Chap 11: Bù đắp
Đôi mắt Miyuki mở to hết cỡ khi chứng kiến Sawamura đổ gục xuống sàn. "SAWAMURA!" Anh vội vã chạy lại phía pitcher và kiểm tra thân nhiệt cậu. Trời ơi nóng quá. "Chết tiệt, sao mình không nhận ra sớm hơn chứ? Thằng bé đã phải chịu đựng cơn sốt dày vò cả ngày hôm nay! Tên nhóc ngu ngốc này!" Miyuki vội vàng nhấc bổng Sawamura trên tay và lao nhanh về phía phòng y tế.
Chết tiệt. Tất cả là lỗi của mình.
Giá như mình chú ý đến tình trạng của em ấy nhiều hơn và ngừng suy diễn vớ vẩn. 'Tại sao anh lại chẳng đặt xíu niềm tin nào vào em cơ chứ? Anh cứ chăm chăm cho rằng nụ hôn đó đã ảnh hưởng tới khả năng ném bóng của em nhưng hoàn toàn không biết nguyên nhân thực sự khiến em trở nên bất thường như vậy. Thân là một catcher và là đội trưởng, sao mình có thể ngu dốt tới vậy? Không thể tin được chuyện khủng khiếp ấy xảy ra mà mình chẳng cách nào ngăn cản...'
Miyuki vò đầu đầy bực tức và không thể che giấu sự lo lắng in hằn trên nét mặt. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc của Sawamura. Dù khuôn mặt thằng bé vẫn đỏ bừng vì sốt cao, nhưng ít nhất nhịp thở đã đều đều trở lại. Làm sao mình có thể tự nhận là catcher khi thậm chí chẳng nhận ra pitcher của mình đã bước đi loạng choạng thế nào trong bữa sáng hay thở dốc ra sao dù mới chỉ hoàn thành một nửa bài tập chạy bộ chứ?
Sawamura hơi cựa mình và dần mở mắt ra. Thấy vậy, Miyuki thở phào nhẹ nhõm. "Em thật sự làm anh lo lắm đấy! Sao em không kể chuyện này với anh chứ? Anh biết em là một thằng ngốc, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết, Bakamura. Bỏ lỡ một hay hai trận đấu có là gì nếu em thậm chí còn chẳng có đủ sức ra sân ném bóng chứ? Trời ạ, cái tôi của mấy tên pitcher lúc nào cũng cao ngút trời như vậy sao?" Từng biểu hiện trên gương mặt Miyuki đều được Sawamura thu vào tầm mắt. Anh ấy, dù chau mày đầy cau có, nhưng ánh mắt lại có chút...dịu dàng. Cậu không giấu nổi niềm hạnh phúc mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Miyuki-senpai. Em đã định che giấu cơn sốt, nhưng có vẻ sớm muộn gì cũng bị lật tẩy ha. Nếu không phải là anh thì Kuramochi – senpai cũng sẽ báo cáo tình trạng của em với huấn luyện viên thôi."
Nghe đến đây, Miyuki nhăn mặt đầy khó chịu."Tên Kuramochi đã phát hiện ra em bị vậy từ khi nào?" Sawamura trầm ngâm một chút trong khi tay cậu vuốt cằm đầy suy tư."Em nghĩ là từ bữa sáng, sau khi anh rời đi." Tay Miyuki nắm chặt ga trải giường đến nhăn nhúm và miệng thì không ngừng chửi rủa cậu bạn thân. "Có chuyện gì sao, Cap?", cậu pitcher thắc mắc hỏi, có chút ngạc nhiên trước thái độ hung hãn bất thường từ tên catcher mất nết.
"À, không có gì đâu. Chỉ là việc Kuramochi nhận ra biểu hiện bất thường của em trước làm anh cảm thấy mình là một tên bạn trai tệ hại thế nào thôi ! "
"Đợi đã, cái gì cơ?! Em thành người yêu anh từ khi nào thế, em chưa từng nói vậy nha!" Sawamura nhích tới sát mép giường, gương mặt càng đỏ hơn vì cơn sốt. "Ồ~ em vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó sao? Có lẽ cơ thể em thành thật hơn lời nói đấy! Em cũng rất tận hưởng nụ hôn đó mà, em yêu?". Tên catcher xấu tính vẫn không ngừng buông lời trêu chọc nhóc đàn em trong khi chủ động ngồi lên giường bệnh của cậu. Được đà lấn tới, Miyuki càng nhích lại gần Sawamura hơn và từ từ đẩy cậu ngã xuống giường, khiến ánh mắt cậu chỉ còn hình bóng anh. Sawamura vặn vẹo dưới cái nhìn đầy ám muội của người đội trưởng. Miyuki cười khúc khích đáp lại. "Em đáng yêu thật đấy!." Anh cúi xuống vuốt một lọn tóc lòa xòa trên gương mặt ửng đỏ của người anh yêu rồi ghé sát vào tai cậu. "Anh Yêu Em." Anh thì thầm và hôn nhẹ lên môi người pitcher. Sawamura theo bản năng liền vòng tay ôm lấy anh, rồi đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra hành động thiếu đứng đắn của mình. "Nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc đấy, đừng làm anh lo lắng như vậy thêm một lần nào nữa. Anh cảm giác mình đã tiêu tốn cả chục năm tuổi thọ chỉ vì chờ em tỉnh lại đấy."
Cặp khẩu đội cứ mải mê chìm đắm trong không gian hường phấn và trao nhau ánh mắt đầy tình tứ cho đến khi một giọng nói quen thuộc cắt ngang. "Cậu đã tán tỉnh xong chưa, tên tanuki khốn kiếp? Tôi không ngờ là cậu mặt dày đến mức làm ra hành động như vậy dù trước đó phớt lờ tình trạng sức khỏe của thằng bé đấy." Miyuki trừng mắt nhìn anh. "Tôi cũng đang định hỏi cậu đây. Tại sao cậu không nói gì với tôi dù đã nghi ngờ Sawamura bị bệnh?" Lần này đến lượt Kuramochi im lặng.
"Đúng chứ, tôi cần được biết-"
"Bởi vì thằng bé có quyền quyết định xem mình có thể thi đấu hay không. Tôi biết đôi khi nó là một tên ngốc, nhưng quyền quyết định vẫn là của nó. Ryo-san năm ngoái cũng từng che giấu vết thương của mình đấy thôi!" Kuramochi xen vào.
"Và sau đấy thì sao? Anh ấy đã gây ảnh hưởng tới nhịp độ thi đấu của toàn đội và cuối cùng phải cay đắng nhường lại vị trí của mình cho Haruichi." Miyuki phản bác lại, công kích vào lỗ hổng trong lập luận của cậu bạn thân. "Có thể cậu đã quên nhưng ở trận chung kết giải mùa thu chính tôi đã che giấu chấn thương của cậu đấy, Miyuki.Chúng ta sẽ thua trận đấu đó nếu không có cậu. Mà nói thẳng ra, tên ích kỉ nhà cậu cũng đâu có muốn bị Ono hay bất cứ catcher nào khác đá ra khỏi vị trí yêu thích đúng chứ? Vậy mà cứ mượn cái danh đội trưởng làm cái cớ, cậu nghĩ mình lừa được ai chứ? Sawamura đối với đội cũng có một vị trí rất quan trọng, không thua kém gì nhóc Furuya cả. Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, nhưng với tôi, nếu thằng bé nói mình có thể làm được thì tôi chắc chắn sẽ ủng hộ nó hết mình".
Đôi mắt Sawamura rực sáng đầy nhiệt huyết. "Kuramochi-senpai đang khen ngợi em đấy ạ! Được thôi, em nghĩ mình sẵn sàng luyện tập tiếp rồi - " Miyuki nhanh như cắt đẩy ngã Sawamura xuống trước khi cậu có thể ngồi thẳng dậy. Em nghĩ mình đang định đi đâu đấy?"
"Đương nhiên là đi luyện tập tiếp! Đánh một giấc xong em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!" Sawamura nói, cố gắng thuyết phục anh bằng thái độ nhiệt tình quá mức của mình. "Đó là vì em mới uống Tylenol nên cơn sốt mới thuyên giảm đôi chút thôi. Rất tiếc phải nói là em không thể ném bóng như mọi khi được đâu. Tốt nhất là em nên nghỉ ngơi cho tốt để ngày mai trở lại mạnh mẽ hơn..." Miyuki nhấn mạnh vào hai chữ 'ngày mai' để đập tan sự lo âu của Sawamura về vị trí xuất phát của mình trong trận đấu tập quan trọng. Nghe vậy, khuôn mặt Sawamura rạng rỡ hẳn lên. "Được thôi, nếu đó là điều đội trưởng muốn! Em hứa sẽ ngủ đủ 12 tiếng và ngày mai sẽ còn sung sức hơn nữa! Tốt nhất anh nên cẩn thận đi, nếu lơ là thì Sawamura 'khiêm tốn' này sẽ strike out anh đấy! Bwahahaha!".
"Anh không nghĩ cần đến 12 tiếng đâu. 8 tiếng là đủ rồi..." Miyuki tiếp lời, nhưng bỏ ngoài tai mọi lời anh nói, Sawamura đã kéo chăn lên, nằm ngay ngắn và nhắm mắt lại. Miyuki cười toe toét khi thấy Sawamura đang cố ép bản thân nghỉ ngơi. "Để xem thực lực em ra sao, có chắc là đánh bại được anh không? Hay chúng ta cược đi, người thua cuộc sẽ phải làm theo ý muốn của người thắng, em thấy sao?" Không nằm ngoài dự đoán của Miyuki, Sawamura đang yên lặng bỗng có phản ứng. Cậu nhóc đứng thẳng dậy và hét lớn,"Đợi đã, cái gì cơ? Em chỉ đang nói đùa thôi mà!" Miyuki giả bộ lắc đầu thất vọng và tiếp tục trêu chọc cậu. "Như vậy là không được rồi, Bakamura. Lời đã nói ra là không rút lại được đâu! Trừ khi," Miyuki tiến gần hơn về phía cậu pitcher, tựa trán vào Sawamura và nâng cằm cậu lên buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "em thừa nhận rằng mình là một tên hèn nhát và chấp nhận bỏ cuộc khi phải đối đầu với anh. Mấy lời ấy không quá khó để nói ra phải không, ngài Ace dởm?"
Mặt Sawamura đỏ bừng lên đầy tức tối và cậu hét lên "KỂ CẢ CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG THỐT RA MẤY LỜI ẤY ĐÂU! ANH NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ CHỨ!"
Nụ cười cợt nhả hiện hữu trên gương mặt mất dần nhân tính của Miyuki càng khiến Sawamura thêm phần sôi máu. "Không phải ngay bây giờ em đang biểu hiện mình là một kẻ hèn nhát sao. Một đấng nam nhi không bao giờ rút lại lời nói của mình mà họ sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm với chúng. Và theo như những gì anh được thấy thì em không ra dáng một người đàn ông trưởng thành cho lắm!" Đánh mắt về phía cậu bạn ở góc phòng, anh thấy Kuramochi lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ không đồng tình.
"Được thôi! Ngày mai em sẽ thi đấu với anh! Người thua phải làm những gì người chiến thắng muốn đúng không? Chốt kèo." Sawamura vẫn trả lời khảng khái như mọi khi nhưng ẩn trong đó vẫn có chút gì đó hơi do dự. Rốt cuộc thì đây là Miyuki Kazuya cơ mà. Anh ta đang cố làm gì vậy chứ? Qua những bài học xương máu trước đó, cậu biết trong đầu tên Miyuki đó là cả tá âm mưu thâm độc chỉ để khiến ai đó đau khổ. Và cậu không thể biết được khi nào mình trở thành nạn nhân của anh ta.
Tiếng cười khúc khích của Miyuki dần biến dị thành những tràng cười lớn và anh đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Sawamura. "Hahaha! Em cả tin thật đấy, Sawamura! Và trông cũng rất ngu ngốc khi được khen ngợi nữa! Chuyện này bắt đầu trở nên thú vị rồi đây! Nói trước là ngày mai anh sẽ không dễ dãi với em đâu! Gặp lại sau, nhóc con!" Miyuki đứng dậy rời khỏi phòng y tế nhưng rồi anh khựng lại ở lối ra. Người đội trưởng quay lại nhìn nhóc pitcher của mình một lần nữa và thấy cậu đang thì thầm to nhỏ với chàng shortstop. Chà, trông như Kuramochi đang thuyết giáo về sự ngu ngốc bẩm sinh của Sawamura vậy. Như nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình, Kuramochi ngay lập tức quay lại nhìn anh với nụ cười tự mãn.
"Tôi có thể cùng tham gia trận tỉ thí này không? Để cải thiện khả năng đánh bóng hiện tại của bản thân ấy?" Miyuki định phản đối thì Sawamura lập tức chen ngang với dáng vẻ vô cùng hào hứng "Một cuộc đọ sức giữa các đàn anh năm ba sao!!! Em nóng lòng được xem tận mắt quá đi!". Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nếu Kuramochi thắng, cậu ta sẽ có đặc quyền ra lệnh cho kẻ thua làm bất cứ điều gì, trong khi tên nhóc Sawamura đó, chỉ có trời mới biết khả năng đập bóng của nó có cải thiện chút nào không. Anh do dự, và Kuramochi thì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để cà khịa anh."Đừng nói là cậu sợ phải đối đầu trực diện với tôi nha. Tôi nhớ lúc nãy có người ngạo mạn lắm cơ mà, sự tự tin ấy biến đâu mất rồi? À, chắc là đội trưởng của chúng ta không giỏi như cậu ta vẫn nghĩ đây mà!" Sawamura dường như khá thất vọng khi nghe điều ấy. "Aww, anh bỏ cuộc rồi à? Em tưởng sẽ được xem trận đấu giữa anh và Kuramochi – senpai chứ!" Cậu bĩu môi đầy tiếc nuối.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Miyuki chỉ có thể thở dài hậm hực và miễn cưỡng chấp nhận. "Được thôi, cậu có thể tham gia. Nhưng nói trước, tôi không có ý định nương tay đâu". Kuramochi nhếch mép cười và trả lời đầy thách thức. "Kya ha ha! Tốt nhất là cậu đừng nên nghĩ đến chuyện thua cuộc, nếu không bạn trai cậu sẽ phải ngủ với tôi cả đêm...Và đương nhiên, không ai được phép làm phiền kể cả cậu!"
Miyuki cảm giác não mình như nổ tung và hoàn toàn bất động trước lời tuyên bố đầy ngạo nghễ của thằng bạn thân. "Cậu nói cái đéo gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top