mjgfmkfgum iy

_Cứ bay…..bay mãi…..bay qua bên kia bờ đại dương………này người tình….tôi đang cố gắng đến với người tôi yêu đây………

Ngồi đung đưa đôi chân trên cái bệ cao, Taemin nghêu ngao hát. Giọng hát trong trong, cao vút mà lại trầm buồn. Nếu là nước mắt thì anh sẽ lau khô cho em……sẽ bên em mãi mãi……đầu nghiêng nghiêng, hắn nhìn những viên đá đang rơi xuống. Đôi mắt như ngây ra, từ khóe mắt như đọng nước. Môi hắn vẫn cười, nụ cười cũng thật buồn. Chạm tay lên mắt, hắn quẹt nó đi. Hắn không muốn bản thân yếu đuối. Lỡ mang tiếng kẻ độc ác thì làm đến cùng luôn.

Buồn quá. Hắn tự nhủ thầm với mình. Lâu rồi hắn mới biết là mình vẫn còn buồn. Lâu lắm hắn mới thấy mình tỉnh táo. Bên hắn không còn ai cả, lũ người dưới kẻ không chết thì cũng tháo chạy hết. Cả đời hắn chẳng có lấy một ai chung thành, chấp nhận ở bên cạnh hắn suốt đời, để khi hắn yếu đuối nhất một bờ vai tựa vào cũng chẳng có. Từ đầu đã biết là công cốc mà vẫn cứ làm. Hắn quả là kẻ ương ngạnh.

Hắn hơi tiếc khi để Junsu chạy thoát. Ừ thì chạy nhưng bây giờ Junsu cũng không khác gì hắn. Đơn độc. Ngay cả người yêu cũng đã không còn. Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì. Nên hắn vẫn nghĩ mình đã thắng. Và hắn quyết định ăn mừng.

Tòa nhà này hắn đã gìn giữ từ rất lâu, không phải vì giá trị vật chất mà hơn thế nữa. Đó là nơi chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc một thời của Taemin. Món quà mà người đó tặng hắn. Sẽ là ngôi nhà của chúng ta……đến bây giờ Taemin cũng không quên được cái cảm giác hạnh phúc dâng trào trong trái tim của hắn. Hằng ngày hắn mơ về gia đình của mình với người đó. Đôi mắt hắn luôn ngập một niềm vui. Lời hứa về một mái ấm với người hắn yêu….Taemin đã chờ đợi nó thành hiện thực.

Yu Taemin đã tự hào về cuộc sống tương lai tốt đẹp của mình nhiều đến nỗi đã không ngần ngại chia sẻ niềm vui ấy cho người bạn thân nhất của mình. Đôi khi nghĩ lại, Taemin đã thấy mình thật ngốc khi không nhận ra ánh mắt của người con gái đó nhìn người hắn yêu. Đó không phải là cái nhìn bình thường. Và rồi Taemin phải hối hận vì sự vô tư của mình.

Gia đình của hắn….đã thành hiện thực. Chỉ là hắn đã ở ngoài nhìn người hắn yêu bước vào lễ đường với bạn thân của hắn. Bó hoa cưới được tung trúng hắn, Taemin gượng cười. Khi đó có phải là lúc lòng hắn đau nhất. Có phải từ lúc đó mà nụ cười luôn hiện trên môi hắn y như một lời nguyền, và nước mắt đã gần như cạn khô. Chính hắn đã từ bỏ chính tình yêu của mình cho người bạn thân. Định nghĩa từ mất mát và bị cướp mất không hề tồn tại trong trái tim Taemin. Hyusun……yêu Dongwook nhiều hơn mình……Taemin nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn khi nhìn người hắn yêu và bạn thân vui vẻ. Trái tim hắn đã chết.

Ngôi nhà từ đó cũng hiu quạnh. Kim Dongwook là người chồng tuyệt vời, người cha mẫu mực. Hắn biết mình đã không yêu nhầm người. Hắn cũng chuyên tâm làm người bạn tốt, một người chú hiền, một cấp dưới trung thành. Tự xóa bỏ cái quá khứ đẹp đẽ. Hắn nghĩ mình đã quên nếu như không một phút động lòng…hắn lại ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Dù phút chốc nhưng Taemin thấy là quá đủ. Hắn biết anh không muốn, chỉ vì anh quá say. Từ ngày anh chia tay hắn, Dongwook chưa từng vượt qua giới hạn chủ tớ. Hắn đau lòng lắm nhưng cam chịu. Rồi hắn lại vỡ òa trong hạnh phúc khi biết mình đã mang giọt máu của anh. Taemin muốn cho anh biết nhưng lại thôi. Hắn muốn đó là niềm vui bí mật của riêng hắn.

Giọt nước ấm lăn dài trên má. Mắt hắn nhìn quanh căn phòng của mình. Nơi này đã cho hắn nhiều niềm vui nhưng cũng ban tặng quá nhiều nỗi đau cho hắn. Người bạn thân của hắn quá ích kỉ. Lại nỡ tước đoạt niềm hạnh phúc còn xót lại của Taemin. Cô ta đã từng cầu xin hắn và hắn đã chấp nhận nhường tất cả. Vậy tại sao….hắn ngỡ ngàng khi đó lại là người bạn thân nhất của mình. Hắn ước đó là một cơn ác mộng để rồi khi tỉnh mọi thứ sẽ không là gì cả.

Giờ đây tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa. Không lâu nữa, cuộc đời cay nghiệt của hắn sẽ kết thúc. Mọi thứ sụp đổ sẽ cuốn theo thân xác mục nát của Taemin. Bao năm, Taemin vẫn luôn chờ đợi giây phút này. Trên thế giới này vốn không có điều gì dành cho hắn, cũng không có gì chờ đợi hắn. Chỉ là hắn vẫn muốn được gặp người đó…điều duy nhất làm hắn nuối tiếc, căm hận và cũng tràn trề sự thất vọng.

_Taemin…..dừng lại đi……ra khỏi đây thôi……

Hắn quay lại với hướng phát ra tiếng nói. Taemin thảng thốt. Cuối cùng thì lời nguyện cầu của hắn cũng trở thành hiện thực. Người đó đã đứng trước mặt hắn. không gần nhưng cũng không quá xa, đủ để Taemin nhìn thấy rõ hình hài người luôn ám ảnh tâm thức. Vẫn ngồi im lìm chỗ cũ, mắt Taemin nhìn ông Kim hồi lâu. Hắt ra một tiếng thở nặng. Miệng hắn cứng đờ, chẳng biết phải nói gì. Vậy mà bao năm hắn luôn muốn gặp lại người đó để làm gì nhỉ. Taemin lém lỉnh ngẫm nghĩ.

_Không, người nên đi khỏi đây phải là anh đấy – hắn cười cười – tôi sẽ không đi đâu cả. Con anh rất cần anh….anh không thấy vậy sao? – nhún vai hờ hững.

Ông Kim thở dài. Đi về phía Taemin ngồi. Bóng dáng con người ông mong mỏi bao năm, vẫn mềm yếu như thế. Tuy giọng điệu bông đùa nhưng vẫn rất chứa một nỗi buồn phiền. Chính vì sự vô tâm, không quyết đoán của ông mà đã khiến người con trai hồn nhiên đó bị biến đổi. Người ông đầy bụi vì đất cát, bóng tối như đè xuống toàn bộ.

_Vì sao bao năm nay, anh không tới?….ngay cả khi để trách mắng, giết chết em cũng được – Taemin thì thầm – ……em biết là anh rất hận em…..nhưng chỉ có thế anh mới nghĩ đến em – nhắm nhẹ đôi mắt – giờ gặp được anh, em đã mãn nguyện…..anh nên đi đi……

Mắt Taemin mở to khi vòng tay ấm áp bao bọc quanh người. Nước mắt thi nhau rơi ướt sũng. Trái tim đã chết bỗng đập rộn rã hơn bao giờ hết. Cảm nhận được hơi thở nồng ấm nơi hõm cổ, Taemin thấy xáo động. Dấy lên những cảm xúc tưởng như không còn tồn tại trong hắn. Ấm áp và bình yên. Tiếng thút thít thoát khỏi cổ họng khô đắng. Lòng hắn rấm rứt khó chịu, y như một đứa trẻ bị bắt nạt. Hắn bật khóc.

_Taemin…hãy tha thứ cho anh…. – ông Kim nhẹ nhàng nói, ôm Taemin chặt hơn – hãy khóc đi…nếu nó khiến em dễ chịu hơn……anh biết mình đã khiến em đau….nhưng khi đó anh đã không thể làm gì được……ngoài việc nhìn em…..anh xin lỗi……nhưng có một việc em có thể không biết đó là….từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai ngoài em…..Taemin…..

Kim lão gia nghẹn lại. Bàn tay ông nâng niu con người đó. Con người mà ông yêu bao nhiêu năm, yêu lắm nhưng không thể nói ra. Chỉ còn biết giấu kín trong lòng. Đáng ra Taemin và ông đã có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau nếu như ông mắc phải sai lầm. Ông quên mất rằng người ông yêu cũng rất yếu đuối, chứ không thực sự mạnh mẽ. Vì sợ làm tổn thương người con gái đó mà ông lại làm đau chính người mình yêu. Dồn Taemin vào đường cùng, khiến trái tim và bàn tay người đó nhuốm máu. Ông phải làm gì để tẩy sạch nỗi đau trong Yu Taemin đây. Nếu có thể hãy để tôi mang toàn bộ toàn bộ tội lỗi thay cho Taemin……

_Rời khỏi đây đi Dongwook – giọng Taemin ráo hoảnh – như thế là đủ rồi cho tất cả rồi. Anh vẫn còn Junsu còn em thì không còn gì nữa rồi……em phải dừng lại thôi…. – hắn kéo tay Dongwook ra khỏi người. Em chưa từng hận anh……vì anh mà em lại thấy muốn sống……tệ quá

_Không…..anh đã bỏ em đi một lần – vòng tay ông càng xiết chặt hơn – và lần này nếu em không muốn rời khỏi đây thì anh cũng sẽ ở lại cùng em. Đây là ngôi nhà của chúng ta cơ mà…không phải sao? – ông mỉm cười, thấy thật nhẹ nhõm – anh cũng rất mệt mỏi rồi Taemin à…. – đầu ông tựa lên vai Taemin – đừng rời xa anh nữa.

Càng về sau cơn lốc đất đá càng rơi xuống dữ dội hơn. Mọi thứ gần như sắp chìm sâu vào lòng đất, lẫn bóng tối vĩnh viễn. Sự rung chuyển đến kinh người, chao đảo hồi lâu. Nhìn thấy trước mắt khói bụi bay mịt mù như thác lũ, không còn lối thoát nữa. Taemin gật nhẹ đầu, mắt hắn xa xăm, hắn ước mình trẻ lại, để làm gì? Như nhìn thấy hình bóng người con gái đó, ánh mắt buồn đau. Nhưng hắn không còn quan tâm đến nữa, chưa bao giờ hắn thấy thanh thản như bây giờ. Những ngón tay bám chặt hơn vào Dongwook…hắn chờ đợi thời khắc, mình và người đó được ở bên cạnh nhau vĩnh viễn. Thực hiện lời ước hẹn mà khi còn sống họ không thể làm được. Môi hắn mỉm cười, nhắm nhẹ đôi mắt đẫm nước thả dần vào mộng mị.

Này…anh sẽ ở bên em mãi chứ?

Em không tin sao……vậy hãy cùng anh bay qua bên kia bờ đại dương nhé…sẽ không ai bắt chúng ta lại được………

==========================

_Junsu……. – Minho ngần ngừ lên tiếng.

Anh thở dài, ngả người lên chiếc gối lớn phía sau. Đặt tay lên bụng mình để nén cơn đau. Minho mà biết đứa nào bắn ác anh kiểu đó thì đảm bảo nó sẽ có cái chết đẹp nhất thế kỉ. Thật may là tưởng chết ai ngờ vẫn còn sống nhăn răng. Tạ ơn Chúa. Anh chỉ muốn nhanh chóng xuất viện để được vi vu, chơi cho sung sướng, nằm mãi trong bệnh viện chán chết đi được.

Quay lại nhìn người bạn của mình, Minho chẳng biết mình phải nói gì. Từ khi anh tỉnh lại đến nay, Junsu vẫn cứ như vậy. Có lẽ không khác trước là mấy chỉ là anh thấy đôi mắt đó buồn hơn rất nhiều. Chính Minho cũng bị shock khi nhận được tin cha của Junsu mất tích, ông đã để lại toàn bộ quyền thừa kế cho Junsu và nói rằng không cần tìm kiếm mình. Cả Yu Taemin cũng biến mất chung với tòa nhà kia. Mất hết toàn bộ tin tức. Chẳng biết đó là việc tốt hay xấu nữa.

Chú Yu…Minho chẳng biết mình có nên buồn cho cuộc đời con người đó. Dù ông ta đã giết chết cha mẹ anh, anh cũng hận ông ta đến tận xương tủy nhưng Minho chưa bao giờ quên những kí ức thời thuở nhỏ. Nó thật đẹp và hạnh phúc vì có con người đó. Người đã gieo lên một bức tranh màu hồng về một mái ấm gia đình, một mầm hạnh phúc thật giản đơn. Vì thế mà anh không thể ra tay. Giết đi một phần tươi đẹp của mình. Anh đã giao quyền quyết định cho Junsu…vì anh biết người bạn của mình đã sống vì mục tiêu đó bao năm. Đáng tiếc là anh không thể biết được đích xác cái kết cục thật sự.

_Dù sao cũng phải cảm ơn cậu vì đã bắt tay với ông ta. – có người bị nhột – nếu không chẳng biết khi nào số cổ phần lớn kia mới thuộc về tôi – Junsu nói hơi cảm kích.

Anh đưa một miếng táo cho Minho. Minho chán chường cắn một miếng. Nghĩ kĩ thì thấy qua vụ vừa Minho có máu liều thật. Dám kí kết quan hệ với Taemin, lợi dụng tiền của hắn ta mua lại cổ phần của mấy bậc tiền bối dưới danh nghĩa người khác. Rồi sau đó chuyển thẳng mọi thứ cho Junsu. Minho không muốn dính dáng quá sâu nếu như Yoochun không bị bắt cóc. Mà nhắc đến Yoochun thì Minho lại thấy có lỗi khi không thể bảo vệ cậu tốt hơn. Cứ nghĩ số cổ phần đó sẽ làm quà cho con của hai người ai ngờ…..

_May mà sau này điều tra kĩ nếu không tôi sẽ đào hố chôn sống cậu đấy, Lee Minho – Junsu cười đôn hậu. Gọt thêm một trái táo nữa.

_.................... – bao nhiêu thứ không gọt……sao cứ mãi là táo……ăn mà ngán

_Chừng nào cậu sẽ về Mĩ? – Junsu hỏi.

_Sao cậu cứ nhắc cái vấn đề đó hoài vậy? – Minho cáu kỉnh – muốn đuổi tôi đi lắm hả? – tổn thương – khỏi lo, chờ khỏi tôi đi liền, không phải đuổi – tự ái trỗi dậy.

_Tôi chỉ nhắc thôi, vì Siwon có nói……nếu cậu không tự bò về Mĩ thì cậu ấy sẽ đích thân đến lôi cậu đi…. – Junsu nhếch mép – cậu đã làm gì Siwon vậy?

Minho quay đi, lảng cái nhìn soi mói của Junsu. Môi anh hơi cười. Choi Siwon đúng là đồ giận dai, từ khi anh bị thương đến giờ cũng không thèm đến thăm một lần. Toàn mò sang thăm tên lái xe Lee Donghae. Bạn bè tốt thế đấy. Có đi ngang qua phòng anh cũng chỉ liếc một cái, môi chề ra, chọi cho anh một cục đá rồi chạy biến. Siwon à……tôi hiểu rồi……tôi hiểu là với tôi ai là người quan trọng nhất rồi……baby…tôi sẽ không để em thoát đâu

Anh đã tự chìm đắm trong sự lạc lối quá lâu. Thật tế hạnh phúc đã nằm trước mắt anh rất lâu, luôn ở bên cạnh anh. Nhưng có lẽ vì sự vô tâm, hay nó quá giản đơn, gần gũi mà Minho đã không nhận ra. Lại tự bắt bóng cho mình một mối tình không với tới được. Không phải là Minho không yêu Yoochun mà là ngay từ khi cậu từ chối anh, Minho đã hiểu mình không thể có liên hệ gì thân thiết với cậu, chỉ còn biết cầu phúc cho cậu và Junsu được hạnh phúc. Anh cũng tự dằn vặt bản thân rất lâu…nhưng anh đã lựa chọn người bạn của mình. Có những thứ còn quan trọng, đáng gìn giữ hơn một mối tình mộng. Anh không muốn mình sẽ có một bi kịch như Taemin hay mẹ của Junsu…đời trước thê thảm như vậy là quá đủ rồi. Khi yêu người ta thường dành hết tình yêu cho người mình yêu và trở nên cay độc với người khác biết bao……đánh mất cả lí trí, cả bản thân, mất cả những thứ vô giá mà không hay……Thật may là cái thời điểm anh nhận ra thực sự bản thân cần gì đã đến…..cũng không quá muộn. Từ giờ Minho sẽ lên kế hoạch để lấy được trái tim người đó. Nghĩ đến thế môi anh lại nở một nụ cười thật……ba chấm.

_Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, cậu còn muốn làm gì nữa không? – Minho nói, mắt nhìn Junsu như quan sát.

_Vụ này được lợi cũng nhiều – Junsu bình thản – mà thiệt hại cũng đáng để kể. Thời gian sắp tới sẽ phải chỉnh đốn lại hầu hết mọi thứ.

_Vậy còn Yoochun….cậu định…. – Minho ngập ngừng nói. Thở dài trong ngao ngán.

_Đành làm theo ý trời thôi – Junsu cười. Đốt cho mình một điếu thuốc.

Ánh sáng bên ngoài khu vườn vẫn thật tươi vui, chan hòa với tiếng cười trong trẻo. Màu nắng đẹp làm con người ta xao lòng. Thả hồn theo cơn gió mát….gió và trời không quá xanh, lại mang một nỗi buồn man mác. Làm đôi mắt ai kia tối lại khi nghĩ về những chuyện xa xôi nào đó.

---------------------------------Flashback---------------------------------

_Ngài Kim, chúng tôi rất tiếc nhưng……với cú ngã quá nặng của phu nhân……việc giữ được mạng đã là quá may mắn……còn đứa bé trong bụng thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức……nhưng không thể giữ được

Vuốt những lọn tóc mềm trước mắt cậu, Junsu hôn nhẹ lên gương mặt yên bình của cậu. Chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng nhưng lại sợ khiến cậu tỉnh giấc, sẽ khiến cậu sợ hãi khi nhìn thấy anh.

Đan tay mình vào những ngón tay thanh mảnh của cậu, Junsu cảm thấy lòng thật đau vì cơ thể cậu bị thương rất nặng. Nhưng nó sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Anh hứa sẽ mang lại những điều tốt nhất cho cậu. Hẳn cậu sẽ rất buồn nếu biết đứa con của hai người không còn nữa. Đó có lẽ là số mệnh, là món nợ Junsu phải trả. Hạnh phúc với một người như anh là quá xa vời, đó không khác nào một vầng trăng trong đáy nước, rồi sẽ vỡ tan như những bọt biển thôi. Junsu đau, anh không thể nói cho ai hiểu nỗi đau của mình khi thứ anh tưởng mình đã có lại biến mất quá nhanh. Chúa trời luôn thích cười trên nỗi đau khốn cùng ấy……

Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, Yoochun có thể sống như những người bình thường khác. Qua nhiều chuyện, Junsu cũng hiểu ra rằng Yoochun bên cạnh anh là điều quá nguy hiểm, hai người sẽ không có được kết quả tốt đẹp, không giống trong chuyện cổ tích. Hoàng tử mãi mãi bị lạc mất công chúa của mình rồi….

_Có lẽ vì bị shock về tâm lí, với lại cú ngã đã chấn động mạnh đến thần kinh và trí nhớ của phu nhân……có lẽ sau một thời gian cậu ấy sẽ hồi phục hoặc mãi mãi…điều này thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố…

Phải rồi, Yoochun đã quên rất nhiều thứ. Yoochun bây giờ giống như một đứa trẻ con thực thụ. Đầu óc hoàn toàn trắng tinh. Sạch sẽ những kí ức suốt hơn một năm qua. Cậu không nhớ ra Hyukjae, không nhớ Siwon hay Minho là ai…tất cả, lẫn anh. Không đám cưới, không hôn lễ, không nhà thờ, cũng chẳng có lời ước nguyện. Ban đầu cậu đã quên mất chính mình, quên đi pama, anh em họ của cậu. Nhưng sau một thời gian, Yoochun cũng dần nhớ ra họ, dù thật chập chờn và khó khăn. Từng ngày một, cậu lại nhớ ra được một chút của quá khứ, có khi nhớ rồi lại quên. Rồi cậu lại cười toe toét, làm nũng với người thân của mình, mặc kệ luôn vì sao mình lại bị thương nặng như vậy.

Hiển nhiên cậu gọi tên rất nhiều người nhưng không có anh. Không có Kim Junsu, chồng của cậu. Cậu cũng đã không nhớ ra mình đã từng yêu anh. Tất cả đều đã từng và cậu đã quên mất. Một bộ nhớ đã bị del các dữ liệu. Trống trải đến đáng sợ. Tuy không trông đợi nhiều vào việc cậu nhớ ra anh, reo hò như một cổ động viên….nhưng Junsu thấy thật hồi hộp. Anh chỉ muốn hỏi cậu vì sao….vì sao lại không nhớ đến anh? Tại sao anh đã cho cậu thời gian để nhớ ra anh mà cậu lại…..cứ xem như anh không hề có.

Cảm thấy hơi hụt hẫng khi vòng tay ôm cậu không phải là mình. Junsu chỉ có thể đứng xa nhìn cậu vì anh sợ thái độ của cậu với anh. Đừng nhìn anh với đôi mắt ngây ngô, xa lạ giống như cậu đã nhìn Minho hay Siwon. Cũng đừng hỏi anh là ai và đang làm gì trong phòng của cậu. Junsu sẽ giải thích như thế nào cho cậu hiểu khi cậu không thể nhớ nổi cái tên Kim Junsu. Nó dường như không hề tồn tại trong cuộc đời cậu. Vậy chẳng thà anh không xuất hiện trước mắt cậu, để cậu quên mất Junsu.

Junsu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nếu như anh không nói chuyện với người anh rể tên Hankyung. Thì ra trước đây, Yoochun đã từng nhờ Hankyung sang Trung Quốc tìm một loại thuốc giả chết để thoát khỏi anh. Yoochun đã suy nghĩ rất thấu đáo về chuyện này, vì chỉ có như vậy mới an toàn rời khỏi anh và vẫn đảm bảo sự bình an cho người nhà cậu. Việc anh làm đã khiến cậu sợ hãi và tổn thương nhiều hơn anh nghĩ. Có lẽ có rất nhiều việc Yoochun không hề muốn nhớ nếu nó có liên quan đến Junsu. Bên anh đối với cậu chắc cũng không dễ chịu gì.

Sau khi dành thời gian quan sát cậu, Junsu mới nhận ra một Park Yoochun thật khác. Không giống như lúc cậu ở bên anh. Đó là một Yoochun mạnh dạn, ngô nghê nhưng lại rất hồn nhiên, vui vẻ. Khiến người ta yêu mến. Cậu có thể lớn tiếng quát mắng, bắt bẻ làm những điều cậu thích. Khác với việc cậu luôn bị anh chèn ép, muốn cãi cũng không được. Nếu thế việc anh dừng lại đâu có gì là quá đáng.

Yoochun đã quên mất anh, không còn yêu anh nữa. Junsu cũng hiểu đã đến lúc mình nên buông bàn tay ấy ra. Để cậu được tự do, có một cuộc sống như ý của cậu. Anh không thể mãi ích kỉ, giữ chặt cậu bên mình. Anh không muốn mình lại làm cậu bị tổn thương thêm lần nữa. Thiên thần sẽ đẹp hơn nếu đôi cánh được tự do, bay lượn đến nơi mà thiên thần muốn, Junsu đã tự cho mình quyền hạn và giam cầm đôi cánh ấy quá lâu rồi. Như thế là quá đủ để khiến cậu mệt mỏi.

Tay anh lướt nhẹ lên mặt cậu, anh muốn ngắm nhìn nó kĩ hơn, để không quên. Sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội. Cái gò má bầu bĩnh sau này anh không thể cấu véo được nữa, cũng không còn được nhìn thấy đôi mắt lóng nước đáng yêu, cũng không thể hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Càng không thể nghe thấy tiếng cười của cậu, tiếng nói trầm ấm xoa dịu anh. Chắc cũng không còn ai cãi vã với anh nữa. Mùi hương hoa tử đằng rồi cũng sẽ tan biến, cách xa anh như cậu. Park Yoochun……là kẻ ngốc nhất cuộc đời này………cậu cũng sẽ không còn ôm lấy anh nữa, càng không còn ai chờ anh về nhà hằng đêm, không còn ai thắp sáng căn phòng lạnh lẽo. Tại sao chỉ còn anh với những nỗi nhớ nhung? Tất cả đều đã cháy……là số mệnh thật sao?

Junsu cười trừ. Anh luôn nói cậu ngốc, Yoochun cũng tự nhận mình ngốc. Nhưng cậu có biết kẻ ngốc nhất đời chính là Kim Junsu. Anh vừa ngốc vừa nhút nhát. Ở cạnh cậu bao lâu mà anh không tài nào nhận ra được lúc nào là khi mình vui vẻ nhất, cũng không biết con tim mình cũng có lúc bị cậu làm cho đập nhầm nhịp, có khi bị làm cho lúng túng. Thế mà anh lại cố giấu đi, cố làm mình thật hoàn hảo, thờ ơ trước cậu. Vì anh sợ mình phải công nhận điều gì đó.

Bên cậu, anh đã thay đổi rất nhiều, cậu không nhận ra, Junsu cũng không hề biết. Vì khi đó anh đang sống với rất nhiều ưu tư, mưu toan. Mục tiêu trả thù lấn át tâm trí anh, làm anh quên mất cậu. Không từ bất kì thủ đoạn nào, lẫn làm cậu tổn thương. Biết cậu khóc nhưng Junsu không làm gì ngoài việc im lặng. Anh cũng chưa từng xin lỗi cậu. Điều đó với anh thật khó khăn.

Yoochun yêu anh trước. Sai lầm. Có một bí mật mà cậu sẽ không thể biết được đâu. Nụ hôn đầu tiên của anh chính là với một đứa bé rất đáng yêu. Đôi môi mong manh, đỏ mọng, ngọt như kẹo đã cuốn hút một thằng nhóc năm tuổi không rời. Lại ám ảnh nó cho đến khi lớn lên. Cho dù nó đã trải qua rất nhiều…chưa hẳn là những mối tình nhưng không tài nào lấp đủ sự tham lam trong lòng nó. Nên thế nó cứ đòi lấy bằng được một thằng con trai khác, cái thằng nhóc đã khiến nó khốn đốn từ hồi còn bé. Đôi khi nghĩ đến trái tim băng giá lại có phần ấm lại. Anh không bao giờ vác một cục nợ đi khắp nơi, cũng không đủ bình tĩnh để chìu mọi yêu sách ngớ ngẩn…cậu thật ngốc khi không hiểu những điều đơn giản đó. Junsu không giỏi biểu lộ tình cảm. Người rất đặc biệt với anh lại càng khó hơn.

_Tôi….yêu em….. – Junsu thì thầm thật nhỏ, hôn kề trên môi cậu. Yoochun vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Wake up……don’t sleep

Đó là lời nói anh luôn giấu kín, tận cùng đáy lòng. Có phải là điều Yoochun luôn buộc anh phải nói ra. Giờ mà cậu nghe được chắc phải ngớ ngẩn lắm. Junsu cũng phải bật cười tình trạng buồn cười của mình. Ai đời lại tỏ tình cái kiểu ngoài mình thì không ai biết giống anh. Anh chưa từng nói yêu ai……ngoài em………và mãi mãi về sau cũng chỉ có thể là em thôi……Kim Junsu là kẻ quá nhút nhát trước tình yêu của mình….là anh chứ không phải là Yoochun.

---------------------------------End Flashback---------------------------------

Qua lớp kính xe, ngăn cách anh và cậu. Với vị trí này, anh có thể quan sát thấy cậu rất rõ còn cậu thì chắc không bao giờ trông thấy anh. Hôm nay, Yoochun đã được xuất viện. Nhìn thấy cậu cười đùa vui vẻ với mọi người làm Junsu khẽ ganh tị. Anh luôn ghét việc cậu cười với người khác. Cái gì cũng muốn giữ cho riêng mình, Junsu đúng là kẻ ích kỉ.

Môi anh mỉm cười. Chạm tay lên sợi dây chuyền trên cổ, sao băng sẽ mang điều ước đến thật sao? Tôi đã từng ước điều gì? ……em sẽ được hạnh phúc và bình yên mãi mãi……tự nhiên lại nhớ đến những câu nói ngây ngô ấy trong ngày sinh nhật của anh, môi bật cười khẽ. Vậy mà dám bảo năm sau vẫn sẽ tự tay tổ chức sinh nhật cho Junsu. Gần đến sinh nhật của anh thêm một lần nữa, lại vẫn cô quạnh, buồn tẻ như quãng thời gian không có Yoochun thôi. Junsu đã sống như vậy từ lâu mà bây giờ nghĩ đến lại thấy trống rỗng. Nếu lại được nhận thêm một món quà từ thượng đế….Junsu sẽ không bao giờ mở ra mà đóng chặt nó lại. Để giữ nó thật lâu, thật lâu. Không bao giờ để điều kì diệu đó tan biến, tuột khỏi mình. Liệu Junsu có còn cơ hội nào nữa không?

Tạm biệt Yoochun……có lẽ đây là lần cuối anh nhìn thấy em……cả nụ cười tỏa nắng của em………hãy mãi cười như vậy nhé……anh sẽ mãi nhớ và yêu em…bây giờ, anh cũng đã hiểu cái cảm giác yêu một người nhưng không được người mình yêu biết đến là đau khổ thế nào……xin lỗi…nếu việc giữ kín tình yêu này để em lại là mình của trước đây…thì anh chấp nhận…có lẽ đây là việc tốt duy nhất anh có thể làm cho em…Yoochun của anh

Tình yêu cũng giống như cậu, không khác một cơn gió mát lành, bay qua, làm anh lưu luyến, yêu thương, thổi cho một sức sống mà anh đã đánh mất. Rồi khi nhận ra điều đó quan trọng đến mức nào thì điều kì diệu lại biến mất, hòa mình vào không gian vũ trụ xa tắp. Để lại một người luôn nuối tiếc, dõi mắt nhìn theo trong hoài vọng. Lãng quên hay bị quên, cái nào đau khổ hơn?

---------------------------------------------------------

Đi dạo lòng vòng trong vườn chán chê, uể oải vươn mình một hồi, ngáp ngắn ngáp dài mà cũng không khiến Yoochun bớt chán. Lết thết vào bếp, ăn một bụng no đến tức hơi mà vẫn thấy thiếu thiếu. Định tìm ai đó để quậy nhưng thấy pama đang tình củm nên bổn phận là con có hiếu, Yoochun không dám phá. Lỡ chẳng may papa tức nổ máu, rồi cắt phần thừa kế thì chết (= . =). Jaejoong hyung thì đang bận chuẩn bị dự án thiết kế mới, Yunho hyung thì cùng Kibum chăm sóc bà mẹ tương lai Minnie tham ăn, nghĩ đến việc cung cấp lương thực cho miệng khủng long mẹ với khủng long sắp chào đời khiến Yoochun đổ mồ hôi lạnh, sắp sinh con, nó không than đau mà cứ than đói…thế mới chết. Heechul thì cùng chồng về nhà bên Trung quốc. Gọi cho mấy đứa bạn thì đứa nào cũng đang tí tởn chuyện chồng con. Hic, khỏi nói, Yoochun mới thấy mình rảnh cỡ nào.

_Đài truyền hình Hàn quốc xin thông báo tin khẩn – tiếng TV vang vọng – hiện nay ở hồ nước phía tây đã xuất hiện một đàn cá piyama…xin mọi người chú ý cảnh giác….các nhà chức trách và các nhân viên đang điều tra nguyên nhân vì sao có sự xuất hiện của đàn cá này….cách đây một năm ở đây cũng đã xảy ra một vụ sạt lở lớn………

Đó chẳng phải là chỗ đã tìm thấy mình…… nghĩ cũng lạ, lâu lâu dành thời gian suy nghĩ, nhìn mấy vết thương chuẩn bị lành, Yoochun tự hỏi vì sao mình lại bị thương nặng đến vậy. Làm gì trên núi mà té lăn lộn xuống, xém chết. Không ai trả lời cậu, chỉ nói bâng quơ cho qua chuyện, rồi lại đi mất tiêu. Khi đó quá đau nên Yoochun cũng không để ý. Cứ như ai ai cũng đang giấu diếm một bí mật rất kinh thiên động địa. Mặt ai cũng nghiêm trọng, hằn lên một suy nghĩ….không được để cho Yoochun biết…cậu đã làm đủ mọi cách để ép mọi người nói nhưng vô hiệu. Ức chế. Ngay cả thằng Changmin cũng than đau bụng rồi ôm cái bụng bầu lạch bạch bỏ chạy về nhà trước. Để Yoochun ngồi đơ với tờ hóa đơn thanh toán đồ ăn khổng lồ. Nghĩ đến chỉ muốn nhét toàn bộ xương gà, xương vịt vào mỏ Changmin. Ăn gì mà lắm thế…phá sản vì mẹ con mày mất thôi…khủng hoảng nhất là pama cậu. Lúc nào cũng than ngắn thở dài, nói những câu khó hiểu, đại loại như papa đẹp trai của cậu lâu lâu lại ngẩn mặt lên trần nhà tự kỉ….con ơi là con, con bị người ta bỏ rồi……sau này còn ai dám rước con đi nữa đây…hên là con bị bỏ mà vẫn có giá… được thêm vài cái cảng nữa…hức…còn mama thì nhẹ hơn một chút, cầm khăn khóc lóc…nó còn sống là may lắm rồi…chuyện chồng con thì tính sau cũng được…có ai nói cho Yoochun biết là đã có chuyện gì xảy ra. Mình bị bỏ rơi rồi hận đời đi nhảy núi tự tử…không phải vậy chứ? Mình nhu nhược dữ zị sao? Hic hic……là đứa con gái có mắt không tròng nào dám làm thế với mình……

Kí ức của hơn một năm, Yoochun không nhớ được gì cả. Cậu không thể nhớ nỗi mình đã làm gì, sống như thế nào trong suốt một năm qua. Cậu đã nặng óc suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra được, một chút cũng không. Em không nhớ được thì cũng không nên gượng ép, quên đi chưa chắc đã là không hay……Yunho đã nói như vậy, là ý gì. Chẳng lẽ đó có chuyện gì xảy ra với cậu. Ngay cả mọi vết tích cũng bị xóa sạch, Yoochun muốn tìm cũng không có. Cứ như đã có một bàn tay đã nhúng vào, giúp tẩy rửa bộ nhớ của Yoochun. Tất cả sạch bóng. Làm có vẻ một năm qua, Yoochun không hề tồn tại trên mặt đất này.

Những người đó là ai? Yoochun vẫn còn nhớ như in một người thanh niên tóc hung ôm chầm lấy cậu mừng rỡ…gọi cậu là phu nhân. Ngỡ ngàng, không hẳn khó chịu mà là Yoochun không thể nhớ được những người đứng trước mặt cậu là ai. Họ không tỏ ra mặt, cũng không nói nhiều, có vẻ rất xa cách mà cũng gần gũi….họ chỉ đến một lần rồi không quay lại thêm lần nào nữa, cậu cảm thấy buồn khi thấy người tên Hyukjae bật khóc, lúi cúi chạy đi sau khi nghe điện thoại của ai đó. Nhưng Yoochun có thể khẳng định là cậu biết họ, chỉ là cậu không nhớ được. Cả người đó……cậu cũng không xác định cái người mà cậu luôn tự hỏi sao không đến. Rõ ràng là trong tâm thức, Yoochun biết là có người đó nhưng…..là ai?

Nằm viện một thời gian không hề ngắn để làm lành các vết thương, lúc nào khi tỉnh dậy, cậu cũng chỉ thấy pama, anh em họ và một số người lạ mặt…ban đầu họ cũng gọi cậu là phu nhân, nhưng sau đó họ cũng gọi cậu là Cậu Park. Cảm thấy xa cách và hụt hẫng. Mắt cậu luôn dõi nhìn về phía cánh cửa, trông mong ai đó sẽ mở. Cậu thật sự muốn biết, thật hồi hộp. Rồi cậu hoàn toàn thất vọng. Có lẽ Yoochun đã nhầm. Và rồi cậu cũng để nó trôi qua như dòng nước.

Hằng đêm, cậu luôn mơ. Những giấc mơ thật mơ hồ, không rõ ràng hình thù, chỉ loáng thoáng một tiếng nói trong trong….rồi đó là một tiếng hát, trầm buồn và lắng đọng… It’s feel like. Beautiful thing….Tôi đứng dưới ánh trăng mơ màng….Lắng nghe lời của gió thì thầm bên tai……hình như cậu cũng đã nghe ở đâu. Mỗi khi tỉnh giấc, Yoochun luôn khóc, vừa thấy ấm áp mà cũng vô cùng trống trải. Giống như bản thân đã mất cái gì rất quan trọng…. Cuộc đời…chính là một chặng đường ngắn ngủi…Nó không đủ để cho ta có thể hiểu được mọi thứ

Cảm xúc kì lạ khi cậu thấy Changmin. Ban đầu Yoochun cảm thấy buồn cười khi biết dongsaeng mang thai…nhưng ít phút sau cậu thấy lòng mình đau kinh khủng. Không khác nào một mảnh dao cứa vào da thịt. Thấy Kibum mỉm cười hạnh phúc, âu yếm vợ làm Yoochun mường tựa đến hình ảnh rất quen thuộc. Nụ cười trầm, đôi mắt…..mắt cậu nhắm lại cố nặn óc…mà nó lại choáng váng, không cho cậu nhớ ra. Yoochun tức giận với sự vô dụng của bản thân…mình cũng đã từng……bàng hoàng, nước mắt cậu rơi lúc nào không hay. Từ đó cậu không còn đến nhà Changmin nữa. Cậu không muốn làm mình đau.

Mở cuốn nhật kí của mình ra. Yoochun đã dừng viết nhật kí được một năm. Lật ngược những trang giấy, cậu thở dài với những nét chữ trẻ con, ngoằng nghèo không trật tự, bày tỏ vụng về ý nghĩ của đứa con nít. Hôm nay……mình đã gặp được hoàng tử…anh ấy đã cho mình rất nhiều kẹo, bánh mua cả kem và đồ chơi……anh ấy tên là Xiah…nhất định mình sẽ lấy anh làm chồng……áp cuốn sổ vào lòng, Yoochun nằm cuộn người trên giường. Mắt lung lên những suy nghĩ. Môi cậu mỉm cười. Cậu sẽ đi tìm lại kỉ niệm của mình….chắc chắn.

_Hyung không đùa chứ. – Changmin cố nén tiếng hét của mình dưới tần số thấp nhất có thể, mắt mở to nhìn Yunho – Yoochun hyung tự ý bỏ đi rồi sao? – ngạc nhiên nhưng tay vẫn liên tục bỏ đồ ăn vào miệng, nhai ngấu ngiến.

_Ừ, hai bác đang cho người tìm thằng bé, bác gái ngất lên ngất xuống, chẳng rõ nó đang nghĩ gì nữa…. – Yunho thở dài.

_Có khi nào hyung ấy nhớ ra chuyện gì rồi không? – Changmin phồng má, cau mày – em nghi lắm…hyung ấy cứ hỏi chuyện trước đây mãi…..

_Chắc là không – Yunho lắc đầu – nhưng Yoochun lớn rồi, sẽ có suy nghĩ của mình. Tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của nó, chúng ta tốt nhất không nên xen vào.

Yunho im lặng, sắp xếp quần áo cho đứa con sắp chào đời của Changmin với Kibum. Hắt một tiếng thở mạnh, cậu chợt thấy buồn cho chuyện nhà Yoochun. Nếu Yoochun nhớ ra chắc còn đau lòng hơn cả những người xung quanh. Trước kia, cậu ghét Kim Junsu không chịu được, chỉ muốn Yoochun thoát khỏi tên mafia nguy hiểm đó. Thế nhưng khi biết hắn quyết định trả tự do cho Yoochun thì Yunho cũng hình thành một suy nghĩ khác. Cậu có thể hiểu Junsu cũng không quá độc ác, chỉ là hoàn cảnh đã khiến con người đó trở nên như vậy. Sự lựa chọn của Junsu có lẽ được xem là cao thượng một cách vô tình. Hắn ta không hề cho Yoochun biết, không cho thằng bé được quyết định……nếu Yoochun nhớ lại tất cả…sẽ thế nào đây? Khi người ta yêu người thông minh nhất cũng hóa ra yếu đuối và thật ngốc.

Một đêm trăng thanh gió mát. Làn gió dìu dịu trên từng ngọn cỏ, hàng cây. Sự tĩnh lặng đúng với cảnh thôn quê vùng ven. Khiến con người ta dễ chịu, muốn hòa mình với cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp, thăm thú khắp nơi cho thỏa, được hít thở một bầu không khí trong lành. Được sống ở nơi như thế này ai mà không thích chỉ duy….

_Ái da…..ở đâu nhỉ? – rên rỉ, than vãn – tôi đang ở đâu thế này? – ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Tấm bản đồ trong tay như sắp bị xé tan nát.

Sau khi hạ quyết tâm đi tìm ‘mối tình đầu’ để ăn vạ, Yoochun nhanh chóng thu gom hành lí, tiền bạc, ôm ba-lô lên đường. Vi vu được vài ngày, đồ ăn đắt đỏ, phòng trọ thì bị chém đẹp khiến tiền cũng cạn kiệt nhanh như dầu mỏ (chả liên quan). May mà nhờ cái danh cậu chủ Park, Yoochun cũng đã lấy được tiền ở công ti lẻ tẻ nào của nhà rồi lại tiếp tục kế hoạch. Ai ngờ, lớn gần hai mươi thanh xuân mà cái chứng bệnh mù đường vẫn chưa được chữa trị dứt điểm. Khiến công tử Park, một tay la bàn, một tay bản đồ, miệng tích cực hỏi đường, than trời trách đất mà vẫn cứ…lạc đường.

Mệt rã giò, không biết có cái tuyên ngôn nào “Đi bộ hai nghìn bước mỗi ngày bạn sẽ tăng thêm một ngày tuổi thọ” khiến Yoochun nuôi ý chí sống đến hơn trăm tuổi mà đã quyết định đi bộ, lại đỡ tốn tiền xe cộ, còn được ngắm cảnh, thấy quán nào thì nhanh chóng nhảy vào dọn. Tiện đâu chả thấy, chỉ biết cậu đang ngồi lê lết dưới gốc cây bên đường, tru chéo một mình. Ánh trăng lãng mạn bây giờ không khác cảnh tượng rùng rợn trong phim ma. Giữ chặt cái ba-lô, Yoochun lau nước mắt. Sợ chết khiếp. Đường gì mà không có bóng xe, bóng người qua lại. Đợt này thảm thật rồi. Hoàng tử ơi anh ở đâu? Sao không đến cứu em……hic…hic…đói quá…

_A….sao băng……. – Yoochun reo lên.

Vệt sáng bay lướt qua bầu trời, một mảnh bạc chơi vơi giữa những vì sao nhỏ bé khác. Nhanh chóng xóa tan nỗi sợ hãi. Yoochun đứng bật dậy, hướng mắt theo một quãng. Một mình giữa cánh đồng vắng, cậu mỉm cười tinh quái, chắp hai tay lại. Thành khẩn nguyện cầu. Lâu lâu mới có dịp, ngu sao bỏ qua.

Sao băng ơi, sao băng à……tôi là Park Yoochun……ước gì mọi điều ước của tôi đều trở thành hiện thực…tôi ước mình sẽ gặp lại người tên là Xiah, hoàng tử của đời tôi…hãy giúp tôi hoàn thành ước nguyện được không? Sao băng ơi……sao băng

Mở mắt, miệng Yoochun nhanh chóng mếu lại, nước mắt lại lăn tăn. Chân dậm bịch bịch xuống nền cỏ. Tức tối vì còn biết bao nhiêu lời ước cậu chưa kịp xin mà ngôi sao băng chết tiệt, làm biếng ấy lại không chịu nghe lời cậu…dám biến mất tiêu. Cậu mà là thiên lôi sẽ giáng cho nó một đòn, cho nó bay đi tan nát luôn (>< , còn lâu ta mới phù hộ cho ngươi). Dằng nỗi tức tối vào đôi chân, truyền đạt vào lòng đất đến mòn giày, Yoochun tạm dừng lại. Dốc ba-lô trên lưng, cậu chán chường bước đi. Ít nhất tối nay cũng phải tìm được chỗ ngủ, ngủ ở ngoài đường thì còn gì là danh tiếng cậu chủ họ Park.

“KÍTTTTT”….tiếng bánh xe nghiến mạnh trên nền đường…..ánh đèn rọi mạnh vào mắt Yoochun…..chiếc xe trước mặt sắp ‘hôn’ cậu đến nơi rồi…

_Á Á Á Á Á ……. – Yoochun hét toáng lên.

Hic hic……mình đi rồi sao? Yoochun nằm một đống dưới đất, người đau ê ẩm. He hé đôi mắt, cậu thở phào là mạng mình lớn. Vẫn chưa sao, chân tay còn lành lặn, ba-lô thì lăn lốc ở bên cạnh. Cậu cau mày khi nhận ra bánh xe ô-tô kia cách mình không quá mấy phân. Thắng mà không ăn chắc cậu không tiêu đời thì cũng tàn tật suốt quãng đời còn lại. Ây ya, cái tên tài xế nào lại lái ẩu tả thế không biết, thấy người ta đi giữa đường thì phải tránh ra chứ, ai đời lại không bóp còi báo hiệu….công tử mà có chuyện thì cho mà chết (ai chết cơ?)

Xắn tay áo lên, Yoochun hùng dũng đi về phía chiếc xe. Một chiếc limousine sang trọng, màu đen bóng, hoàn toàn hòa nhịp với màu đêm nay. Giữa đêm mà đi ở con đường thanh vắng thế này mà không sợ bị cướp…chắc cũng không phải dạng thường. Hừ, khoe mẽ quá đi……giờ này không ở nhà lại bày đặt đi dạo mát…suýt tung chết người ta…Yoochun quyết định ăn thua đủ với kẻ vẫn đang ngồi trong xe. Loại người gì đâu, gây tai nạn mà không bước xuống xe xin lỗi. Đúng ngay lúc, Yoochun đang bực mình, giờ thì xả giận mới được.

_Ê….. – cậu gõ cửa kính xe phía sau – ….ĐIẾC HẢ? – cậu gào lên, vẫn không có động tĩnh gì – …..CÓ RA ĐÂY NÓI CHUYỆN KHÔNG? ĐI XE CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?

Đập tay loạn xạ điên cuồng lên thành kính, không quan tâm là tay cậu đang sưng lên vì dùng lực quá nhiều. Bực mình. Hắn mà ra đây mình sẽ cho biết tay……hừ……

.

.

.

.

.

.

.

.

Trước đó ít phút….

Junsu nhắm nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình. Tiệc tùng quá đáng chán, lũ người kia cứ muốn níu kéo anh lại. Rượu, thuốc và đàn bà….mọi thứ không gây thu hút mấy với Junsu, anh cũng đang tự hỏi thứ gì sẽ làm mình trở nên hứng thú hơn. Dù anh đã cố gắng làm mọi thứ để quên nhưng thật khó khăn. Những kí ức trước đây cứ ám ảnh Junsu, nó quá hạnh phúc và ngọt ngào.

Anh có nghe chuyện Yoochun đã ôm đồ bỏ trốn khỏi nhà. Thật là không còn biết nói gì về cậu nhóc nữa. Tính tình càng ngày càng ương ngạnh, anh thật sự rất tò mò việc Yoochun đang toan tính. Yoochun……anh thật sự rất nhớ em……

Rượu làm anh hơi chếnh choáng, mắt bắt đầu hoa lên. Hôm nay, anh uống hơi quá chớn. Dù vẫn thấy nhạt nhẽo, không một chút hương vị, cũng không sầu tư vui vẻ. Đáng ra anh sẽ về nhà nhưng….mỗi khi về khu nhà lớn, Junsu lại thấy cô đơn không chịu được. Công việc thì anh cũng đã sống cùng nó bao năm, về nhà lại không muốn. Mà đó có thật là nhà….khi chỉ có mình anh. Không có ai chờ đợi anh về, không có ai ôm anh, cũng không có ai chọc cười hay cãi cọ với anh. Nếu là trước đây thì sẽ ổn thôi nhưng từ khi có cậu thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Junsu bỗng chốc lại hối hận. Rượu làm anh say, khiến suy nghĩ của anh cũng khác hơn với Junsu thường ngày.

Ra lệnh cho Donghae lái xe ra vùng ngoại ô, anh muốn xa rời nơi ồn ào, sầm uất một chút. Có lẽ đã đi hơi quá xa. Mắt anh mông lung nhìn qua ô cửa kính. Chợt thấy một ngôi sao băng bay qua. Có lẽ anh đã quá say nên đã bị hoa mắt. Junsu cười nhạt. Này, ước đi chứ……anh không ước sao băng bay mất bây giờ……cơ hội hiếm mà không nắm lấy sau này sẽ hối hận đấy……gương mặt bầu bầu, phụng phịu hò hét bên tai anh, cái giọng nói cách đây đã lâu rồi sao anh vẫn còn nhớ. Cậu thật đáng đánh đòn khi quên mất anh.

Mình………mình thật sự muốn gặp lại Yoochun………

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa bỗng bật mở, Yoochun há hốc. Hai tay nắm chặt về phía trước thủ thế…chuẩn bị chạy. Đừng nói là đòi ra đánh cậu đó ha. Cậu chỉ mới có chửi mấy câu, mới làm trầy xước xe một chút. Giàu thì đừng nên vì vậy mà muốn hành hung người khác. Yoochun là công tử nhà họ Park để bị đánh thì nhục lắm.

Mùi hương lạ bỗng nhiên làm Yoochun sững lại. Gỗ trầm và mùi hương của biển…lạ nhưng lại thân quen lạ thường, nó không giống như mùi vị của cây cỏ mà nồng đượm và ấm áp. Ngơ ngác nhìn con người xa lạ trước mặt. Ánh sáng của trăng dường bị xô tạt hoàn toàn sau bờ vai rộng lớn, Yoochun cũng không thể nào nhìn rõ toàn bộ gương mặt đã bị một bên tóc mái màu đỏ hung che mất. Đôi mắt đó cậu cũng không thể đoán rõ là màu gì….cậu chỉ thấy nó thật đẹp…..OA……còn đẹp hơn cả hoàng tử của mình nữa…hơi thở của cậu gần bị tóm gọn, chỉ còn biết nhìn người đó chằm chằm. Khoảng cách thật gần, cậu sợ người đó sẽ nhận ra trái tim cậu đang đập điên cuồng. Bước chân cậu hơi lùi lại thì bị bàn tay người kia chụp lấy cổ tay. Yoochun giật thót, miệng cứng đờ không thể thốt lên tiếng nào. Anh ta hình như say rượu……tiêu mày rồi…Yoochun ơi…bị người say đánh là hết đường về nhà cho pama an táng luôn……anh ta lại cao to như vậy……hic…sao mà đen thế này?

_Anh….anh…. – Yoochun lắp bắp, mắt như muốn khóc – anh muốn….m….gì?

Nếu điều đó thành hiện thực……dù chỉ là một lần thôi……tôi sẽ không buông tay em ra nữa………sẽ nắm chặt lấy mãi mãi

_Anh là ai? – cậu lại hỏi – tôi không quen anh, thả ra….. – miệng cậu rít khe khẽ.

Mắt người phía trước khẽ nheo lại. Yoochun không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Nó quá tối. Nhưng sao cậu lại thấy buồn quá. Muốn khóc. Giá như anh ta nói điều gì đó, cậu muốn nghe giọng anh ta biết mấy. Nhịp tim cậu hẫng từng nhịp. Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối và muốn ngã quỵ vào ai đó như lúc này, đặc biệt là con người trước mắt cậu. Sao mắt anh lại buồn như vậy? Anh có hay khóc như tôi không?

_Anh…….anh….là…. – môi anh mấp máy, khe khẽ như tiếng gió – …..là người yêu em….đến điên cuồng…..

Yoochun sửng sốt, mắt cậu mở to. Cố nhìn thẳng vào người con trai kia. Anh ta đang nói gì vậy. Yêu cậu? Hai người chỉ mới gặp nhau sao lại là yêu. Cậu lại không hề biết gì về anh ta. Mà sao lòng cậu lại vui không thể tả, ngỡ ngàng như có điều gì đó thật mới lạ tràn vào tâm trí cậu.

_Nhưng…..tôi đâu có biết anh – Yoochun thều thào, má nóng bừng, những ngón tay xiết chặt nhau hơn – đừng có đùa….

_Vậy hãy cùng anh bắt đầu lại từ đầu được không? Hãy để Kim Junsu thay thế Xiah trong trái tim em, hãy để anh yêu em thay cho người đó…..cho đến hết cuộc đời này – những ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên gò má ấm nóng. Anh yêu nó biết mấy.

Tôi sẽ không buông em ra nữa………sẽ không bao giờ……tôi thật ngốc…khi nghĩ mình có thể làm được……tôi không muốn mất em giống như trước đây

Không có điều gì là vĩnh cửu ngay cả tình yêu…chỉ có phút giây của tình yêu là còn lại mãi……

_Có lẽ em đã quên những chuyện của chúng ta…thế thì để anh nhớ giúp em…

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại….không có tình yêu trái tim vẫn đập….nhưng con người sinh ra với một trái tim và một tâm hồn để yêu….

_Hãy yêu anh thêm một lần nữa được không?

Tình yêu khiến anh thêm thuần khiết, yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ và dũng cảm…để nói lên những điều anh luôn giấu kín…anh không cần thiên thần…anh chỉ cần có cậu là quá đủ……

_Anh thật sự cần em….vì anh yêu em….

_Anh là ai?

_Anh không là ai cả…..anh chỉ là một người yêu em….thế thôi….

Cậu mỉm cười. Người kia nói thật hay đang đùa. Cậu không quan tâm. Đó có phải là điều cậu luôn chờ đợi bao lâu? Có lẽ đó là người cậu đã quên. Có lẽ người đó đã khiến cậu đau khổ, vì thế mà cậu không muốn nhớ ra…..nhưng có một điều cậu đảm bảo đó là….

_Hãy mang em đi, em đang bị lạc đường.

Như một kim đồng hồ xoay vòng…lại quay về vị trí ban đầu của nó. Quên hay nhớ không còn là điều quan trọng, chỉ biết trái tim đó lại đập, ấm áp và hạnh phúc, nước mắt có thể rơi nhưng đó là vì hạnh phúc vượt bậc. Quên những điều đã làm ta đau khổ, để nhớ và trân trọng những điều tươi đẹp, đáng giá. Đó không phải là thử thách mà là một món quà kì lạ. Chỉ là ta có biết cách mở nó đúng cách, hiểu và yêu nó như thế nào….khó để có điều gì hoàn hảo…dù đã giữ gìn thật tốt nhưng nó vẫn cứ rơi vỡ. Thứ càng dễ vỡ ta lại càng phải trân trọng. Khó khăn để biết rằng nó thật đáng quý. Thứ có được dễ dàng và thứ làm ta đau khổ…cái gì làm ta yêu hơn?

_Muốn đi xe hay muốn cõng? – tiếng anh cười như cơn gió thoảng qua, mùi hương của biển quyện chặt không rời, mái tóc được thổi tung, để lộ chiếc bông tai kì lạ.

Ai đã tặng anh?

Anh ấy sẽ là chồng mình……

Mặt Yoochun sáng bừng rạng rỡ, cậu cười nham nhở, ôm chầm lấy anh. Cậu đã tìm kiếm và chờ đợi anh khổ sở bao năm. Giờ mới tìm thấy, cậu sẽ không buông anh ra đâu, nếu không anh sẽ lại bỏ cậu một mình như trước đây. Thì ra anh cũng yêu cậu. Đó không phải giống trong chuyện cổ tích sao? Cuối cùng cậu cũng tìm được hoàng tử của mình. Hôm nay cũng không đen đủi lắm.

_Chết anh cũng phải lấy em đó – cậu reo lên – nếu không em sẽ không tha cho anh đâu. Em sẽ bám anh suốt đời luôn – nũng nịu, cậu tựa lên vai anh.

_............. – đơ, rồi anh phì cười, hình như câu này…quen quen……. – hiển nhiên rồi, có chết anh cũng sẽ lấy em mà……

Đôi tình nhân trẻ dắt nhau chạy trên con đường dài, tìm đến với con đường đang chờ đợi họ, sẽ xa lắm nhưng bên nhau họ lại không thấy mệt. Bắt đầu lại với một câu chuyện mới của mình, chờ đợi những điều kì diệu thật sự sẽ đến. Xóa tan những chuyện đau buồn của họ. Để câu chuyện tình giữa chàng mafia đẹp trai Junsu và công…tử đáng yêu Yoochun được kết thúc tốt đẹp ^^

END

Extra part 1:

Sau khi sờ mó lung tung ‘người vợ chưa cưới’, Junsu hộc tốc chạy nhào khỏi phòng công chúa nhỏ vẫn còn ngủ say. Mặt cậu xanh mét, hồi nãy cậu chỉ lỡ thôi chứ không làm gì đâu nhưng mà nhờ vậy, Junsu mới phát hiện ra một chuyện động trời. Có nhầm không vậy……người mình lấy là một đứa con trai sao? Oh my god……

Junsu chỉ biết hét thầm trong bụng. Tức tối lắm mà không dám lộ ra ngoài. Nhỡ pama biết thì bị tra tấn vì tội quấy rối lung tung, cha mẹ vợ tương lai lại hiểu lầm ép gả ngay bây giờ thì Junsu có nước cạo đầu vô chùa tu còn khỏe hơn. Bọn Minho mà biết chắc nó cười cho vỡ ruột mất. Làm sao đây?

Nhưng mà…đứa nhỏ lại đáng yêu vô cùng. Cậu lại ‘lỡ’ chạm môi của nó, không chịu trách nhiệm thì không quân tử lắm. Junsu thở dài.

Ngồi phịch xuống một góc trong vườn, cậu thả lỏng người, nhìn xung quanh khu vườn. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt nâu, ánh tia sáng lấp ló sau những rặng cây. Junsu lại tưởng tượng ra nụ cười của nhóc. Đáng yêu không thể tả. Junsu muốn biết sau này lớn lên, nó sẽ dễ thương như thế nào. Có còn thơm thơm, ngọt ngọt, béo tròn nữa không. Chậc, thay đổi thì tiếc lắm. Đặc biệt là đôi môi, Junsu lại muốn chạm vào lần nữa. Đành phải chờ cho đến khi nó lớn lên thôi. Mà quên hỏi tên nó rồi. Giờ mà hỏi pama thì thể nào cũng bị chọc quê….ai mà thèm quan tâm chứ.

Bỗng cậu thấy có hai bóng người đi về phía mình, nhanh nhẹn núp sau lùm cây. Junsu nhìn thấy hai cậu bé, chắc trạc tuổi cậu, đang đứng nói chuyện với nhau. Nhìn cũng dễ thương mà sao Junsu thấy không ưa được.

_Jaejoong này, em thấy chồng chưa cưới của Yoochun chưa? – thằng nhóc tóc đỏ nhìn có vẻ xì-tin lên tiếng.

_Chưa – trả lời một cách thờ ơ – nãy giờ có thấy bóng dáng nó đâu. Chắc thấy mặt vợ chưa cưới rồi shock quá bỏ chạy về nhà chắc. Ôi dào, ông bà ngày xưa sao mà cổ hủ…lại đính hôn làm gì cho khổ…hai thằng con trai cưới nhau á…..nghĩ mà mắc cười…nhà họ Park chỉ có mình Yoochun….tuyệt tự rồi còn đâu…. – tặc lưỡi.

_Ừm, hyung cũng nghĩ vậy – thằng nhóc tóc đỏ gật gù – Kim Heechul, ta là nhất quyết không có chuyện đó đâu nhá….. – tự tin phát ớn.

_Thôi vào, kiếm không thấy thì em về trước – nhóc tên Jaejoong bỏ đi một mạch.

_Ê, thằng kia đợi hyung nữa – Heechul chạy theo.

_Theo làm gì?….em có hẹn với cô bạn mới…hyung theo tổ vướng chân….

.

.

.

Tiếng hai thằng nhóc to mồm cũng dần dần khuất xa. Theo dự đoán của Junsu thì đó hai ông anh vợ tương lai rồi. Môi cậu mỉm cười. Cứ cười đi……để rồi xem mạnh mồm được bao lâu?

Tên là Park Yoochun. Junsu sẽ ghi nhớ cái tên đó mãi. Nhìn vào đôi bàn tay của mình, Junsu muốn được nắm giữ bàn tay nhỏ bé ấy, nghĩ đến đó cậu lại mỉm cười. Bé con, nhất định anh sẽ lấy em làm vợ……chờ anh nhé……

_Ơ….ai lại cho thằng bé ăn kẹo thế này? – 4 người lớn đồng thanh, nhìn vào cái nôi, Yoochun vẫn còn cầm chặt cây kẹo mút không rời. Mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành, đôi môi đỏ mọng như anh đào.

_Junsu đâu?

_Thằng bé về trước rồi – bố chồng hờ hững nhún vai.

_Con cậu vậy là sao? – lườm – không lẽ nó không thích con tôi – hí hửng – không sao…. ….– vẫy tay – tôi có thể thông cảm mà.

_Tự hủy bỏ hôn ước, nhà cậu sẽ bồi thường gấp mười lần tài sản cho phần hồi môn nhà tôi đã gửi – ông Kim cười đểu – dám không?

Đến tận bây giờ, ông Park vẫn tự cho mình là sáng suốt. Ngày xưa nông nỗi, mà lỡ lời hủy hôn thì coi như tiêu. Con dâu hay con rể gì đều không quan trọng, dù gì cũng là con người ta. Hầy, làm dâu nhà họ Kim cũng đâu có tệ. Phải không con……?

_Tại papa mà nhà mình tuyệt tự…. – Yoochun phồng má, bắt lỗi. Junsu đáng ghét, đau quá đi……cả tối qua hành mình

_Không sao đâu con trai….tài sản sau này rồi cũng là của con mà…. – ông Park an ủi.

_Papa tính kiểu gì kì vậy? – cậu cau mày – con đã là vợ Junsu, nghĩa là người nhà họ Kim. Tài sản papa giao cho con, sau này cũng giao cho con của chúng con. Mà con của tụi con lại mang họ Kim…….

“ĐOÀNG” một tiếng sét xé ngang bầu trời tan nát. Cái đầu của ai bị đánh nổ tung. Sao đến lúc này, cái đầu thông minh một thời mới nghĩ ra vấn đề then chốt. AAAAABọn người nhà họ Kim dám lừa ta……

_Papa làm cái gì kì vậy? – Junsu quắc mắt – Yoochun là vợ con, thì phải về nhà con chứ…con của chúng con cũng sẽ mang họ Kim chứ không phải họ Park – thẳng thừng – Yoochun về.

Nói rồi, anh nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi ra xe. Donghae lái hết ga, tung bể cánh cửa sắt to lớn đang tính chặn đường mình. Còn lâu mình mới trả Yoochun về nhà họ Park……cậu ấy là vợ mình……Junsu bực bội, thở mạnh ra, ôm chặt lấy Yoochun. Vợ anh tuy nhúc nhích nhưng cũng ra chiều thích chí lắm. Hiển nhiên em sẽ không rời xa anh rồi……

_AAAAA…..TRẢ CON LẠI CHO TA…..TA HỦY HÔN……

Từ đó Yoochun lại càng thưa về nhà mẹ đẻ hơn. Nếu có thì cũng toàn có Junsu đi cùng. Tình hình cha vợ con rể không khác chiến tranh lạnh, cứ lườm lườm nhau, sát khí nổ đùng đùng. Tuy nhiên, sói già họ Park lúc nào cũng thua cậu con rể quý, ngậm ngùi gậm khăn nhìn con mình bị con người ta dắt về nhà khác, muốn bắt lại cũng không được. Sinh con trai để làm gì cơ chứ?????? Yoochun ơi, sao con hám trai thế hả? Không thèm về nhà luôn là thế nào?????? Lấy chồng là đi luôn, thế mà ngay xưa lại giả bộ tuyệt thực, trốn nhà, nhất quyết không chịu lấy chồng……con ơi là con……HU HU HU……

Extra Part 2:

Junsu tức tối đá đạp mọi thứ trước mặt mình. Cậu tức tối khi mình bị nhốt ở trong nhà kho. Tội của cậu cũng đáng bị phạt nặng hơn thế. Nhưng mà thằng Minho cũng mắc tội trốn tập võ như cậu…mà sao lại nhơn nhởn ở ngoài kia còn Junsu lại bị nhốt ở trong này. Vừa tối tăm vừa ẩm ướt. Thật không công bằng.

Nếu có mom của cậu ở nhà thì Junsu đã không thảm vậy rồi. Tại papa cậu lúc nào cũng nghiêm khắc. Bắt buộc theo quy tắc, luật này nọ. Dù cậu có nối nghiệp cha những cũng không nên khó khăn quá. Junsu lại không thích làm trùm xã hội đen. Cậu muốn làm nghề gì chân chính hơn. Bé con chắc cũng nghĩ vậy……

Bỗng cánh cửa được mở ra, Junsu hé mắt vì bị chói. Cậu bị nhốt trong này lâu quá rồi. Cậu mừng rỡ khi trước mặt mình là chú Yu. Junsu bịt miệng mình vì sợ có người nghe thấy. Thấy bộ dạng núp núp của người kia là Junsu biết Taemin lén vào đây chứ còn lâu papa cậu mới tha nhẹ như vậy.

_Sao chú lại vào đây? – Junsu thì thầm.

_Hầy, chú thấy lo cho cháu quá. Bị nhốt trong này chắc đói lắm, ăn đi này – người con trai trẻ chìa ra một gói bánh với một chai nước – ráng một chút, lát nữa chú vào xin papa cháu xem sao…

_Thôi khỏi đi chú – Junsu cau mày, miệng cắn miếng bánh trong bực tức – kẻo papa lại mắng cả chú….việc cháu làm cháu chịu.

Taemin mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc. Chạy ra khép hờ cánh cửa, Taemin quay lại rồi cạnh đứa cháu. Trong này tối quá, không tốt chút nào. Anh thở dài, Junsu tuy là đứa trẻ bướng bỉnh, quậy phá nhưng cũng rất ngoan và có tinh thần trách nhiệm, chắc chắn sau này sẽ cáng đáng tốt việc của tổ chức. Taemin quý đứa trẻ này vô cùng. Nó đáng yêu. Ước gì Junsu là con của mình……

_Cháu đang trách papa đó à?

_Không ạ, chỉ tức thôi – ngốn nhanh. Thở mạnh ra.

_Đừng giận papa cháu – Taemin khuyên giải nhẹ nhàng – đó chỉ vì papa muốn tốt cho cháu. Sau này cháu có con cháu sẽ hiểu tấm lòng của cha mẹ thôi.

Junsu im lặng. Cậu biết chứ. Cậu biết rằng papa cũng chỉ muốn cậu rèn luyện tốt, để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, có thể làm tốt công việc của tổ chức sau này, dù đó thật khó khăn. Với lại Junsu không nghĩ mình có thể làm được. Cậu đã nói cậu không muốn trở thành mafia.

_Sao chú không lấy vợ rồi sinh con ạ? – Junsu bỗng thì thầm nho nhỏ.

Bỗng chốc sự im lặng bao trùm lấy hai người. Junsu vẫn hồn nhiên ăn, chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh. Còn Taemin thì dựa hẳn người vào bức tường, mắt nhìn lên những lỗ hổng trên trên trần nhà. Môi khẽ chề ra, giống như đang suy nghĩ. Rồi Taemin nén một tiếng cười nhẹ, xoa mạnh đầu Junsu làm mái tóc nâu bướng bỉnh rối tung. Junsu cau mày, phụng phịu phủi tay Taemin khỏi đầu mình. Cậu không thích người khác đối xử với mình giống những đứa trẻ bình thường khác. Cậu lớn rồi mà.

_Chú không cần vợ, với lại chú có con rồi còn gì…..

_Hả? – Junsu há hốc, suýt làm rơi miếng bánh trên tay, mắt nhìn Taemin với vẻ xúc động thật sự – ho….hồi nào chứ?

_Ngốc – Taemin không nén nổi phải phì cười lớn – bình tĩnh ăn cho hết, kẻo nghẹn – Taemin dỗ dành Junsu, đút thêm một miếng bánh vào miệng cậu – là cháu chứ còn ai vào đây…..vậy cháu có chịu làm con chú không?

_Chịu chứ sao không? – Junsu cười toe – chú Taemin sẽ thương cháu nhiều như mom thì đương nhiên rồi……

Hai chú cháu cùng cười phá lên vui vẻ. Hôm nay nắng thật đẹp.

Ăn uống no nê, Junsu tựa đầu lên vai Taemin ngủ quên mất. Cậu đã rất mệt rồi. Còn Taemin thì tiếp tục với những suy nghĩ luôn dở dang của mình. Chú sẽ thương cháu như một người mẹ thương con……vì cháu rất giống cha mình……người chú yêu nhất……

Bên ngoài căn nhà kho nhỏ, có một bóng người đang đứng nép người bên bức tường. Ra hiệu cho thuộc hạ đi chỗ khác. Môi Dongwook mỉm cười, lâu rồi anh mới cười vui vẻ như vậy. Cảm thấy yên tâm hơn về người đó. Anh đã rất lo cho cậu, sợ cậu bị tổn thương. Chính anh cũng đau khổ khi chính mình đã tỏ ra xa cách với cậu. Dongwook muốn cậu hạnh phúc, có một gia đình riêng nhưng lòng anh sẽ rất đau nếu cậu rời xa anh. Thật mâu thuẫn và ích kỉ.

Đẩy nhẹ cánh cửa, Dongwook thận trọng quan sát hai khuôn mặt đang chìm dần vào giấc ngủ yên bình, sợ kinh động đến họ. Ngủ ngon nhé, Taemin, Junsu……

=====================================

Hyusun không hiểu vì sao mình lại bước chân vào ngôi nhà này. Ngôi nhà của Taemin và chồng cô. Chỉ biết rằng cô đến đây để xem bạn mình thế nào. Dạo này Taemin có vẻ lạ, hơi gượng gạo và luôn tránh mặt cô. Không lẽ cậu ấy còn giận mình……linh cảm của phụ nữ đã buộc cô phải gặp bạn mình.

Cô dần hiểu tất cả khi thấy Taemin. Hyusun không thể nói gì, cũng không thể mở lời trách cứ. Vì có lẽ đó là những điều Taemin – người đã bị cô cướp mất hạnh phúc, đáng được nhận. Không nói ra, ráng bỏ qua như không thấy, nhưng Hyusun biết rõ chồng mình và người bạn thân vẫn còn yêu nhau rất sâu đậm. Nói cách khác, Hyusun không khác một kẻ thứ ba chen ngang, nghẹn ngào.

Họ cũng đã cố gắng hết sức mình, làm sao có thể ngăn cản những trái tim yêu nhau đây. Đau lòng nhưng Hyusun cũng mong Taemin mẹ tròn con vuông. Taemin cũng nói sẽ giấu kín chuyện này với Dongwook, sau khi sinh đứa bé, Taemin và đứa con sẽ rời khỏi đây. Như vậy sao……? Liệu có đơn giản như vậy không? Bỗng nhiên Hyusun lại có những suy nghĩ khác. Đối với Dongwook mà nói Taemin quan trọng đến nhường nào, và còn thêm đứa con của hai người, anh có còn để ý đến mẹ con Junsu. Lòng người mẹ trẻ dấy lên một sự ích kỉ nho nhỏ.

Hyusun muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô sợ hãi với những chuỗi ngày sắp tới. Taemin đã nhường hạnh phúc cho cô nhưng đó lại là một hạnh phúc không trọn vẹn, khi trái tim Dongwook luôn hướng về Taemin. Mãi mãi cô không hề vượt qua một tiếng vợ trong mắt người đó. Nếu không muốn nói là vì trách nhiệm. Qua chuyện vừa rồi, Hyusun càng hiểu rõ hơn, nỗi sợ lại càng hình thành mạnh mẽ.

Cô cũng đã nghĩ mọi phương án khả thi nhất để níu kéo tình cảm của Dongwook, ngay cả cho người treo tấm hình của mình với Junsu trong phòng làm việc của chồng, Hyusun muốn cho Taemin biết gia đình mình hạnh phúc thế nào. Cô biết mình là người đàn bà tệ hại, không biết đến tình cảm của ai nhưng cô cần Dongwook, cần người đàn ông cô yêu, và cô có thể làm tất cả để bảo vệ gia đình mình. Cô biết mình gây nhiều tội lỗi với người bạn thân….Hyusun không thể dừng lại.

Hyusun run rẩy nhìn vào đôi tay thanh mảnh, cô không hề cố ý xô ngã Taemin. Cô chỉ muốn Taemin để cô đi. Cô không muốn nghe điều gì nữa. Tai Hyusun ù lên. Cô không muốn làm hại con của Dongwook…cô không muốn.

Thấy Taemin yếu ớt nằm dưới sàn nhà càng làm Hyusun sợ. Mặt Taemin tái lại, máu tuôn ra rất nhiều, cô hoa mắt. Cô sợ bị Dongwook khiển trách, cô không muốn anh giận cô. Nếu anh biết cô làm hại con anh…chắc anh sẽ rất hận cô. Lúng túng, hoang mang, Hyusun nghĩ mình sẽ gọi cấp cứu. Cầm điện thoại, cô run rẩy bấm số nhưng…..nhưng….vì sao bóng ma tội lỗi lại vây lấy cô trong lúc đó. Không còn đứa trẻ đó thì……Dongwook sẽ không rời xa mình……

Tay che miệng, Hyusun nén nước mắt, cô nấc lên khi thấy Taemin đau đớn, rên rỉ cầu cứu. Lần đầu tiên cô thấy Taemin khóc nhiều như vậy. Ngay cả biết tin cô mang thai với Dongwook, Taemin cũng chỉ cười và chúc cô hạnh phúc. Dù nó thật buồn. Mình xin lỗi Taemin……hãy tha lỗi cho mình……chân cô chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà lớn. Không bao giờ quay đầu lại, cô biết mình sẽ bị trừng phạt. Và Hyusun chấp nhận tất cả, chỉ cần Dongwook đừng bao giờ rời xa cô.

_Con của tôi…….. – Taemin nghẹn lại. Gương mặt xanh xao, tái nhợt, tràn đầy sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật đầy gay go.

_Chúng tôi rất tiếc….với lại có lẽ sau này cậu không thể có con được nữa…..có nên báo cho người nhà của cậu không? – vị bác sĩ ái ngại hỏi.

_Không…. – người Taemin gục xuống, mái tóc rũ trên gương mặt gầy – …tôi thì làm gì có người thân nào….xin cảm ơn…..

Nước mắt rơi xuống lòng bàn tay đầy vết kim tiêm, Taemin thấy thật ấm. Hai tay choàng quanh người, miệng cậu nở thành nụ cười mềm, tiếng nấc cứ ứ nghẹn trong cổ. Taemin không hề thấy đau, chỉ thấy buồn. Vì sao người đó có thể đối xử với cậu tàn độc như vậy, khi cậu không hề có ý định giành cái gì của cô ấy. Đó là người bạn thân nhất của Taemin, dường như Hyusun cũng là người thân duy nhất của cậu. Giờ thì hết rồi. Taemin không còn gì nữa, mất tất cả rồi. Hạnh phúc nhỏ nhoi nhất, để níu kéo một chút ánh sáng về phía cuộc đời cậu cũng đã bị cướp mất.

_Nhường cho tôi một chút gì đó khó lắm sao? ……..

Đó là lần cuối cùng Taemin khóc. Nước mắt cũng chỉ để rơi, chứ không xóa tan bao nhiêu nỗi đau trong cõi lòng tan nát của cậu. Dongwook……vì sao anh không đến? Vì sao không hỏi em có đau không? Em đau lắm……vì yêu anh mà em đau đến cả mình cũng không biết……

Hãy tha thứ cho Hyusun……đó không phải lỗi của cô ấy…mà là anh…là sự hèn nhát của anh đã làm khổ hai người…anh xin lỗi, Taemin……

==============================

Ngước nhìn dáo dát xung quanh với ánh mắt trống rỗng. Hyusun trong chiếc mặt nạ, cầm lấy con dao trong tay. Cô nhìn thấy Taemin trên khán đài, gương mặt đẹp hoàn toàn băng giá. Hyusun biết ngày sẽ đến, cái ngày cô nhận lấy sự trừng phạt mà cô đáng phải nhận bao lâu nay. Cô chỉ cầu xin cho Junsu được sống. Taemin, tớ biết mình đã gây nhiều tội với cậu……tớ cũng không cầu sự tha thứ từ cậu………tớ hưởng hạnh phúc thế là quá đủ…nỗi ám ảnh chấm dứt từ bây giờ có lẽ tốt hơn…nếu có kiếp sau tớ muốn mình sẽ đền bù tất cả cho cậu……vẫn sẽ là bạn tốt được không?

Con dao sắc nhọn chém đâm thẳng vào tim. Hyusun nhắm mắt, ngã gục xuống, ẩn hiện trước mắt cô là một khu vườn nhỏ. Với những tiếng cười vui vẻ. Thời gian quay lại, cô sẽ không yêu người đàn ông đó, sẽ không ích kỉ mà làm tổn thương người bạn thân nhất. Sẽ không….có rất nhiều điều nếu có cơ hội, Hyusun sẽ sửa chữa nhưng dường như mọi thứ đã quá xa rồi. Cái thời vui tươi, đầy mơ ước thời tuổi trẻ đã không còn…vì tình yêu mù quáng của mình, tay cô đã phá hủy tất cả.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH “TALK SHOW OF MAIN COUPLE IN CHẾT CŨNG PHẢI LẤY” (đứa nào đặt tên kinh zị như vậy hả? = . =). CHÚNG TA HÃY NHIỆT LIỆT CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY ĐỂ CHÀO MỪNG NHỮNG NHÂN VẬT CHÍNH NGÀY HÔM NAY. WA, TÔI ĐANG NGHE NHỮNG TIẾNG HÒ HÉT VÔ CÙNG KHỦNG KHIẾP…..Á NHẦM….VÔ CÙNG NỒNG NHIỆT. TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH VỚI NHỮNG CHUYÊN MỤC ĐẶC BIỆT THÌ CHÚNG TA SẼ ĐẾN VỚI ÍT PHÚT QUẢNG CÁO (chuyên nghiệp nhở?)

9: 00 PM, hậu trường đang vô cùng xáo động và loạn cào cào.

Yoochun: Chỗ nào thế này? – người như cõi trên xuống.

Junsu: Đây là đài truyền hình sao? – thêm một kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Isa: Hai cái người này ở đâu ra vậy hả? Có nhầm người không vậy? – ngạc nhiên, rít khẽ trong miệng, lật lật coi kịch bản.

Yoochun: Oh, bà là author đây mà…….. – chỉ chỉ trỏ trỏ.

Junsu: Kẻ biến thái nhất cuộc đời này – khoanh tay thờ ơ – điên khùng khi viết ra câu chuyện dở người như thế.

Isa (đang tổn thương nặng nề): Xin lỗi Chunnie – nhẹ nhàng – nhưng tôi không phải là bà vì tôi còn trẻ hơn oppa rất nhiều – gầm gừ nho nhỏ. – Còn Junsu oppa này – hít mạnh – NÓI LẠI COI AI BIẾN THÁI HẢ? CÓ TIN LÀ NHỮNG FIC SAU TÔI SẼ CHO HAI NGƯỜI THÊ THẢM HƠN KHÔNG? …………

Đài truyền hình Hàn quốc rung chuyển trong vòng vài giây, sạt lở hơn một nửa tòa nhà. Một cơn thịnh nổ lớn nhất lịch sử, tạo nên một tổn thất mà ít nhà sản xuất nào ngờ tới.

Junsu + Yoochun ôm nhau: Nên cẩn thận với con nhỏ này nếu không chắc khó toàn mạng.

Yoochun: Nhưng dù sao anh lúc nào cũng có lợi hơn tôi……. – liếc cái người đang ‘thăm dò’ mông của mình.

Junsu: ………. – mỉm cười tỏ ra vô tội.

“Tách tack….” Cười nham hiểm…….hớ hớ hớ hớ…..ta sẽ rửa ra làm my wallpaper’s computer….chủ nghĩa Suchun Fighting!!!!

1………2………3….BẤM MÁY.

HÔM NAY CHƯƠNG TRÌNH SẼ ĐƯỢC DẪN BỞI MC ISA….TUY CHƯA QUA TRƯỜNG LỚP ĐÀO TẠO NÀO NHƯNG DO HAY DẪN DẠO Ở NGOÀI ĐƯỜNG NÊN……..BỐP….. bất tỉnh nhân sự, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu.

Isa: Ai khiến biên thêm cái đó vào hả? Thiệt là bực mình – lạnh lùng quay đi, trên tay là một cái mic bị hỏng (hung khí đấy)

Isa: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình “Talk show của Suchun” couple hot nhất trong Chết cũng phải lấy. Nhân đây chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn về 2 nhân vật chính qua 50 câu hỏi. Vì đây là chương trình đặc biệt nên xin hai người hãy thành thật Ok, hai người đã sẵn sàng chưa?

Yoochun + Junsu: Ok, I’m ready when you are.

Isa: Sao tự nhiên hiền dữ zị cà? – thì thầm, nghi ngờ.

1. Xin hai người tự giới thiệu đôi lời về bản thân.

Yoochun: Tôi là Park Yoochun, con trai độc nhất của nhà họ Park. Hiện giờ đang là vợ của Kim Junsu…..tội nghiệp cái số của tôi, đáng ra sẽ phải có trách nhiệm nối nghiệp dòng họ, sinh thêm con cháu cho dòng họ Park nào ngờ……hic hic…..lại phải đi làm vợ, sinh con cho nhà người khác……đau lòng quá…..tại pama mà nhà mình tuyệt tự đấy….hic hic….– gặm khăn tự kỉ.

Junsu: Tôi là Kim Junsu. Nghề nghiệp là thương nhân (bề nổi là thế), người nối nghiệp duy nhất của họ Kim. I’m perfect. Ngoài ra không còn gì đặc biệt.

Isa: Cho qua phần thủ tục nhanh lên = . =

2. Xin cho biết là hai người đã quen biết và yêu nhau trong bao lâu để tiến đến hôn nhân?

Junsu: Tôi thấy câu này dư thừa quá – nhún vai lạnh lùng.

Isa: Vì sao? – ngạc nhiên – chuyện này vô cùng quan trọng đó ha.

Junsu: Tôi nghĩ là Author và các reader đã đọc fic thì cũng hiểu rõ rồi còn gì phải hỏi nữa.

Yoochun: Tán thành ý kiến. Biết rồi còn hỏi làm gì nữa.

Isa + khán giả: O o – Shock toàn tập.

3. Ấn tượng đầu tiên của bạn về đối phương?

Yoochun: Đẹp trai – dứt khoác.

Isa: Chỉ thế thôi à? – há hốc – còn gì nữa không? – thở dài, mình biết là không trông mong gì nhiều ở người này mà – thế còn Junsu-sama thì sao?

Junsu: Um….. – vẫn còn đang suy nghĩ – có lẽ là……..

Yoochun: Là sao? Nói đi chứ. – nóng ruột, lay mạnh cánh tay Junsu.

Junsu: Tôi quên mất khi đó như thế nào rồi – phán câu xanh rờn. Đưa mắt nhìn khắp nơi, đặc biệt lảng tránh ánh mắt hình ‘viên kẹo sắt’ của Yoochun.

Isa: Well, tôi cũng nghĩ vậy – chép miệng thở dài, tiếp tục chương trình.

4. Sau khi chung sống bạn có cảm nhận gì về đối phương?

Yoochun: Một kẻ tồi tệ và bạo lực, thích hành hung và hành hạ người khác, tôi còn suýt bị anh ta giết chết nữa kìa – bức xúc – nói chung đó là kẻ không ra gì.

Isa: Sao oppa không đi báo cảnh sát? – tò mò.

Yoochun: Ôh hay, fic là do cô viết, cô có bao giờ cho Police chen vào câu nào để bảo vệ tôi không? – tức giận, quắc mắt với MC – toàn làm tôi thêm te tua bầm dập.

Isa: Em xin lỗi – cảm thấy tội lỗi đầy đầu – thế còn Junsu?

Junsu: Ồ, Yoochun là người vô cùng thú vị. – mỉm cười, khán đài trở nên ồn trong điên loạn – nhiều lúc tôi không thể xác định rõ được cậu ấy đang ở độ tuổi nào nữa….

Isa: Anh có thể nói rõ hơn.

Junsu: Mọi người thấy đấy, Yoochun đã gần 20 nhưng đôi khi không khác một đứa trẻ con. Hay khóc nhè, làm nũng, ăn vạ cực giỏi, ăn uống thì vô tội vạ, tính tình thì thất thường…..chung quy là cần được dạy dỗ lại.

Yoochun: ……. – tức nổ đom đóm.

Isa + khán giả: Giờ mới thấy hai người thật xứng đôi.

5. Hai người có bao giờ cãi nhau, tranh chấp, bất hòa gì không?

Yoochun: Nhiều lắm, đến không kể xiết.

Isa: Xin hỏi là ai gây chiến trước, kết quả ra sao, hai người hờn giận trong bao lâu, ai sẽ là người làm hòa trước?

Yoochun: Ờ thì….. – ấp úng – tôi luôn là người khởi đầu vì Junsu luôn rất tệ, thắng thua không rõ ràng. Giận thì không thể giận vì tôi còn không có cơ hội để biểu lộ cảm xúc của mình nữa là…..vì thế sau đó coi như xí xóa hết.

Isa: Đơn giản thế thôi à?

Junsu: Làm hòa với Yoochun ư? Chỉ cần một hộp bánh là xong. Tôi như thế thì đâu có gì là tệ, mọi chuyện đều vì Yoochun quá trẻ con. Đáng ra cậu ấy không nên gào vào mặt tôi như tát nước thì đã không phải thê thảm rồi.

Yoochun: Ai trẻ con hả? Anh nói lại coi…ĐỒ ĐÁNG GHÉT, BIẾN THÁI….. – đứng dậy và gào thét.

NHẮC NHỞ HAI KHÁCH MỜI BÌNH TĨNH ĐỂ CÒN TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH.

Junsu: Láo, dám ra lệnh cho Junsu này sao? – lên đạn. Mọi người nín thở.

Isa: Đây là truyền hình trực tiếp nên xin oppa hãy giữ hình tượng – lau lau mồ hôi, không biết có trụ lại đến phút cuối không?

6. Tại sao cả hai không đề ra biện pháp để không gây ra mâu thuẫn, trong khi luôn gây sự vì những chuyện không đâu?

Yoochun: Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này – mặt nghiêm trọng – nhưng mãi vẫn không tìm ra giải pháp. Theo tôi thấy thì Junsu nên nhường nhịn tôi đó là điều tốt nhất – mắt sáng rực rỡ.

Junsu: Chuyện đó không khả thi chút nào – lạnh lùng, cắt ngang giây phút tự sướng của Chunnie – Yoochun quá nóng nảy, cậu ấy không thể giữ bình tĩnh để nghe tôi nói và luôn tự cho mình đúng. Tuy tôi đã cố hết sức để nhường cậu ấy nhưng tôi không thể. Mọi người biết đấy tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy.

Isa: WOA, thật đáng ngạc nhiên. Tôi có thể hiểu cho oppa đấy, Junsu. Thương cho roi cho vọt.

Yoochun: YA….SAO CÔ LẠI ĐỨNG VỀ PHÍA ANH TA???? – điên tiết, chỉ thẳng vào MC mà chửi.

Isa: Qua câu kế tiếp – cười cầu hòa.

7. Hai người thấy không thích ở người kia điểm nào?

Yoochun: Nhớ đã trả lời rồi mà. Bạo lực, tồi tệ, xấu xa – dẩu mỏ nói – tính tình xấu. Vô tình, vô tâm, vô nhân đạo……. – một điệp khúc “vô” (có thể tra từ điển để biết thêm chi tiết)

Junsu: Tôi thấy Yoochun nên xem xét lại chuyện ăn nói của mình – sát khí bay vần vũ.

Isa + khán giả: Chúng ta nên về tụng kinh ‘sám hối’ và ‘cầu an’ cho Chunnie được rồi.

8. Vậy còn điểm tốt? Bạn không thấy ở đối phương điều gì ư?

Junsu: Yoochun rất đáng yêu, đôi khi cũng lãng mạn….tuy hay lo chuyện bao đồng nhưng….tôi nghĩ không sao. Đừng suy diễn lung tung là được.

Yoochun: Junsu cũng tốt, cũng có chìu tôi vài lần – đau khổ – hay bồng bế khi tôi không thể lết đi đâu được – mặt xám lại – rất thông minh, giỏi giang, luôn hăng hái trong công việc – đó mà là điểm tốt sao? Anh ta hay bơ mình……

Isa: Tôi thật lấy làm tiếc vì những điểm tốt đó.

9. Khi nào là lúc bạn thấy người kia tuyệt vời nhất?

Yoochun: Khi anh ấy quan tâm đến tôi, nói những điều ngọt ngào – cười tươi rói.

Junsu: Eh, có lẽ là…. – ai ai cũng chờ đợi – là khi....Yoochun khóc.

Isa: Why? Tôi thấy Yoochun toàn khóc vì oppa….oppa có quá độc ác không vậy?

Junsu: Đó không phải việc của cô – nhếch mép.

Khán giả: Yêu cầu MC đừng phát ngôn lung tung nữa.

10. Bạn đã tỏ tình với người kia như thế nào?

Yoochun: Tôi đã rất đau lòng khi nói yêu Junsu. Khi đó tôi đã rất sợ mất anh ấy – buồn rầu – thật sự không muốn nhớ lại nữa.

Junsu: ……….. – vẫn còn gật gù hồi tưởng – tôi nói nhưng hình như cậu ấy không nghe…thế thôi.

Isa + khán giả: Nhưng…phải kể rõ ra chứ?

Junsu + Yoochun: Đọc fic rồi mà còn hỏi.

Hội trường:…………..

HÃY HỎI NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH THÔI. MC LẠC ĐỀ QUÁ RỒI ĐẤY…..RÀO…. … - một chai nước bay thẳng vào dàn loa - ……ÈO ÈO ÈO……..

Isa: Lạc đề hay đúng đề đó là chuyện của ta – nguyên một đôi cánh đen rung rinh.

Khán giả + Suchun: bắt đầu nghi ngờ nhân cách của MC.

11. Xin cho biết rõ ai là Uke, ai là Seme.

Junsu: Chuyện rõ mười mươi, hiển nhiên tôi là…..

Yoochun: Uke…. – chen ngang, cười mỉm chi.

Khán đài: Gào thét, vỗ tay sung sướng.

Isa: Mình có nên yêu cầu Yoochun nhớ lại bản thân là ai không nhỉ?

Junsu:……. – hoàn toàn im lặng, mặt tối tăm, không cảm xúc.

12. Hơi riêng tư nhưng trong một tuần hai người làm ‘chuyện đó’ bao nhiêu lần?

Junsu: Vài lần gì đấy – liếc mắt suy nghĩ.

Isa: Rõ hơn.

Junsu: Cô biết chi tiết để làm gì? – bắt chéo chân, nhìn MC khiêu khích.

Isa: Dạ, để biết thôi ạ. – run rẩy, lạnh sống lưng. Hắn đáng sợ hơn mình nghĩ

Yoochun: ……. – không có lời bàn luận nào.

13. Vậy trung bình một đêm thì bao nhiêu lần?

Junsu: Tùy hứng thôi – lạnh nhạt.

Yoochun: Tôi không biết vì khi đó tôi thường bất tỉnh không biết trời trăng gì – đỏ mặt.

Isa + khán giả: Tội nghiệp Chun.

14. Bạn có thích làm ‘chuyện đó’?

Yoochun: Cũng không rõ – phồng má, che mặt.

Isa: Nói rõ hơn – thể hiện sự tò mò không thể kiềm chế.

Yoochun: Nó đau lắm…..với lại Junsu rất hay trêu tôi……anh ấy không bao giờ chìu tôi ngay cả lúc đó…..luôn luôn……. – nín bặt, xuất hiện một quả cà chua to đùng trên ghế.

Junsu: Ok, tôi luôn có hứng thú với nó. Đó là chuyện để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông mà – nắm lấy bàn tay Yoochun hôn lên đó. Tối nay nhé……

Yoochun: Tôi có quyền quyết định sao? – nũng nịu.

Junsu: Đương nhiên, anh biết là em thích mà – cười đểu.

Khán giả: Gào thét, các cô gái đập mặt vào thành ghế. Máu bắt đầu loang loáng.

15. Có bao giờ bạn bị đối phương cưỡng ép ngay cả khi không muốn? Và bạn sẽ xử lí như thế nào?

Junsu: Nếu có thì tôi luôn sẵn sàng đón nhận với tất cả tấm lòng – xoa tay vào nhau. Mắt nhìn Yoochun đầy ẩn ý.

Yoochun: Đó đúng là cơn ác mộng. Đừng hỏi tôi phải làm gì mà hãy hỏi tôi đã gánh chịu những gì………. – thở dài.

Junsu: Em nói thế là oan cho anh. Vì em quá sexy mà anh thì không giỏi kiềm chế những lúc như thế mà – sờ soạng đùi Yoochun…an ủi.

Yoochun: Thế thì anh cũng nên xem em có muốn hay không chứ? – giận dỗi, không hề xô đá gì tay Junsu đang bắt đầu ‘lộng hành’.

Junsu: Thế bây giờ em có muốn không?

Yoochun: Junsu…..anh thật là……. – lắp bắp khi tay Junsu gần kéo về nơi ‘cấm địa’.

Isa: Tôi cho hai người mấy phút đi giải quyết đấy – nhắc khéo. Đứa nào đưa ra kịch bản kinh khủng như vậy hả?????

Khán giả + Suchun: …………………………….

Junsu: Mấy phút sao mà đủ chứ? – phản bác.

Toàn thế hội trường: SHOCK.

16. Chuyện đó bắt đầu ra sao?

Junsu: Cô có coi Yaoi không? – chỉ tay về phía Au.

Isa: Có – toe toét.

Junsu: Vậy còn nói làm gì.

Isa + khán giả: Vớ nguyên quả dưa bở.

Yoochun:……..

17. Hãy nói rõ là bạn đã bắt đầu ‘chuyện đó’ ra sao? Nên nhớ có rất nhiều khán giả ở đây nên hãy thành thật.

Isa: Đáng ra có nhiều người thì đừng nên đặt những câu hỏi như vậy để còn bảo vệ môi trường chứ. – lầm bầm dù đang rất ham hố.

Junsu: Thì đè ra giường hay chỗ nào coi được, hôn rồi.......

Yoochun: Im ngay – bịt chặt miệng Junsu.

Isa + khán giả: Chúng tôi muốn biết mà, oppa không phải Seme sao? – cười nham hiểm.

Yoochun: Lũ đểu giả.

18. Khi làm ‘chuyện đó’ bạn có nói gì với đối phương không? Ví dụ như an ủi hay đại loại.

Junsu: Tôi không rõ lắm, tôi không hay nói khi làm ‘chuyện đó’ nhưng chắc cũng có. Hình như là……I want you….. – giọng trầm trầm, tông độ thấp chưa từng thấy.

Yoochun: Stop……I don’t want more…..It’s hurt….don’t touch…... – đỏ mặt.

Isa: Có tác dụng không? – nhìn Yoochun, tay chậm máu ngay mũi.

Junsu: Cậu ấy thường nói vậy khi rên rỉ và luôn nắm chặt lấy tay tôi, dí mặt tôi sát vào cơ thể cậu ấy – cười – hành động thật trái ngược với lời nói.

Yoochun: Đáng ghét – ôm mặt.

Isa: Junsu, oppa không nên nói rõ quá như thế.

Junsu: Chẳng phải cô luôn buộc chúng tôi nói rõ mọi thứ sao?

Khán giả: Oppa cứ tiếp tục phát huy.

19. Tư thế khi làm ‘chuyện đó’?

Junsu: Nhiều – chép miệng – trong một đêm chỉ có một tư thế sao chịu nổi.

Isa: Yoochun oppa không có ý kiến gì sao?

Yoochun: Cứ để anh ta nói hết đi – lầm bầm bực bội, mặt đỏ gay.

Isa: Vậy oppa thích nhất tư thế nào? – vểnh tai chờ đợi.

Junsu: Khi Yoochun ở trên tôi, cậu ấy thật sexy, tôi lại đỡ tốn sức. Nhìn cậu ấy thì tôi chỉ muốn…..

Yoochun: Đủ rồi đấy Junsu.

Khán giả: Sao oppa nói là cứ để Junsu nói hết mà – phản đối dữ dội.

20. Khi quan hệ hai người có dùng đến dụng cụ hỗ trợ nào khác không?

Junsu: Đôi khi thôi. Có vẻ Yoochun không thích lắm – tỏ vẻ thất vọng.

Yoochun: Anh mang đi mà dùng. Một mình anh tôi đã không chịu nổi rồi – cáu.

Junsu: Nhưng có lúc em tỏ ra thích đấy chứ. Anh nghĩ cũng không tệ nếu tối nay…..

Yoochun: Kim Junsu thay vì dùng những thứ đó thì anh nên dùng chất bôi trơn cho tôi chứ……. – giận dữ.

Junsu: Well, nếu tối nay anh dùng thứ đó để giúp em thì em sẽ thử chứ? – cười đểu, ngoắt lấy tay Yoochun thì thầm gì đó.

Isa: Hai người có xác định được là mình đang ở đâu không? – khổ não ôm đầu thở dài.

Khán giả: Hò reo rầm rộ.

21. Cảm tưởng sau khi xong chuyện, bạn có suy nghĩ gì không?

Junsu: Thoải mái, ngủ rất ngon lành nếu không có việc đột xuất hoặc nếu Yoochun không ngất xỉu thì chắc đến sáng sẵn đi làm luôn.

Yoochun: Thật kinh khủng, ngày mai mình sẽ làm cách nào để đi đây. Kim Junsu anh không phải con người – phồng má, hồi tưởng.

Junsu: Vậy đêm qua em cũng nghĩ như thế à? – nhướn mắt nhìn Yoochun chằm chằm.

Yoochun: Đừng nhắc lại nữa nếu không đừng hòng đến gần tôi.

Isa: Em mong rằng oppa sẽ thực hiện được điều đó – thương cảm, mình để cái camera ở đâu nhỉ?

22. Ngoài vợ hoặc chồng ra bạn đã từng làm chuyện đó với ai chưa?

Junsu: Cũng có……. – ngẫm nghĩ, xoa cằm đăm chiêu.

Isa: Vậy người đầu tiên của anh là ai? Từ khi nào? – mắt sáng như đèn pha.

Junsu: Sao tôi nhớ được, nó đã quá lâu rồi, nhiều khi gặp mặt tôi còn chẳng nhớ. – thẳng thừng.

Yoochun: Tôi thì chưa, nếu không phải vì hắn ta……. – chỉ tay vào Junsu – chuyện này thật bất công – khoanh tay, phồng má giận dữ.

Isa + khán giả: thầm tự hỏi Junsu đã quan hệ với bao nhiêu người rồi.

23. Bạn thích người cũ hay người đang chung sống với mình hơn?

Yoochun: Ngoài anh ta ra thì còn ai sao?

Junsu: Tôi thấy Yoochun rất tuyệt – nắm lấy tay Yoochun hôn nhẹ – only you….

Yoochun: Thật không? – chớp chớp mắt.

Junsu: Muốn biết thì tối nay anh sẽ chứng minh cho em xem – nụ cười đầy sự toan tính đen tối – rất nồng nhiệt, như thế mới làm rõ tình cảm của anh dành cho em.

Yoochun: + . o – đau khổ vì đã bị cho vào rọ.

Khán giả: điên không còn gì điên hơn nữa. Chỉ biết gào và rú.

Isa: Ai đã soạn ra những câu hỏi như vầy zị nè????? – bỗng dưng muốn khóc.

24. Bạn có muốn tìm người khác thay thế trong chuyện đó khi thấy không đủ?

Yoochun: Đừng hỏi tôi những câu như vậy. Một mình Junsu thôi mà tôi đã không lết khỏi giường rồi. Thế thì đâu phải là đủ mà dư thừa quá đấy – bực bội.

Junsu: Tôi chưa bao giờ thấy đủ khi làm chuyện đó với cậu ấy. Lúc nào cũng muốn nhiều hơn thế…….

Isa: Người đàn ông tham lam Junsu thân mến – mỉm cười ‘hiền hòa’ như cọp – vậy anh đã có tư tưởng rồi sao? Hay đã thực hiện rồi?

Junsu: Tôi chỉ muốn khi đó là Yoochun – nhún vai – cô vẻ xúc động nhỉ?

Isa: Oh không – lau nước mắt, nước mũi – tự nhiên em cảm động vì oppa quá….hix…hix…. – thay đổi 180 độ.

25. Kĩ thuật về chuyện đó của đối phương, bạn nghĩ gì?

Yoochun: Junsu rất điêu luyện, ngoài việc khiến tôi la hét, khóc lóc, bất tỉnh thì mọi thứ đều tốt – khen mà quạu quá.

Junsu: Tôi không quan tâm đến kĩ thuật.

Isa: Vì sao? – ngạc nhiên.

Junsu: Bởi vì…..vì Yoochun quá thụ động trong chuyện đó nên tôi nghĩ cậu ấy nên nằm yên trên giường tận hưởng, còn những công đoạn sau thì tôi lo cũng được.

Yoochun: Tận hưởng đau đớn đó hả? – lườm Junsu.

Junsu: Thế thì em không nên rên rỉ “ Junsu à…..Junsu…..ah….ah”…..khi anh dừng lại chẳng phải lần nào em cũng gào lên sao? Chứng tỏ em rất thích cái đau đó chứ hả? – nhếch mép.

Yoochun: Sao anh có thể nói chuyện mất mặt đó ở đây hả? – mặt đỏ gay.

Isa: Cho tôi thêm bịch bông gòn – chới với.

26. Điểm nào trên cơ thể đối phương khiến bạn thích và hưng phấn nhất?

Junsu: Hõm cổ và…..mọi thứ trên cơ thể Yoochun. Cơ thể cậu ấy không khác liều thuốc kích thích cực mạnh. Tôi chỉ muốn cắn nát cậu ấy.

Yoochun: Lưng – ngượng ngùng – bờ vai và ngực.

Isa: Vì sao? – nghiến chặt răng. Yoochun không phải đồ ăn của Kim Junsu……nhớ đấy……

Yoochun: Chúng rất bình yên. Tôi có thể tựa lên khi mệt hay buồn – nhắm tịt mắt, che miệng cười tủm tỉm.

Junsu: Thích thì thích giải thích làm gì cho mệt.

Isa: Chunnie….tâm hồn cây lúa, còn Kim Junsu…..không còn lời nào để nói – thì thầm mùa xuân.

27. Điều gì trong ‘chuyện đó’ khiến bạn không hài lòng về đối phương?

Junsu: Tôi thấy không có lời nào để phàn nào, cậu ấy tuyệt khi nằm yên trên giường…..ngoài việc tôi luôn tự hỏi là những vết trầy xước trên người tôi là ở đâu ra? – chậc lưỡi.

Yoochun: Junsu chẳng bao giờ nghe tôi nói, lúc nào cũng buộc tôi phải van xin anh ấy, luôn làm theo những gì anh ấy thích để có thể thỏa mãn bản thân mình….không quan tâm tôi có đau hay không…..Tồi tệ. – giọng nói gay gắt.

Isa: Oppa tệ quá đấy Junsu – cau mày trách móc.

Suchun + khán giả: Từ ai mà ra hả?

Isa: E hèm, qua câu kế tiếp.

28. Sau đó hai người còn làm gì khác không?

Yoochun + Junsu: ngủ chứ còn làm gì?

Isa: hè hè hè – cười cười. Thằng cha đạo diễn………nghĩ ra mấy câu dễ giết người vậy hả?????? bẻ tay rôm rốp.

QUÁ XA CHỦ ĐỀ RỒI……..CHÚ Ý VÀO NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH THÔI…..

Isa: Vấn đề nào nhỉ? – coi kịch bản. Có thật là mình đã viết ra cái fic kinh zị này không???? Mặt tái mét – giờ chúng ta sẽ quay vào những chuyện liên quan đến Suchun trong Chết cũng phải lấy – cố lấy bình tĩnh, cười như mếu. Chẳng phải đã bắt đầu nãy giờ rồi hay sao? Mình sắp bị loạn óc mất rồi……aishhh

29. Trước người mình lấy bạn đã từng yêu ai chưa?

Junsu: Chưa – khẳng định.

Yoochun: Tưởng ai khác hóa ra đồng một người….ôi cái số của mình… – than vãn.

Junsu: Em có ý kiến về chuyện đó sao? – thở dài.

Yoochun: Không, chỉ thấy bực mình.

Isa + khán giả: No, chúng tôi thấy ổn đó chứ…..

Yoochun: Đây là bọn người nào vậy? – rên rỉ khổ sở.

30. Nụ hôn đầu tiên của bạn là với ai?

Yoochun: Với người này – thiểu não chỉ Junsu – rách cả môi.

Junsu: Với một đứa bé rất đáng yêu. Nhẹ nhàng thôi – cười hiền.

Yoochun: Đồ biến thái ngay cả đứa nhỏ cũng không tha – cau mày, nhăn mặt. Ai nhỉ?

Isa + khán giả: Trẻ con còn nằm trong nôi nên không biết gì….bình thường thôi mà.

31. Hai người có vẻ không hợp nhau từ đầu đến cuối nhưng điểm nào của đối phương đã làm bạn thực sự rung động?

Yoochun: Tôi cũng không rõ vì sao mình lại yêu Junsu nữa…..chỉ là khi anh ấy cười tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi dường như mất hết tự chủ khi Junsu cười và ôm tôi vào lòng. Điều đó thật ngọt ngào – cúi gầm mặt, nói lí nhí.

Junsu: Khi Yoochun khóc….tôi nghĩ đó đúng là điều đẹp đẽ, tôi không tính khi cậu ấy khóc như khỉ ăn ớt đâu – thở phào. Buồn cười quá……

Isa: Mấy ông này chắc nhồi tiểu thuyết dữ dội lắm.

32. Bạn có nghĩ là mình hiểu hết đối phương?

Yoochun: Junsu là người khó nắm bắt, nhiều lúc tôi không hiểu trong đầu anh ấy đang nghĩ gì….như lúc này – nhìn Junsu, người đang nhìn mình nãy giờ.

Junsu: Yoochun là dạng người đơn giản, nhìn xem chắc chắn cậu ấy đang thắc mắc là tôi đang nghĩ gì cho xem – tự tin – tôi có thể dễ dàng thọp ý nghĩ của cậu ấy.

Isa: Mình sẽ tặng Yoochun oppa một cái mặt nạ. – nhủ thầm trong lòng.

33. Hãy cho biết mẫu người yêu thích thực sự của bạn.

Yoochun: Không những đẹp, tài giỏi, thông minh mà còn phải lãng mạn, luôn nhường nhịn tôi, luôn làm theo những gì tôi thích, chìu chuộng tôi…….. – thật thà nói hết, tha hồ ngồi liệt kê.

Isa: Oáp – ngáp dài – nói chung là dạng người trong mơ. Còn oppa? – quay sang Junsu.

Junsu: Không nói được không?

Isa: Oh no….chúng tôi rất muốn biết đấy. Oppa chẳng phải là người bí ẩn nhất trong fic sao? – lấy giấy bút ra ghi chép (?!)

Junsu: Là Yoochun……

Isa: 0 . 0 – rớt thẳng xuống nền nhà vì shock.

Junsu: Ngoài đẹp ra thì mọi thứ còn lại thì trái ngược với cậu ấy. Nhưng muốn là có được đâu, lựa qua kén lại thì vẫn cứ dính phải cục nợ. – nhún vai.

Yoochun: ….. – tức méo mặt.

34. Hai từ đơn giản để diễn tả người kia. Theo bạn là gì?

Yoochun: Tồi tệ, biến thái, xấu xa – nói xong khoanh tay trước ngực, thờ ơ.

Junsu: Dở người, ngốc nghếch, lắm lời – liếc nhìn Yoochun chằm chằm.

Isa: Hai người tham quá đấy. Một thôi, liệt kê gì lắm thế? – cáu kỉnh nhắc nhở.

Suchun: Thích từ nào thì chọn đi – đồng thanh nói.

Isa: Qua câu kế tiếp – gục đầu xuống bàn nói.

35. Bạn có bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu đối phương?

Junsu: Tôi không rõ. Khi đó tôi nghĩ mình không có quyền quyết định vì không ổn cho cả hai cho lắm – trình bày ngắn gọn.

Yoochun: Không – phụng phịu – giá mà tôi có thể giữ vững lập trường.

Isa + khán giả: Để làm gì chứ? – nham hiểm.

36. Điều bạn muốn làm cho người kia là gì?

Yoochun: Tôi muốn làm cho Junsu cười – mắt sáng lấp lánh – và hạnh phúc nữa.

Junsu: Tôi đang suy nghĩ.

Isa: Nè, anh làm như vậy là làm tổn thương Yoochun đấy.

Junsu: Vì có rất nhiều việc tôi muốn làm cho cậu ấy. Liệt kê thì chắc không hết.

Isa: Ngắn gọn cũng được – cầu xin.

Junsu: Tôi muốn khiến Yoochun ở bên tôi mãi mãi thế thì tôi mới làm mọi thứ cho cậu ấy được – cười nhẹ.

Yoochun:……. – mỉm cười hạnh phúc.

Isa: Hix hix……xúc động quá…….

37. Bạn đã từng khiến đối phương buồn vì chuyện gì chưa?

Yoochun: Tôi không rõ……. – lí nhí – anh ấy không bao giờ nói cho tôi biết.

Junsu: Không có gì đâu Chun – nắm lấy tay Yoochun an ủi – tôi thì luôn áy náy về rất nhiều chuyện đã xảy ra. Có lẽ đau lòng nhất là chuyện giữa tôi và Jessica…dù tôi không cố ý nhưng cũng đã làm cậu ấy bị tổn thương….

Yoochun: Em quên hết rồi, em tha thứ cho anh mà – hôn nhẹ lên má Junsu.

Isa + khán giả: xúc động đến không nói nên lời.

38. Bạn có muốn đối phương thay đổi điều gì không?

Junsu: Tốt nhất là không – khẳng định đầy dứt khoác.

Yoochun: Tôi cũng vậy – gật gù tán thành.

Isa: Tại sao? Khi cả hai rất không hài lòng về người kia.

Suchun: Vì khi đó có lẽ chúng tôi sẽ không yêu nhau – nhìn nhau đắm cái bè chuối.

39. Theo rất nhiều người nhận xét thì Junsu đúng là một kẻ nhát gan khi không dám nhận là mình yêu Yoochun khi đã yêu từ rất lâu. Anh có thể cho biết thêm chi tiết.

Junsu: Đúng là tôi yêu Yoochun từ lâu nhưng không phải không muốn nói ra mà vì tôi sợ Yoochun sẽ gặp nguy hiểm qua mọi chuyện thì mọi người cũng rõ rồi đấy – thở dài – yêu cậu ấy sẽ làm Yoochun không an toàn.

Yoochun: Tôi không thấy phiền lòng về chuyện này chút nào dù anh ấy không nói yêu tôi chăng nữa nhưng….. thật may là anh đã nói và mọi chuyện đã ổn.

Khán giả: Do Au biết khôn mà lựa tình hình. Nếu không chắc khó toàn mạng.

Isa:……. – im hơi lặng tiếng.

40. Junsu, anh có ý kiến gì khi có người nói rằng anh đã chìm đắm trong công việc quá nhiều….thật sự không phù hợp với tác phong của một Boss lớn.

Junsu: Công việc ư? Tôi đam mê nó. Trước đây nó giúp tôi thoát khỏi những cơn ác mộng – mắt hơi buồn.

Isa: Nhưng bây giờ oppa đã có gia đình, oppa không định thay đổi gì sao?

Junsu: Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho Yoochun hơn để bù đắp những khoảng thời gian trước nhưng cũng không thể chểnh mảng công việc….thật bận rộn – vẻ hơi chán chường.

Yoochun: Khi Junsu đi làm thì tôi mới có thể lê khỏi giường được – thật thà thêm vô.

Isa: Junsu đúng là người đàn ông thành đạt ở mọi mặt – vỗ tay nhè nhẹ theo khán giả.

41. Bạn có bao giờ ghen tuông, nghi ngờ về những ‘mối quan hệ’ mờ ám của người kia?

Yoochun: Nhiều, xung quanh Junsu toàn vệ tinh và anh ấy không hề có ý định tránh xa, và còn nhiều vụ làm tôi tức muốn ói máu – bắt đầu gắt gỏng.

Junsu: Ghen là cái gì vậy? – ngây thơ.

Isa: Junsu oppa không biết ghen là gì ư? – chớp chớp mắt, mắt quay sang bắn tỉa Chun.

Junsu: Cô có ý đồ gì với Yoochun nhà tôi? – nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng xoay cây súng trong tay.

Isa: Em nào dám……. – mếu máo. Vậy mà nói không ghen……

Khán giả: Hình như MC mệt quá rồi nên toàn ăn nói lung tung.

42. Vậy bạn có đề ra biện pháp nào để phòng ngừa chuyện bất trắc không?

Yoochun: Tốt nhất Junsu không nên giao thiệp với quá nhiều người, anh ấy cũng đừng nên trội giữa đám đông thì chắc là Ok….. – vẫn còn lo lắng.

Junsu: Nhốt Yoochun trong phòng thế là xong – chỉ tay về phía khán đài, nụ cười nửa miệng chói sáng – kẻ nào bén mảng đến gần cậu ấy thì tôi sẽ giết chết hắn.

Khán giả: Các cô gái đồng loạt phụt máu.

Isa: Biện pháp là đây sao? – mặt thộn ra.

43. Nếu được quyền lựa chọn bạn có chọn người kia làm bạn đời của mình?

Junsu: Chắc chắn – ghì chặt tay Yoochun hơn – ở bên cạnh cậu ấy tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Không có lời nào để phàn nàn.

Yoochun: Tôi cũng vậy – cười bẽn lẽn.

Isa + khán giả: Chuẩn – vỗ tay sung sướng.

44. Món quà bạn muốn được nhận từ đối phương?

Yoochun: Một món quà thật độc – toe toét – vừa lãng mạn, vừa có giá trị….nói chung là khiến người khác lác mắt – tự hào nói.

Junsu: Cái gì cũng được miễn nó đừng là đồ ‘Handmade by Park Yoochun’ là được.

Yoochun: Anh chê đồ em làm sao? – tổn thương – cái khăn quàng cổ em đan cho anh đẹp lắm cơ mà……. – thút thít.

Isa: Đúng là người vợ đảm đang – nhìn Yoochun với ánh mắt ngưỡng mộ.

Junsu:……. + . +……. – hơi há miệng cứng đờ – ……anh tưởng đó là cái nhùi giẻ.

Yoochun: Á Á Á….CÓ AI MANG GIẺ ĐI TẶNG BAO GIỜ……….????......

Đài truyền hình lại suy sụp thêm một chút, giám đốc chao đảo.

45. Nếu không có người kia thì bạn có nghĩ người mình yêu sẽ là ai?

Junsu: Không ai cả. Chính Yoochun là người đã mở trái tim của tôi, không có cậu ấy thì tôi sẽ không biết yêu là gì – mỉm cười, hôn lên môi Yoochun thật kêu.

Yoochun: Tôi cũng vậy – đỏ mặt vì xấu hố, đẩy nhẹ Junsu ra….tựa đầu lên vai Junsu.

Isa: Có lẽ chương trình nên kết thúc sớm nhỉ? – rầu rĩ, nhìn cảnh tượng hạnh phúc.

46. Bây giờ hai người có thật sự hạnh phúc?

Yoochun: Rất hạnh phúc – cười tít mắt – càng ngày chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Junsu cũng quan tâm, yêu chìu tôi hơn.

Junsu: Không chỉ bây giờ, mà từ khi gặp Yoochun tôi thấy cũng đã hạnh phúc…nhưng đã không nhận ra may mà còn giữ lại kịp.

Isa + khán giả: Xin chúc mừng.

47. Cách biểu lộ tình cảm yêu thương với người kia?

Yoochun: Tôi nói mình yêu anh ở mọi lúc mọi nơi….nhưng dường như không đủ….em yêu anh, Junsu à – phấn khích tột độ.

Isa: Có ai kiềm chế oppa ấy xuống được không? – thở dài vài trăm ki-lô-mét, gọi cứu viện nhưng thấy vô vọng.

Junsu: Tôi thường ôm cậu ấy, cảm nhận cậu ấy trong vòng tay tôi thấy thật yên bình, dường như đang được san sẻ thêm sức mạnh – dịu dàng ôm Yoochun vào lòng.

Khán đài: MÁ ƠI….ĐI CHẾT ĐÂY……….

Isa: ……. – phất cờ trắng chịu thua – không sến như vậy chứ?

48. Về gia đình tương lai, bạn có suy nghĩ gì không?

Yoochun: Uhm, tôi muốn cùng Junsu sống hạnh phúc bên nhau, có con nữa….tôi và anh ấy đang nghĩ tên cho con chúng tôi sau này….và tôi sẽ học làm bếp….chắc sẽ ổn, tôi muốn chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ thật tốt, khi con chúng tôi lớn hai người sẽ đi du lịch khắp nơi – tíu tít nói.

Junsu: Chúng tôi đang cố gắng lại từ đầu – lườm au – có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng tôi đã hiểu giá trị của người thân là gì……và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để gia đình tôi được hạnh phúc, đầm ấm như mọi người hạnh phúc khác.

Isa: Em ủng hộ hết mình – gặm khăn, gật đầu liên tục.

Khán giả: Au nói được là làm được đấy….. – đe dọa.

49. Nghe thú vị ghê, vậy hai người định sinh bao nhiêu con?

Junsu: Riêng tư quá, cái này thì phụ thuộc vào Yoochun.

Yoochun: Tôi nghĩ – chu mỏ, mắt nhíu lại dự tính – 1….à không….2….chứ như tôi sau này thì không ổn lắm – cười toe – con gái thì càng đáng yêu.

Junsu: Con nào cũng đáng yêu mà – xoa đầu Yoochun.

Yoochun: Anh này, đừng mà…người ta cười – phủi tay Junsu khỏi đầu mình – nhưng nếu là con trai thì em không muốn con mình sau này làm Uke đâu.

Junsu: Cái này thì anh không quyết được, còn phải phụ thuộc bà Au thôi – nhìn Au ‘thân thiện’, những ngón tay đan vào nhau. “Rốp”….

Isa: Mấy người muốn làm gì thì làm….tôi không viết đâu – than vãn.

50. Trước khi kết thúc chương trình, hai người có lời nào muốn nói với nhau không?

Yoochun: Ngại quá đi – hai tay che mặt, cười khúc khích.

Isa: Không sao đâu, oppa…..ở đây toàn người ham hố thôi.

Yoochun: Tôi muốn nói …… Junsu à …. I love you so much …. very so much …. forever …em có baby rồi………. – má mặt đỏ như cà chua.

Junsu: Thật sao? – nói không nên lời – It’s great…The dream has come true – ôm chầm lấy Yoochun – Cảm ơn em nhiều lắm, anh rất vui. I love you, my cute Yoochun – nụ hôn nồng thắm kéo dài vô tư trên sân khấu, sau đó Junsu bế Yoochun đi đâu đó….ai mà biết.

Khán đài:……….. – im phăng phắc, thực sự chìm trong biển máu.

Isa: ……………. – đơ như cây cơ. Há hốc. Ngã rật ra sàn. Chuyện ngoài dự kiến, sao nhanh quá zị???????

BUỔI TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP XIN DỪNG TẠI ĐÂY. CÁM ƠN CÁC QUÝ VỊ ĐÃ CHÚ Ý ĐÓN XEM….CHÚNG TÔI VÔ CÙNG XIN LỖI VÌ NHỮNG SỰ CỐ ĐÃ DIỄN RA. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THÊM LẦN NỮA. BYE BYE, HẸN GẶP LẠI SAU.

Sau khi thực hiện xong chương trình thì đài truyền hình lớn nhất Hàn quốc thực sự sụp đổ. Author được đưa thẳng vào bệnh viện, an dưỡng vì bị SHOCK nặng. Còn tin tức gì sẽ cung cấp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: