Chap 9: Sự xao lãng
Trong lúc luyện tập, Sawamura nhiệt tình đến bất ngờ, bởi hôm nay cậu đã chạy nhiều hơn bình thường. "Oushi, oushi, oushi!" – tiếng hét quen thuộc của nhóc pitcher vang vọng khắp sân tập như khẳng định rằng cậu đang luyện tập rất chăm chỉ. Nhưng ngay cả như thế, những người đồng đội xung quanh đều tin rằng có điều không ổn đã xảy ra.
"Có vẻ như Eijun – kun đang cố đánh lạc hướng bản thân khỏi thứ gì đó, nhỉ?" Haruichi nói, liếc nhìn tên ngốc đang chạy xung quanh và la hét. "Chắc là do tin đồn kia rồi. Hầu hết những người ở đây đều đã nghe về nó. Chẳng bất ngờ gì nếu ngay cả huấn luyện viên cũng biết. Anh mong là mọi việc không tồi tệ đến mức thầy ấy phải can thiệp vào..." Maezono với lấy một cây gậy và bắt đầu vung, ra hiệu cho Haruichi làm điều tương tự. "Cậu ấy cứ gây rắc rối mãi thôi..Haizz." Haruichi thở dài và sau đó bắt đầu bài tập đánh bóng của mình.
~ ~ ~
Vào giờ ăn sáng, tình trạng của Sawamura thậm chí còn tệ hơn. Cậu pitcher dường như im lặng hơn thường ngày và gần như không chạm mắt với bất kỳ ai, bằng chứng rõ ràng nhất là cậu đã không quấy rầy đòi Miyuki bắt bóng như mọi khi. Với tính cách của Sawamura, cậu chắc chắn sẽ làm phiền mọi người không ngừng để đạt được mục đích của mình, chủ yếu là các catcher. Và rõ ràng, mọi người đều biết lí do cho thái độ kì lạ của cậu suốt buổi sáng – "vấn đề tình cảm".
Trong khi đó, Miyuki cảm thấy trái tim mình đau nhói. 'Sawamura thực sự không muốn mình bắt bóng cho em ấy ư?!? Như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình hôm nay vậy! Hay là.....
...em ấy đã tìm thấy ai đó tốt hơn để bắt cho mình rồi sao?' Miyuki gạt phăng suy nghĩ ấy ngay lập tức. 'Làm sao có chuyện ấy được! Mình là catcher giỏi nhất trong đội mà!' Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của mình, không khỏi tự mãn với tài năng của bản thân. 'Nếu vậy thì tại sao...'
Anh hoài nghi ngó sang phía Sawamura và nhận ra mình đang bị 'ai kia' nhìn chằm chằm. 'Rõ ràng là nó đã diễn ra một lúc lâu rồi, trông Sawamura thơ thẩn thế kia cơ mà.' Khi ánh mắt họ chạm nhau, Sawamura thét lên và vội vàng quay qua hướng khác. Nhận ra căng tin chẳng còn lại ai, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, mặt đỏ như củ cải chín.
'Hmm...Ra vậy...' Miyuki cười khúc khích như vừa hiểu ra gì đó và bắt đầu đuổi theo Sawamura. "Cuối cùng anh cũng có được em rồi, Bakamura."
~ ~ ~
Trong lúc luyện tập, không quá bất ngờ khi Sawamura gần như bùng nổ. Cậu chạy loạn xạ như kẻ điên, còn khuôn mặt thì chẳng có lấy chút dấu hiệu "hạ hỏa". Nhưng tất nhiên, chẳng ai quan tâm tới điều đó cả...
Ở phía bên kia, cũng chẳng ai mảy may quan tâm lí do Miyuki cười suốt cả ngày, tên đội trưởng ranh mãnh đó liên tục gập người và ôm bụng cười sảng khoái mỗi khi Sawamura lắp bắp và nói những lời không rõ. Cuối cùng, cậu pitcher đã kết thúc bằng việc yêu cầu anh bắt cho mình, nhưng dĩ nhiên là khó khăn hơn bình thường. Mọi người đều nhận thấy điều kì lạ ấy – Sawamura phải trốn sau cột điện chỉ để nói chuyện BÌNH THƯỜNG với Miyuki và nhờ cậu ta bắt bóng á? Và Miyuki, một tên ngứa đòn, đã không bỏ qua cơ hội quý giá này để trêu chọc cậu nhóc đang cực kì xấu hổ kia.
"Cái gì cơ? Anh không nghe em nói gì hết! Tới gần hơn chút nữa xem nào!" Khi Sawamura miễn cưỡng nhích lên một chút (tất nhiên là không rời khỏi cột), Miyuki tiếp tục chọc ngoáy: "Ôi trời, em sợ đấy à? Anh không biết pitcher cứu trợ cho cả đội lại yếu đuối như vậy đấy! Cứ cái đà này, em sẽ không trở thành Ace được đâu!"
Thật đáng ngạc nhiên khi Miyuki biết cách đánh vào "điểm chí mạng" của Sawamura, ngay lập tức, cậu pitcher hậm hực lao về phía buồng ném và bóp cổ anh, cậu hét lớn: "TÔI KHÔNG SỢ VÀ TÔI SẼ TRỞ THÀNH ACE! RÕ CHƯA, MIYUKI KAZUYA!!!!" Miyuki choàng tay qua vai người đàn em, kéo cậu lại gần hơn. "Anh đùa thôi, đùa thôi mà! Em chỉ cần làm chủ những số ném của mình thì chắc chắn sẽ bắt kịp Furuya. Dù sao thì, về chuyện đã xảy ra trước đó..." Tay anh trượt xuống hông Sawamura khiến cậu không khỏi rùng mình xen lẫn chút ngạc nhiên."Nói cho anh biết đi, tại sao em tránh mặt anh? Anh đã rất giận đấy!... Chẳng phải anh bảo em tránh tiếp xúc với những người đàn ông khác sao, vậy mà em sẵn sàng bỏ ngoài tai, rồi lên giường với bạn của anh à? Tại sao vậy? Hay là..." anh ghé sát vào tai Sawamura và thì thầm bằng chất giọng đầy quyến rũ"em phải lòng anh?"
Khuôn mặt Sawamura lập tức nóng bừng lên và nhanh chóng đẩy anh ra. "A-anh sai rồi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!" Sawamura vội vã liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất cứ ai có thể cứu cậu ngay lúc này. 'Ôi, chết tiệt, làm thế nào để mình thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này đây?! Ồ, kia là...!'
Sawamura vẫy tay điên cuồng như vớ được phao cứu sinh."Kuramochi-senpai! Hãy cùng nhau luyện tập nào!" Miyuki nhướng mày đầy thất vọng rồi giữ chặt lấy đầu Sawamura. "Nhìn vào mắt anh đây này!" Anh gằn giọng yêu cầu và rướn người về phía cậu... Môi họ chạm nhẹ vào nhau và Miyuki không khỏi cảm thán trước đôi môi mềm mại của Sawamura. Dục vọng đang xâm chiếm lấy anh và anh muốn nhiều hơn nữa. Anh liếm nhẹ lên khóe miệng cậu nhóc để tách đôi môi đang mím chặt kia ra. Ngay khi cậu vừa mở miệng vì thiếu khí, tên catcher đã chớp thời cơ trượt lưỡi vào sâu hơn.
LỘN XỘN. Đó là những gì Sawamura có thể miêu tả về nụ hôn đầu của mình. Lưỡi họ quấn lấy nhau không rời và nước bọt thì chảy dọc từ khóe miệng xuống cần cổ cậu. Cậu cần không khí nhưng chẳng cách nào thoát ra được. Cánh tay cậu vô thức vòng quanh cổ Miyuki và nghiêng người sát về phía anh... Nó thực sự gây nghiện và Miyuki sẽ phát điên vì nó mất. Anh chưa từng nghĩ rằng một nụ hôn có thể lộn xộn và tuyệt vời đến thế. Trong khi ấy, tiếp xúc ở khoảng cách gần khiến Sawamura chú ý đến đôi mắt nâu vàng của Miyuki, cậu nhìn thật lâu vào anh. Đôi mắt anh khiến cậu mê đắm. Đôi mắt ấy như soi rọi cả tâm hồn anh và cậu thực sự yêu nó. Nhận thấy sự mất tập trung của người kia, Miyuki bắt đầu tiến vào sâu hơn khiến cậu không khỏi choáng ngợp.
Không để cậu pitcher kịp phản ứng, Miyuki đã cắn vào lưỡi cậu khiến khoái cảm trong cậu một lần nữa bùng lên, đầy đê mê và say đắm. Đầu gối cậu vô lực khuỵu xuống, nhưng Miyuki đã nhanh chóng đỡ lấy thân thể cậu.Trong khi ấy, tay kia của anh giữ chặt hông cậu, khiến cậu vô thức siết chặt vòng tay mình trên cổ anh kéo họ sát gần nhau hơn. Sawamura nghe thấy một tiếng rên khẽ mà không biết nó đến từ mình hay người kia. Sau cùng, Miyuki vẫn miễn cưỡng rời khỏi đôi môi quyến rũ kia để họ có thể hô hấp. Sawamura có thể cảm nhận không khí đang tràn vào buồng phổi, rồi cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Miyuki đưa ngón tay mân mê khuôn mặt của Sawamura, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rồi anh liếc nhìn sang Kuramochi với một nụ cười đắc thắng. Trong khi ấy, chàng shortstop chỉ có thể bàng hoàng đứng đó, anh không thể giấu nổi nỗi chua xót hằn lên trên gương mặt mình và tức giận thét lớn: "Tên khốn kiếp!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top