến cả nước rửa chén cũng có người cướp nữa mà.

Tống Diệu Diệu nhặt cỏ khô, đỡ Lăng Khiêm Ích gầy đến da bọc xương dậy, dựa vào vòng tay cô, đút cơm cho hắn. Lúc cho hắn ăn ngụm đầu tiên, canh gạo dọc theo cánh môi đều chảy ra, cũng may hắn hình như cảm nhận được nguồn nước, bắt đầu từ ngụm thứ hai thì uống vào một ngụm lớn.

Lăng Khiêm Ích từ từ mở mắt, một đôi mắt đen sáng ngời.

Đây là lần đầu tiên Tống Diệu Diệu nhìn thấy nam chủ trong sách của mình, cô không hề có một chút hứng thú nào mà là rất đau khổ, khi viết truyện này, có phải đầu óc cô bị nước vào hay không? Tại sao lại đem nam chủ viết thành như vậy, cả nhà bị đồ sát, một đường lang thang, chính mình tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nếu đặt ở xã hội hiện đại, một đứa bé bị giết cả nhà, ai mà không xót xa cơ chứ?

Lăng Khiêm Ích vươn bàn tay nhỏ bé ra, run rẩy lau đi nước mắt của Tống Diệu Diệu, khàn khan nhỏ giọng nói: "Đừng khóc."

Tống Diệu Diệu gật đầu, gạt nước mắt và đưa phần cơm còn lại đút bên môi của Lăng Khiêm Ích, hắn liền nắm tay cô uống liền nửa chén canh gạo. Tống Diệu Diệu lại cầm lấy bánh bao chay, thật cẩn thận mở ra, từng miếng từng miếng nhỏ đút cho hắn. Cứ như vậy, Lăng Khiêm Ích dưới sự giúp đỡ của cô ăn xong cái bánh bao đầu tiên.

Tống Diệu Diệu lại cho hắn ăn chút canh gạo, lúc mở bánh bao thứ hai đút qua, Lăng Khiêm Ích lại mím môi lại, lắc đầu và đẩy bàn tay đang cầm bánh bao đẩy đến bên môi cô: "Ngươi ăn đi."

Cô lắc đầu, kiên quyết đưa bánh bao đến bên môi Lăng Khiêm Ích, hắn mở miệng nói: "Ăn đi, ta vừa rồi đã nghe nói nữ nhân kia không cho ngươi ăn tối."

Chính bản thân mình ăn cái gì? Nam chủ, ngươi như thế này, trước tiên phải quân tâm bản thân đi.

Tống Diệu Diệu tất nhiên là tỏ ra kiên quyết, cô dùng một chút lực đẩy chiếc bánh vào miệng Lăng Khiêm Ích, rồi đút phần còn lại của bánh và cơm canh vào bụng hắn.

Sau khi ăn xong, Lăng Khiêm Ích có được một chút sức lực, thanh âm nói chuyện cũng không còn khàn khàn vô lực nữa, ngây thơ nói: "Cảm ơn."

Tống Diệu Diệu lắc đầu, lẽ ra cô mới là người phải xin lỗi hắn, nếu không phải bản thân cô thích theo đuổi những thứ xung đột kịch tính, còn tưởng rằng hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng đều sẽ có trách nhiệm với thiên hạ, cho nên viết cho nam chủ thảm lại càng thảm, nếu không hắn cũng sẽ không đến mức như vậy a. Bất quá cũng không thể trách chính cô được, thứ nhất, cô làm sao biết truyện mình viết sẽ được tạo thành một thế giới cơ chứ, thứ hai, đây là tiểu thuyết võ hiệp, nam chủ chính nào mà không trải qua huyết hải thâm thù, thù nước hận nhà?

Lăng Khiêm Ích lại thật cẩn thận hỏi: "Ngươi không thể nói chuyện?"

Tống Diệu Diệu cúi đầu, ai, đây đều là do mình tự đào hố cho mình a, tại sao mình lại viết ra một đứa bé câm cơ chứ? Như thế thì cuộc sống quá bất tiện!

Lăng Khiêm Ích vội vàng nói: "Ta xin lỗi."

Một giọng nói thô kệch từ trong sân truyền đến: "Xui, bàn khách nhân bên dưới cửa sổ nhất định phải nói rằng trong món ăn có móng tay, chúng ta cũng chẳng phải tửu lâu bán thịt, muốn lừa tiền thì cũng không nên lấy cơ này chứ...."

Đó là giọng của đầu bếp! Tống Diệu Diệu vội vàng che miệng Lăng Khiêm Ích, đầu bếp này tính tình không tốt, tâm địa cũng xấu, bình thường đối với cô quát tháo ra lệnh, lúc này chắc là gặp phải khách nhân lừa đảo, tốt nhất là đừng chọc hắn ta.

Tiểu nhị tiểu ca cười nói: "Làm thêm một phần nữa cho vị khách ấy không phải là xong rồi sao? Dù sao lão bản nhất thời sẽ không về được, chỗ của thần y có rất nhiều người."

Tống Diệu Diệu cứ như vậy duy trì tư thế bịt miệng Lăng Khiêm Ích, qua một hồi lâu, xác nhận đầu bếp lại tới sảnh trước, lúc này lại lặng lẽ mò đến phòng bếp, đem cái chén đựng canh gạo trả lại.

Sắc trời tối sầm lại, Tống Diệu Diệu và Lăng Khiêm Ích dựa vào chuồng bò ngủ một đêm.

———————————————-

Khi trời hơi sáng, Tống Diệu Diệu bị đánh thức bởi hệ thống trong đầu, chung quanh rất này, cũng không thấy rõ cái gì, vì vậy, Tống Diệu Diệu nhắm mắt lại để nhận tin tức nhắc nhở của hệ thống.

"Tác giả Miêu Miêu Miêu, hệ thống sẽ phát ra nhiệm vụ thứ hai cho ký chủ: Hộ tống nam chủ đi Vạn Sơn phải. Tính chất nhiệm vụ: Cốt truyện đã được đăng tải. Tích phân của nhiệm vụ: 200."

Tống Diệu Diệu chậm rãi hồi tưởng lại năm đó mình viết vai phụ Tiểu Ách Ba hình như chỉ có hai cảnh, thứ nhất, mở đầu gặp nam chủ, thứ hai, cùng nam chủ kết bạn đi bái sư, sau đó liền quên nội dung của nhân vật này. Tuy rằng cô cũng không biết vì sao Tiểu Ách Ba muốn đi học võ công, kết hợp với sự việc mấy năm nay mình gặp phải, đại khái là bởi vì Tiểu Ách Ba không có võ công, bị khi dễ rất thảm, muốn học một mẹo rưỡi [] đi.

Hệ thống: "Nhân vật [Tiểu Ách Ba] tăng cường tính lập thể, điểm thưởng 100 điểm. Tích phân hiện tại: 200."

Tống Diệu Diệu: "Cải thiện tính lập thể của nhân vật? Tại sao?"

Hệ thống: "Hệ thống kiểm tra đo lường không được."

Tống Diệu Diệu: .......

Cô vừa mới làm cái gì? Cô không làm gì cả! Cô chỉ nằm trong chuồng bò này. Không làm gì cả, thế vừa mới suy nghĩ cái gì? Vì cái gì Tiểu Ách Ba lại muốn đi học võ công.... Chẳng lẽ tại vì chính mình vừa nhìn ra được động cơ nhân vật? Tống Diệu Diệu trước khi viết truyện cũng đã xem qua một ít lý luận để viết tiểu thuyết, ví dụ như muốn nhân vật tránh máy móc, trong đó quan trọng nhất chính là mỗi hành vi của nhân vật đều phải có động cơ hợp lý..... Chính mình năm đó vỗ đầu một cái liền đem Tiểu Ách Ba thành người đồng hành với Lăng Khiêm Ích lên đường bái sư, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới động cơ bái sư của Tiểu Ách Ba, đây nghĩa là gì? Đây là lỗ hổng của cốt truyện! Cho nên bây giờ là bổ sung cho động cơ bái sư của Tiểu Ách Ba? Vì vậy, các nhân vật càng thêm lập thể hóa?

Mặc kệ, hẳn là như vậy.

Bây giờ cô đã có 200 điểm, cũng không biết tích lũy như vậy có thể đổi được nguyện vọng gì, có thể trở về thế giới thực sao? Cô đoán là không, lần trước hệ thống Oppa đã nói nhất định phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ mới được, bất quá, chắc là sẽ đổi được một chút kỹ năng gì đó chứ nhỉ?

Ngay lúc Tống Diệu Diệu suy nghĩ lung tung, cô bỗng nhiên cảm giác được nam chủ Lăng Khiêm Ích bên cạnh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đứng dậy ngồi bên cạnh cô.

Lăng Khiêm Ích nhỏ giọng nói: "Đa tạ ngươi. Ta và người chỉ là tình cờ gặp nhau, ta còn không biết tên ngươi, nhưng ngươi đã chăm sóc ta rất tốt. Ân nghĩa mà ngươi đối với ta, ta luôn ghi nhớ trong lòng, ngày khác nhất định sẽ dũng tuyền tương báo []. Xin lỗi, bây giờ ta phải đến Vạn Sơn Phái."

Phải đi?

Một đứa trẻ nhỏ mà lại nói chuyện đứng đắn như một ông cụ non, xem ra ngươi rất biết tương phản a!

Sau khi Lăng Khiêm Ích nói xong, liền rón rén đứng lên, thật cẩn thận đi ra ngoài chuồng bò.

Phải đi? Phải đi thì cũng phải mang theo chính mình nha! Nhiệm vụ hai chính là hộ tống nam chủ đến Vạn Sơn Phái, Tống Diệu Diệu làm sao có thể để nam chủ đi một mình. Vì thế cô vội vàng mở mắt ra, vươn tay, chống người lên, muốn giữ chặt Lăng Khiêm Ích. Nhưng bởi vì ngày hôm qua bị bà chủ đánh roi, một phen hành động này của cô đã đụng tới chỗ bị thương, liền nhanh chóng đau đớn, vì thế nửa người trên của cô kéo Lăng Khiêm Ích, nửa người dưới còn trên mặt đất, liền hình thành một động tác quỷ dị là cô ôm lấy đùi Lăng Khiêm Ích.

Lăng Khiêm Ích bị hành động của cô làm cho sửng sốt, toàn thân cứng đờ.

Hắn đối với Tống Diệu Diệu là cảm động và cả lý trí: "Đa tạ ngươi, ta phải đi, ta ở chỗ này nói không chừng sẽ liên lụy đến ngươi, ngươi biết không? Có thể ngươi sẽ vì ta mà chết."

Không có hắn, không hoàn thành nhiệm vụ thì cô cũng chết a! Tống Diệu Diệu mặc cho Lăng Khiêm Ích có dỗ thế nào thì cũng không buông tay, hai người đối mặt với nhau như vậy một hồi lâu, cho đến khi trời hơi sáng lên, con gà trống trong chuồng kêu.

Lăng Khiêm Ích thở dài, "Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có người đến."

Tống Diệu Diệu vẫn không buông tay, ngửa đầu nhìn lên Lăng Khiêm Ích.

Giong Lăng Khiêm Ích lắp lắp, "Ngươi có thể buông tay trước hay không? Ta...ta có hơi mắc....."

Ai biết đây có phải là kế hoãn binh hay không, chỉ là một cái cớ, Tống Diệu Diệu càng ôm chặt hơn.

Cơ thể Lăng Khiêm Ích từ từ run lên, "Ta thực sự....không thể nhịn nổi nữa."

Tống Diệu Diệu nghi ngờ, kéo quần áo rách nát của Lăng Khiêm Ích đứng dậy, chỉ chỉ hướng nhà xí. Thấy Lăng Khiêm Ích không hiểu, Lăng Khiêm Ích trực tiếp nắm tay hắn, đưa hắn đến nhà xí.

Nhà xí, cũng là nơi Tống Diệu Diệu không thích nhất. Đi vệ sinh quá bất tiện, mùi hôi nồng nặc, vẫn là xã hội hiện đại tốt, cả vì nhà vệ sinh, cũng phải liều mạng hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu sớm ngày trở về hiện thực a.

Vì sợ nam chủ lẻn đi, Tống Diệu Diệu cố ý đứng ở cửa nhà xí bịt mui canh giữ. Lăng Khiêm Ích vừa ra khỏi nhà xí, liền lại rơi trở về trong tay Tống Diệu Diệu. Lăng Khiêm Ích rốt cuộc so với cô vẫn còn nhỏ, thấp hơn nửa cái đầu, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn cô, thoạt nhìn từ góc độ của Tống Diệu Diệu bộ dáng Lăng Khiêm Ích ngửa đầu thật quá đáng yêu.

Lăng Khiêm Ích đã giải quyết vấn đề cá nhân, lại đổi sang một cách dỗ dành khác, "Đa tạ ngươi chiếu cố, nhưng ta phải đi, ta hiện tại không có gì để báo đáp cho ngươi, chờ ta có chút tin tức, ta nhất định sẽ trở về báo đáp ngươi."

Tống Diệu Diệu lắc đầu.

"Ngoan, buông tay ra."

Tống Diệu Diệu lại tiếp tục lắc đầu.

"Ngươi đừng như vậy."

Tống Diệu Diệu lại lắc đầu như đánh trống.

Lăng Khiêm Ích lần thứ hai thở dài.

"Ngươi như thế nào mới cho ta đi a?"

Tống Diệu Diệu đầu tiên là lắc rồi lại gật đầu, mẹ ơi, cổ đại cũng không có thủ ngữ đâu, là một người câm, cô nên miêu tả: tôi không phải không muốn anh đi, tôi là muốn đi theo anh a, như thế nào đây?

Lăng Khiêm Ích bị động tác của Tống Diệu Diệu làm cho không hiểu ra sao: "Ngươi không phải là không muốn ta đi?"

Tống Diệu Diệu kích động không thôi, cứ gật đầu không ngừng.

"Vậy ngươi muốn đi cùng ta?"

Tống Diệu Diệu gật đầu như giã tỏi.

[1] Raw là 一招半式

[2] Raw là 涌泉相报: mình tra trên gg có cụm 滴水之恩 当涌泉相报 nghĩa là "Ăn cám trả vàng" nhưng mà đó là cụm nên mình không biết đổi sao đành để như thế vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top