Chương 14

Chương 14

Núi Ryan.

Họ ở trong thành phố mấy tiếng, đến giữa trưa, rốt cuộc mới đi dọc theo đường núi tới nhà ga. Nhà của Master Amor nằm trên sườn núi Ryan, phải đi tàu đến núi đó.

Loại tàu hơi nước có toa xe màu đỏ này rất phổ biến trên khắp dãy Alps. Nó chỉ có hai toa, bên ngoài vẫn giữ nguyên thiết kế cổ điển, phía trước có một đầu máy xe lửa màu tối, càng giống vẻ ngoài dễ thương mà bạn thấy trong phim hoạt hình khi còn nhỏ.

Bạch Lãng đã quen nhìn đường ray êm ái của tàu cao tốc, điều này khiến cậu thấy rất mới mẻ, cậu lấy điện thoại ra chụp mấy tấm liền rồi mới đi theo Kỳ Tư Niên bước vào toa xe đằng sau.

Trong xe không nhiều người lắm, ngoại trừ hai người họ, đằng sau chỉ có hai vợ chồng già. Hai người lễ phép gật đầu chào hỏi, rồi cùng ngồi xuống hàng ghế đầu, không lâu sau, đoàn tàu vang lên một tiếng xình xịch dài rồi thong thả khởi hành.

"Armor tiên sinh sống ở đây có bất tiện không ạ?" Bạch Lãng hỏi.

"Núi Ryan là cửa ngõ vào dãy Alps, ông ấy thích phong cảnh nơi đây. Những nhà nghệ thuật luôn có cảm hứng của riêng mình. Tuy rằng không tiện bằng các thành phố lớn, nhưng theo thời gian, rồi cũng sẽ quen với cuộc sống nhàn nhã như vậy." Ánh mắt Kỳ Tư Niên trầm tĩnh như nước, "Một lát nữa em sẽ biết."

Bạch Lãng nghĩ, còn muốn hỏi tiếp, lại phát hiện đoàn tàu rất nhanh rời sân ga, đi vào một khu rừng rậm.

Đang là giữa hè, ánh nắng trắng xóa xuyên qua tán cây xanh rậm rạp, rực rỡ rọi xuống toa xe. Đoàn tàu nhỏ màu đỏ dường như đã đi vào một đường hầm che khuất bầu trời và mặt trời, cây cối nhanh chóng lùi về phía sau, không lâu sau, ánh nắng chói chang lại từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng tầm nhìn của Bạch Lãng.

Cậu tròn mắt, òa một tiếng đầy kinh ngạc.

Độ cao càng ngày càng cao so với mặt nước biển, phong cảnh đẹp như tranh vẽ chợt xuất hiện trước mặt Bạch Lãng. Bầu trời mang một màu xanh trong veo, những ngón núi phủ tuyết nhấp nhô, những đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn và những hồ nước trong vắt tuyệt đẹp và say đắm, tất cả dường như đã được Chúa chuẩn bị kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng hạ xuống nhân gian.

Tộc độ của tàu đi chậm rãi, vừa lúc phát ra hai tiếng "Ù Ù", giống như đang khoe khoang.

Ánh nắng nhảy múa trên nền tuyết trắng phía xa, như thể vàng được dệt trên đó, trên sườn đồi gần đó còn có thể thấy đám cừu trắng và bò đang nhai cỏ.

"Đẹp quá đi." Bạch Lãng lẩm bẩm nói.

Kỳ Tư Niên cụp mắt nhìn gương mặt Bạch Lãng, anh nhẹ nhàng bật cười. Anh vươn tay gõ vài cái lên kính cửa sổ: "Đó là nơi quay phim 《 The sound of music》."

Nơi anh chỉ là phía bắc núi Ryan, nơi hồ và núi tuyết giao nhau, có những cánh đồng hoa trải dài, từ góc nhìn của bọn họ, trông như thể có một lớp sơn dày được tô vẽ lên thảo nguyên rộng lớn.

Bạch Lãng không nói câu nào, Kỳ Tư Niên đợi một lát mới hỏi cậu: "Sao em không nói gì?"

Bạch Lãng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thành thật trả lời: "Bởi vì em không tìm thấy từ nào để miêu tả cả."

Kỳ Tư Niên nhìn cậu nói: "Sao thế, thầy dạy tiếng Trung cũng có lúc phiền não như vậy sao?"

Bạch Lãng có hơi xấu hổ giơ tay gãi mặt, ngay thẳng trả lời: "Thật ra môn văn của em không được tốt lắm, dù sao hầu hết thời gian khi còn nhỏ em đều dùng để luyện đàn."

Cậu nhìn thấy ý cười trong mắt Kỳ Tư Niên, lại nhịn không được nói: "...... Nhưng dù sao đi nữa chắc chắn cũng giỏi hơn anh, làm thầy của anh vẫn đủ."

Kỳ Tư Niên cong khóe miệng: "Đương nhiên rồi."

Bạch Lãng quay đầu nhìn gương mặt Kỳ Tư Niên, thấy góc nghiêng của anh được ánh nắng phác họa sạch sẽ, lông mi dài hơi run lên theo nụ cười, gom lại trong mắt hết thảy những dịu dàng. Giờ khắc này, vẻ đẹp hoàn hảo của anh hoàn toàn hòa vào khung cảnh ngoài cửa sổ, tựa như một bức tranh.

Trái tim Bạch Lãng đột nhiên bị một cảm xúc xa lạ lấp đầy.

Thậm chí cậu còn nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nếu cậu biết vẽ tranh thì tốt rồi, nếu cậu biết vẽ tranh, cậu nhất định sẽ dùng những màu sắc đẹp đẽ nhất vẽ lại hình ảnh này, lưu nó vào trong tâm trí suốt đời, mãi mãi không phai màu.

*

Tàu chạy bằng hơi nước dọc theo đường núi khoảng mười phút và dừng lại ở một ga ở lưng chừng núi. Kỳ Tư Niên dẫn Bạch Lãng xuống xe.

Bạch Lãng đứng trên sân ga nhìn lại, chỉ thấy đôi vợ chồng già vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ông lão có râu nhìn vào mắt Bạch Lãng, đưa tay cởi mũ xuống, gật đầu cười chào hỏi.

Đoàn tàu nhỏ nhanh chóng đưa họ đi, Bạch Lãng nhìn hai người đang ôm nhau qua kính xe, lùi lại vài bước nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết rồi hỏi: "Họ sống ở cao hơn ạ?"

Kỳ Tư Niên cũng quay người nói: "Hai vợ chồng mở quán cà phê trên đỉnh núi để cung cấp chỗ cho người trượt tuyết nghỉ ngơi. Mùa hè là thời điểm trái mùa, không có tuyết, cũng không có người lên núi, nên ông già đưa vợ đi chơi, chuyện này năm nào cũng xảy ra."

Bạch Lãng lập tức lộ ra vẻ hâm mộ: "Cũng đẹp quá đi."

"Sau này nếu có cơ hội, chúng ta cũng có thể tới đây trượt tuyết." Kỳ Tư Niên không nói gì thêm, chỉ giúp cậu chỉnh là bó hoa hồng trong tay rồi nói: "Hơi héo rồi. Đi thôi, chúng ta đến chỗ thầy tìm một cái bình cắm vào."

Sau khi rời nhà ga, nhiệt độ giảm xuống một chút, thời tiết giữa hè cũng khiến người ta cảm thấy hơi lạnh. Bạch Lãng cúi đầu bước đi, bóng dáng đôi vợ chồng ngồi dưới ánh nắng vẫn khắc sâu. Trước kia khi ở Bắc Mỹ, cậu luôn cảm thấy trong đầu mình có một sợi dây, mỗi ngày ngoài việc luyện đàn cũng chỉ là luyện đàn. Muốn trở thành một nghệ sĩ ưu tú, muốn trở thành người không bị ai coi thường, muốn được theo đuổi bước chân của thần tượng, cậu một giây cũng không dám thả lỏng. Nhưng bây giờ khi nhìn những người sống ở đây, cậu lại thấy cuộc sống như thế cũng rất đẹp, rất khiến người khác phải hâm mộ.

Nhưng khi nghĩ lại, cậu lại thấy có gì đáng để hâm mộ đâu chứ, cậu đã đứng bên cạnh thần tượng, điều này hẳn đã khiến nhiều người hâm mộ còn không được.

Lần này chỉ mới đi vài phút đã thấy căn biệt thự đẹp đẽ màu xám nhạt. Căn biệt thự ấy không quá xa hoa, trước cửa là đồng cỏ rộng lớn, có một con Samoyed và một con chó lông vàng đang đùa giỡn nhau, cách đó không xa là một cái hồ, bên bờ hồ điểm xuyến những bông hoa tươi.

Bạch Lãng bị hai con chó lớn xinh đẹp hấp dẫn, cậu nghe thấy tiếng Kỳ Tư Niên gọi: "Guten Tag, Elder."

Một ông già tóc bạch bước ra khỏi nhà, đó chính là nhạc sĩ Elder Armor mà Bạch Lãng đã nhìn thấy trên màn ảnh không biết bao nhiêu lần. Lúc này, ông khác hẳn với quý ông lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề trên sân khấu, ông mặc áo len rộng thùng thình màu sáng, đeo kính trên sống mũi, tay cầm tờ báo, trông như một ông già bình thường sống một mình.

Bạch Lãng theo bản năng đứng thẳng dậy, cậu gọi lớn: "Guten Tag, Herr Armo."

Người bên trong đặt tờ báo trong tat xuống, ngẩng đầu đánh giá Bạch Lãng một cái, mặt không có biểu cảm gì nói một câu bằng tiếng Đức. Bạch Lãng nghe không hiểu, thậm chí còn không biết có phải ông vừa nói chuyện với mình không.

Kỳ Tư Niên lập tức nở nụ cười, gật đầu trả lời. Sau đó vươn tay đặt đằng sau lưng Bạch Lãng, nói: "Đi thôi, đi vào nào."

Armor tiên sinh đã đi vào nhà, Bạch Lãng đứng đằng sau anh, có hơi căng thẳng nắm lấy tay áo Kỳ Tư Niên, cậu nói: "Có phải Armor tiên sinh không thích em lắm không?"

Kỳ Tư Niên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không có, thầy rất thích em. Sao em lại nghĩ thế?"

Bạch Lãng an tâm được một chút, âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải học tiếng Đức. Cảm giác cô đơn một mình một ngôn ngữ này luôn làm cậu nhớ tới khoảng thời gian khi cậu mới sang Bắc Mỹ học—— đó không phải là một kỷ niệm đẹp gì.

Bên trong nhà ấm áp hơn bên ngoài nhiều, Kỳ Tư Niên cởi áo khoác, vào phòng bếp giúp Elder Armor chuẩn bị điểm tâm. Bạch Lãng cũng muốn vào giúp nhưng bị Kỳ Tư Niên ngăn lại, anh nói cậu là khách, cậu nên thăm quan phòng khách đi.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện của Kỳ Tư Niên và Elder Armor, Bạch Lãng không muốn làm phiền hai thầy trò họ, một mình đánh giá căn phòng khách.

Phòng khách được trang trí theo phong cách Bắc Âu đặc trưng, ​​đơn giản và phong cách, ngoài những đồ nội thất thông thường như ghế sofa, tủ, TV, gần một nửa không gian được dùng để đặt nhạc cụ. Đàn piano, violin, cello, các loại kèn đồng và kèn gỗ khác nhau được sắp xếp theo trình tự, trông khá đa dạng.

Là một nghệ sĩ chơi đàn cello, Bạch Lãng đương nhiên đặc biệt chú ý đến cây đàn cello được đặt lặng lẽ trên giá đàn. Gỗ vân sam phía trên thể hiện các sắc thái màu sắc khác nhau và kết cấu thay đổi theo ánh sáng. Những nút chốt điều chỉnh trên đầu đàn rất tinh tế và đơn giản. Mặc dù trông được bảo quản tốt nhưng vẫn còn dấu vết thời gian ở khắp mọi nơi. Thoạt nhìn nó trông giống như một món đồ cổ.

Bạch Lãng không nhịn được sự tò mò, đi vòng sang bên phải thân đàn, quả nhiên thấy được dòng chữ viết đã có hơi mờ —— "Montagnana".

Chỉ một thoáng, Bạch Lãng âm thầm líu lưỡi, lập tức rút tay về, ngoan ngoãn đứng sang một bên, cũng không dám đụng chạm vào những món nhạc cụ này nữa—— dù sao có bán cậu đi cũng không mua nổi một cái đàn ở đây.

Cậu xoay người xem khung ảnh đặt trên tủ. Hầu hết đều là ảnh kỷ niệm của Elder Armor và các nhạc công khác, trong đó Bạch Lãng còn nhận ra có không ít tấm ảnh của Kỳ Tư Niên.

Cầm cúp, mặc tuxedo đứng dưới ánh đèn sân khấu, cùng những tấm ảnh chụp chung với các nghệ sĩ khác...... Đều là Kỳ Tư Niên. Một Kỳ Tư Niên thời thiếu niên mà Bạch Lãng chưa từng thấy.

Kỳ Tư Niên dáng người cân đối, khi còn nhỏ ngoại trừ anh còn chưa cao như bây giờ, gương mặt đã có bóng dáng nam thần hiện tại, thêm một tí trẻ con cùng ngây ngô.

"Sao mà lúc nhỏ cũng đẹp trai quá vậy." Bạch Lãng lẩm bẩm nói, "Thật là không công bằng mà."

"Đẹp trai lắm sao?" Kỳ Tư Niên bước đến từ phía sau, đặt ấm trà trong tay xuống bàn, đứng bên cạnh Bạch Lãng, cùng cậu xem những tấm ảnh năm đó, "Hồi đó có hơi gầy."

"Đâu có đâu ạ, em cảm thấy cực kì đẹp trai." Bạch Lãng cầm lấy một khung ảnh trong đó, nhìn kỹ mấy lần, lại quay đầu nhìn Kỳ Tư Niên: "Lúc này anh bao nhiêu tuổi?"

Trên ảnh, Kỳ Tư Niên đang cầm cây đàn violin với vẻ mặt thoải mái, đứng giữa một thiếu niên tinh nghịch trông anh trầm lặng và điềm tĩnh hơn nhiều, cực kỳ đáng chú ý.

Kỳ Tư Niên nghiêm túc nhớ lại: "Tầm 13 14 tuổi. Tôi nhớ đó là trong cuộc thi Elizabeth."

Bạch Lãng có hơi không tin được: "Nhỏ như vậy mà anh đã tham gia cuộc thi Elizabeth rồi ạ?"

"Không nhỏ lắm." Kỳ Tư Niên cười nói, "Tôi nhớ lúc ấy còn có một cô gái nhỏ hơn tôi một tháng."

Bạch Lãng vẫn kinh ngạc như cũ: "Vậy thì cũng rất lợi hại rồi đó. Hồi em 13 14 tuổi còn chưa quyết định được có nên thi vào học viện âm nhạc hay không, 'con nhà người ta' như anh đã đã tham gia thi đấu quốc tế để bộc lộ tài năng rồi. Thủ trưởng, anh quá giỏi rồi."

Kỳ Tư Niên nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng, "Cảm ơn lời khen của em."

Bạch Lãng lại nhìn một vòng, tiếp tục nói: "Nếu em lúc nhỏ có thể giỏi như anh thì mẹ em nhất định sẽ vui chết mất. Ba em vốn không đồng ý cho em thi vào nhạc viện, ông ấy hy vọng em đi học đàng hoàng, tương lai trở thành một nhân viên văn phòng. Lúc đó em cũng bước vào giai đoạn kiệt sức, không muốn luyện đàn."

Kỳ Tư Niên bình tĩnh nói: "Hóa ra cũng có lúc em không muốn luyện đàn sao?"

Bạch Lãng nói: "Đương nhiên rồi ạ. Lúc nhỏ em tưởng rằng mình có năng khiếu, sau đó mới biết còn rất nhiều thần đồng âm nhạc giống như anh vậy, từ bé đã nhận giải thưởng tới mỏi tay, cảm thấy mình có cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp."

Kỳ Tư Niên không đồng ý lắc đầu: "Âm nhạc là tự do, giải thưởng không nên trở thành tiêu chuẩn để đánh giá. Huống chi, lúc tôi 13 14 tuổi thì em bao nhiêu tuổi?"

Bạch Lãng hơi sửng sốt, Kỳ Tư Niên giơ tay xuống chỉ tới đùi mình, anh cười nói: "Lúc đó em vẫn chỉ là một cậu nhóc bé tí, Maestro Bai. Hơn mười năm, em thi đậu học viện âm nhạc Juilliard, lại đi hơn nửa vòng trái đất để tới đây. Em đã đuổi kịp tôi rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

[1]Montagnana: Đây là họ của một người làm đàn violin vào khoảng năm 1733. Những cây đàn violin còn sót lại được coi là có chất lượng cao nhất, mỗi cây đều có một cái tên và được các nhạc sĩ nổi tiếng bán đấu giá. Chiếc đàn cello mà Mã Hữu Hữu hiện đang sử dụng được làm bởi thợ làm đàn này và được cho là trị giá 30 triệu USD.

(Cello và violin càng cũ thì âm thanh càng hay)

[2] Núi Ryan: Có ngọn núi này gần Salzburg, nhưng tôi thực sự không thể nhớ nó ở đâu. Ngọn núi nơi sư phụ Armor ở cũng có ở ngoài đời, tôi cũng không nhớ tên nên chỉ đặt tên thôi. Đừng để ý quá những chi tiết này.

Chú thích của editor:

The Sound Of Music

Con chó Samoyed

Chó lông vàng ( Golden Retriever)

Maestro là một từ tiếng Ý được sử dụng đặc biệt cho một danh hiệu kính trọng để tôn trọng ai đó. Lĩnh vực cơ bản nhất mà thuật ngữ này được sử dụng nhiều nhất là âm nhạc cổ điển phương Tây chỉ ở dạng tiếng Ý. Nó được sử dụng cho dàn nhạc và opera phù hợp với đề cập đến sự tôn trọng đối với âm nhạc Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top