Chap 16: Kết thúc (H)
Mọi người trong đội đều muốn biết lí do tại sao Sawamura lại bước ra khỏi phòng của Miyuki vào sáng hôm sau, nhưng không ai đủ can đảm và ngu ngốc để hỏi. Tất nhiên, tất cả đều hiểu rằng hai người đã làm chuyện đó, nhưng không có nhiều thay đổi trong cách hành xử của họ với đối phương. Ừ thì, nó có thể khác nhau tùy cảm nhận mỗi người.
Theo Koushuu, cậu chỉ thấy họ tán tỉnh nhau mọi lúc mọi nơi trong ngày. Đặc biệt là với Miyuki, thỉnh thoảng anh ta lại lén lút buông ra những lời tục tĩu khi huấn luyện đàn anh của cậu. Với cậu, tên catcher chủ lực chỉ đang cố tình khoe khoang về cuộc sống tình cảm của mình. Giống như anh ta cố tình thể hiện rằng: 'Em ấy là của tôi, và sẽ chỉ mãi mãi là của tôi' trước mặt cậu, mỗi khi cậu nhắc đến Sawamura. Đúng vậy, với Koushuu, Miyuki là một người bạn trai bảo bọc quá mức với người yêu của anh ta - một tên pitcher thừa năng lượng và ngốc nghếch. Bằng cách nào đó, hai người đó lại rất hòa hợp với nhau.
Theo Furuya, Miyuki chỉ là một kẻ si tình. Mỗi lần cậu và Sawamura gặp gỡ riêng, Miyuki luôn bám đuôi, theo dõi họ và chỉ trích mọi hành động của Furuya. 'Nghiêm túc mà nói, anh ta có cuộc sống riêng không vậy?' Furuya nghĩ, rồi quyết định để mặc mọi thứ như vậy. Rốt cuộc thì, đó không phải là việc của cậu.
Trong khi đó, Kuramochi cảm thấy ngượng ngùng, tội lỗi, chán nản và lo lắng khi hai người họ yêu nhau. Anh vẫn gặp khó khăn để cư xử một cách bình thường, nhất là khi Sawamura vẫn sống ở đó. Chỉ cần nhìn mặt cậu cũng khiến anh cương cứng. Vấn đề này chủ yếu xảy ra vào ban đêm, khi anh cố gắng thủ dâm mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào không cần thiết nào. Dù sao thì, điều này thực sự khó khăn khi anh vô tình nghe Sawamura rên rỉ trong lúc ngủ. Vì vậy, mỗi buổi sáng đối với Kuramochi luôn là một mớ hỗn độn.
-------------------------------------------------------
"Chris-senpai!" Sawamura hét lên, lao về phía senpai của mình. Chris quay lại, vừa kịp lúc để ôm lấy cậu. "Chào em, Sawamura. Thật vui khi thấy em vẫn khoẻ. Miyuki đối xử với em tốt chứ?" Sawamura dụi đầu vào áo Chris làm nũng và nói, "Anh ấy đối xử với em tốt lắm, nhưng không tốt bằng anh!" Chris hơi đỏ mặt khi nghe thấy điều đó và dịu dàng nhắc nhở cậu:"Em không nên nói lớn những điều như thế! Nếu Miyuki nghe thấy thì sao?"
"Đúng rồi. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện em sẽ lén lút theo dõi ở quanh đây không? Dù sao thì em cũng đã làm thế". Miyuki nói, lưng áp vào tường khi anh trừng mắt nhìn họ."Khoan đã, anh đã ở đó từ khi nào thế?" Sawamura hỏi, lo sợ về tương lai mịt mù của mình sau đó."Đủ lâu rồi! Bây giờ, em tính giải thích sao về việc ngang nhiên ôm ấp một người đàn ông khác, trong khi nói rằng'anh ấy không đối xử với em tốt như anh!', dù em đã có anh rồi không?" Miyuki nhại lại với giọng the thé. Sawamura nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Ý em không phải vậy! Chỉ là, em thực sự thích khoảng thời gian ở bên anh ấy! Giống như tình cảm giữa tiền bối và hậu bối vậy". Sawamura kêu lên, xua tay điên cuồng. Miyuki trông không có vẻ gì là bị thuyết phục. "Rồi sao? Vậy em sẽ gọi mối quan hệ của chúng ta là gì? Về cơ bản, chúng ta cũng là tiền bối và hậu bối thôi".
Khi Sawamura im lặng, Chris đã lên tiếng bênh vực cậu."Miyuki, bọn anh chỉ ôn lại kỉ niệm thôi. Không cần tưởng tượng thái quá lên như thế đâu. Nếu em ghen tuông vô cớ với bất kỳ ai mà Sawamura nói chuyện, em ấy sẽ sớm chán ngấy em thôi. Thêm nữa," Chris đặt tay lên vai Sawamura và mỉm cười. "Anh phải nói rằng anh không ghét tình cảm em ấy dành cho anh hồi năm cuối". Miyuki trông có vẻ kinh hãi. "Cả anh cũng vậy sao?!"
Chris gật đầu. "Có lẽ, nếu em không ở đây, bọn anh đã trở thành một cặp rồi. Tất nhiên, anh cũng chẳng bận tâm đâu, vì sự nhiệt tình của em ấy thực sự đã cứu vớt anh. Cũng không tệ nếu Sawamura trở thành người yêu của anh. Đúng không, Sawamura?" Anh trêu chọc. Sawamura bị những lời anh ấy nói làm cho bất ngờ. "Em..ưm...em không biết nữa! Điều quan trọng là Miyuki đã ở đây, điều đó có nghĩa là những giả thuyết kia đều không phải sự thật. Nhưng dù sao đi nữa, em thực sự thích anh, Chris-senpai!" Cả hai người không hẹn mà cùng quay về phía cậu pitcher."Em nói gì cơ?!"
"Không, chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Sawamura, đi với anh". Miyuki ra lệnh, nắm lấy tay cậu và dẫn cậu vào một con hẻm tối."Em vừa mới phá hỏng tâm trạng của tôi, đúng không?" Miyuki gầm gừ, đập mạnh tay vào tường. Sawamura co rúm lại. "Em xin lỗi. Em thề rằng chuyện đó giờ đã là dĩ vãng rồi!"
"Thật sao? Vậy thì chứng minh đi". Miyuki ra lệnh, giọng nói lạnh như băng. Sawamura lo lắng, nhưng rồi kiễng chân lên và hôn nhẹ lên môi anh. Cậu run rẩy vì xấu hổ, nhưng vẫn hôn anh lần nữa, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn. Miyuki vẫn không nhúc nhích, để mặc Sawamura thoả mãn anh. Sau khi hôn một lúc, Sawamura dừng lại, nhưng Miyuki vẫn không bị lay động. "Thế thôi sao?" Cậu bé tóc nâu lắc đầu, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Sau vài phút im lặng, Miyuki thở dài và quay đi. Bỗng anh nghe thấy tiếng rên khẽ. Anh quay lại và thấy Sawamura đang cố nới lỏng hậu huyệt.
Mắt Miyuki mở to hết cỡ. Anh không ngờ Sawamura lại đi xa đến thế. Thực tế thì, họ vẫn đang ở nơi công cộng và anh không muốn bất kỳ ai khác chứng kiến Sawamura khỏa thân."Này, đủ rồi. Em không cần phải - "
"Không. Em muốn. Nếu ngay cả việc này em còn không làm được, thì em không xứng đáng ở bên anh. Ahh..!" Câu nói bị cắt ngang khi cậu khẽ rên rỉ. Miyuki nhìn xuống thấy Sawamura đã cởi hẳn quần và đang tự sờ soạng mình. Cậu đẩy nhanh một ngón tay, nhưng cảm thấy chưa đủ, cậu lại thêm ngón thứ hai. Cậu rên lên một tiếng lớn, nhưng cắn môi dưới để cố kìm giọng lại. Hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp hơn, còn khuôn mặt thì đỏ bừng. "Ngh..hah!" Cậu phát ra đủ loại âm thanh khiêu gợi, khi cuối cùng đẩy ngón tay thứ ba vào. Miyuki cảm tưởng như mình có thể chết ngay tại chỗ nếu không thể ngay lập tức đè cậu ra và hành sự tại đó. Dịch nhờn chảy nhiễu xuống chân cậu, nhưng vẫn chưa đủ với Sawamura. Những ngón tay nhỏ bé của cậu không thể chạm tới nơi sâu nhất. Cậu ngước nhìn Miyuki với vẻ khao khát và cầu xin."Làm ơn. Cho em đi, Kazuya-". Miyuki chỉ cần nhìn vào khuôn mặt Sawamura là đã đến giới hạn, anh kéo đầu cậu về phía trước và hôn xuống một cách thô bạo. Lưỡi của họ quấn lấy nhau triền miên, và đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Hiện giờ, trong mắt anh chỉ còn Sawamura và anh khao khát được ở bên trong cậu đến phát điên.
"Kazuya. Em không thể chờ thêm nữa. Đưa nó vào trong em đi!" Sawamura nỉ non vào tai Miyuki những lời đường mật, đầu tựa vào vai anh. Miyuki không nói gì, nhưng tay anh đã nhanh chóng cởi phăng bộ đồng phục ra. Không báo trước, anh đâm lút cán, khiến cậu hét lên đau đớn."Gyah! Ah-đau quá! Chậm lại đi-ah!" Sawamura nghẹn ngào, cố gắng ngăn anh lại, nhưng điều đó chỉ khiến Miyuki thúc nhanh và sâu hơn. Chẳng mấy chốc, tiếng hét cầu xin của cậu đã chuyển thành tiếng rên rỉ ám muội khi cơn đau dần tan đi. Khi cả hai sắp lên đỉnh, Sawamura nắm lấy vai Miyuki và khẩn cầu anh ra vào nhanh hơn và nhanh hơn nữa, mặc cho nước mắt đang chảy dài trên gò má ửng hồng. "Em yêu anh nhiều lắm, Miyuki Kazuya." Miyuki cứng đờ, cậu nhỏ của anh phình to hơn bên trong Sawamura. Sawamura rên rỉ đáp lại."Đừng, dừng lại đi, tên khốn Miyuki". Cậu rên rỉ, thở gấp. Miyuki đột nhiên cười toe toét.
"Anh vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Chắc chắn, em sẽ thích nó đấy!". Trước khi Sawamura kịp phản đối, Miyuki đã ngậm lấy núm vú cậu và bắt đầu liếm mút nó. "Hyah! Anh đang làm cái quái gì thế?!" Sawamura hét lên, nhưng khựng lại ngay khi Miyuki tiếp tục nhấp hông. Khi càng đẩy vào sâu hơn, anh tiếp tục chơi đùa với núm vú cậu, không để cậu một giây ngơi nghỉ. Sawamura cảm nhận được cơn cực khoái sắp đến. Cậu tuyệt vọng túm lấy áo Miyuki khi cậu lên đỉnh, cơ thể co giật vì khoái cảm. Cậu mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Miyuki xuất ra ngay sau Sawamura, giải phóng toàn bộ tinh dịch vào trong cậu. Chất lỏng trắng đục đang nhỏ giọt xuống chân anh, nhưng cả hai đều không có động thái nào để lau sạch nó. Họ đều khóa chặt nhau trong ánh mắt say mê, trao đổi những xúc cảm mà không ai có thể nhìn thấu được.
"Em yêu anh". Sawamura nói, hai tay vòng quanh cổ Miyuki. "Anh còn yêu em nhiều hơn thế," Miyuki đáp lại, và kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng. "Sẵn sàng cho hiệp hai chưa, em yêu?" Anh thì thầm khi ghé sát vào tai cậu. "Cái gì cơ?!" Sawamura phản đối. Miyuki cười toe toét."Em nghĩ anh sẽ tha cho em dễ dàng vậy sao?"
Đó là một đêm rất dài đối với cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top