#1.Bí kíp né tra nam
Cameo:The Burners(-1 )
Wr:truyện có ý châm biếm, khịa một số tình tiết của vài bộ truyện bl hiện nay. Nhưng không có ý cổ xúy đả kích,chên nhạo hay phỉ báng, bôi nhọ bất cứ cá nhân, tập thể nào.
Truyện được viết theo Ngôi thứ Nhất, qua lời kể của Minh Quân.
Có ý nói giảm nói tránh, đề cập về chuyện nhạy cảm.
Note:làm ơn đừng cue người mà t không nhắc đến trong truyện và chỉ only QuanQuân.
___________________________________________
Tại sao tôi lại xuyên không?
Và bằng cách nào?
Tại sao lại là tôi?
Tại sao lại ở đây mà không phải bất kỳ nơi khác chứ?
Không một lời giải thích thỏa đáng nào từ hệ thống. Thứ duy nhất mà tôi được biết chỉ ba chữ "người được chọn" . Ai chọn tôi, và vì mục đích gì thì chả nói. Có cố gắng hỏi đi nữa thì đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến rợn cả người.
"Không thắc mắc gì thêm nữa sao? "
"Có, mà hỏi có trả lời đâu mà. "
"Không còn gì nữa thì thôi nhé. "
"Ê nè, từ từ đã... "
.
.
.
Bóng tối dần nuốt chửng lấy cả cơ thể tôi. Mang theo cả sự sợ hãi lẫn cơn hoảng loạn ban đầu đi mất. Chỉ còn tiếng vĩ cầm du dương,trầm bỏng và vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nó êm ả, dịu dàng như đang trấn an tinh thần tôi.
Nơi đây dần sáng lên - hoặc do ánh sáng chiếu lòe cả mắt tôi. Mọi thứ chói lòa làm tôi chả thấy gì cả. Nhắm chặt mắt thật lâu. Đến khi mở mắt lại lần nữa, chào đón tôi ánh đèn trần dịu êm, vàng be. Chẳng còn mặt đất lạnh lẽo như ban nãy. Căn phòng ấy chỉ toàn những gam màu trắng và vàng nên cảm giác không gian vô cùng ấm cúng và dễ chịu.
Mọi đồ vật trong phòng đều được trang trí và trạm khắc tinh xảo. Chiếc giường tôi đang nằm hay chiếc gương được đặt sẵn trước đó. Bàn ghế, tủ đầu giường ngay đầu nằm. Đến cả chiếc tách trà thơm ngọt, cái dĩa đầy ấp đồ ngọt đằng kia... Mọi thứ đều toát lên sự quý tộc và sang chảnh. Nhìn sơ cũng biết căn phòng mà tôi đang nằm được trang trí theo phong cách Hoàng Gia Tây Âu những năm 1900.

/credit Pinterest /
Phòng như này chắc chắc chủ sở hữu nó phải là công tử nhà giàu rồi. Tính sơ sơ đống nội thất này phải cả trăm triệu, có khi cả tỷ ấy!
Nguyên chủ trong truyện được miêu tả là giàu, rất giàu là đằng khác. Nhưng mà tôi không sao tưởng tượng được khối tài sản kết xù của người nọ. Giờ thì biết rồi. Tận mắt thấy mới hiểu tại sao anh ta có cả hàng chục cô tiểu thư theo đuổi. Chả bù cho tôi... Muốn khóc ròng quá đi.
;
Bên ngoài, gió thổi làm lay động cả chiếc rèm bay phấp phơ. Nắng theo đó mà chiếu vào, nhẹ và không gay gắt. Mùi đất ẩm thoang thoảng cánh mũi. Chắc vừa mưa nhỉ? Nom cũng dễ chịu.
Tiếng chim vỗ cánh, tiếng bồ câu gật gù, tiếng chim sẻ chíp chíp ngoài sân. Tiếng dương cầm, tiếng đàn cello vang đâu đó trong dinh thự... Khung cảnh sao mà nên thơ quá. Gợi lại sự thanh bình, tạo cảm giác an toàn khó tả...
Dù vậy, trong lòng vẫn còn canh cánh chút sự ủy mị...
Trong đầu tôi giờ đây là hàng tá những câu hỏi bắt đầu bằng từ tại sao. Nó cứ bám lấy mãi khiến tôi khó chịu cùng cực.
Thà rằng hãy cho tôi xuyên không vào bất cứ cuốn tiểu thuyết nào cũng được - miễn là đừng cuốn tiểu thuyết chết dẵm này! Cho tôi vai phụ cũng được, quần chúng cũng được. Đừng là nam chính, làm ơn đấy!!!
Tưởng tưởng cảnh mình bị một thằng đàn ông khác đè lên thôi... Đã khiến tôi muốn đấm chết cái thằng viết ra cái cuốn tiểu thuyết này rồi! À cả cái người đứng sau chuyện này nữa. Chọn ai không chọn, và chọn nơi không hợp lý nữa chứ.
Đừng để tôi bắt được nhé. No đòn đấy.
.
Trước tiên là nhấp nhả một ngụm trà và ăn miếng bánh kem đã!
Vừa ngồi dậy thôi, cơ thể tôi đột nhiên tê liệt, ê ẩm và đau rát. Đấy chính xác là cơn đau như bị thứ gì đâm phải. Chắc chắn là dư chấn từ việc bị xe tải "hôn". Vậy là nó đánh tan cái suy nghĩ " mọi thứ chỉ là giấc mơ" của tôi tan biến. Cơn đau chân thật như vậy không thể là mơ được rồi...
Mà kệ đi, trà và bánh rất ngon. Phút chốc cơn đau tan biến đi mất~ Giá như cuộc sống trước đây cũng thảnh thơi và thư giãn như thế này thì tuyệt biết bao. Không bán mình cho tư bản, vô lo vô nghĩ mãi.
Nói thế chứ cũng phải nghĩ cách né cái tên khốn nam chính kia. Tôi gọi tạm là "Tra nam" nhé, gọi tạm thôi!!
Và vì sao tôi lại gọi hắn là vậy, thì...
Hắn ở tiểu thuyết gốc là dạng người "cờ đỏ" ấy. Chiếm hữu, điên cuồng và rất thích bám lấy nguyên chủ. Sẵn sàng làm mọi thứ để có đươc anh ta. Nhưng cũng dễ dàng vứt bỏ anh ta và xem anh ta như một món đồ chơi, là kẻ qua đường.
Bởi thế mà tôi ghét cay, ghét đắng cái tiểu thuyết này! Tại sao đã có một tên đàn ông thối tha như thế, lại còn có thêm một tên đàn ông dễ dãi nữa!? Đây là dạng mô-típ chung chung mà các truyện tình lãng mạn mắc phải, dễ làm người đọc ngán ngẩm mà còn khiến họ khó chịu.
Và chả ai ngoài đời yêu nhau lại thế cả!
Thế nên tuyệt nhiên tôi buộc phải né hắn!
Và cách nhanh nhất để né tránh tra nam kia là từ chối hết tất cả các lời mời đi chơi, sự kiện bất kì mà hắn có thể xuất hiện. Và vâng, với một đứa đã đọc siêu chi tiết (để bắt lỗi) và có trí nhớ siêu dai thì đây là một lợi thế khá lớn... Nhưng mà... Hệ thống có chịu giúp hay không thì tôi chả biết.
Mà ai quan tâm chứ?
Tại nó quẳng người ta đi một gốc và còn chả giải thích gì thêm cho người ta cả. Hệ thống gương mẫu á - là phải biết đồng hành và bên cạnh ký chủ của nó. Riêng cái hệ thống này thì...
Kệ nó đi vậy. Trước tiên là tận hưởng hai tuần đầu trước khi bắt gặp tên tra nam kia đã. Không phải là đang phí cơ hội chữa lành sau bao lần lo cơm áo gạo tiền sao?
.
Đến đây được hai tuần rồi, bản thân cũng dần thích nghi được cuộc sống mới. Mọi thứ ở đây tốt hơn hàng vạn lần so với cuộc sống chật vật, khốn đốn trước kia.
Sáng thì thảnh thơi ra vươn dạo chơi một vòng. Lâu lâu sẽ ghé vào xem người làm trong dinh thự đánh đàn, múa hát. Có những buổi cha mẹ ở nhà, sẽ cùng trò chuyện, đánh cờ giải khuây.
Trưa chỉ việc chờ cơm, ăn xong thì nằm lên giường mà ngủ tận chiều. Nếu có bạn rũ đi chơi sẽ cùng tụi nó vu vi khắp phố. Có thể đi ăn ở mấy nhà hàng sang trọng, hoặc ngồi trên con Maybach lướt quanh khu phố cho đến tối muộn mà chẳng bị ai la rầy.
Mấy bữa đầu tôi còn gào mồm " vẫn muốn là một Lê Phạm Minh Quân - là cái thằng luôn bán mình cho tư bản - không phải là một công tử nhà giàu với một cuộc sống sang chảnh, thảnh thơi." Vậy mà giờ đây đã hòa nhập với cuộc sống mới chả muốn quay về.
À mà phải rồi nhỉ. Tôi có một thắc mắc bữa giờ mà không sao lý giải được...
Đầu tiên là "người em họ" nọ. Thú thật, tôi còn chả biết mình có người em họ tên là... - ừ ừm tạm thời thì bị mất trí nhớ về tên của thằng em - và chả biết nó là con của ai trong dòng họ. Vào một ngày đẹp trời, tự dưng nó xuất hiện. Tự xưng là em của mình và cũng tự nhận đã chơi thân thiết với tôi từ cái thời cởi chuồng tắm mưa.
Vậy mà lúc đó tin sái cổ là sao nhỉ?
Từ khi vào đây. Tôi chả nhớ cái khỉ gì về nó hết. Tên, họ, khoảng thời gian tán gẫu với nó, đến cả dung nhan cũng chả tài nào nhớ nổi. Cứ như là bị mất ký ức ấy.
Nhắc tới bị mất ký ức. Tôi cũng thấy lạ. Bản thân đã chắc chắn nhai cái tiểu thuyết đó chả còn xương xọ gì rồi. Cũng chắc hết tất cả tình huống trong truyện luôn. Vậy mà tên của nguyên chủ chả nhớ. Từ sở thích, tính cách hay những thứ liên quan đến anh ta đều biến mất khỏi ký ức tôi. Như thể có ai đó thật sự đang thao túng mọi thứ...
Từ việc xuyên không thôi, tôi đã nghĩ rằng có người nào đó đứng sau chuyện này. Tại sao không phải là ai khác, và tại sao lại là cuốn tiểu thuyết chán òm này?
Xin lỗi vì đã nhai đi nhai lại câu này nhiều lần rồi... Nhưng...
Bản thân tôi thấy khó hiểu lắm!!
Chuyển sinh mà? Cho tôi sang dị giới cũng được như mấy bộ anime nè?
Đến cả hệ thống - hay đúng hơn là linh hồn của cuốn tiểu thuyết - cũng chả muốn bản thân Quân có mặt ở đây. Vì nó vốn dĩ đã là như vậy, và nó đáng lẽ phải như vậy.
Mà hội bạn chả nhận ra sự thay đổi của bạn mình hay sao nhỉ? Kiểu như bạn mình hay cọc cằn, ăn nói thô lỗ và luôn cư xử thiếu chuẩn mực. Nay đột nhiên lại có vẻ nhút nhát, điềm tĩnh... Bộ không thấy lạ hả?
...
"Quân ơi em ổn không...? "
" Suy nghĩ gì vật vờ thế nhờ? "
"Hay được để ý ai đó rồi? "
Đầu vừa sực nghĩ đến hội bạn, thì chúng nó đã lên tiếng và kéo tôi vào cuộc tán gẫu không hồi kết rồi.
Bản thân thuộc kiểu người thích lắng nghe. Tôi có thể ngồi im lìm từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện mà không lên tiếng. Ngay cả khi ai đó nhắc tên cũng chỉ cười gượng nhìn lại họ.
Vì từ đó đến giờ, tôi có biết bắt chuyện, ăn nói như thế nào để hòa hợp với mọi người đâu chứ. Cứ sợ mỗi lần lên tiếng sẽ khiến mọi người khó chịu.
Vì dụ như... Không biết thả miếng, không biết bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, không biết nói sao cho chừng mực...
Thẳng ra là sợ mọi người bảo tôi không có duyên!
Với cả...
Phải thật sự chú ý mấy cuộc hội thoại của đám "tạ" này. Vì chỉ lớ ngớ vài giây thôi sẽ bị chúng nó kéo vào mấy chuyện rắc rối cho xem. Vì có khi nào chúng nó chỉ bàn tán mỗi một chủ đề khi nói chuyện đâu? Chỉ một đứa trong đám nói gì thôi, tụi nó sẽ bàn tán, tranh luận không hồi kết cho mà xem! Hoặc là chúng nó sẽ chèo kéo mình đi đâu đó mà mình chả muốn nếu lỡ đứa khác đề cập đến.
Vậy nên, phải nhớ:
Không nên tiếp chuyện với đám này lẫm nghe lời đám bạn rũ đi bất cứ đâu. Bởi vì đó là kiểu mô-típ thường thấy của hầu hết các bộ tiểu thuyết về tình cảm. Chả ai thi không mà nghe lũ bạn xúi giục đi bar, đi mấy cái sự kiện mà mình chẳng quen biết mặt ai, hay đi những nơi sặc mùi dễ"phát sinh quan hệ".
"Ê bây chiều nay đi bar không? "
Đấy! Chắc chắn có điềm, rút lui khỏi cuộc hội thoại này thôi~~
"Xin phép mọi người, em về trước vì không khỏe nha. "
"Em Quân dạo này sao thế? Không đi chơi cùng bọn anh à? "
Giờ này mới nhận ra bạn mình khác thường hả? Xin thưa em có sao từ thời Napoléon rồi!
"Dạ tại dạo này em bị cảm, hay uể oải nữa cơ. Giờ mà dắt em vô đó chắc anh đóng viện phí cho em luôn đó."
Phải bịa một cái cớ, kèm theo "yếu tố trách nhiệm" để người ta ngại ngùng mà không muốn mình đi cùng nữa.
"Vậy giữ sức khỏe nha. Về nhà nhớ cẩn thận. "
Đấy, nhanh, gọn và lẹ. Theo đúng diễn biến truyện của truyện, nếu mà đi theo hội bạn thì tôi sẽ gặp tên tra nam kia mất!
"Dạ, thưa mọi người - em về. "
Đặt lên tay người lớn tuổi nhất đám tờ 500 ngàn, không quên nở một nụ cười tươi roi rói nhìn y.
"Hôm nay coi như em bao. "
Nói rồi tôi đi thẳng một mạch ra cửa tiệm cà phê.
.
Bất kể là chuyện gì đi nữa.
Cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi tự ý làm việc gì đó vẫn là cách tốt nhất để cậu né tránh cái tên nam chính còn lại kia. Vì biết đâu, mọi hành động của cậu có thể bị "ai đó" theo dõi thì sao?
Hoặc không. Do tôi nghĩ quá nhiều.
Mãi suy nghĩ, tôi lỡ tông trúng người đi đường. Mất đà, ngã ra phía sau là chuyện đơn nhiên. Mà có ngã thì chả sao. Hào quang nam chính lo hết...mà lạ lắm...
Người nọ ôm lấy eo tôi, tay còn lại chọp lấy đầu . Mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt.
Ơ hay... Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa này.
Mở mắt ra, chào đón tôi là kẻ mà bản thân không muốn gặp nhất.
"A! Minh Quân hả? Lâu quá không gặp. "
Hắn đỡ tôi đứng dậy, xoa xoa đầu tôi.
Thú thật, không thích tẹo nào.
"Anh được lũ bạn em rủ đi cà phê, nhưng hỏng bít chỗ chúng nó ở đâu. May là có em ở đây hihi. "
"Dạ, em vừa ra khỏi quán. "
Tôi chỉ biết cười khổ.
" Hổng ấy Quân chịu khó dẫn anh đi lại đó được hông? Coi như trả công người ta đỡ em đyyy. "
Anh ta giỡ giọng nũng nịu, hai tay nắm lấy bàn tay tôi lần nữa. Đích thị là níu kéo rồi.
Phát ói quá, thằng cha này sến từ trong trứng hả?
"Xin lỗi anh nha. Em xin chúng nó về sớm là vì mệt trong người á. Anh chịu khó đi thẳng, bỏ qua cái ngã tư đầu, quẹo phải là tới á. "
Đánh bài chuồn thôi, né né lẹ!
"Anh Quan đi cẩn thận nhé *kẻo té xuống cóng*"
Chào tạm biệt nhau. Vậy là coi như chạm mặt lần đầu. Không như dự tính của tôi là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa...
Bực mình nhở? Rõ ràng trong nguyên tác nguyên chủ ngồi tám chuyện với lũ bạn gần hai tiếng đồng hồ có thấy cái tên kia đâu? Tại sao lại vác mặt tới đây???
Hay là lúc mình đi thằng khứa nào trong đám đó gọi đến.
Mà khoan.
Có ai trong đấy quen biết tên này đâu nhở...?
Hay là do vô tình phá vỡ dòng thời gian?
Nhưng dòng thời gian có liên quan gì đâu?!!
Đã cố tình tránh né rồi mà vẫn chạm mặt cho bằng được. Trêu tôi à?? Ân cần, dịu dàng hỏi thăm quá ha? Nếu mà không đâm trúng tôi thì chắc cần anh đỡ quá.
Cuốn tiểu thuyết chết tiệt, nam chính chết tiệt, thằng làm taoo vô đây cũng chết tiệt....
Mọi thứ đều chết tiệt.
Nguyền rủa hết mọi thứ!!!
Aaaaah tức chết quá!!
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top