Chap 3: Không được đáp lại
"C-Cái gì? Đợi đã, điều đó có nghĩa là...Kuramochi-senpai, anh ... YÊU EM á?!"
"THẰNG NGU NÀY! Mày không cần phải hét lên cho cả thế giới biết đâu?!" Kuramochi phản pháo ngay lập tức, nhưng khuôn mặt anh thì đang dần nhuộm bởi sắc đỏ, thậm chí còn hơn cả những gì Sawamura có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, đôi tai của cậu pitcher nóng bừng lên, và cậu vô thức lùi về sau, cho đến khi toàn thân chạm vào tường. Cậu nhóc bực bội, vò tung mái tóc mình, rồi bắt đầu làm quá mọi thứ lên: "Đúng như em nghĩ, tất cả những điều này thực sự quá phức tạp đối với em! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ...làm thế nào mà việc ném bóng cho Miyuki lại đột nhiên dẫn tới tình huống khó xử này?! Anh biết gì không, em tin là Miyuki đã gây ra tất cả. MIYUKIIIIII-SENPAI!!!" Sawamura chỉ tay vào catcher đang choáng váng. "Anh đã làm cái quái gì vậy hả?!" Miyuki nhướn mày bối rối, rồi nhận ra Sawamura ngu ngốc đến mức nào. Thằng nhóc đó nghĩ tất cả những điều này là lỗi của MÌNH á?! Ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, Miyuki vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Anh khịt mũi và buông lời trêu chọc cậu: "Ý em là sao? Không phải em là người bắt đầu mọi chuyện... bằng việc TỎ TÌNH với anh à, Sawamura!"
Sawamura trông có vẻ sốc, cậu há hốc miệng không nói lên lời: "Cái quái gì?! Em đã nói là không cố ý mà!"
"Vậy tại sao em đổ mọi tội lỗi mình gây ra cho anh, huh?" Cái nhếch mép của Miyuki dần biến dị thành một nụ cười toe toét quái đản. Anh thực sự yêu thích việc hành hạ tên ngốc ấy, nhất là khi cậu ta đang bối rối. "Thật tội cho Eijun-kun..." Haruichi lắc đầu lầm bầm. Mọi người vẫn không thể hiểu nổi tại sao, trong rất nhiều người tốt ngoài kia, cậu lại rơi vào lưới tình với tên catcher tàn bạo đó. Thậm chí, một người tốt như Kuramochi đã yêu cậu nhiều đến thế cơ mà...
"Chậc. Đó là lý do tại sao tôi không muốn nói ra. Tôi đi đây!" Kuromochi bước ra khỏi lồng ném, giấu khuôn mặt mình sau găng tay trong khi đám đông tản ra mở lối cho anh. "Tại sao mọi người tụ tập ở đây đông quá vậy? Quay lại luyện tập đi!" Sawamura hét lên, cố lờ đi sự thật rằng chính cậu là người thu hút mọi sự chú ý. "Bọn anh đi ngay đây, không cần cậu phải nhắc!" Maezono dõng dạc nói, trông có vẻ bực bội vì Sawamura đã gây náo loạn và làm gián đoạn thời gian luyện tập quý báu của mình.
"Sawamura, đùa đủ rồi đấy. Em cũng mau trở lại tập luyện đi!" Miyuki ra lệnh, giọng điệu bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi ấy, Sawamura siết chặt quả bóng và cố né tránh ánh mắt anh. "Sawamura-"
"Không sao, em ổn, em sẽ nhờ nhóc sói bắt bóng cho mình. Ngay bây giờ, em..." Sawamura thì thầm, khuôn mặt cậu tái mét đi. "Em không thể làm được. Em..không thể đối diện với anh ngay lúc này, Miyuki-senpai." Miyuki nhìn cậu chằm chằm, không giấu nổi sự kinh ngạc. Thành thật mà nói, chưa bao giờ Sawamura từ chối lời đề nghị của anh như vậy. Anh không biết phải nói thế nào cho đúng."Sawamura, anh xin lỗi vì đã trêu chọc em quá đáng. Em có thể bắt đầu lại từ bây giờ mà!" Nhưng Sawamura bỏ ngoài tai tất cả những lời anh nói, nhanh chóng bước ra khỏi lồng ném, thậm chí không quay đầu lại.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?" Miyuki gầm gừ và đuổi theo cậu nhóc. Anh thô bạo nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu rời đi. "Thôi hành động bướng bỉnh đi, Sawamura! Anh biết đây là vấn đề cá nhân, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến việc ném bóng của em. Em sẽ gây phiền toái cho cả đội nếu cứ tiếp tục chạy trốn như vậy đấy!" Sawamura ngước nhìn Miyuki, khuôn mặt cậu mang đầy vẻ đau đớn, khiến người đội trưởng ngay lập tức hối hận về lời nói vô tình của mình. "Em xin lỗi... xin hãy cho em thời gian để suy nghĩ kĩ càng mọi việc. Em thực sự không thể ra sân trong tình trạng này."
"Được thôi, nhưng nếu ngày mai em không khá hơn, Furuya chắc chắn sẽ dành lấy vị trí pitcher xuất phát của em!" Miyuki nói với giọng điệu nghiêm nghị của một người đội trưởng. Rốt cuộc, dù rất muốn an ủi Sawamura, anh ấy vẫn có nhiệm vụ riêng của mình với tư cách là một người lãnh đạo và một catcher luôn bận rộn với những pitcher khác trong đội. "Không cần anh nhắc em đâu, Cap!!!" Sawamura sôi máu và giật tay anh ra. Sawamura hôm nay tâm tình rất khó chịu. Anh hy vọng cậu không làm điều gì quá nông nổi. Miyuki trầm ngâm, rồi ôm mặt bất lực: "Sao mình có thể trở thành một đội trưởng tốt nếu không thể giải quyết những vấn đề cỏn con của các pitcher chứ!?!..."
#tatcalataimiyukikazuya
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top