đuôi cá
ngày hôm sau, thế phong lại rời khỏi nhà cầm theo chiếc skateboard. cậu đã dành gần như hai tư giờ để tự giam mình trong bốn bức tường và đến đêm lại mò ra ngoài. đồng hồ sinh học của phong hơi có vấn đề, lúc người ta bắt đầu ngày mới cậu chuẩn bị đi ngủ, lúc người ta đi làm về cậu mới thức giấc. cũng chính vì ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên da cậu khá trắng nhưng lại có vẻ nhợt nhạt và bọng mắt thâm quầng như gấu trúc.
mười một giờ, con ngõ nhà cậu vắng lặng trong màn đen chỉ có tiếng lóc cóc của bánh xe skaterboard lăn trên mặt đường. thế phong lướt đi chậm rãi qua những ánh đèn vàng chiếu rọi, cậu nghiêng người chạm nhẹ chân xuống đất rồi rẽ ra đường chính.
circle k cách ngõ nhà cậu không xa, nằm giữa con đường từ đây tới công viên phong hay tập chơi skateboard. chưa đầy năm phút sau cậu đã dừng chân trước cửa hàng, cậu xuống đất cầm chiếc ván ngang hông. từ phía bên kia đường, thế phong đưa tầm mắt ra xa truy tìm anh nhân viên circle k tên long đã gặp hôm qua. bên trong hơi đông khách, người với người nhấp nhô di chuyển hỗn loạn qua nhau cậu không thể nào nhìn thấy anh được.
thế phong thậm thà thậm thụt bên ngoài mà chưa vào, bỗng dưng cánh cửa được đẩy sang một bên hoang long ngó mặt ra ngoài nhìn cậu đúng một cái rồi chui lủi mất. cậu thấy hoàng long liền hớn hở chạy đến, lúc cậu bước vào circle k anh đang hì hục cầm chổi lau sàn. anh vờ như không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu nhưng ánh mắt đó vẫn dõi theo cậu len mình qua những gian hàng.
thế phong loanh quanh một hồi cũng mua được một cốc mì gói rồi chọn vị trí thuận tiện nhất để ngắm anh nhân viên. cậu ụp mặt xuống húp mì được vài miếng thì ngẩng lên nhìn hoàng long cho an tâm rồi tiếp tục ăn. anh nhìn cậu ăn ngon lành miệng tự khắc cười mỉm. anh còn một tiếng nữa mới hết ca làm à việc vẫn còn xếp đống ở đấy chờ anh xử lý nên không thể nói chuyện với cậu được.
thế phong không làm càn, cậu mua thêm mấy que kem nữa ăn giết thời gian trong lúc đợi long xong việc. đấy là kế hoạch trong đầu của cậu như thế chứ thật ra ngồi có mười lăm phút phong đã bắt đầu thấy chản nản. cậu chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đặt góc hàm đẹp đến hoàn hảo trên những ngón tay. mắt cậu mơ màng ngắm nhìn đắm chìm hoàng long, công nhận dáng vẻ anh chăm chỉ lao động thật khiến tim cậu xao động.
nói là mê mề mê cơ mà phong ngủ gật mất, cậu áp má lên cánh tay đánh một giấc bất cần đời. hoàng long tranh thủ lúc nghỉ ngơi tiến tới chỗ cậu ngồi ngủ, thế phong bình thường đã đẹp, ngủ cũng đẹp. giống hoàng tử ngủ ở tròn kây nhỉ?
hoàng long chững lại vì ánh mắt lỡ va phải những đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu. từ hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng đến đôi môi nhạt màu hơi hé mở. thế phong chớp chớp mắt thức giấc, người đầu tiên cậu nhìn thấy ngay trước mặt là anh nhân viên circle k. anh bối rối, chân tay lúng túng nhét vào túi quần khi bị bắt ngay tại trận. cậu ngồi thẳng dậy lấy tay vuốt ngược mái tóc về đằng sau, rõ ràng anh đã nhìn cậu suốt từ nãy linh cảm của phong chưa bao giờ sai.
thế phong quay qua quay lại anh đã biến mất, cậu thích người ta mà người ta không hiểu lòng mình? phong hơi buồn trong lòng một chút, bầu má xụ mặt xuống như chiếc bánh bao vì anh cố tình lảng tránh mình. nhưng cậu trấn an con tim đa sầu đa cảm rằng anh còn bận việc nên phải đi thôi, không có vấn đề gì cả. nhận ra đồng hồ đã điểm số mười hai đúng thời gian hết ca làm của anh, phong nhộn nhạo không chịu dược cứ như lồng ngực đang căng trào đàn bướm bay dập dờn. cậu quyết định nhấc chân dậy tìm anh nhân viên kia.
thế phong đi quanh quẩn trong circle k và cậu bị thu hút bởi tủ đông lạnh được lấp kín những vị mới nhập về. cậu như đứa trẻ con sa vào ngay, lật tung ngăn lạnh kem cá xem giá rồi chọn vẫn chọn vị vani nhân đậu đỏ như mọi như sau một hồi băn khoăn matcha hay trân châu. cậu vui vẻ định rời đi thì từ đằng sau một cánh tay lạ này đó kéo cậu vào góc khuất. phong hét lên có nửa chữ người kia dùng kem cá bịt miệng cậu lại.
"phong!"
đây là hoàng long mà?
anh đưa cậu vào kho cửa hàng, thiếu sáng và nhiều tạp chất hòa với nhau hăng hắc mũi. hai người vướng vào tình thế khó xử, khoảng cách giữa bức tường và kệ đồ quá hẹp nên dường như hai cơ thể đang áp sát vào nhau. mặc dù hoàng long có là người cậu thích đi chăng nữa tình huống này thật sự bối rối. anh ta định làm gì mình thế?
"long vào đây-"
thế phong hé miệng thoát ra chưa hết một câu hoàng long dùng tay bịt lại, cậu giật thót mình vì ngoài kia có tiếng bước chân người tới gần. đến khi bên ngoài trả sự yên ắng cho căn phòng anh mới buông cậu ra.
"c-cậu điên hả? tự nhiên đưa người ta vào đây"
"vậy tại sao cậu đến circle k để theo dõi tôi?"
thế phong nín bặt không biết đáp lại ra sao hoàng long nhắc lại câu hỏi vừa nãy, nhưng anh chống một tay lên tường ghé sát mặt vào cậu thì thầm bằng chất giọng trầm khàn vào tai. cậu nghiêng người tránh né động chạm đó, anh được nước lấn tới tấn công. hai cánh tay anh chặn lại mọi lối thoát của thế phong. thế phong thành thế bí.
"phong này-"
"cậu đừng như thế nữa, biết thừa tôi thích cậu rồi còn cố tình trêu đùa tôi hức hức"
"nín nín ơ kìa cái cậu này người ta đang định tỏ tình mà khóc vậy ba"
"h-hả..."
hoàng long luống cuống trước sự mít ướt của bạn kia, anh lùi ra xa một khoảng để thế phong tự trấn tĩnh lại mình. nhưng bất ngờ hơn cậu ôm chầm lấy anh, siết chặt vòng tay muốn nghẹt thở. anh không biết phải làm gì cứ mặc cho phong tự tiện chiếm lấy thân thể mình. người phong thơm thơm giống hoa quả nhiệt đới, da mềm mềm trắng mịn ngon như kem. một khi đã dính vào là không muốn buông. phong ngước đôi mắt nước mắt cá sấu lên nhìn anh.
"long tỏ tình lại đi, coi như lúc nãy là nháp xí xóa xí xóa"
"thật nhớ?"
thế phong gật đầu.
hoàng long đáp xuống môi cậu nụ hôn, cách anh mút lấy cánh môi ấn sâu vào trong khoang miệng bằng chiếc lưỡi điêu luyện khiến cậu bị lôi cuốn khó dứt.
"chỉ vì một chiếc kem cá mà anh lại thích em quá"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top