3

Chương 50:

Từ ngày chụp ảnh cưới đến nay, JaeJoong dường như không hề muốn rời xa Yunho dù chỉ một giây một phút, trước kia cậu rất ít khi chủ động, nhưng hiện tại cậu đã yêu hắn đến mức không thể dùng từ ngữ diễn tả được. Bên cạnh đó, Yunho cảm giác được JaeJoong đã thay đổi nên rất cao hứng, bởi vì, những việc hắn làm cuối cùng đã có thể khiến cậu cảm động.

Mùa hè nóng bức qua đi thì mùa đông giá lạnh tràn về, JaeJoong chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc như hiện tại, cái đãi ngộ gọi là quần áo tới tay cơm nước tới mồm đã được hình dung cho cuộc sống mang thai của JaeJoong lúc bấy giờ. Nhất là khi cái thai đã được chín tháng, bụng cậu to như một khinh khí cầu. JaeJoong đã xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, Yunho vì sức khỏe của JaeJoong mà bỏ tiền ra thuê ba người giúp việc để lo việc ăn uống của cậu.

Giữa mùa đông lạnh giá như thế, hiếm khi có ngày mặt trời lên đến đỉnh đầu, JaeJoong nhờ một người giúp cậu tản bộ xung quanh. Bụng cậu vốn đã lớn, nay lại thêm quần áo thật dày bên ngoài, nếu không phải do bác sĩ nói đi lại nhiều sẽ tốt cho thai nhi thì cậu sẽ không tản bộ như một con chim cánh cụt thế này.

Sau khi mệt, JaeJoong trở về nhà, ngồi trên chiếc ghế được đặt ngoài sân, vừa hưởng thụ ánh nắng mặt trời vừa đọc sách hướng dẫn dạy trẻ con.

“Chị Jang, chị nói xem em nên đặt tên cho con là gì?” JaeJoong hỏi người bên cạnh.

Người nữ giúp việc đứng bên cạnh cậu mỉm cười “Thiếu gia và phu nhân tài trí như thế nhất định sẽ đặt cho đứa trẻ một cái tên thật đẹp.”

“À, Jung Yunho đầu rồi? Đừng nói anh ấy lại đi bàn chuyện làm ăn rồi bỏ em ở nhà a?!” Cậu giận dỗi khép quyển sách lại, sau đó tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc này, một nữ giúp việc khác đi tới, nhẹ giọng hỏi “Phu nhân, đầu bếp hỏi hôm nay cậu muốn ăn gì.”

JaeJoong mở to mắt, nghĩ nghĩ một lúc sau đó nói “Gần đây em cảm thấy rất nhạt miệng, ăn gì cũng không vào a.”

“Cậu không ăn cũng phải nghĩ cho tiểu thiếu gia đang ở trong bụng a.” Chị Jang khuyên JaeJoong.

“Vậy thôi, để em nghĩ đã.” JaeJoong ôm bụng đứng dậy, chị Jang và người kia giúp cậu rồi cả ba tiến vào nhà.

“Ăn cơm gà đi, đột nhiên muốn ăn món này.”

“Ân, tôi sẽ lập tức nói với đầu bếp.” Nữ giúp việc nhanh chóng vào nói lại với đầu bếp, JaeJoong cũng được chị Jang đỡ ngồi trên sofa.

Khi cậu vừa ngồi xuống thì cơm gà đã được chuẩn bị xong, bưng ra đặt trên bàn. Nhìn dĩa cơm vừa thơm vừa có màu sắc đẹp như thế khiến cậu muốn ăn ngay.

“Đúng rồi, Yunho có nói khi nào về không?” JaeJoong ngẩng đầu hỏi chị Jang.

“Tôi vừa gọi điện thoại hỏi thiếu gia, thiếu gia nói đêm nay sẽ ăn cơm với khách nên không ăn với phu nhân được.” Chị Jang chậm rãi nói.

“Em sắp sinh, thế mà tên Jung Yunho thối tha đó dám bỏ em một mình!”

JaeJoong tức giận bĩu môi nói, bộ dáng nghịch ngợm của cậu khiến chị Jang và nữ giúp việc cúi đầu cười. Đến Jung gia vài tháng, họ biết quan hệ của hai người rất đặc biệt, tính cách đơn giản và bình dị của cậu khiến họ rất thích. Còn Jung thiếu gia thì…tuy bên ngoài là người muốn mưa được mưa, muốn gió được gió nhưng khi về nhà thì người mà vị thiếu gia kia sợ nhất chính là vợ mình. Nhất là khi cậu mang thai, có thể nói trong khoảng thời gian đó, cậu muốn gì hắn cũng làm cho cậu.

Không thèm quan tâm Yunho nữa, JaeJoong xới một thìa cơm gà vàng rực đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức mùi vị của nó.

“A~” Cả người JaeJoong run lên, theo bản năng nắm chặt chiếc thìa trong tay, nhíu mày đau đớn, cảm giác rõ một dòng nước ấm nóng đang chảy ra dưới đùi.

“Phu nhân, cậu làm sao vậy?” Chị Jang đứng bên cạnh thấy vậy thì tiến đến, lo lắng hỏi.

JaeJoong khó khăn nói “Em…hình như em…sắp sinh.”

“A!” Chị Jang và nữ giúp việc kia kêu lên sợ hãi, may là chị Jang lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.

“Mau gọi cấp cứu, tôi sẽ gọi cho thiếu gia.” Sau khi phân phó cho người giúp việc, chị Jang quay lại nắm lấy tay JaeJoong “Phu nhân, cậu làm theo những gì tôi nói này, hít sâu vào rồi thở ra.”

JaeJoong cố gắng làm theo những gì chị Jang nói nhưng vẫn không át chế được cơn đau đớn từ bụng truyền tới. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ đau đến nước mắt chảy ra như thế này.

Đau quá, thật sự rất đau a!” JaeJoong đau đến mơ hồ, miệng hét lớn.

“Phu nhân,cố gắng chịu đựng, xe cứu thương sắp đến rồi, thiếu gia cũng sắp về rồi.”

“Jung Yunho thối, tôi sắp sinh mà anh còn không ở bên cạnh tôi, a a a” JaeJoong đau đớn hét, chất lỏng trong suốt chảy ướt quần cậu.

Rất nhanh sau đó xe cứu thương đã tới, chị Jang theo JaeJoong được đẩy lên xe, ngồi bên cạnh không ngừng động viên cậu, nhưng hiện tại, cậu đã bị đau đớn dày vò đến không nhận thức được gì.

Bên cạnh đó, vừa nhận được điện thoại của người giúp việc thì Yunho bật dậy, không nói với đối tác lời nào liền cầm áo khoác chạy ra ngoài rồi lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

Khi Yunho tới nơi thì thấy chị Jang đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, hắn chạy nhanh tới, hỏi

“JaeJoong sao rồi?”

“Phu nhân đang ở bên trong, tôi cũng không biết cậu ấy hiện tại như thế nào.” Chị Jang nói.

Yunho vừa hối hận vừa giận bản thân mình, sớm biết cậu sắp sinh, vậy mà không ở bên cạnh chăm sóc cậu, còn chạy đi bàn chuyện làm ăn gì không biết?! JaeJoong hẳn là rất giận bởi khi khó khăn nhất không có mình bên cạnh…Yunho sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật.

Một y tá bước ra từ phòng phẫu thuật hỏi “Ai là người nhà bệnh nhân?”

“Là tôi, tôi là chồng cậu ấy.”

“Theo tôi vào trong, bệnh nhân đang rất cần anh động viên.”

Nói xong, y tá dẫn Yunho vào, đưa hắn bộ đồ phòng khuẩn rồi dẫn vào phòng phẫu thuật. Vừa bước vào thì đã thấy JaeJoong đang nằm trên giường, đau đớn rên rĩ.

“A a a, tôi không sinh, đau chết mất.”

“Jung Yunho thối, tôi không sinh a!” JaeJoong khóc nức nở nói lung tung, tay muốn vuốt bụng mình nhưng y tá đứng bên cạnh đã ngăn lại.

Yunho bước tới, nắm chặt tay cậu “JaeJoong, anh đến rồi, chết tiệt, lẽ ra anh không nên để em ở nhà như thế, anh không nên đi bàn chuyện làm ăn, biết rõ em sắp sinh vậy mà còn chạy lung tung bên ngoài như vậy!”

“Yunho…Yunho…” JaeJoong nghiêng đầu nhìn Yunho, nước mắt tiếp tục trào ra “Đau quá…Em đau quá…” Cậu đau đớn nắm chặt tay hắn, hét lớn.

“Ngoan, em dùng sức chút nữa, cục cưng sẽ ra ngoài nhanh thôi.” Yunho ghé sát tai cậu nói, nhưng dường như bây giờ có nói gì thì cậu cũng không nghe, đau đớn khiến cậu không chịu dùng sức, lắc lắc đầu.

“Đau…A…Em không muốn sinh…”

“Dùng sức đi JaeJoong, chờ cục cưng ra, chúng ta sẽ cùng đặt tên cho nó, không phải bác sĩ nói đây là con trai sao, chúng ta sẽ đặt tên cho nó.”  Yunho hôn lên môi JaeJoong như muốn giúp cậu giảm bớt cơn đau.

“Vừa rồi em ăn cơm gà, nên….Em nghĩ ra tên cho nó rồi…Kêu…A a a” JaeJoong vừa nói vừa cố gắng dùng sức, nhưng cục cưng vẫn chưa ra.

“Là gì? JaeJoong, em nói đi, anh đang nghe đây.”

JaeJoong rất muốn dùng sức, nhưng mỗi lần dùng sức như vậy cậu cảm giác như cơ thể bị xé rách, vậy mà cục cưng trong bụng vẫn không chịu chui ra.

“Kêu…Ki Bum…A a a”

Cơm gà? (*) Hiện tại Yunho rất muốn khóc, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn như hắn, vậy mà tên con trai lại là cơm gà, nhưng tên này do cậu đặt, hắn không phải không muốn là đổi được “Được được, cơm gà, anh nghe theo em.”

JaeJoong cắn chặt răng dùng sức, bên cạnh là lời cổ vũ của Yunho và các y tá, cuối cùng sau nửa giờ, cục cưng cũng được sinh ra.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, chị Jang nghe thấy tiếng khóc của trẻ con bên trong truyền tới thì vẻ mặt lo lắng hoàn toàn biến mất, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt nàng.

Cục cưng sau khi được sinh ra thì Yunho thực hiện lời hứa với ba Kim, cho nó theo họ Kim, vậy nên đứa nhỏ đầu tiên của Jung gia tên là Kim Ki Bum. Đương nhiên mẹ Jung rất không vừa ý, nhưng Yunho an ủi rằng sau này nhất định sẽ có đứa nhỏ nữa, bất quá đó chỉ là lời hứa của mình hắn, bởi JaeJoong sau khi sinh Ki Bum thì thề sau này sẽ không sinh nữa, đúng là rất khó cho hắn.

Do cách mạng vẫn chưa thành công nên Yunho lại phải đau đầu nghĩ thêm một kế hoạch nữa để JaeJoong sinh thêm cho Jung  gia một cục cưng.

————————-

(*) Tiếng Trung của Ki Bum và “cơm gà” được phát âm giống nhau, đều là [ji fàn]

Chương 51:

Thời gian thấm thoát trôi qua, người từng làm mưa làm gió trên thương trường nay đã trở thành chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất Hàn Quốc. Còn JaeJoong, sau khi sinh Ki Bum thì cũng xin nghỉ việc ở tập đoàn Park, đến khi Ki Bum đi nhà trẻ thì cậu mở hẳn một công ty thiết kế của riêng mình.

Yunho và JaeJoong bước sang tuổi bốn mươi, nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng, đôi “phu phu”  này được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đứa nhỏ cứ lớn lên từng ngày, không còn là đứa nhỏ suốt ngày nằm trong vòng tay của Yunho và JaeJoong mà đã có suy nghĩ của riêng mình.

“Yunho, anh nói xem có phải Bum Bum không thích chúng ta không?” JaeJoong hỏi hắn.

“Em nói gì vậy, chúng ta là ba mẹ nó, sao nó lại không thích chúng ta được?” Yunho ôm JaeJoong, đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay xoa nhẹ thắt lưng cậu.

“Nhưng càng ngày nó càng không nói chuyện với chúng ta, anh nói xem, nó giống ai?” Giọng nói JaeJoong vẫn rất lo lắng.

“Có thể là do đột biến gen, nó không giống ai trong hai người chúng ta.”

Vừa nghe xong câu trả lời của Yunho, JaeJoong giận dỗi liếc hắn một cái. Thấy vậy, Yunho xếp văn kiện trên bàn lại, chui vào chăn với cậu.

“Có phải Bum Bum thấy ba mẹ mình đều là nam nhân nên rất kỳ quái? Nó sẽ trách chúng ta, chán ghét chúng ta a.” JaeJoong vô cớ buồn, cậu đúng là nghĩ nhiều quá mà.

“Do em nghĩ nhiều quá thôi, Bum Bum cũng đã mười bốn tuổi, này là độ tuổi dậy thì nên nó thay đổi như thế cũng là chuyện thường thôi, không sao đâu. Qua tuổi này rồi thì con nó sẽ như trước mà.”

“Có lẽ là vậy.” Tuy nói vậy nhưng JaeJoong vẫn cảm thấy lo lắng.

“Đừng nghĩ nữa, chúng ta làm chuyện của mình đi.”

Yunho cười gian nhìn cậu, nhưng là JaeJoong nghiêng người, đưa lưng về phía hắn “Chúng ta cũng lớn tuổi rồi, em không chịu nổi nữa đâu.”

“Đừng như vậy mà, bà xã đại nhân…”

Đã sắp bước sang tuổi bốn mươi, thế mà Yunho lại bày ra bộ dáng như tiểu hài tử, lôi kéo tay cậu làm nũng. JaeJoong thật hết cách với hắn, đành phải chiều hắn lần nữa.

“Vậy anh nhẹ nhàng một chút.”

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân!” Yunho mặt dày cười hì hì tắt đèn rồi chui vào chăn cùng cậu.

*****

“Quản lý, quản lý…” Thư ký Min Sung Hyo đứng bên cạnh gọi JaeJoong, cậu vẫn trong trạng thái ngẩn người, không đáp lại.

“Quản lý, Jung chủ tịch đến!”

“A, Yunho đến!”

Min Sung Hyo bất đắc dĩ cười, cô cố gắng nhịn cười, nhìn cậu rồi nói “Quản lý, Jung chủ tịch không có đến.”

“Quỷ nha đầu, không đến thì cô gọi tôi làm gì?” JaeJoong hết cách với cô thư ký vừa tốt nghiệp đại học này của mình, tính tình nghịch ngợm thích chọc phá người khác.

“Nếu không nói như vậy, chỉ sợ đến giữa trưa anh vẫn ngồi ngẩn người nhìn văn kiện.”

Ai, lại thất thần~

JaeJoong thở dài, mỗi lần nghĩ đến chuyện Ki Bum thì lại thất thần như thế.

“Quản lý, có phải anh thấy mệt không? Hay là anh về nhà nghỉ ngơi một lát đi, công ty hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, anh đừng lo.”

“Được rồi, vậy tôi về nhà nghỉ ngơi, sẵn tiện ghé ngang trường đón Ki Bum về.” Nói xong, JaeJoong đứng dậy thu xếp lại văn kiện, Min Sung Hyo đứng sau lưng cậu giơ hai ngón tay thắng lợi.

“Đúng rồi, đừng nghĩ rằng tôi về thì cô có thể rảnh rỗi a, ngày mai đi làm, tôi muốn nhìn thấy bản báo cáo hoàn chỉnh của cô trên bàn.” Đi tới cửa, JaeJoong đột nhiên quay đầu lại nói.

“Vâng, em nhất định sẽ đặt bản báo cáo hoàn chỉnh trên bàn anh, tổng giám đốc nên đi đón thiếu gia đi.” Min Sung Hyo cười gian.

JaeJoong cũng cười cười, đúng là không thể tức giận với tiểu nha đầu này, bất quá Min Sung Hyo tuy vẫn còn ham chơi nhưng khả năng làm việc đúng là rất tốt.

Lái xe từ công ty ra, JaeJoong chậm rãi chạy về hướng trường Ki Bum đang học.

Khi JaeJoong đến nơi thì đúng lúc chuông tan học vang lên, vừa đỗ xe thì thấy Ki Bum bước ra. JaeJoong bóp kèn, sau đó kêu ‘Ki Bum’.

Ki Bum rất nhanh nhận thấy baba mình đã đến, nhưng trên mặt không hề cao hứng, lạnh nhạt bước qua đường tiến về phía chiếc xe quen thuộc, tai vẫn cắm dây phone nghe nhạc.

“Ki Bum, hôm nay đi học thế nào?” JaeJoong vui vẻ hỏi.

“Rất tốt.” Ki Bum bình thản trả lời, sau đó dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

JaeJoong thấy Ki Bum không hề muốn nói chuyện với mình thì rất buồn, tại sao con lại không thích mình cơ chứ?

Suốt đoạn đường về nhà, JaeJoong luôn tìm cách trò chuyện với Ki Bum, nhưng nó chỉ trả lời cho có.

Về đến nhà thì cơm chiều đã được Yunho chuẩn bị xong, từ ngày trở thành appa, hắn đã học cách nấu cơm. Ra ngoài là một chủ tịch chững chạc, về nhà là một ông chồng tốt, là người đàn ông của gia đình.

“JaeJoong, Ki Bum về rồi a, nhanh đi tắm rửa rồi ra ăn cơm nào.”

Ki Bum gọi ‘appa’ một tiếng, sau đó về phòng cất cặp, JaeJoong nhìn theo Ki Bum đến khi  nó vào phòng thì quay sang nói với Yunho những gì mình lo lắng.

“Yunho, anh nhìn Ki Bum đi, những đứa trẻ khác lớn lên đều gần gũi ba mẹ nhưng nó lại đối xử với chúng ta như người xa lạ.”

“Em lại nghĩ nhiều quá  rồi, chúng ta cũng không phải là ‘ba mẹ’ bình thường như những người khác a.” Yunho vừa cười vừa trả lời.

“Có phải nó cảm thấy chúng ta rất kỳ quái không? Hay nó thấy mẹ mình là nam nhân nên không thích em?”

“Ngốc, làm gì có chuyện đó, có thể là do Ki Bum đã lớn nên nó có suy nghĩ của riêng mình, thanh niên ở độ tuổi dậy thì đều như thế.”

“Anh lại lấy lý do đó ra an ủi em, Ki Bum cũng là con của anh, chẳng lẽ anh không lo lắng sao?” JaeJoong tức giận nhìn Yunho.

“Đừng nóng, đừng nóng, lát nữa khi chúng ta ăn cơm anh sẽ nói chuyện với nó.” Không phải Yunho không lo, nhưng nghĩ nếu Ki Bum không muốn nói thì hắn cũng không ép, hắn muốn chờ đến khi nó mở lòng với ba mẹ mình.

Tuy một nhà ba người nhưng trên bàn ăn, ai cũng cúi đầu ăn cơm, không nói bất cứ lời nào, JaeJoong đá nhẹ  chân Yunho dưới bàn ăn sau đó nháy mắt ra hiệu, hắn cười bất đắc dĩ rồi buông chén đũa xuống.

“Bum Bum”

“Appa, baba, con có chuyện muốn nói với hai người.”

Yunho vừa mở miệng kêu Ki Bum thì  nó đã lên tiếng nói có chuyện cần thông báo khiến Yunho và JaeJoong có chút bất ngờ.

“Bum Bum, có chuyện gì?” Yunho hỏi.

“Con xin phép qua Mỹ học, chờ kỳ thi vào tháng Sáu kết thúc, con muốn qua Mỹ học.”

“Không được!” JaeJoong không chút do dự từ chối, đùa sao mà bảo cậu đồng ý cho con trai duy nhất của mình qua Mỹ cơ chứ?

“JaeJoong, em để Bum Bum nói xong đã.”

“Dù cho appa và baba có đồng ý hay không đi nữa thì hồ sơ con đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ là con muốn thông báo cho hai người biết.” Nói xong, Ki Bum buông bát đũa xuống “Con ăn xong rồi, con làm cơm cho Tae Poong ăn đây.” Sau đó nó đứng dậy rồi đi ra sau vườn.

“Yunho, anh nhìn đi, nó chỉ mới mười bốn tuổi, vậy mà cách nói chuyện lẫn cư xử cứ y như một ông lão bốn mươi!”

Nghe JaeJoong nói, Yunho cảm thấy buồn cười, vội trấn an cậu “Em đừng giận, dù em có làm gì thì Ki Bum cũng sẽ không đổi ý, dì và ChangMin đều ở bên đó, nhất định có thể chăm sóc thật tốt cho Ki Bum, biết đâu chừng sau khi du học bên Mỹ, tương lai của con nó sẽ tốt hơn rất nhiều thì sao?”

Thấy những gì Yunho nói cũng có lý, nhưng JaeJoong vẫn không đành lòng để Ki Bum một mình đến nơi xa xôi như vậy, đứa con mà cậu cưng chiều từ nhỏ, khi đến nơi xa như vậy thì sẽ sống như thế nào? Có thích ứng được không?

Tại sau vườn yên tĩnh, Ki Bum ngồi xổm nhìn Tae Poong đang gục đầu ăn cơm.

“Tae Poong, sau khi tao ra nước ngoài thì mày nhớ ‘chăm sóc’ baba tao nghe không, đừng đứng ở nơi này suốt ngày. Tao biết baba sẽ rất buồn,nhưng tao muốn có một cuộc sống mới.”

Tae Poong nghe những gì Ki Bum nói thì ngẩng đầu ‘gâu gâu’ hai tiếng, như muốn nói cho Ki Bum biết rằng nó đã hiểu.

Cuối cùng,Yunho và JaeJoong cũng không giữ được Ki Bum, một tháng sau khi kỳ thi kết thúc thì nó sẽ ra sân bay làm thủ tục xuất ngoại. Ngày Ki Bum đi, JaeJoong đau lòng nên không muốn đến sân bay tiễn nó, chỉ có Yunho và YooSu đến.

“Ki Bum, ở Mỹ nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.”

“Đừng để ai khi dễ nghe không.”

“Làm gì có chuyện đó, không cần lo lắng cho cháu.” Ki Bum vừa cười vừa trả lời YooChun.

Lúc này, một bé gái tiến đến ôm lấy chân Ki Bum, nó cúi đầu nhìn đứa bé đang dùng ánh mắt to tròn kia nhìn mình “Ki Bum  hyung, khi về nhớ mua quà cho em nha.” Con gái một tuổi rưỡi của YooSu nói.

Ki Bum ngồi xổm xuống sờ đầu con bé, cười “Tất nhiên rồi, sao hyung có thể quên đứa em gái nhỏ này chứ.”

“Chan Chan, Ki Bum hyung phải đi, con tặng hyung ấy cái hôn làm quà tạm biệt đi.” JunSu nói với con gái mình.

Dứt  lời thì con bé đưa mặt mình tới gần mặt Ki Bum, sau đó hôn một cái khiến mọi người cười rộ lên.

“Tốt lắm,Ki Bum, đến giờ lên máy bay rồi.” Yunho nói.

Yunho tuy có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ biết để trong lòng rồi dặn Ki Bum một câu “Đến Mỹ rồi thì nhớ đi tìm chú ChangMin bên đó, chú ấy sẽ chăm sóc con.”

“Dạ, con biết rồi.” Ki Bum gật gật đầu, có vẻ như nó cũng có rất nhiều chuyện muốn nói “Appa, có thời gian thì ở bên cạnh baba nhiều một chút.”

“Nhóc con, chuyện này cần con nhắc sao.”

Yunho vỗ vỗ vai Ki Bum, rồi giúp nó mang hành lý đến nơi đăng ký.

Ki Bum nhận hành lý, quay lại vẫy tay chào, Chan Chan được JunSu bế lên rồi vẫy tay chào lại. Cuối cùng, nó xoay người mang hành lý bước lên máy bay.

Cùng lúc ấy, JaeJoong đang ở nhà, trong thư phòng, lặng lẽ lật quyển album lưu lại hình ảnh Ki Bum từ nhỏ đến lớn. Thằng nhóc ấy,ngày trước cả dính lấy cậu, ngủ cũng không chịu rời, nhưng thời gian trôi qua, nó không còn gần cậu như trước kia nữa. Đến lúc này cậu mới biết thì ra làm cha, làm mẹ của một đứa nhỏ quả thật không hề dễ dàng, tuy biết rằng không thể nhốt Ki Bum ở một nơi cả đời như thế, biết rằng đến lúc nào đó con mình sẽ rời xa mình…nhưng cậu vẫn không nỡ.

Ki Bum đi rồi, YunJae trở về cuộc sống của hai người như ngày trước, nhưng JaeJoong ít cười hẳn đi. Trước kia, mỗi lần Yunho đùa thì JaeJoong sẽ cười thật tươi, nhưng giờ đây, nhiều lúc hắn nói đùa nhưng cậu cũng không muốn để ý. Yunho rất đau lòng khi thấy cậu như vậy, chẳng lẽ ngày Ki Bum đi, nó cũng mang theo tình cảm cậu theo sao? Thì ra chồng không quan trọng bằng con a.

Từ lúc Ki Bum đi đến nay, JaeJoong ăn rất ít, đã vậy còn rất thường bị nôn, khiến cả người cậu gần như mất hết sức lực.

“Quản lý, sắc mặt anh thật sự không tốt chút nào a.” Min Sung Hyo lo lắng nói.

“Không sao, gần đây ăn gì cũng nôn, bởi vậy sắc mặt mới không tốt như thế.” JaeJoong muốn bước đến kệ trong phòng làm việc lấy văn kiện thì trước mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã xuống.

“Quản lý, quản lý!” Min Sung Hyo sợ tới mức tài liệu trong tay đều rơi xuống đất, chạy đến đỡ JaeJoong dậy, sau đó lấy điện thoại gọi cho Yunho.

…..

Toàn thân giống như không có chút sức lực, JaeJoong chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt lo lắng của Yunho là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, nhìn xung quanh…bốn bức tường trắng xóa,còn có mùi thuốc sát trùng đặc trưng thì cậu biết mình đang nằm trong bệnh viện.

“Em đúng là đứa con nít lên mười a, nên học theo người khác ăn uống điều độ có biết không hả?” Yunho vừa giận vừa lo.

“Chỉ là em ăn không vô, sao anh lại nói em như vậy.” JaeJoong ngồi dậy nhìn hắn.

“Em không muốn ăn nhưng cũng phải để ‘thứ’ trong bụng mình ăn chứ.”

“Có gì trong bụng em sao…” Khoan đã…hình như có gì đó…”Anh vừa nói gì?” JaeJoong mở lớn mắt nhìn Yunho.

“Em lại có thai, trong bụng em lúc này là cục cưng thứ hai của chúng ta, hắc hắc~”

“Yunho thối, em đã gần bốn mươi rồi, còn sinh gì nữa!” JaeJoong tức giận đánh Yunho.

“Đừng lộn xộn, coi chừng động thai khí. Em chỉ mới ba mươi tám thôi, vẫn còn rất trẻ nha.”

“Trẻ gì mà trẻ a, hiện tại em đúng là sản phụ cao tuổi!”

“Bây giờ y học đã rất phát triển, sản phụ cao tuổi cũng không phải là vấn đề lớn. Em nghĩ đi, Ki Bum vừa đi thì chúng ta lại có cục cưng, nhất định là ông trời phù hộ chúng ta, đưa cục cưng này đến an ủi chúng ta thay Ki Bum.” Hiện tại, người cao hứng nhất là Yunho, tất nhiên, hắn sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt để khuyên nhủ cậu.

“Phù hộ cái gì a! Nếu không phải anh vô độ thì em có thể mang thai sao? Tất cả là tại anh!”

“Rồi, rồi rồi, là tại anh. Dù em sinh mấy đứa anh cũng có thể nuôi hết, em đừng lo.”

“Vậy anh sinh đi!”

“Thể chất anh không thích hợp để sinh đâu, hơn nữa cục cưng hiện tại đã nằm trong bụng em.”

“Hỗn đản!”

Mặc dù cả hai đã gần bốn mươi, nhưng vẫn còn đánh nhau, đùa giỡn như tiểu hài tử, cứ xem như đây là thú vui cuộc sống đi.

Một sinh linh mới khiến JaeJoong như tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, đem tất cả sự mong nhớ của mình dành cho KiBum chuyển sang lo lắng cho cục cưng trong bụng, nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian mang thai Ki Bum, lại một lần nữa, Yunho cưng chiều cậu như một nữ vương, hết mực quan tâm, chăm sóc. Tuy rằng mang thai ở cái tuổi này đúng là mệt chết đi được, nhưng JaeJoong thấy rất vui, lúc nào cũng trong tâm trạng chờ đợi sinh mệnh nhỏ bé này chào đời.

Chín tháng sau, JaeJoong hạ sinh một đôi long phụng, con trai tên Jung Ji Ho , con gái tên Jung Ji Yu.

Vài tháng sau khi cậu sinh thì Ki Bum cũng quay về, nhưng bên cạnh còn có ChangMin đi cùng.

Và câu chuyện Jung gia không chỉ dừng ở đó, một cuộc tình mới lại bắt đầu.

0o0~ Hoàn ~0o0

Lời cuối:

Tôi biết kết cục như thế này khiến rất nhiều người cảm thấy hụt hẫng, nhưng là tôi đã phạm một sai lầm, không nên đặt tên cho đứa nhỏ của YunJae là Ki Bum, bởi tôi cảm giác mỗi lần Ki Bum gọi Yunho là ‘appa’ và gọi JaeJoong là ‘baba’ thực xấu hổ, thế nên tôi muốn nhanh chóng kết thúc tình tiết ấy. Chuyện tình của ChangMin và Ki Bum sẽ được viết tiếp ở phiên ngoại, mà phiên ngoại này phải mất một thời gian mới được hoàn thành, cũng có thể là cứ để câu chuyện kết thúc theo những gì mọi người nghĩ.

Sau hai tháng thì truyện này cũng đã được hoàn thành, thật sự không dễ dàng a~ Khi vừa bắt đầu đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ khiến tôi có điểm thụ sủng nhược kinh. Bất quá càng về sau, do sự lười nhác của tôi nên không còn mấy ai theo đến cùng, nhưng có một số readers động viên, khiến tôi có thêm động lực hoàn thành truyện này trong vòng hai tháng, tốc độ này hẳn là rất nhanh đi?! Mỗi lần viết một cái trường thiên, tôi lại tự nhủ về sau sẽ không viết trường thiên nữa. Ai, đúng là tôi nói thật nhiều lời vô nghĩa.

Về câu chuyện của YunJae, không có sự căm ghét đối với Yunho là bởi tôi rất 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đttm