chap8

Anh có liên lạc với cậu bao nhiêu lần vẫn chỉ nhận lại một câu " thuê bao ..... " , Anh không hề biết bản thân đã rung động với cậu, từ lâu trong tim Anh đã có chỗ dành cho cậu.
   Cố chấp không chịu nhận hay là cố ý né tránh phần tình cảm này?

" Tôi ....muốn ....uống.....nước, tôi
..muốn ....uống ....nước " , cậu đầu gục xuống,mệt mỏi thốt không ra một câu hoàn chỉnh. Lúc này Tô Nhã Hy mang theo một cốc nước và một ít đồ ăn đi vào,
   không biết cô có định nói rõ mọi chuyện với cậu không... Nhưng trên tay cô cầm theo một tờ giấy cầm lên trước mặt cậu: " Nhìn đi,... ".

  Đinh Trình Hâm cậu từ từ ngước lên nhìn, ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ chữ trên giấy: " Em đọc Anh nghe được không?, mắt Anh nhìn không rõ được ".
    Ngay lúc này cô lập tức bật khóc lay người Cậu: " Đinh Trình Hâm, tại sao...tại sao? tôi với Anh lại đến mức này, rõ ràng là kể thù của nhau tại sao lại còn gặp nhau? ", Tô Nhã Hy quỳ bụp xuống đất, hai dòng nước mắt của cô không ngừng chảy, đau đớn cùng cực.

   " Kể thù? " Từ trong hơi thở yếu ớt kia thốt ra một câu hỏi.

  Rõ ràng là kể thù của nhau mà?
Ngay từ đầu đã sai, sai từ khi bắt đầu.

  Điện thoại Cô rung lên, là cuộc gọi của Mã Gia Kỳ, cô nhếch mép cười rồi trả lời, Trương Nhã Hy cô cố ý bật loa ngoài cả đoạn trò chuyện ,cậu bên cạnh đều nghe được hết..
 
  " Đinh Trình Hâm đâu? " , Mã Gia Kỳ Anh biết chuyện này nhất định có liên quan đến Cô, không dài dòng hỏi thẳng cô.

  " Tôi tại sao phải nói cho Anh biết ? "
Câu trả lời của cô khiến cho Mã Gia Kỳ
khá phẫn nộ: " Nói cho tôi biết Em ấy đang ở đâu? ".....

  " Anh ấy là con trai của kể thù đã giết Bố tôi và Bố Anh, sao thế, lo lắng rồi? "

   Cô tắt máy đi rồi lại ngồi xuống ghế đối diện vuốt ve mặt cậu: " Con trai của kể thù... nhưng cũng là chồng tôi, tôi nên làm gì đây? giết Anh, em không nỡ, nhưng Bố Anh đã chết rồi, món nợ này nên tính thế nào? "...

Cô cũng không giấu diếm kể hết mọi chuyện Cậu nghe, cậu không tin chuyện này, nhất định chuyện này không phải thật.
Sau khi nghe đoạn ghi âm cô đưa xong cậu vô tình nhớ đến câu khi bố cậu sắp qua đời nói với cậu: " Cả đời này của Bố đã làm quá nhiều việc xấu, chỉ hy vọng con sẽ bình an một đời "

   Đinh Trình Hâm cậu suy nghĩ: " Tại sao mọi chuyện lại đến nước này, mình đều nợ cả hai người họ sao? "

" Hóa ra là Anh ấy " Đinh Trình Hâm suy nghĩ xong bật cười: " Vậy chuyện Anh làm với tôi thì sao? thà rằng Anh giết tôi luôn đi ".

        Bây giờ ngoài kia Đinh Thị đang dần sụp đổ, mẹ cậu vì chuyện này mà không may qua đời giờ Đinh Thị không có ai đứng ra để giải quyết.
Mọi chuyện đều như ý muốn của Anh rồi, Đinh Thị sụp đổ, cậu thì không rõ sống chết.
          Nhưng Mỗi ngày Anh trải qua đều không vui vẻ mặc dù đã đạt được ý muốn.

" Đinh Trình Hâm, em nhất định phải bình an, có lục tung cả thành phố này Anh cũng phải tìm được Em ", Mã Gia Kỳ trên tay cầm ly rượu đi đi lại lại, suy nghĩ đầy mình.
    
   Trong căn phòng im ắng cô lại bước vào, Đinh Trình Hâm cậu vẫn trói đó mơ mơ hồ hồ.
   Cô bước đến đối diện với Anh, hốc mắt cô đỏ ửng lên nước mắt rưng rưng nhìn Anh: " Cả một đời này, là Anh nợ Em, em không trách Anh, nhưng Em cũng không muốn sống trong những ngày tăm tối như hiện tại, sống chung với con trai của kể thù.?.... Em yêu Anh là thật, Hận anh cũng là thật.... "

  Cậu mơ hồ thấy một sợi dây từ trên nóc nhà xuống, cố gắng tỉnh táo lại nhìn thật rõ: " Đừng,... Nhã Hy... đừng.... dừng lại đi " .

  " Em muốn Anh đem em khắc sâu vào trong trái tim Anh, đừng quên
em " , cô mỉm cười nhìn Anh

Khi cô đạp đổ chiếc ghế người lơ lửng trên không, nhắm mắt lại là hai giọt nước mắt cuối cùng. Kết thúc đời mình một cách đau đớn.

  " Không.... ",Đinh Trình Hâm lúc này tim gan như bị xé nát, gào khóc trong vô vọng. Lúc này thật muốn thoát khỏi đống dây thừng để chạy đến ôm
cô, Ôm lấy người vợ của mình vào lòng .
Bên cạnh Cậu là một thanh sắt ,cậu đang cố thoát khỏi đống dây thừng thì lại vô tình làm đổ chiếc ghế, người bị trói vào ghế ngã nhào xuống sàn, đầu đập thẳng vào thanh sắt.
  Trong lúc mơ hồ sắp ngất đi, thấy bước chân ai đó chạy từ cửa vào. Còn chưa kịp nhìn rõ cậu đã nhắm mắt lại.

( Truyện đọc không liên kết nên đọc cho vui là chính )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diệu