Lucy! Thích Thì Nhích.
- Lucy.
- Á.......
Lucy bật khỏi giường, mặt mày hốt hoảng nhìn Natsu đang treo ngược trên trần nhà cùng Happy. Cậu chàng cười toe toét vì vừa đánh thức được cô, thật là, mới sáng sớm mở mắt ra đã bị cậu dọa đến hồn phách cũng không còn đi.
- Lucy tớ có mang cá cho cậu này.
Happy bay đến ngồi trên vai cô mở túi đựng cá phía sau lưng cho cô.
- Ừ, cậu không mang nướng đi, tớ làm sao ăn cá sống.
Lucy cười sau đó xua xua Happy vào trong bếp, cậu mèo giơ tay theo kiểu quân đội.
- Aye sir...
- Aye sir... Luce mau đi tắm đi, người cậu bốc mùi kìa.
Natsu cũng bắt chước theo Happy, rồi lại bắt chước Lucy xua xua cô vào phòng tắm.
- Này tên tôi là Lucy, còn nữa tôi làm sao bốc mùi bằng cậu chứ.
- Lucy hay Luce đều như nhau thôi mà.
Rầm.
Lucy đang muốn tranh cãi thì cậu đã đóng cửa phòng tắm cái rầm. Lucy cười khổ có mấy đứa bạn bè vầy thật mệt mỏi.
Nhưng đến khi cô đặt một chân vào bồn tắm mới phát hiện điểm kì lạ, có phải Natsu hôm nay rất lạ không? Hình như cậu ta bình tĩnh hơn, chững chạc hơn và biết ăn nói hơn? Trời sập chăng? Hay sáng nay Mặt Trời mọc ở đằng tây nhỉ?
Hàng tá dấu chấm hỏi đang hiện hiện ẩn ẩn trong đầu cô. Đến cuối cùng cô đưa ra một kết quả chính là: uống nhầm thuốc.
Cô tự ngẫm chắc là hồi sáng cậu ta uống nhầm viên thuốc nào ở chỗ bà chị Mira đây mà.
- Lucy ơi, tớ nướng cá xong rồi.
Ở trong bồn tắm Lucy nghe tiếng Happy nói vọng vào, cô đang định trả lời thì lại nghe giọng của Natsu.
- Cậu tắm hơi lâu rồi đấy, kẻo cảm..
Lucy bên trong hóa đá toàn tập, cô thật sự sốc khi nghe hai chữ kẻo cảm của cậu ta. Bây giờ cô lại phát hiện hình như cái giọng thiếu niên háo thắng của cậu ta đột nhiên thay thành cái giọng vô cùng trầm ấm, cứ tưởng là Laxus hay Jella ấy chứ.
Hình như thuốc mà Mira đưa cho cậu ta công dụng rất mạnh thì phải, sao lại biến thành như thế này.
- Tớ ra ngay.
Lucy tỉnh táo, cố gắng từ từ sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Lucy nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề liền bước ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng tắm Natsu đã đứng đấy từ lâu tay còn cầm khăn lau tóc. Cậu chàng lại dọa cô một phen hú vía, lại nhìn tóc mình đang nhiễu từng giọt nước rồi nhìn sang cái khăn trên tay cậu có khi nào là cậu ta muốn lau tóc cho cô không? Chết mất thôi.
- Lucy, tóc cậu ướt kìa. Đến kia ngồi ăn đi tớ lau cho.
Tim Lucy đột nhiên đập thình thịch, sao cô lại thấy giống thả thính thế này nhỉ?
- Thôi để tớ...
- Lucy cậu mau đến ăn đi, để Natsu lau cho.
Happy chen lời, cầm con cá vừa được nướng thơm phức.
Lucy định đáp trả, nhưng bụng cô lại phản chủ mà kêu lên o o, Lucy nhìn con cá, lại nhìn Natsu trông có vẻ vô cùng ân cần. Thôi thì đến ăn trước, để cậu lau tóc cho cô cũng chẳng có sao, hai đứa còn ngủ chung cả thì có gì lo.
Lucy gật đầu, rồi ngồi vào bàn. Cô phát hiện hôm nay Natsu còn uống phải thuốc tinh tế nữa, cậu chàng nhanh chân kéo ghế cho cô ngồi rồi đẩy vào.
Lucy không nói gì, chỉ chăm chú ăn con cá, cũng không để ý Natsu và Happy cứ nhìn mình chằm chằm.
Động tác Natsu dịu dàng lắm, cậu nhẹ nhàng lau nhẹ từng lọn tóc còn ướt của Lucy, bàn tay to lớn mà ấm áp ấy áp trong tóc của cô xoa nhẹ. Khiến cho cô tim không tự chủ mà đập mạnh, gò má đỏ ửng lên. Chết tiệt thật mà.
- Lucy à...
- Hửm?
- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu, cậu muốn nghe không.
- Cậu sao vậy Natsu, có gì cứ nói đi, chuyện của cậu sao lại không nghe chứ.
- Đây không phải chuyện của tớ, đây là chuyện của cậu.
- Hở? Tớ có chuyện gì sao?.
Lucy bất ngờ, nghe hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Cái quái, hôm nay học lỏm cả cách nói chuyện vòng vo tam quốc thế này nữa, còn mập mập mờ mờ.
- Về chuyện của Aquarius...
Lucy chấn kinh, cả người cô run lên, gương mặt cứng đờ. Bàn tay đang cầm nĩa của Lucy buông thỏng, khiến chiếc nĩa rơi xuống sàn tạo thành tiếng lách cách.
Nghe từ Aquarius thôi đã khiến Lucy nước mắt trào ra, cô cắn môi cố gắng không bật khóc. Cô đã hứa, hứa với Aquarius tuyệt đối không khóc vì cô ấy nữa.
Lucy cuối gằm mặt, không nói thêm gì.
Happy nhìn Lucy vô cùng xót xa.
Natsu cũng không kém, bàn tay anh ngừng lại trên mái tóc vàng óng của cô, đôi mắt anh chứa tầng tầng sâu xa.
- Lucy, Aquarius từng nói chiếc chìa khóa của cô ấy sẽ được tái tạo lại ở một nơi nào đó trên lục địa này. Vậy cậu có muốn cùng tớ đi tìm không?
Nghe đến đây, Lucy mở to đôi mắt, cô không kìm chế nữa mà bật khóc nức nở, nước mắt mặn chát lăn đầy trên gương mặt xinh đẹp.
- Tớ, liệu có thể sao.
Natsu vịn lấy vai cô mà siết, giọng nói cậu đầy quyết tâm.
- Không gì là không thể, Lucy hãy nhớ chúng ta từng làm biết bao nhiêu chuyện không tưởng rồi.
- Đúng đấy, Lucy chúng ta sẽ đi tìm lại chìa khóa đã vỡ của Aquarius. Cậu không cô đơn, cậu có tớ, có Natsu mà.
Happy bước đến ôm lấy mặt cô, nhìn cô khóc cậu cũng muốn khóc.
Natsu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lucy, đan vào bàn tay to lớn của anh.
Lucy nhìn anh, gương mặt đẫm nước mắt, anh nhìn Lucy mỉm cười thật tươi lại cuối người xuống dùng tay còn lại lau đi nước mắt trên gương mặt cô.
- Đừng khóc, tớ thích nhìn một Lucy tươi cười cơ, cậu cười như ánh nắng ban mai vậy, ấm áp hẳn. Lucy đừng quên tớ sẽ luôn cùng cậu đi qua mọi hành trình.
Cậu ấy cười, cười thật sự rất tươi, thật sự rất đẹp. Trái tim Lucy lại đập thình thịch, gương mặt cô hồng hào, cũng nín khóc hẳn mà mỉm cười với cậu.
Dù có dù không, hãy cứ để cô ích kỉ một chút xem câu nói đó của cậu như một lời tỏ tình đi. Có lẽ dù Natsu ở ngày hôm nào đi chăng nữa, dù cậu ấy là chàng trai tóc anh đào tràn đầy năng lượng hay là một chàng trai ấm áp nhẹ nhàng như hôm nay. Thì cô, vẫn luôn rung động.
______________________________________________________________________
- Huhu, mọi người có ai xót thương cho ta khi một con ế sml ra phải ngồi gõ mấy cảnh ngọt ngào này đúng là ngược chết ta mà. Huuuu, vì thế sau này cứ soi các hint ít ỏi và mờ nhạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top