Chap 7: Kẻ thù không ngờ tới
Đúng như anh dự đoán, hôm nay Sawamura không đạt trạng thái tốt nhất khi ném bóng. Thực tế thì, cậu pitcher thuận tay trái chẳng thể làm điều gì ra hồn. Khi tập đánh bóng, cậu không thể nhấc nổi gậy lên, còn lúc ném bóng thì chẳng thể tập trung, điều đó khiến Miyuki khó chịu và buộc phải đuổi cậu ra khỏi lồng ném. Kể cả bài tập đơn giản như chạy bộ với cậu cũng không khá hơn là bao! Sawamura gần như chẳng cảm nhận được những việc diễn ra xung quanh, thậm chí không nhận ra khi Furuya đi ngang qua. Và Nori cũng vậy. Vì đầu óc cứ ở trên mây, cậu chẳng thể nhớ những điều xảy ra ngày hôm trước và cư xử quá đỗi "bình thường" khi bắt gặp Kuramochi...
Trong khi đó, chàng shortstop cảm thấy vô cùng bất ổn. Anh không thể hiểu nổi thằng nhóc đang nghĩ cái quái gì trong đầu, nhưng anh biết hôm nay là ngày tồi tệ với cậu. "Kuramochi-senpaiii" - Sawamura mơ màng, thều thào. Cậu dựa đầu vào vai người đàn anh và bắt đầu phàn nàn. "Em phải làm sao bây giờ? Boss có vẻ lo cho em...thầy bảo em nên nghỉ ngơi và còn đưa em thuốc ngủ nữa chứ, nhưng em, em thực sự...." Sawamura ngập ngừng rồi im bặt, cậu đã ngủ gật trên vai Kuramochi và điều đó khiến toàn thân anh nóng bừng lên. "Ê..ể! Thằng ngốc này! Đừng có ngủ ở đây chứ! Tsk..." Trong lòng Kuramochi dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc lạ thường, thật may khi Sawamura không tỏ ra ghét bỏ hay ghê tởm anh, rồi anh bế cậu lên (theo kiểu công chúa) và trở về phòng của họ.
Kuramochi đặt cậu xuống giường và thở dài, vò rối mái tóc nâu của cậu đàn em. "Chú mày phải học cách nghỉ ngơi hợp lí đi, nếu không sẽ gục sớm đấy." Anh thì thầm vào tai cậu. Sawamura khẽ cựa mình và mở mắt ra. Cậu bĩu môi và nói với giọng ngái ngủ. "Senpai~ ngủ với em đi~" rồi cậu vươn tay ôm chầm lấy Kuramochi, hai tay lướt qua cổ người kia. Kuramochi đứng đơ ra một lúc, rồi mới giật mình né ra. Anh hất cánh tay cậu khỏi người mình. "Anh không rảnh mà ngủ với mày đâu. Anh còn phải luyện tập nữa". Kuramochi nói, giọng có chút nghiêm nghị.
Trong ánh mắt Sawamura chợt thoáng lên một tia tổn thương, cậu lẩm bẩm, "Em thật sự muốn ôm anh ~ Người anh rất ấm ~" Kuramochi tưởng như sợi dây lí trí đứt phựt và ham muốn đang gào thét dữ dội, nhưng rồi anh đã cố gắng kiềm chế lại... Không ổn chút nào, đây có lẽ là tác dụng phụ của viên thuốc huấn luyện viên đã đưa cho thằng bé lúc nãy. Chúa ơi, thế này là phạm pháp rồi, em ấy đáng yêu quá đi mất! 'Có ổn không nếu anh chỉ ôm em... một lát' Kuramochi vừa đấu tranh tư tưởng, vừa từ từ tiến đến chỗ cậu bé đang nằm mơ màng với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu khẽ xoay người khi cảm nhận Kuramochi ở bên cạnh và đang nhìn mình. "Nằm xuống đây với em được không? Xin anh đấy!" cậu hỏi, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào chàng shortstop. Kuramochi lấy tay che miệng, cố gắng không ngã gục trước sự dễ thương quá mức ấy."Đáng lẽ đó phải là lời của anh chứ, thằng ngốc này". Nhưng anh vẫn nằm xuống với Sawamura. Cánh tay cậu pitcher vòng qua thân hình vạm vỡ của Mocchi và kéo anh lại gần hơn. Kiềm chế! Kiềm chế! Kuramochi ngập ngừng, rồi vòng tay ôm lấy người kia, chậm rãi tận hưởng tiếng thở đều đều của người anh yêu...
Chẳng mấy chốc, nhịp thở của Sawamura đã ổn định, cậu đã hoàn toàn say giấc và bỏ quên người senpai đột ngột bật dậy bên cạnh mình. 'Chết tiệt, tốt hơn hết là mình nên ra ngoài ngay!!!'
"Cạch!" – Người mở cửa không ai khác chính là Miyuki Kazuya."Xin thứ lỗi, anh nghe nói huấn luyện viên đã cho em nghỉ tập cả ngày. Em -" Anh sững người khi nhìn thấy tên khốn nào đó đang ở trên giường với người anh yêu. Nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt chàng catcher, nhưng rồi sự tức giận đã chiếm lấy tất cả . "Kuramochi." Miyuki tiến về phía người bạn thân, nghiến răng khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc thoáng qua trên gương mặt Sawamura. Ôm bạn anh. Trên cùng một chiếc giường. Không đời nào Miyuki bỏ qua cho hai người vì chuyện này. Chủ yếu là Kuramochi, vì anh không bao giờ có thể tưởng tượng Sawamura là người chủ động. Hoặc anh muốn tin là vậy.
Miyuki túm lấy cổ áo Kuramochi ngay khi anh đứng dậy với ý định rời giường. "Cậu đã ngủ với thằng bé sao?" Không có lý do gì để trốn tránh việc này, nên anh không do dự mà nói thẳng ra. Ban đầu, Mocchi định phủ nhận, nhưng rồi anh nhận ra mình không có trách nhiệm phải đóng vai người bạn tốt thêm nữa. Anh yêu Sawamura và thực sự muốn nghiêm túc theo đuổi cậu. Dù sao thì, cần đéo gì phải chơi đẹp với tình địch của mình chứ?
Kuramochi cười đầy tự mãn "Nếu tôi làm điều đó thì sao?" Miyuki cau có, siết chặt tay mình đến trắng bệch. "Hiểu rồi, có vẻ như cậu đã thôi giả vờ làm một người bạn tốt nhỉ? Nhận ra cảm xúc của tôi và biến tôi thành thằng hề, tốt lắm anh bạn." Dù rất muốn làm rõ chuyện này, nhưng Miyuki không muốn tiếp tục tỏ ra quá mềm yếu và suy sụp, đặc biệt là trước mặt Kuramochi. Tên khốn đó trông như thể đang tận hưởng nỗi đau của anh vậy. "Cậu sẽ phải trả giá, cứ chờ đấy!" Tay anh nới lỏng trên áo sơ mi, đóng sầm cánh cửa lại và tức tối bỏ đi. Kuramochi không nói nên lời trong một giây, rồi phá lên cười.
"Kya ha ha! Điều đó còn vui hơn mình tưởng nữa! Trời ơi! Không ngờ chọc tức tên Miyuki lại vui thế này! Có vẻ những vấn đề xoay quanh Sawamura đều rất thú vị ha."
------------------------------------------------------
Khi Sawamura đến sân tập vào ngày hôm sau, cậu không khỏi rợn tóc gáy trước những khuôn mặt nghi hoặc xen lẫn bối rối và những tiếng xì xào to nhỏ của những người đồng đội mỗi khi cậu đi qua. Và tất nhiên là ánh nhìn hình viên đạn từ catcher của cậu nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top