Chap 14: Những chuyển biến sau đó
Sawamura lững thững bước về phòng với những cảm xúc ngổn ngang, cảm giác còn tệ hơn cả lúc bị hành hạ bởi cơn sốt. Cơn đau cứ bủa vây lấy cậu, đau đớn như bị ai đấm vào bụng vậy! Cậu bắt đầu ghét cuộc sống của mình khi yêu. Ờ thì, không hẳn là cậu đang trong một mối quan hệ yêu đương. "Này nhóc, buổi hẹn hò tắm nước nóng với -" Kuramochi bỗng khựng lại khi thấy nét buồn bã đọng lại trên khuôn mặt cậu nhóc hậu bối. "Sawamura? Em sao vậy? Thằng đó không làm gì tổn thương em chứ?" Sawamura lắc đầu và tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Kuramochi gãi đầu một cách ngượng ngùng và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sawamura. "Ờ thì, đó chỉ là một yêu cầu vô lý thôi mà, đúng không? Không cần phải quá để tâm đến nó đâu" Sawamura trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh và Kuramochi ngay lập tức hối hận về lời nói của mình. "Anh không hiểu đâu" Sawamura lẩm bẩm, vùi cả khuôn mặt vào hai lòng bàn tay. Kuramochi nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu bé kia để an ủi. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy". Cậu đáp lại, giọng nói nghe không được thuyết phục cho lắm. "Ừm, em cũng nghĩ vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta còn một trận đấu trong hai ngày nữa. Dù sao thì, em vẫn phải gặp mặt anh ấy để luyện tập và cả ở căng tin nữa". Giọng nói của Sawamura buồn bã và nghẹn ngào, như thể cậu đang cố kìm nước mắt. Thực sự, Kuramochi muốn đấm cho tên điên đeo kính đó một cú vì những gì hắn đã làm với người bạn cùng phòng quý giá của anh.
"Này nhóc, ít nhất thì em còn có anh mà. Đêm nay, cứ khóc cho thỏa thích đi". Kuramochi trấn an, vỗ lưng cậu. Bất ngờ, Sawamura vùi đầu vào ngực Kuramochi và vòng tay qua lưng anh. "Làm ơn, hãy để em như thế này, chỉ một lúc thôi..", cậu khẽ nói. Giờ đây, cậu đơn thuần chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của người khác. Nếu không có thứ gì đó để đánh lạc hướng mình lúc này, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Cậu cần thứ gì đó. Cần một ai đó. Áp lực của trận đấu sắp tới đang bắt đầu cấu xé cậu và chuyện tình cảm với Miyuki chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Chết tiệt..hức.. Ch..ết tiệt. Giờ em..hức ph..ải làm sao đây? Em phá hỏng..hức mọi thứ mất rồi..." Sawamura khóc nấc lên, hai tay cậu vô thức siết chặt áo Kuramochi hơn. Kuramochi không chắc có nên ôm lại cậu hay không, nhưng khi thấy Sawamura buồn như vậy, có gì đó đang thúc giục anh. "Này, em có muốn chơi gì đó để đổi gió không? Anh vừa học được một trò chơi tên là 'Chance'. Khá thú vị đấy!".
Sawamura nhìn Kuramochi đầy bực dọc. "Em không biết. Em thực sự không có tâm trạng để chơi bất cứ trò gì cả ... ừ thì, ngoại trừ bóng chày ra". Kuramochi đặt tay lên cằm, nghĩ về những lựa chọn khác để xoa dịu tâm trạng tồi tệ của Sawamura. "Anh hiểu rồi. Hay là chúng ta ngủ lại ở phòng Furuya nhé?"
~ ~ ~
Furuya nhìn chằm chằm vào hai anh chàng đang đứng trước phòng mình. "Các người muốn gì?" Có vẻ, cậu vẫn còn cay cú vì Miyuki đã dùng máy ném bóng cả một ngày và trận đấu đánh bóng quái đản đó chiếm gần hết thời gian luyện tập của cậu. Nhờ nó, Furuya không được ném một quả nào cho Miyuki. "Được rồi, Sawamura ngu ngốc đang cảm thấy vô cùng chán nản, nên bọn anh có thể ở lại qua đêm không?" Kuramochi đi thẳng vào vấn đề. Như thường lệ, anh chưa bao giờ là người biết nói những điều hoa mĩ.
Furuya lặng lẽ cân nhắc trước yêu cầu đột ngột đó, rồi cậu mở rộng cánh cửa. "Tùy anh thôi. Dù sao thì ở đây cũng khá chán". Furuya nhìn Sawamura khi cậu bước vào, háo hức nhưng vẫn xen lẫn chút buồn bã. "Woah, tớ chưa từng vào phòng ai trước đây, ngoại trừ phòng của Miyuki. Phòng của anh ấy thực sự rất gọn gàng. Không hiểu sao, Miyuki lại đặt một chiếc máy khâu trong đó, làm phòng anh ta chật chội hẳn ra. Đợi đã - sao cậu lại tàng trữ nhiều bóng chày ở đây vậy? Tớ tưởng phải trả lại chúng sau khi tập luyện chứ!" Sawamura lảm nhảm những điều vô nghĩa, như thể không có điều gì thú vị hơn ngoài bóng chày và cách bày trí của căn phòng. "Khoan đã, em đã vào phòng của Miyuki rồi sao? Khi nào và vì điều gì?" Kuramochi nghi ngờ hỏi và trừng mắt nhìn Sawamura.
"Ừm, phải rồi -"
"Miyuki đang dạy bọn em mấy bài học bóng chày để tham khảo trong tương lai. Anh biết đấy, khi anh ấy không còn ở đây nữa, bọn em phải dự liệu về các tình huống có thể xảy ra trên sân. Bọn em không thể phụ thuộc vào anh ấy mãi được. Nhân tiện, Sawamura là người đã đề xuất việc đó". Furuya trả lời. Kuramochi bắt đầu cười. "Ồ, thằng ngốc này mà cũng nghĩ xa được đến vậy sao? Từ khi nào mà mày bắt đầu sử dụng não của mình trong trận đấu vậy, Sawamura?"
"Ồ, xin lỗi senpai vì đã cố tỏ ra thông minh hơn nhé! Và cho anh biết này, em đã luôn động não suốt thời gian qua đấy!" Sawamura cãi lại, nhưng với giọng điệu đùa cợt. Furuya bắt đầu nhìn chằm chằm vào căn phòng trống của mình, chỉ toàn quần áo, bóng chày và sách giáo khoa."Vậy, anh định làm gì?" Kuramochi đi đến một trong những chiếc giường, giơ một chiếc gối lên và cười khẩy. "Bạn cùng phòng của chú sẽ không thấy phiền chứ?" Furuya chỉ nhướn mày, nghi ngờ.
------------------------------------------------
Miyuki nhìn chằm chằm vào chiếc bàn mà ba tên ngốc thường ngồi. Tuy nhiên, sáng nay chỉ có Haruichi ở đó, đang ăn sáng một cách chậm rãi. Cậu quay đầu lại, quét mắt khắp căng tin để tìm hai pitcher chủ lực đều không đến ăn sáng. Đó là lúc cậu nhận ra Kuramochi cũng không có ở đây. Miyuki nhíu mày nghi ngờ. 'Sao họ lại lâu thế?'
Hóa ra là ba người họ đã "ngủ quên", trích theo lời Kuramochi. Họ đến sân tập ngay trước khi buổi tập sáng kết thúc, và nhận được một tràng pháo tay từ cả Miyuki và huấn luyện viên. "Kuramochi, cậu phải làm gương cho bọn nó chứ. Cậu là đàn anh đi trước cơ mà." Miyuki thuyết giảng, trong khi huấn luyện viên đang quát vào mặt hai cầu thủ ném bóng. "Em thực sự xin lỗi, Boss! Em đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa!" Sawamura hét lớn hết cỡ, quỳ rạp xuống đất để xin lỗi. Trong khi đó, Furuya chỉ cúi người 90 độ về phía trước và nói, "Em không có lời nào để bào chữa cả. Đây hoàn toàn là lỗi của chúng em. Xin hãy tha thứ cho chúng em". Huấn luyện viên trừng mắt nhìn họ một lúc, rồi xua tay bảo họ đi. "Các cậu, chạy 10 vòng quanh sân rồi vào lớp đi!"
"Tuân lệnh, Boss!" Sawamura trả lời dứt khoát và nhanh chóng chạy vụt đi. Furuya và huấn luyện viên Kataoka mở to mắt khi họ nhìn thấy thứ đằng sau lưng Sawamura."Này! Sawamura! Quay lại đây ngay!" Huấn luyện viên hét lên với cậu. Sawamura khựng lại và do dự quay đầu lại, không chắc điều kinh khủng gì sẽ xảy ra. Huấn luyện viên nhìn cậu một cách nghiêm khắc. "Từ khi nào mà cậu mang số áo của Ace thế?" Furuya nuốt nước bọt, cố gắng che giấu số 18 trên lưng. Sawamura trông càng bối rối hơn. "Boss đang -"
"Lật áo lại và xem kĩ vào!" Ông ra lệnh, khoanh tay một cách sốt ruột. Sawamura vội vã lật áo lại và thở hổn hển vì ngạc nhiên. "Sao rồi? Cậu có gì để bào chữa không?" Huấn luyện viên hỏi, từng câu từng chữu đều sắc như dao găm. Sawamura từ từ đưa mắt lên nhìn ông. "Boss, thầy đang nói gì vậy? Em vẫn luôn mang số áo Ace mà!" Huấn luyện viên tức đến bốc hoả, chỉ vào ba người họ, quát: "Kuramochi, Sawamura và Furuya. Chạy 20 vòng rồi đổi lại quần áo cho tôi. Các cậu cũng chạy luôn trong buổi tập chiều nay đi". Khi ba người họ bắt đầu chạy, ở một góc của sân tập, Miyuki đấm mạnh vào tường, cơn giận dữ trào ra như sóng. 'Rốt cuộc đêm qua họ đã làm gì mà đến muộn thế này?!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top