Chap 12: Trận chiến đập bóng
"Kuramochi-senpai, nhưng em, chúng ta không thể...". Sawamura lắp bắp, không nói nên lời. "Cậu đùa tôi đấy à! Như vậy không phải lời cho cậu quá rồi sao?" Miyuki khoanh tay phản đối. Anh ra hiệu cho Kuramochi rời khỏi phòng bệnh để Sawamura có thể nghỉ ngơi. "Cái đéo gì, cậu đâu có nói việc ra điều kiện phải đi kèm với hạn chế. Hay cậu muốn lạm dụng những quy tắc vô lý ấy để đụng chạm Sawamura? Tôi tin là cậu chỉ đang lợi dụng em ấy thôi." Kuramochi đứng dựa hẳn vào tường, thích thú dẫn dắt câu chuyện theo ý mình.
"Ít nhất thì tôi sẽ không đi quá giới hạn. Tuy vậy, Sawamura phải chấp thuận điều đó trước đã. Hai người không thể ngủ với nhau nếu em ấy không muốn".
"Ừ, tùy em ấy quyết định. Nhưng mà, cậu đéo phải sốt sắng về viễn cảnh tôi giành chiến thắng vậy đâu. Nếu khó chịu thế thì đánh bại tôi đi. Như vậy, cậu sẽ chẳng cần để ý đến tôi và thoải mái ngủ với em ấy mà không bị ai làm phiền." Kuramochi nhìn chằm chằm vào Miyuki với ánh mắt hừng hực khí thế. 'Cậu ta đang thách thức mình', Miyuki nghĩ, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm thế."
"Vậy cậu định làm cái đéo gì?" Kuramochi gặng hỏi, càng lúc càng tọc mạch hơn."Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu, nhưng có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, khi đã cậu bại dưới tay tôi." Miyuki phản công, nở nụ cười quỷ dị mà không ai ngấm nổi. Kuramochi tặc lưỡi rồi bỏ đi, lẩm bẩm điều gì đó về việc Miyuki là tên khốn "Hèn hạ" và "Mưu mô".
Sawamura ghét phải tham gia vào những cuộc chiến không có hồi kết. Đầu tiên, cậu biết mình sẽ không có cửa đánh bại 'batter mở màn nguy hiểm' Kuramochi và 'batter chủ lực - khẩu đại pháo' Miyuki. Thứ hai, hai người họ đã không ngừng cạnh tranh trong thầm lặng kể từ sáng sớm nay và cuộc chiến của họ có thể nghiền nát cậu. Không, chuyện này không ổn chút nào. Chưa kể, không có điều kiện nào mà hai người này đưa ra giống con người cả, đặc biệt là Kuramochi. Cậu thầm nghĩ trong khi đang khởi động vai. "Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này chứ?" Cậu thở dài, phàn nàn với Furuya và Haruichi, những người đang giúp cậu giãn cơ. "Tớ không biết đâu, Eijun-kun. Cậu lại làm điều gì ngu ngốc à?" Haruichi thản nhiên hỏi. "Ừm, tớ cũng không biết...đợi đã, cậu nói 'lại' á! Ý cậu 'lại' là sao?!" Cậu hét lớn.
"Cũng đúng. Cậu luôn vô thức làm những điều ngu ngốc, nên tớ không thể trách cậu được. Cậu vốn đã như vậy rồi." Haruichi từ tốn nói, chỉ vào đầu cậu và thản nhiên miêu tả về kích thước não khiêm tốn của cậu.
"Sao cậu có thể nói điều đó một cách điềm tĩnh như vậy chứ! Tớ thực sự thất vọng, hic. Còn cậu nữa thôi, Furuya? Cậu cho tớ chút lời khuyên đi, cậu nghĩ sao?" Furuya lơ đãng một giây rồi đảo mắt quanh Kuramochi và Miyuki. "Tớ nghĩ họ chỉ đang ganh đua thôi." Cậu trả lời bằng giọng đều đều. Haruichi gật đầu đồng ý. "Hmm, điều đó có lý đấy. Đúng vậy, các mảnh ghép đang dần chắp nối lại..." Sawamura nhìn Haruichi và Furuya, cố gắng hiểu cuộc trò chuyện im lặng của cả hai.
'Ganh đua? Nhưng để làm gì - chờ đã, là vậy sao, mình hiểu rồi. Đó là vì mình. Tất nhiên là vì mình rồi. Cap tỏ tình với mình khi Kuramochi – senpai đang ở ngoài cửa. Giống như đang thách thức anh ấy vậy. Nghĩ lại thì, Miyuki – senpai cũng đã cảnh báo mình tránh xa những chàng trai khác, nhưng mình đã ngủ với Kuramochi - senpai...' Sawamura mải mê chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý rằng Miyuki đang gọi cậu."Sawamura? Này? Em sao vậy?" Anh quơ quơ tay ra trước mặt cậu, cố gắng gọi cậu bằng mọi cách. "Trái đất gọi Bakamura, nghe rõ trả lời!" Sawamura bừng tỉnh, quay trở lại thực tại. "Gyah! Anh đang làm gì vậy?!" Mặt cậu dần đỏ hơn khi cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Miyuki thú nhận anh ấy thích mình, Miyuki thú nhận anh ấy thích mình, Miyuki thú nhận anh ấy thích mình. Đối với cậu, nó vẫn như một giấc mơ vậy...
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu và theo bản năng cậu hất nó ra. Sawamura ngước lên và thấy Miyuki đang nhìn cậu đầy tổn thương. "Xin lỗi, em không cố ý làm điều đó. Chỉ là -"
"Không sao đâu. Hãy bắt đầu cuộc so tài nào." Miyuki chậm rãi bước đi mà không ngoảnh lại, phớt lờ lời phản đối thống thiết của Sawamura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, càng đánh được nhiều bóng với vận tốc 160 km/giờ từ máy ném bóng thì sẽ càng có lợi thế. Và ai đánh trúng nhiều nhất trong số 100 cú ném sẽ thắng trò chơi. Họ có thể nhờ Furuya, nhưng chỉ Miyuki mới có thể đánh trúng mất pha bóng tởm lợm đó và điều đó thực sự không công bằng, nên máy ném bóng là lựa chọn hợp lí nhất.
Chà, kể cả là người hay máy cũng tởm như nhau, Sawamura nghĩ khi thủ sẵn thế trước máy ném bóng. "Đợi đã, em có thể nảy bóng không?" Cậu hỏi, tuyệt vọng tìm ra một ánh sáng le lói trong cuộc thi nắm chắc phần thua này. "Đương nhiên là không. Nếu em nảy bóng thì nó đâu còn là cuộc thi đánh bóng nữa." Miyuki trả lời. "Thật ra, cậu nên bớt xấu tính lại và cho phép em ấy làm vậy! Cậu nghĩ rằng việc đánh những quả bóng với tốc độ 160 km/giờ là dễ à?" Kuramochi phản đối.
"Được thôi, xin lỗi vì đã là tên rác rưởi khi không muốn tính mấy cú nảy bóng đó nhé!" Miyuki gầm gừ, rõ ràng rất khó chịu khi thấy cơ hội chiến thắng của Sawamura tăng cao. Dù sao thì tên ngốc Sawamura cũng được công nhận là một "Bunt Master".
Điều đáng ngạc nhiên là Sawamura đã thành công đánh được 45 cú ném. Kuramochi xếp thứ hai với 65 cú và điều đó khiến anh thất vọng, không ngừng càu nhàu về việc điểm số của anh cũng chẳng hơn tên batter tập sự Sawamura là mấy. Và cuối cùng, đúng như dự đoán, Miyuki đã vượt qua cả hai khi đánh được một số lượng lớn, 80 trên100 cú ném. Vẻ mặt cợt nhả đầy huênh hoang của con chồn bốn mắt khiến Kuramochi tức ói máu, đến mức phải tặng cho một bạt tai để buộc hắn im lặng.
"Có vẻ như em phải thực hiện một yêu cầu của anh rồi, Sawamura". Miyuki cười toe toét, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. "Ừm, được thôi."
Sawamura lắp bắp, không biết phải nói gì với một Miyuki đang quá nhiệt tình. Ít nhất ý nghĩ về việc anh ấy đang rất vui khiến cậu vơi bớt phần nào nỗi lo sợ. Miyuki sẽ không đưa ra một yêu cầu đáng xấu hổ hay cực hình nào đâu, phải không?
"Để xem nào. Vậy yêu cầu của anh là... anh muốn tắm chung với em. Chỉ hai ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top