Chap 5: Hiểu nhầm
"Được rồi, ta sẽ kết thúc buổi tập với một cú ném góc ngoài...." Koushuu đưa ra hiệu lệnh. Sawamura gật đầu và dồn hết sức mình vào cú ném cuối cùng. Bóng đã hoàn hảo đi vào trong găng của Koushuu và tạo thành một âm thanh tuyệt hảo. "Woah, đó là một trong những cú ném tốt nhất hôm nay đấy! Quả nhiên ném bóng với em làm anh cảm thấy rất tuyệt vời! Không giống như ...." Anh lầm bầm cái gì đó mà cậu nhóc tóc vàng không thể nghe thấy, nhưng cậu đoán đó là về Miyuki. "Anh có muốn tâm sự với em về chuyện đó không?" Koushuu hỏi đầy lịch sự, cố không khiến nó nghe quá tọc mạch. Sawamura nhướn mày. "Nhóc không biết chuyện gì đã xảy ra vào chiều nay sao?" Koushuu lắc đầu. "Ah, anh nghĩ nó đang là tâm điểm chú ý ngay bây giờ và em có thể nghe kể từ mấy đứa bạn của em ngay thôi..."
"Sawamura-senpai, em đã ở đây với anh cả buổi chiều và buổi tối nữa." Koushuu khó chịu giải thích cho tên đàn anh rằng thực tế cậu đã không nói chuyện với bất cứ ai khác trong vài giờ qua (ngoài anh ta). "Thỉnh thoảng, anh thực sự là một tên ngốc. Không có gì ngạc nhiên khi Miyuki và Kuramochi-senpai luôn trêu chọc anh như thế." Sawamura làm ra vẻ như mình đang bị xúc phạm: "Đến cả em cũng gọi anh là một tên ngốc sao?! Ngay cả Haruichi cũng dần ghét anh!".
"Đương nhiên những điều ấy không thể giúp gì nhiều. Nhưng đó là cách để họ hỗ trợ anh mà. Đừng nói với em là anh chưa từng nhận ra điều ấy nhé?" Sawamura lắc đầu. "Không thể nào! Thật lòng thì, bây giờ anh cũng đang nghĩ về nó đây, bất cứ khi nào anh làm tốt hay nói điều gì đó tuyệt vời, Kuramochi-senpai sẽ luôn mỉa mai rằng,"Nếu mày không nói những điều ngu ngốc thì bọn anh đã không gọi mày là ngu ngốc rồi" hay là "Sao chúng ta có thể để một thằng ngốc như mày đánh bại được chứ?" Koushuu nhìn Sawamura với đầy vẻ ngưỡng mộ "Em thực sự ghen tị với anh khi có những senpai như vậy đấy. Họ luôn đối xử với anh đầy ân cần và cố hết sức để khích lệ tinh thần cho anh trong mọi hoàn cảnh. Anh nên cảm thấy biết ơn khi luôn có họ ở bên." Sawamura mỉm cười đầy tự hào và đáp lại một cách rõ ràng: "Tất nhiên! Họ là những Senpai tuyệt vời nhất! Mặc dù một vài trong số họ là khá cục súc, nếu em hỏi anh ...."
Koushuu mỉm cười khi Sawamura không ngừng liến thoắng về những người đàn anh của mình. "Anh trông có vẻ rất yêu quý họ nhỉ." Sawamura đỏ mặt. "À, u-ừ, sẽ rất khó để gặp được những Senpai luôn hỗ trợ hết mình cho chúng ta như vậy, em biết mà!" Sawamura và Koushuu dường như đã bắt đầu mở lòng với nhau và trò chuyện thoải mái hơn cho đến khi ai đó bước tới làm gián đoạn họ...
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảng thời gian 'riêng tư' của hai người, nhưng anh cần nói chuyện với em, Sawamura." Nụ cười của Sawamura dần tắt ngấm. "Miyuki Kazuya?! Anh muốn nói gì sao?" Miyuki nháy mắt với Koushuu khi anh ấy trả lời, "Đó là chuyện cá nhân, vì vậy cậu có thể rời khỏi đây không?" Koushuu cau có với người đàn anh vừa mới đến, dần hiểu ra lý do Sawamura ghét cay ghét đắng anh ta. "Tốt hơn hết là anh không làm bất cứ điều gì tổn thương Sawamura-senpai. Dù có lạc quan cỡ nào, anh ấy vẫn khá mềm yếu và dễ bị tổn thương!". Sau lời đe dọa kia, cậu catcher năm nhất rời đi với một cái nhìn ngơ ngác từ Sawamura và nụ cười kì quặc từ đội trưởng. Cậu catcher tóc vàng thực sự thấy khó chịu bởi tên đội trưởng đáng ghét đó ngang nhiên ra lệnh cho cậu như vậy. Dù biết rõ rằng sẽ tốt hơn nếu Sawamura có thể giải quyết ổn thỏa những vấn đề của mình, Koushuu vẫn thầm hy vọng người đàn anh sẽ quay lại "quấy rầy" cậu bất cứ khi anh ấy gặp khó khăn.
"Sawamura" Miyuki cứ tiến lên một bước thì Sawamura lại lùi một bước. "C-Có c-chuyện gì sao, đ-đội trưởng?" Miyuki thở dài và gãi đầu đầy ngượng ngùng. "Em biết đấy, anh không rõ phải làm gì cho đúng trong những tình huống như thế này. Anh chưa từng có bạn, nên cũng chẳng biết cách để an ủi mọi người. Vậy, anh có thể làm gì để bù đắp cho em đây?" Giọng điệu chân thành của anh đã giúp Sawamura thả lỏng đôi chút, nhưng vì lý do nào đó, cậu vẫn căng thẳng tới mức toàn thân run lên. "Thật ra, em đang luyện tập rất tốt với Okumura, nếu đó là điều anh muốn biết. Xin lỗi vì đã quá ích kỉ trong lồng ném, lẽ ra em không nên chạy trốn như thế... Chuyện về Kuramochi-senpai và điều mà em buột miệng nói ra trước đó đang làm đầu óc em rối bời... em thật sự cần thời gian để nghỉ ngơi. Ừm, không cần bận tâm quá mức đâu, những cú ném của em vẫn ổn mà! Lo lắng cho em như vậy thật chẳng giống anh chút nào!" Sawamura thú nhận, cảm thấy mừng vì họ đã giải quyết được những hiểu lầm. Tuy nhiên, Miyuki không vui vẻ như thế, anh thực sự rất tức giận khi biết tin Sawamura đã ở riêng với Koushuu cả ngày hôm nay. Anh với lấy tay Sawamura và nhẹ nhàng nắm lấy chúng.
"Điều anh thực sự lo lắng không phải là những cú ném của em... Đó là em kìa. Anh ghét việc em luyện tập riêng với bất cứ ai khác ngoài anh. Nó khiến anh muốn đẩy họ ra ngay lập tức để anh là người duy nhất được đứng bên cạnh em, chiếm lấy không gian riêng của em..." Miyuki cố gắng giãi bày những cảm xúc trong lòng, còn Sawamura dường như đã hiểu được những ẩn ý trong lời nói của anh. Khuôn mặt cậu ngay tức khắc đỏ lựng lên: "Nhưng anh, em, chúng ta ..." Miyuki cười khúc khích trước lời lắp bắp khó hiểu của Sawamura và vò mạnh mái tóc mình đầy vui vẻ. "Anh không cần em cho anh một câu trả lời thỏa đáng ngay lúc này. Em chỉ cần nhớ đến nó bất cứ khi nào em ra ngoài với gã khác thôi." Miyuki thì thầm vào tai cậu pitcher như thể đó là bí mật riêng của hai người. Sawamura rùng mình trước hơi thở ấm nóng của người đội trưởng và vô thức đẩy anh ra. "Đừng làm những điều như thế nữa! Nó nhột lắm!" Miyuki cười lớn hết cỡ trước biểu hiện của cậu nhóc. "Oh vậy sao ~", rồi anh cúi xuống và liếm nhẹ lên vành tai Sawamura. Nhận thấy những tầng sương đỏ ẩn hiện trên làn da bánh mật khiến anh mê mẩn khôn nguôi, thậm chí hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời chửi rủa từ người kia: "Gyahhhh! Em bảo anh dừng lại rồi mà! Tên khốn kiếp!"
Miyuki tiếp tục trêu chọc khiến cậu nhóc không khỏi bối rối."Em đang cố chiều lòng anh bằng cách la hét đấy à?", rồi nhìn cậu đầy ôn nhu. "Im đi! Tên bạo chúa chết tiệt!" Sawamura hét lên phản pháo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top