Chap 4: Những biến chuyển trong tình cảm chớm nở
Sawamura chậm rãi lê bước đến chỗ nhóm năm nhất đang luyện tập và miệng thì liên tục lẩm bẩm "Miyuki ngu ngốc". Tại sao mỗi khi đi luyện tập với Furuya, anh không bao giờ nhắc đến những vấn đề cá nhân của cậu ấy chứ? Chính Miyuki là người đã nói phải tránh xa những việc có thể ảnh hưởng đến bóng chày, nhưng Furuya vẫn luôn giữ anh ấy cho riêng mình vì lợi ích của cá nhân của cậu ta mà! Chắc hẳn hai người đó phải cảm thấy thoải mái lắm khi mình không cản trở thời gian bên nhau của họ. Sawamura mải mê suy nghĩ vu vơ đến nỗi đụng trúng Koushuu đang tập đánh bóng gần đó....
Nhóc sói trừng mắt nhìn anh, không để ý đến sự náo động từ sân tập bên kia. "Làm ơn tránh ra nếu anh không muốn bị thương, senpai." Sawamura trông có vẻ ngạc nhiên, vô thức nói xin lỗi trước khi rời khỏi lồng đánh bóng, trong khi đó, cậu catcher năm nhất cứ nhìn anh chằm chặp. Koushuu không khỏi cảm thấy khó chịu khi một pitcher trong đội hình chính thức như anh lại bỏ bê việc luyện tập, rồi cậu đi về phía Sawamura, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức."Vậy...anh đến đây để khoe khoang về việc mình ở trong đội hình xuất phát trong khi bọn tôi luyện tập cật lực ở đội hình hai à? Để tôi nói cho anh biết, vị trí của anh sẽ sớm bị cướp mất nếu anh còn tiếp tục lơ là như vậy đấy." Sawamura không tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời tuyên bố hùng hồn của cậu đàn em. Thực tế, khuôn mặt cậu hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Koushuu nhướn mày. Cậu biết Sawamura sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì thích hay bất cứ điều gì tương tự như thế... Chắc hẳn đã có chuyện không ổn xảy ra. Koushuu quơ tay trước mặt cậu pitcher."Sawamura-senpai? Anh đến đây để hỏi em điều gì đó sao?" Sawamura giật mình, choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, cậu lắp bắp "C-chuyện g-gì? À..ừ, đúng rồi! Suýt thì anh quên mất đấy! Cậu có thể bắt bóng cho anh không? Làm ơn đấy!" Koushuu thoáng chút vui vẻ, nhưng cũng không khỏi bối rối. "Đã xảy ra chuyện gì sao senpai? Hôm nay anh trông khá ... mất tập trung. Mọi chuyện với Miyuki-senpai vẫn ổn chứ?"
Sawamura cứng người khi nghe thấy cái tên đó, nhưng nhanh chóng phủi tay: "K-không, anh chỉ cảm thấy muốn ném cho cậu, thế thôi!" Koushuu không bỏ lỡ phản ứng gượng gạo đó, nhưng quyết định không đào sâu hơn nữa. Rốt cuộc đó cũng chẳng phải việc của cậu."Hiếm khi nghe anh nói những lời như vậy đấy. Em sẽ bắt cho anh, nhưng ít nhất là sau vài lần vung gậy nữa, được chứ?". Sawamura gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, rồi cậu tiếp tục dựa người vào lồng đánh bóng, nhìn về một hướng nào đó không rõ. Koushuu để ý rằng senpai của cậu trông có vẻ mệt mỏi. Trong suốt quá trình đánh bóng, có đôi lúc, cậu lén nhìn những biểu hiện của anh – Sawamura im lặng quá mức cần thiết, thỉnh thoảng cắn môi dưới và chỉ đứng yên một chỗ. Điều đó thật quá bất thường. Với Koushuu, Sawamura luôn là một người năng nổ, thích chạy nhảy khắp nơi và la hét bất cứ khi nào có thể chỉ để làm phiền mọi người, nhưng đó là mới là con người anh. Khi Koushuu hoàn thành bài tập đánh bóng của mình, cậu thấy Sawamura đang nhìn xa xăm và liên tục lẩm bâ tên người đội trưởng. Ánh mắt của Sawamura có đôi chút dịu đi và Koushuu dám cá rằng mọi chuyện là do Miyuki gây ra. Cậu có lẽ sẽ phải hỏi người đội trưởng của mình sau để có câu trả lời thỏa đáng cho việc này...
"Nếu anh cứ tiếp tục lơ đãng như vậy, em sẽ không bắt cho anh đâu". Koushuu nói, khoanh hai tay tay trước ngực. "Anh xin lỗi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra và anh thực sự không thể sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân mình ngay lúc này". Khuôn mặt cậu pitcher hằn rõ nét đau đớn rồi dần trở nên chua chát ngay sau đó. "Ashh, mình đang làm cái quái gì vậy chứ, lãng phí thời gian luyện tập quý báu thế này sao?! Okumura Koushuu, đi thôi!"
"Hừm, em thích cái kiểu ngông cuồng đó của anh hơn đấy."
--------------------------------------------------------
"Cậu có thể bỏ ngay cái bản mặt đưa đám đó đi được không? Và cả cái thái độ khó ở của cậu nữa!". Kuramochi nhận xét trong khi đang vung gậy. Miyuki không cười. "Còn cậu thì sao? Đã thôi khóc than cho mối tình đơn phương của mình chưa?" Kuramochi hét lại "CHẲNG VIỆC GÌ MÀ TÔI PHẢI KHÓC CẢ!?", nhưng nghiễm nhiên không nhìn vào mắt cậu bạn thân. Người bên cạnh cũng không có biểu hiện gì khác sau lời nói của anh, vì vậy, cả hai đều vung gậy trong im lặng.
Bên ngoài phòng tập, Haruichi và Maezono lén lút nấp sau cánh cửa, nhìn bầu không khí u ám giữa tay shortstop và catcher chủ lực của đội. "Sao chúng ta vào trong đó với cái bầu không khí căng thẳng như vậy đây?" Haruichi thì thầm. Maezono lắc đầu."Chúng ta không nên vào thì hơn. Họ cần giải quyết việc này nhanh chóng vì trọng trách to lớn của một người đội trưởng. Nếu Miyuki không phải là đội trưởng, anh đã giục cậu ta làm gì đó rồi. Tất cả chúng ta đều biết Miyuki yêu Sawamura qua cách cậu ấy nhìn thằng bé. Hơn nữa, tên khốn đó luôn cố ý đi chơi riêng với Furuya để làm Sawamura ghen"
Haruichi tỏ vẻ lo lắng "Em nghĩ Eijun-kun mới là người đáng lo nhất trong mối quan hệ này." Maezono gật đầu đồng ý. "Rõ ràng!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top