Chap 15: Nghi ngờ
Miyuki nghĩ rằng cố gắng tiếp cận một người vừa mới cãi nhau với mình là một ý tưởng tệ hại thật tệ. Anh vẫn đang suy nghĩ cách đối diện với Sawamura.
'Tối qua em đã làm gì?'
'Đã ở đâu?'
'Tại sao em lại đến muộn?'
'Tại sao em lại mặc nhầm đồng phục?'
'Các người có ngủ chung à?'
Tất nhiên, khi Miyuki thấy Sawamura đi ngang qua, anh đã buột miệng nói,"Đêm qua, em đã quan hệ với hai tên đó à?" Sawamura cứng đờ người và không quay lại nhìn anh. Miyuki xấu hổ, đưa tay che lấy khuôn mặt đỏ lựng. Trong tất cả những điều cần hỏi, anh ấy lại hỏi thứ ngu xuẩn đó. Tuyệt. Tình bạn này coi như bỏ!
"K-không, tất nhiên là không rồi! Điều gì khiến anh nghĩ vậy?" Sawamura trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào chân mình và nắm chặt ba lô. Miyuki gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ trước khi cất tiếng: "À, em biết đấy, anh chỉ tự hỏi em và họ đã làm gì đêm qua mà lại đến muộn buổi luyện tập buổi sáng. Và, có vẻ em đã ngủ lại đó, nên mới mặc nhầm đồng phục."
"Không, bọn em chỉ..." Sawamura ngừng lại một lúc rồi tiếp tục bằng chất giọng lạnh lùng. "Thôi bỏ đi, việc đó không liên quan đến anh. Tạm biệt". Cậu nhanh chóng bước đi trước khi Miyuki kịp phản ứng."Đợi đã, Sawamura!" Miyuki đuổi theo cậu, nhưng tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã bắt đầu."Chết tiệt!"
----------------------------------------------------------
"Anh biết đấy senpai, nếu anh ghen tị, cứ nói thẳng ra," Furuya nói, ném một quả bóng nhanh khác về phía Miyuki. Miyuki bắt được nó mà không nói gì thêm, anh ném trả lại. "Em thấy bực mình vì thái độ của anh rồi đấy. Nhanh giải quyết mọi chuyện đi. Nó thậm chí đã ảnh hưởng đến việc luyện tập của cả đội!" Nghe vậy, Miyuki tỏ vẻ mệt mỏi. Anh thở dài và đứng dậy. "Mọi thứ bây giờ thật hỗn độn. Anh không biết phải làm gì nữa".
Furuya nhìn anh như thể anh là một thằng ngốc."Cứ nói sự thật với cậu ấy đi. Giấu giếm chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Sawamura không phải là một thằng đầu đất bình thường. Cậu ấy sẽ chẳng bận tâm lâu đến vậy, nếu đầu óc cậu ấy thực sự đần độn." Miyuki lắc đầu. "Ừ, nhưng anh thấy dạo này em ấy đang dần có cảm tình với Kuramochi. Ba người thậm chí còn ngủ chung với nhau! Mà không có anh!"
"Đó là lỗi của anh vì đã trút giận lên cậu ấy trong lúc hai người tắm chung. Tất nhiên, Sawamura sẽ tức giận vì anh đã không đặt chút niềm tin nào ở cậu ấy. Đi và xin lỗi cậu ấy ngay!". Furuya bắt đầu xoay quả bóng chày bằng đầu ngón tay. Thật hiếm khi Miyuki lơ đễnh, anh nghĩ. 'Ừ, mình cần phải xin lỗi em ấy đàng hoàng, nhưng có lẽ là sau buổi tập chiều nay' Miyuki ngồi xổm trở lại, nhưng Furuya ngay lập tức từ chối, dừng việc xoay quả bóng. Khi cậu quay đầu về phía anh, đôi mắt cậu rực cháy vì khó chịu."Không. Đi ngay đi. Dù sao cũng vô ích, nếu anh cứ bắt bóng trong trạng thái mất tập trung như thế. Em sẽ nhờ người khác bắt bóng hộ mình". Miyuki mở to mắt, bất ngờ trước cách nói chuyện mới mẻ của Furuya. Thay vì tức giận, Miyuki lại bắt đầu cười. "Đúng vậy, anh không thể cứ thế này mãi được. Cảm ơn!" Nói xong, Miyuki cởi đồ bảo hộ và chạy đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này, Sawamura. Anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp, nhưng anh muốn nghe lời hồi đáp của em". Kuramochi nói trong khi thay lại bộ đồng phục của mình. Sawamura cũng đang làm như vậy và đã mặc được một nửa chiếc áo sơ mi. "Lời hồi đáp cho cái gì cơ?"
Kuramochi cau mày."Một câu trả lời cho lời tỏ tình của anh một tuần trước ấy". Sawamura dừng việc đang làm và loay hoay với những chiếc cúc áo. "Ồ, là việc đó sao. Ừm, em...em cũng không biết nữa". Kuramochi thở dài. "Cứ thành thật đi. Nói dối sẽ không khiến anh cảm thấy khá hơn đâu, em biết mà. Dù lựa chọn của em là gì, chỉ cần nói ra thôi, càng sớm càng tốt. Sự lo lắng đang giết chết anh".
Sawamura trầm ngâm một lúc, nhưng rồi quay lại đối mặt với Kuramochi, áo sơ mi của cậu mới chỉ cài được một nửa, để lộ lớp áo lót. "Xin lỗi, nhưng em thực sự không có tình cảm với anh. Em c-chưa từng nghĩ về anh theo cách đó, senpai. Với em, anh chỉ như một người anh trai, không thể là người yêu". Cậu từ từ ngước mắt lên để xem phản ứng của anh. Kuramochi đang nhìn sang hướng khác, khuôn mặt anh không có phản ứng gì đặc biệt. "Anh cảm giác rằng em sẽ nói thế. Trước khi anh hoàn toàn buông bỏ, em có thể đáp ứng một thỉnh cầu của anh không?"
Sawamura, cảm thấy tội lỗi vì tất cả những điều này, nên cậu gật đầu ngay. "Bất cứ điều gì," cậu hứa, đôi mắt bừng sáng. "Vậy thì, anh có thể hôn em không?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miyuki chạy khắp nơi để tìm Sawamura. Anh đã kiểm tra khu vực lồng ném, khu vực luyện tập trong nhà, căng tin, thậm chí là hỏi cả Okumura. Nơi cuối cùng anh kiểm tra là phòng của Sawamura. Anh nghĩ đến việc gõ cửa, nhưng Sawamura có lẽ sẽ lờ anh đi, vì vậy, anh chỉ xông vào. Anh ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa, nhưng mọi suy nghĩ của anh trở nên trống rỗng. BẠN THÂN ANH VÀ NGƯỜI ANH YÊU ĐANG HÔN NHAU. Sawamura để hở một nửa áo, và Kuramochi, một tay đang lướt tay qua áo, trong khi tay kia đặt trên hông cậu. Anh sẽ mô tả cảnh đó là gợi tình, nếu như không phải trong tình huống tồi tệ này.
Lúc đầu, anh quá sốc đến mức không thể di chuyển, nhưng khi nghe thấy Sawamura rên rỉ, anh lập tức chạy tới và đấm Kuramochi. "Sao mày dám động vào Sawamura của tao? Mày, trong số tất cả mọi người, phải biết rõ nhất tao cảm thấy thế nào về em ấy chứ! Thằng khốn nạn chết tiệt!" Miyuki hét lên, lao về phía Kuramochi trước khi một đôi tay giữ chặt anh lại. "Miyuki-senpai! Dừng lại đi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!" Miyuki tiếp tục vùng vẫy khi anh ta chuyển sự chú ý của mình sang Sawamura. "Tôi nghĩ em đã rất buồn vì những gì tôi đã làm ngày hôm qua! Không ngờ em lại đi chơi với nó đêm qua như chẳng có chuyện gì! Em thật đáng khinh!" Sawamura đột nhiên tái mặt và cậu nới lỏng tay hơn. Miyuki thoát khỏi vòng tay đang run rẩy ấy và quay lại để đối mặt với cậu.
Anh bỗng khựng lại khi thấy nước mắt chảy dài trên má người anh yêu. "Anh chẳng hiểu gì cả! Tại sao anh chẳng bao giờ chịu nghe em nói? Anh không thể tin tưởng em dù chỉ một chút sao?!" Sawamura nức nở, những dòng nước mắt chảy dài xuống cằm và làm ướt áo cậu. Miyuki lặng người khi Sawamura bắt đầu vừa nói vừa khóc, giọng cậu lạc đi bởi tiếng nấc. "Đừng cho rằng mình luôn đúng nữa, nghe em này! Người em yêu là anh, Miyuki Kazuya! Em vừa từ chối lời tỏ tình của Kuramochi-senpai lúc nãy, và anh ấy đã hỏi rằng liệu em có tặng anh ấy một nụ hôn coi như món quà trước khi anh ấy từ bỏ em. Không có gì mờ ám giữa bọn em hết!" Miyuki, đột nhiên cảm thấy ngu ngốc vì kết luận vội vã, đã dang rộng vòng tay. Sawamura nhanh chóng lao vào anh với hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Áo anh dần ướt đẫm vì cậu, nhưng Miyuki dường như không bận tâm tới điều đó. Anh chỉ ôm lấy cậu và mãn nguyện vì Sawamura cuối cùng đã là của anh.
Đột nhiên, có thứ gì đó loé lên trong đầu anh và anh chợt lùi lại. Sawamura tò mò nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. "Nếu đêm qua em không ngủ với cậu ta, thì em đã làm gì?" anh hỏi, vẫn không thoải mái khi chưa biết toàn bộ sự thật. Anh sợ Sawamura sẽ nổi giận và nói gì đó về lòng tin, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời, "Những hoạt động mà một tiệc ngủ thường có. Anh biết đấy, đánh nhau bằng gối, chơi bài, tán gẫu, thức trắng đêm và nhiều thứ linh tinh khác..." Miyuki buông Sawamura ra để đối mặt với Kuramochi, người đang nhìn anh với ánh mắt căm hận sôi sục. "Nếu Sawamura không yêu mày, tao đã đánh mày đến bầm dập rồi, thằng chó!" Kuramochi nghiến răng khi đang bẻ các khớp ngón tay. Trong khi đó, Miyuki lắc đầu và đưa tay về phía cậu shortstop. "Tôi xin lỗi, vì đã đánh cậu, nhưng đừng mong tôi quên những chuyện đã xảy ra". Mắt Kuramochi nán lại trên bàn tay, trước khi do dự đưa tay ra đáp lại. "Tch, tôi biết rồi. Tôi cũng xin lỗi vì đã hôn bạn trai của cậu".
------------------------------------------------
Miyuki kéo Sawamura ra ngoài và đẩy cậu vào tường. "Vậy là, cuối cùng em cũng thừa nhận là em yêu anh à?" anh trêu chọc, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu. "Ư-ừ. Đến giờ anh vẫn phải hỏi câu đó sao?" Cậu lẩm bẩm."Tất nhiên rồi! Anh không muốn đây lại là một sự hiểu lầm khác, được chứ?" Miyuki thì thầm, đầu anh tựa vào vai Sawamura. "V-vậy thì, em sẽ nói cho đến khi anh thoả mãn, nên đừng kéo bất kỳ ai khác vào vấn đề của chúng ta!" Sawamura nói, lo sợ rằng bất kỳ ai cũng có thể đi ngang qua và bắt gặp họ ở bên nhau."Được rồi, nhưng quá trễ rồi, vì anh đã kéo hầu hết mọi người vào chuyện này. Nhưng, điều đó không còn quan trọng nữa" Miyuki đáp lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu."Cuối cùng thì em cũng là của anh. Và anh không định tha cho em đêm nay đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top