Chap 2: Đầu óc trống rỗng
~Quay trở lại kí túc xá~
"Này, Sawamura..." Kuramochi cất tiếng, tay lóng ngóng với lấy gậy bóng chày của mình. Sawamura liếc nhìn anh khi vẫn đang yên vị trên chiếc giường êm ái. "Có chuyện gì sao?"
"Ừ thì, nói với anh bất cứ khi nào tên Miyuki tổn thương nhóc hay làm những điều tương tự vậy. Anh đảm bảo sẽ giết chết hắn." Kuramochi trông có vẻ ngượng ngùng, còn Sawamura thì không khỏi bối rối. "Được thôi, nhưng tại sao?" Người đàn anh gãi đầu đầy gượng gạo: "Cũng không có gì đặc biệt đâu, anh chỉ là muốn có một cái cớ hợp lý để đánh tên khốn đó thôi... nhóc có thể nghĩ như vậy." Kuramochi thật sự là một kẻ nói dối tệ hại! Ngay cả một tên ngốc như Sawamura cũng cảm thấy không thuyết phục với lời giải thích mơ hồ của anh, nên cứ nhìn chằm chằm anh mãi... Nhưng Sawamura thật sự là một tên đơn giản, cậu nhanh chóng gạt phăng những hoài nghi của bản thân, nói với giọng đầy hào hứng: "Ồ, nghe hay đấy! Nhớ đánh anh ta một trận đã đời thay phần em luôn nhé!" – "Oi, đừng tự phụ như vậy, Bakamura! Và dừng ngay việc ra lệnh cho anh mày đi!" Nói xong, Kuramochi vòng tay qua cổ Sawamura và siết mạnh như muốn đoạt mạng cậu đàn em. "Rút lại những lời mày vừa nói ban nãy đi, nhãi con! Đừng dùng những từ ngữ vô lễ như vậy khi nói chuyện với anh, nghe chưa!" Sawamura quẫy đạp dữ dội, đớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi và gắng sức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người đàn anh: "Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi mà!"
Và thế là buổi sáng tốt lành bắt đầu với những hành động "yêu thương" của hai anh em phòng số 5...
"Tôi nghĩ Furuya và Sawamura đang trở nên quá thân thiết rồi, đúng là tôi đã khuyên chúng như vậy, nhưng không ổn chút nào, kiểu như hai đứa nó thực sự...trở thành bạn ấy!" – Miyuki phàn nàn khi nhìn vào lớp của nhóm năm hai và vô tình thấy Furuya và Sawamura đang chăm chú xem chung một cuốn truyện tranh. "Chà, đó là lỗi của cậu khi bảo chúng nó 'tự động não đi'. Giờ thì mấy đứa nó đã đủ thông minh để cùng thảo luận về những đối thủ đáng gờm và chia sẻ về cách ném bóng của chúng rồi đấy.."- Kuramochi trả lời, dựa cả thân mình vào tường. "Hừm. Tôi không thích điều đó! Nếu đã coi nhau là đối thủ, chúng đáng ra phải ganh đua quyết liệt chứ, làm thân với nhau như thế chẳng có ích chút nào!" Miyuki bĩu môi, nghĩ cách phá hỏng khoảnh khắc "hường phấn" của hai tay pitcher. "Ha ha, đúng rồi! Có lẽ cậu chỉ không muốn 'Sawamura của mình' quá thân thiết với ai khác thôi." – Kuramochi không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tên đội trưởng, nhất là khi hắn đang ghen lồng lộn như thế...
Không khí bỗng trở nên yên lặng kì lạ sau khi Kuramochi tuyên bố điều đó, nhưng rồi Miyuki lầm bầm: "Đừng nhắc đến chuyện tình cảm tôi trong mấy tình huống như vậy, tôi không thích nó tẹo nào." Và hiển nhiên, Kuramochi đã đáp lại với nụ cười thương hiệu và mấy lời trêu ghẹo quen thuộc: "Kya ha ha! Mặc dù cậu đến thăm thằng nhóc đó mỗi giờ giải lao như thể không thể sống thiếu nó, cậu vẫn không chịu thừa nhận cảm xúc dành cho nó à?" Miyuki không để bản thân mình yếu thế, mở lời châm chọc lại cậu bạn, với nụ cười không thể đểu cáng hơn: "Cậu chắc cũng thấy mừng cho một người cô độc như tôi lắm nhỉ. Mà, sao cậu cứ đi theo tôi mỗi ngày vậy, chẳng lẽ cậu cũng, KHÔNG – CÓ – BẠN?" Máu chó dâng lên tới đỉnh điểm, Kuramochi bẻ khớp ngón tay, chuẩn bị làm một cuộc "tẩm quất" đặc biệt cho người bạn THÂN, trong khi đó Miyuki nhanh chóng biến mất dạng. "MÀY NÓI CÁI Đ*O GÌ CƠ, THẰNG MẶT L*N?!" - "Ahahahaha" – Tiếng cười của Miyuki cùng tiếng hét thất thanh của Kuramochi vang vọng khắp sân trường, khiến hai tên ngốc bóng chày cũng phải tạm thời dời sự chú ý khỏi cuốn sách hấp dẫn...
"Huh? Đó là tiếng gì vậy?" Sawamura hỏi. "Nghe cứ như Kuramochi-senpai và đội trưởng vậy". Furuya thì không mấy để ý, cậu ta than thở: "Dù sao thì, cậu lật trang nhanh quá! Tớ vẫn chưa đọc xong!"
"Đó là do cậu đọc quá chậm thôi."
"Ừm! Vậy tại sao chúng ta không xé đôi nó ra để tớ có thể đọc phần của mình thoải mái nhỉ?"
"Này hai cậu, phải biết quý trọng sách chứ!" Haruichi phản đối, sẵn sàng giật lấy cuốn sách ngay khi hai tên đó thực sự xé nó ra. "Nhưng cậu có thể dán nó lại với nhau một lần nữa mà, Haruichi!" Sawamura kêu lên, nhanh tay chộp lấy cuốn sách khiến Furuya không kịp phản ứng. "Sao cậu lại-"
Haruichi thở dài ngao ngán khi hai tên đó tiếp tục tranh nhau cuốn sách. Làm thế nào mà con người lại có thể đần như vậy được chứ?
BAMMMM!!
Âm thanh vang dội tỏa ra khắp sân tập khi Furuya ném quả bóng sở trường của mình vào găng của Miyuki. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu pitcher chủ lực, và họ thầm thán phục trước tài năng của cậu. Chỉ trừ một người nhất định không làm vậy. "Này!! Miyuki Kazuya! Hôm nay anh đã hứa bắt bóng cho em mà! Anh đang làm cái quái gì vậy?!?!" Sawamura gầm lên, cau có nhìn hai người trong lồng ném. Tiếng hét của cậu ta lớn tới mức vang đến cả sân ngoài nơi những người khác đang tập luyện. "Im đi, Bakamura!" – "Đúng đó, Eijun-kun!"
Chàng catcher mỉm cười: "Đừng lo, hôm nay Furuya sẽ chỉ dừng ở đây thôi. Anh đã giữ sức để bắt cho em đấy, Sawamura." Furuya lườm anh với ánh mắt sắc dao găm. "Như vậy là đủ rồi á? Em còn chưa ném được 50 quả mà". Miyuki vẫy tay như muốn đuổi cậu nhóc bướng bỉnh kia đi. "Cậu biết đấy, chất lượng vẫn hơn số lượng mà. Hãy nhớ rằng ném bóng tốt là ném những cú hiệu quả chứ không phải ném một cách bừa bãi. Dù sao thì, anh đã hứa với Sawamura, vậy nên phần của cậu đến đây là xong rồi. Nếu thực sự muốn tiếp tục ném bóng..." Anh có hơi khựng lại trước vào ngọn lửa nhiệt huyết tỏa từ Furuya "...thì hãy đi nhờ Okumura hoặc Yui ấy." Furuya kiên quyết không nhúc nhích, vì vậy Sawamura phải đẩy cậu bạn ra khỏi vị trí ném bóng để có thể bắt đầu buổi tập của mình...
"Cuối cùng thì mình cũng được ném bóng rồi!" Sawamura kêu lên trong khi vung tay một cách hào hứng. Miyuki không thể giấu nổi nụ cười ôn nhu trước thái độ vô ưu vô lo của nhóc pitcher thuận tay trái. "Em có thể nhờ những nhóc năm nhất bắt bóng cho mình mà" , Miyuki đề xuất trong khi Sawamura khởi động. "Không, thay vào đó, em muốn anh làm điều ấy hơn. Phải giải thích thế nào về việc này nhỉ? Hmm... Em đoán là do cảm giác – ném bắt với anh khiến em thấy thỏa mãn hơn chăng?" Chàng catcher bắt đầu cười khúc khích trước cách nói chuyện ngây ngô của cậu nhóc. "Thỏa mãn? Em biết dùng những từ như vậy từ khi nào thế? Tên ngốc này!" Mặt Sawamura đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Em có quyền nói những gì mình muốn, ngay cả khi em là một tên ngốc đi chăng nữa! Dù sao thì, anh luôn bắt những cú ném của em một cách hoàn hảo, ngay cả những cú khó nhằn nhất, cũng như biết cách khai thác triệt để những tiềm năng của em... Sẽ là nói dối nếu em nói rằng mình không tin tưởng anh. Có lẽ, điều đó khiến em yên tâm hơn khi anh là người trực tiếp đưa ra các hiệu lệnh..." Đôi mắt của Miyuki mở to hết cỡ trước những lời khen ngợi từ tận đáy lòng mà Sawamura dành cho mình, còn trái tim anh thì nhộn nhạo mãi không thôi. "Chà, lẽ ra em nên nói những lời này sớm hơn!"
"Làm như em có thể thốt ra những lời đó một cách dễ dàng vậy!" Sawamura ngại ngùng, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng như cà chua của mình. Miyuki đã hoàn toàn lạc lối trước vẻ đáng yêu của nhóc pitcher trước mắt, trong lòng anh bỗng dâng lên niềm khao khát mà trước nay chưa từng có – khao khát được chạm, được tiếp xúc, được gần gũi với người khác. Nhưng rồi, anh đã nhanh chóng kiềm chế dục vọng của bản thân và lấy lại sự bình tĩnh vốn có. "Được rồi, cú ném đầu tiên sẽ là một quả bóng nhanh góc trong...làm nó bẻ cong vào ngực của batter, được chứ?" Sawamura gật đầu và điều hòa nhịp thở... Đó là một cú ném hoàn hảo. Quả bóng đi thẳng vào găng tay của Miyuki và tạo ra một tiếng BAM đã tai. "Nice ball!! Đó là cú ném tốt nhất của em trong suốt cả tuần nay đấy." Miyuki khen ngợi, ném trả quả bóng lại cho cậu. "Cảm ơn anh! Cảm giác của cú đó thật sự rất tuyệt! Quả nhiên, ném cho anh vẫn là tốt nhất! Em thực sự yêu anh quá đi!" Không gian xung quanh bỗng ngưng đọng lại, và mọi người đều chú ý đến họ. Không thể không hiểu lầm khi nghe câu nói cuối cùng của Eijun. Ngay cả Miyuki cũng hóa đá, bất ngờ tới mức không nói nên lời. "Ah...uhm... ý em kh- không phải thế! Th-thật đấy!" Sawamura nhận thức được những điều mình vừa nói ngu ngốc ra sao và mặt cậu nhóc một lần nữa đỏ bừng lên. "Aughh, em chỉ ước mình có thể rút lại những gì mình đã nói! Ý em là 'em thích ném bóng cho anh', chỉ đơn giản vậy thôi! O-oi, tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt kinh hãi đó? Trông mấy người cứ như vừa gặp ma vậy!"
"Sawamura." Kuramochi tiến nhanh về phía cậu với giọng điệu vừa mang vẻ tức giận, vừa xen lẫn chút bi thương. Anh túm lấy áo Sawamura và gằn giọng, hỏi. "MÀY CÓ BIẾT MÌNH VỪA MỚI NÓI GÌ KHÔNG? HẢ?" Sawamura nao núng trước sự hung hăng đột ngột của đàn anh và cố hết sức gỡ tay anh ra. "Đ-đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi." Cậu yếu ớt trả lời, nắm chặt lấy cổ tay anh... Nhận ra hành động lỗ mãng của bản thân, Kuramochi nhẹ nhàng đặt cậu xuống và khuôn mặt thì dịu đi đôi chút. "Anh đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày em nhận ra tình cảm của mình, nhưng...anh không biết nó lại khó khăn tới vậy..." Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên đột ngột trong lòng nhóc pitcher khi thấy vẻ buồn rầu của Mocchi, cậu gặng hỏi: "Kuramochi-senpai, anh đang nói gì vậy?" Nỗi đau đớn hằn lên trên mặt người đàn anh cậu kính trọng như một nhát dao cứa vào trái tim cậu: "Điều đó có nghĩa là em đang yêu tên khốn đó...
Và rằng anh phải từ bỏ mối tình đơn phương dành cho em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top