Chap 8: Tin đồn

"Này, nghe tin gì chưa? Kuramochi và Sawamura đã ngủ với nhau đấy!"

"Thật á?"

"Ừ! Tôi nghe nói họ đã làm điều đó rồi!"

"Ôi chúa ơi, hai người đàn ông á!?... Thật kinh tởm!"

Sawamura chạy trên hành lang trong khi bịt chặt tai mình lại. Tại sao mọi người lại bàn tán về mình chứ? Những tin đồn ấy thậm chí còn chẳng phải thật! Khi nhìn thấy Haruichi và Furuya, cậu chạy thật nhanh về phía họ, gần như bật khóc vì cảm giác nhẹ nhõm trong lòng."Haruchii! Furuya! Thật mừng quá! Tớ thật sự rất biết ơn khi hai cậu không bình phẩm về tớ như những người kia đấy!" Nhóc đầu hồng và nhóc đầu xanh nhìn nhau một lúc, rồi Haruichi chủ động lên tiếng: "Eijun-kun, cậu có biết họ đang đồn thổi điều gì về cậu không?" Sawamura nhún vai."Tớ cũng không biết nữa, nhưng có lẽ họ đã bịa ra nó. Tớ chỉ muốn biết tại sao mình đột nhiên trở thành đối tượng bắt nạt của mọi người thôi. Bán thân cái quái gì chứ? Tớ không ngủ với ai cả."

"Đừng nói với tớ là cậu không nhớ gì nhé?" Sawamura có vẻ bối rối. "Ngày hôm qua khi Kuramochi-senpai bế cậu về phòng, Miyuki đã đến kiểm tra sau đó...Nhưng anh ấy đã lao ra khỏi đó ngay lập tức và có vẻ rất bực bội... Tớ đã đứng đợi ở ngoài cửa để hỏi thăm tình hình của cậu, nhưng rồi Miyuki bắt đầu kể với mọi người về việc Kuramochi-senpai thực chất là kẻ đáng khinh như thế nào, rằng anh ấy đã ngủ với đàn em của mình, tớ đã không tin điều đó nên đã vào trong để kiểm chứng và..." Sawamura vô thức lùi lại, cậu bàng hoàng. "C-Cậu đang nói về tớ sao," Cậu pitcher run rẩy chỉ vào chính mình, "rằng tớ thực sự đã ngủ với Kuramochi-senpai!? T-tớ là..gay á?" Cậu liên tục lắc đầu phủ nhận, lẩm bẩm những dòng kinh thánh về sự 'thuần khiết' và 'ngây thơ' cho đến khi Haruichi thở dài và ngắt lời cậu.

"Eijun-kun, nghe tớ nói này. Cậu không ngủ với Kuramochi-senpai theo kiểu đó. Và cậu cũng không phải gay.... Tớ nghĩ vậy!"

"Cậu nói 'tớ nghĩ vậy' là có ý gì chứ?!"

Haruichi hắng giọng. "Dù sao thì, hai người chỉ, uhh... âu yếm nhau thôi. Đúng rồi, là thế đấy. Cậu đã không làm gì sai cả... Này, Eijun-kun, sao trông mặt cậu trắng bệch vậy?"  Sawamura lắc đầu một cái. Rồi hai cái. Rồi ba cái. "KHÔNG. Điều này không thể xảy ra được. Tớ chắc chắn chết rồi. Chờ đã, tại sao đến giờ tớ vẫn chưa chết? Đây có phải là thiên đường không? Mocchi-senpai chắc chắn sẽ không tha thứ cho tớ vì điều đó..."  Khuôn mặt cậu tái nhợt đi và không ngừng nhìn ngó xung quanh để xem có học sinh năm hai nào quanh đây không. Cậu thở ra hắt ra khi không thấy ai gần đó.

"Eijun-kun? Cậu có ổn không?"  Haruichi hỏi nhẹ nhàng nhất có thể, bởi cậu hiểu rõ Sawamura có thể phản ứng dữ dội đến mức nào. "Trời ơi, đương nhiên là không rồi. Tớ thậm chí có thể chết trong đêm nay đấy!" Sawamura hét lên, đột nhiên cảm thấy lo lắng tột độ. "Hôm nay tớ phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây? Kể cả tớ không bị đánh chết thì cũng sẽ chết vì xấu hổ mất!" Haruichi thở dài, chống một tay lên hông."Cậu sẽ phải tự mình đi tìm câu trả lời cho việc này thôi. Cậu không thể dựa dẫm vào tớ trong mọi việc được, hiểu chứ... Thôi, tớ đi đây! Chúc may mắn!" Sawamura than vãn khi những người bạn duy nhất của cậu đều lần lượt bỏ đi, "Mấy cậu biết là bạn bè sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau lúc hoạn nạn mà! Này, Furuya! Haruichiiiii!"

"Bỏ mặc cậu ấy như vậy sẽ ổn chứ?" Furuya hỏi khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Sawamura."Cậu ấy sẽ ổn thôi. Vả lại, tớ không muốn dính dáng đến chuyện tình tay ba này. Tớ nghĩ rằng mình hiểu được phần nào lý do Miyuki và Kuramochi-senpai cạnh tranh với nhau theo kiểu kỳ quặc như thế suốt cả tuần rồi. Tốt nhất cậu không nên can thiệp vào chuyện này đâu, Furuya." Furuya gật đầu dù không hiểu Haruichi nói gì. Cậu pitcher chủ lực thường chỉ xuôi theo dòng chảy, 'sống như một đóa liên hoa' vì vậy mọi thông tin cậu tiếp nhận đều lọt vào tai này rồi đi ra bằng tai khác. Điều duy nhất cậu quan tâm là cậu đang cảm thấy buồn ngủ (và tất nhiên cả gấu trắng và việc ném bóng nữa). Đó là những hoạt động thường ngày của cậu mà.

Trong khi đó, Sawamura miễn cưỡng quay trở lại lớp học bình lặng và ghét drama của mình. Cậu ngồi phịch xuống ghế và cố gắng tập trung vào cuốn truyện tranh ưa thích, nhưng Kanemaru cứ quấy rầy cậu và liên tục giảng giải về "sự an toàn" và "những điều cậu nên tránh". "Cậu không nên làm những điều đó trước một trận đấu đâu. Tôi biết cậu thiếu kiên nhẫn, biết rằng cậu là Bakamura, nhưng hãy kiềm chế, được chứ?" Sawamura đứng dậy, mặt đỏ tía tai. "Tôi không cần biết những điều đó! Và, tại sao cậu không tin khi tôi nói mình không ngủ với Kuramochi-senpai chứ!?"

Kanemaru thờ ơ nhìn cậu bạn. "Vì cậu rất ngu ngốc."

"Lại nữa sao?!"

"Để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu đã uống thuốc ngủ ngày hôm qua đấy. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi cậu bị đánh thuốc mê, hiểu chứ!"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là Kuramochi-senpai sẽ lợi dụng nó để làm mọi việc, phải không? Ý tôi là, anh ấy không phải loại người đó..."

"Ai biết được chứ! Anh ta đã tỏ tình với cậu trên sân tập hôm nọ đấy thôi. Có lẽ, anh ta muốn thể hiện điều đó bằng hành động để thuyết phục một tên ngốc như cậu thì sao?"

"Tôi không ngu đến mức không thể hiểu những việc đó!"

Kanemaru thở dài bất lực."Nếu cậu hiểu rõ những điều ấy thì tại sao lại không làm gì cả? Cậu đã hồi đáp lời tỏ tình của anh ấy hay bất cứ điều gì tương tự như thế chưa?" Sawamura lắc đầu. Thực tế thì cậu chưa từng nghĩ về nó lần nào cả. Cậu có thể bị cuốn theo dòng chảy của mọi việc, nhưng chỉ có một người duy nhất luôn ngự trị trong tâm trí cậu. MIYUKI. Kể từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó với anh, mọi thứ trở nên...thật khó xử. Cậu bắt đầu lơ đãng nhiều hơn, và luôn kết thúc bằng việc nhìn chằm chằm vào chàng catcher kia, thậm chí còn nhiều hơn trước. Sawamura không thể loại bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình. Dường như tâm trí cậu chỉ có hình bóng anh vậy...

---------------------------------------------------

Khi Sawamura ra ngoài hít thở không khí để lấy lại bình tĩnh, cậu vô tình bắt gặp Miyuki đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Cậu pitcher ngay lập tức cảm thấy người mình bức bối, còn sâu thẳm trái tim thì thôi thúc cậu lao tới và đẩy cô gái kia ra. Tất nhiên, cậu đã chẳng thể làm việc đó. Đôi chân cậu như cắm chặt xuống đất và chỉ có thể đứng nhìn cô gái kia bày tỏ tình cảm với anh. Sawamura cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì buồn bã và ghen tị khi nhìn về phía Miyuki. Cậu chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mình muốn trở thành người duy nhất được đứng bên cạnh anh.

'Thật không công bằng khi các cô gái ngang nhiên chạm tay vào anh ấy như thế. Như thể việc họ làm là một lẽ tự nhiên ấy. Giá như mình cũng...'

Sawamura lắc đầu thật mạnh. Không đời nào. Đây là Miyuki Kazuya đấy. Mình có thể làm gì với anh ấy chứ! Cậu lén nhìn cặp đôi kia, họ đang nói chuyện vui vẻ và Miyuki thì cười đầy dịu dàng. 'Ugh, nhưng mình không chịu đựng được nữa! Mình phải thừa nhận cảm giác này thôi...'

Chờ đã.

Cảm giác? Cảm giác gì cơ?

Không phải những điều mình đang nghĩ đấy chứ?

Mình cảm thấy uhm...ghen tị khi nhìn Miyuki nói chuyện với một cô gái sao?

Sawamura bịt miệng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là yêu sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top