[Chính mình đào hố] Chương 1

Chương 1:

Editor: Duỳnh

"Động tác nhanh lên, mâm đã rửa sạch sẽ chưa?"

Rửa rửa rửa rửa rửa! Khi nào mới xong a? Rốt cuộc còn muốn rửa chén bao nhiêu năm nữa a?

Tống Diệu Diệu đã rửa xong bộ chén đĩa thứ hai của ngày hôm nay, ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt gầy gò, vẫy vẫy đôi bàn tay đã bị nước lạnh đông cứng đỏ lên với lão bản đang xoa xoa eo, đứng ở cửa bếp, ê a kêu vài tiếng.

Bà chủ lau lau cái tay dính nhọ nồi lên tạp dề, vươn ngón tay tròn xoe chỉ vào củi lửa trong sân: "Rửa xong rồi, đêm củi ôm đến phòng bếp đi."

Tống Diệu Diệu mặt không thể hiện ra biểu tình gì, gật gật đầu.

Ai, những ngày tháng khó khăn này khi nào bắt đầu đây?

Đây đều là do chính mình tự hãm hại bản thân mình a!

Tống Diệu Diệu từ nhỏ đã thích xem truyện, bất luận là truyện chữ, truyện tranh, phim truyền hình, điện ảnh, chỉ cần liên quan tới truyện là cô lại đọc, khi còn nhỏ đã từng viết một ít truyện, nhưng từ khi lên cấp ba mà còn học khoa học tự nhiên, không có thời gian rảnh rỗi, nên đã từ bỏ việc đọc truyện, chờ đến lúc vừa vào đại học mà lại nhàn rỗi, cô liền đột nhiên nảy ra ý tưởng mà đăng kí một tài khoản tác giả trên trang mạng Lục Giang, từ đây bắt đầu hành trình đào hố, bỏ hố, rồi lại đào hố, lại bỏ hố..... bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình.

Cô rõ ràng nhớ rõ, vì có thể cùng Lục Giang kí hợp đồng, cô đã phải đi nài nỉ từ biên tập phụ trách truyện cổ đại đến hiện đại, xin hơn 38 lần nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Lý do từ chối thì càng đủ loại:

Xin lỗi, chủ đề của bạn không mới mẻ, độc đáo, còn cần mở rộng ra thêm một chút.

Xin lỗi, bạn viết văn còn chưa đủ tốt, hãy tiếp tục rèn luyện cách viết văn.

Xin lỗi, cốt truyện của bạn quá cứng nhắc, hãy chú ý phát triển cốt truyện.

Xin lỗi.........

Lúc mới đầu, cô cũng rất cố gắng sửa đổi, chủ đề không mới mẻ thì cô mở rộng chủ đề, kiếm hiệp đổi thành ngược văn, ngược văn lại biến thành ngọt văn,......Thế là lại tiếp tục tạo ra một đống truyện nữa mà không hoàn thành. Về viết truyện còn kém cỏi, là một học sinh khoa học tự nhiên, viết văn thì cũng không thể mới mấy ngày mà đã tiến bộ được, chỉ có thể viết nhiều thì cách viết văn mới tốt lên được. Về phần cốt truyện quá cứng nhắc, thật xin lỗi, Tống Diệu Diệu là một người rất mạnh mẽ và không có nhiều cảm xúc cho lắm, cô có cảm xúc của mình nhưng khi viết văn thì cảm xúc đó lại không vận dụng được, viết đến đâu tính đến đấy, có đôi khi sẽ suy nghĩ một xíu về phần cốt truyện còn lại, bạn nói xem, cốt truyện phía sau còn không nghĩ ra thì làm sao mà cốt truyện phía trước ổn định cho được?......

Bị cự tuyệt quá nhiều lần ngọn lửa nhiệt huyết của Tống Diệu Diệu cũng dần dần bị hiện thực tàn khốc vùi lấp, cảm thấy mình trời sinh không phải là người làm được cái nghề này.

Vì thế, Tống Diệu Diệu vung tay áo lên, không lấp cái hố nào, bỏ chạy.

Sau khi tốt nghiệp, Tống Diệu Diệu liền trở thành viên chức nhà nước của thế kỉ 22, cao thì không có thấp lại không phải, chỉ có một công việc nhỏ, thỉnh thoảng sẽ xem vài bộ phim, mỗi ngày cũng cứ như vậy mà đi qua, cho đến ba năm trước gặp phải tai nạn giao thông, thế là vào được thế giới trong sách này, đây là một truyện buồn, cái này chính là thế giới do chính cô viết ra, và cũng là truyện cô viết được một nửa rồi lại bỏ không hoàn.

Tống Diệu Diệu rõ ràng nhớ rõ, ba năm trước, trên đường cao tốc, sau khi chiếc xe cô đang đi bị chiếc xe khác đâm phải, bản thân bị đai an toàn trói buộc trên xe và phải xoay hơn ba vòng trên không trung nên cảm giác choáng váng chiếm cả cơ thể, chờ tới khi cô mở mắt ra được thì đã biến thành một đứa bé bị câm điếc.

Nếu muốn giới thiệu một chút về đứa bé này thì đó chính là một đứa nhỏ nhìn cỡ 7-8 tuổi, hoặc cũng có lẽ là 8-9 tuổi mồ côi gầy gò.

Lúc ấy, khi cô tỉnh dậy trong một buồng cỏ dại (sau này xác minh được đó là chuồng bò), cô còn cảm thấy là mình đang nằm mơ khi chạm vào trước ngực và xương trên lưng mình, cho đến khi bỗng xuất hiện một giọng nói điện tử ở trong đầu: "Hệ thống đã được nạp thành công, đang khởi động, xin vui lòng đợi."

Tống Diệu Diệu nhìn trái phải, muốn hỏi xem ai đang nói chuyện, mới giật mình phát hiện bản thân như bị ma ám, không thể nói chuyện được. Tống Diệu Diệu che miệng, khuôn mặt tái nhợt vì kinh ngạc.

"Đây là có chuyện gì?" Tống Diệu Diệu ở trong đầu nghĩ đến.

Giọng nói điện tử lại xuất hiện, gằn từng chữ, nói: "Xin chào tác giả Miêu Miêu Miêu, người đã trói buộc hệ thống lấp hố của trang văn học Lục Giang. Nguyên tắc chung: Hố tự mình đào, khóc lóc cũng phải lấp đầy."

Tống Diệu Diệu gian nan chống cơ thể nhỏ bé đã đói đến choáng váng, thân thể này tại sao lại nhỏ như vậy a, cô nhìn quanh bốn phía: "Kỳ quái, ai đang nói chuyện?"

Tiếng nói từ máy móc điện tử lại vang lên: "Xin chào tác giả Miêu Miêu Miêu, ta là hệ thống số 0987, mã hiệu Oppa."

Không đúng, thanh âm này dường như không có nguồn gốc âm thanh, nó phát ra từ trong tâm trí của mình, Tống Diệu Diệu thầm nghĩ.

Giọng nam điện tử lại vang lên: "Vâng, giọng nói của ta được truyền trực tiếp đến não của bạn dưới dạng sóng điện não."

Cái quỷ gì? Tống Diệu Diệu ngồi xổm thân mình, che đầu, đập đầu đầu của mình, Tống Diệu Diệu miên man suy nghĩ: Giấc mơ này quá kì quái, chuyện hôm nay mình ra ngoài chắc chắn là một giấc mộng. Tai nạn giao thông cũng là trong mộng, mình lại ngủ ở trong mộng, làm cho mộng lại trong mộng, ở giấc mộng thứ hai mình còn đi tới một nơi kì lạ, còn không thể hiểu được mà trói buộc một cái hệ thống điền hố. Đều nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy, mình chắc là đã nghĩ tới cái gì nên ban đêm mới mơ thấy một đống thứ lung tung rối loạn như vậy.

Giọng nói máy móc của nam lại vang lên: "Tác giả Miêu Miêu Miêu, xin được nhắc nhở hữu nghị, cái này không phải là cảnh trong mơ, mà là thế giới trong sách của ký chủ. Chuyện ký chủ gặp phải tai nạn giao thông của không phải trong mơ mà là việc thật đã xảy ra."

Tống Diệu Diệu phát điên: "Wtf? Thế giới trong sách? Đây là tiểu thuyết mà ta viết? Ý của ngươi là ta xuyên qua, xuyên vào tiểu thuyết do mình viết?"

Hệ thống: "Đúng vậy, đây là ký chủ ở văn học Lục Giang đăng kí tên tác giả, phát hành bộ tiểu thuyết đầu tiên, tên là <Giang hồ tái kiến>, thể loại truyện: Nguyên sang, ngôn tính, lịch sử giả tưởng, kiếm hiệp. Thế giới này hoàn toàn phục chế từ tiểu thuyết của ký chủ, cũng có thể nói là đã hình thành nên một cái thế giới hoàn chỉnh."

Tống Diệu Diệu nóng nảy: "Ta còn có cơ hội để trở về thế giới thực không?"

Hệ thống: "Chỉ cần ký chủ hoàn thành tất cả các tác phẩm chưa lấp hố, hệ thống sẽ vì ký chủ thực hiện một nguyện vọng, lúc đó, ký chủ có thể đưa ra nguyện vọng trở về thế giới thực."

Tống Diệu Diệu như nhìn thấy được ánh sáng bình minh: "Ý của ngươi là, chỉ cần ta ở chỗ này đem tiểu thuyết mà ta chưa đào hố viết lại xong, ta sẽ có thể trở về?"

Không! Vấn đề lấp đầy hố này, rất khó! Mình mới không làm! Lại nói, năm đó không biết mình đã đào bao nhiêu hố a?

Hệ thống 0987: "Không phải viết cho xong, mà là ký chủ xuyên qua thế giới này, dùng phương thức làm nhiệm vụ tự mình thúc đẩy cốt truyện cho đến khi tiểu thuyết này kết thúc."

Tống Diệu Diệu: "Tự mình thúc đẩy cốt truyện? Vì cái gì lại chọn ta? Thế giới này rốt cuộc từ đâu ra? Chẳng lẽ văn học Lục Giang của ngươi là cứ tác giả nào đào hố mà không lấp cũng đều sẽ phải xuyên qua tiểu thuyết của chính mình hoàn thành cho xong cốt truyện sao?"

Vậy đây là một loại lực lượng vĩ đại cùng với một trang web chuyên nghiệp như thế nào a? Ông chủ như vậy a, thì cần gì phải lo sợ không làm nên chuyện lớn?

Hệ thống 0987: "Thế giới này được tạo nên bởi oán khí của tất cả độc giả đang chờ lấp hố. Ký chủ là được hệ thống chọn ngẫu nhiên trong ba mươi vạn tác giả."

Tống Diệu Diệu: "Oán khí của người đọc? Còn có ba mươi vạn tác giả? Chẳng lẽ ta còn là nhân vật chính được ngàn tuyển vạn chọn? Không dối gạt ngươi, ta từ nhỏ đến lớn, mua nước, trúng thưởng hai chọn một cũng không hề trúng xíu nào, thế mà ba mươi vạn người mà lại trúng ta?"

Hệ thống 0987: "Chúc mừng ký chủ."

Tống Diệu Diệu khóc không ra nước mắt, loại may mắn này cô cũng tính nguyện không cần: "Đúng rồi, ngươi cũng không phải là muốn ta đóng vai chính đem câu chuyện này hoàn thành đúng không? Ta cũng không nhớ rõ là ta đã từng viết một vai chính bị câm điếc a! Huống hồ ngươi vừa bảo này là câu chuyện nào?"

Hệ thống 0987: "Ký chủ hiện tại là một trong những nhân vật của <Giang hồ tái kiến>, trói định với một nhân vật vô danh, gọi là "Tiểu Ách Ba, không phải vai chính dưới ngòi bút của ký chủ Lăng Khiêm Ích."

Tống Diệu Diệu gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, quyển sách này là câu chuyện đầu tiên ta viết, cũng là.....cái hố đầu tiên, vai chính gọi tên này. Cho nên nhiệm vụ của ta là làm một vai phụ thúc đẩy cốt truyện?"

Hệ thống: "Đúng vậy, nhiệm vụ chủ yếu của ký chủ là hoàn thành cốt truyện chủ tuyến, bổ sung cốt truyện chi nhánh cùng với hoàn thiện những đoạn văn không hợp lí."

Tống Diệu Diệu: "Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, ta sẽ ngay lập tức trở về?"

Hệ thống: "Đúng vậy. Ngoài ra, hoàn thành mỗi một nhiệm vụ ký chủ sẽ đạt được tích phân tương ứng, ký chủ có thể vào thương thành dùng tích phân để đổi nguyện vọng, sẽ giải quyết được những vấn đề khó khăn mà ký chủ không làm được. Hơn nữa, hệ thống còn thông qua các nhân vật, cốt truyện chi nhánh,...mà cho ký chủ thêm điểm."

Đầu óc của Tống Diệu Diệu xoay vòng vòng: "Nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

Hệ thống: "Thế giới trong sách sẽ vỡ nát."

"Thế giới này vỡ nát, ta còn có thể trở về hiện thực không?"

"Không thể."

Tống Diệu Diệu nơm nớp lo sợ: "Như thế nào thì gọi là không hoàn thành nhiệm vụ?"

Hệ thống: "Thứ nhất, vai chính trong sách tử vong. Thứ hai, chưa hoàn thành được nhiệm vụ hệ thống tuyên bố."

Tống Diệu Diệu muốn xỉu luôn, cái hệ thống này sao lạ vậy nhỉ? Bản thân mình hỏi nó là như thế nào không hoàn thành nhiệm vụ, nó lại còn trả lời nhiệm vụ chưa hoàn thành sẽ tính là không hoàn thành nhiệm vụ, nói như vậy không phải là nói cũng như không sao?

Tống Diệu Diệu rất nhanh từ trạng thái cự tuyệt trở nên bình tĩnh lại, chậm rãi tiếp nhận sự việc không thể tưởng tượng được này, tới đâu hay tới đó, rốt cuộc cô cũng là người đã đọc qua vô số tiểu thuyết, chuyện hiếm lạ cổ quái nào mà chưa gặp qua, "Vai chính ở đâu? Ta hiện tại là thân phận gì, tên gọi là gì? Tiếp theo nên làm như thế nào?"

Hệ thống: "Căn cứ vào tiến độ của truyện, vai chính Lăng Khiêm Ích còn chưa lên sân khấu. Dựa vào nội dung ký chủ đã đưa ra, thân phận của người là người làm công ở một tửu lâu, không cha không mẹ, không có tên. Chờ sau khi vai chính xuất hiện, ta sẽ công bố nhiệm vụ cho ký chủ, trong lúc này, ký chủ hãy kiên nhẫn chờ đợi."

—————————————————————————————————
Tống Diệu Diệu đợi một lần chính là ba năm, ba năm này, cô luôn rửa chén cho tửu lâu này.

Quỷ mới biết tại sao năm đó chính mình lại viết ra một nhân vật bị câm điếc không cha không mẹ mà còn phải đi làm công? Không được, này là lao động trẻ em a. Cũng tại vì năng lực không đủ cùng với chỉ số thông minh không được cao nên cô đã hoàn toàn quên mất là mình đã từng viết ra một nhân vật như thế này. Nếu không phải lúc xuyên qua, hệ thống Oppa có nhắc đến, cô sẽ đem nhân vật này quên sạch sẽ.

Ba năm này, Tống Diệu Diệu cũng cố gắng làm một số ít công việc khác, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy công việc nào thực sự thích hợp với mình, hơn nữa công việc bao ăn bao ở, trừ phi trở thành con dâu nuôi từ bé cho thằng ngốc thứ hai nhà ở thôn tây, thôi thì cô tình nguyện đi rửa chén bát hơn. Cô nhi ở cổ đại cũng nhiều lắm, cô còn như vậy, có người thu nhận là tốt rồi. Hơn nữa, dưới ngòi bút của cô, nhân vật này còn nhỏ, không thể làm được việc nặng. Huống hồ, Tống Diệu Diệu cũng không biết chữ phồn thể, cô tự mình viết ra một người câm điếc, cho dù biết cũng không đọc được.

Đây đều là bản thân tự đào hố cho mình a, lúc trước vì sao lại không đem thân thể này viết thành con cưng của trời, là một thế hệ giàu sang, ít nhất, không lo ăn không lo mặc.

Thời điểm Tống Diệu Diệu một bên rửa chén một bên chửi thầm, hệ thống lại xuất hiện: "Tác giả Miêu Miêu Miêu, Hệ thống Oppa kiểm tra và đưa ra kết quả vai chính Lăng Khiêm Ích đang cách ký chủ trong phạm vi 100 mét. Cốt truyện chủ tuyến chính thức bắt đầu, độ hoàn thành của cốt truyện là 0%. Nhiệm vụ thứ nhất của ký chủ: Tìm được nam chủ. Tính chất của nhiệm vụ: Dựa trên cốt truyện đã được cung cấp. Tích phân của nhiệm vụ: 100 tích phân."

Lăng Khiêm Ích, rốt cuộc anh cũng xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top