Chap 1: Ghen
Miyuki nhìn chằm chằm vào Sawamura – người đang liên tục quấy rầy Koushuu trong bữa ăn."Này, nhóc có chắc là đã ăn đủ ba bát cơm không đấy? Nhóc cũng biết là mỗi bát phải đơm đến đầy ụ mà!!" Cậu catcher năm nhất không nói gì, chỉ phớt lờ tên đàn anh ồn ào của mình rồi bỏ đi, để lại một Sawamura đứng như trời chồng với vẻ đầy bực tức, cậu ta gào lên bằng chất giọng nội lực vốn có: "Này, đừng làm hành động khiếm nhã như vậy với Senpai của cậu, tên nhóc khốn kiếp!"
Ngứa mắt trước hành động mờ ám của cậu bạn thân, Kuramochi không chần chừ đá vào lưng Miyuki, giọng đầy chán nản: "Cậu có thể thôi nhìn thằng bé như vậy không? Tôi biết hai người đang yêu nhau, nhưng đếch cần thể hiện nó một cách rõ ràng như vậy đâu. Nó tởm vãi ấy!" Kuramochi ngồi cạnh người đội trưởng và bắt đầu trêu chọc anh ta. "Này! Đừng nói với tôi là, cậu đang ghen?" Đến lượt Miyuki lườm chàng shortstop. Anh lảng tránh câu hỏi vô lý kia: "Điều gì khiến cậu nghĩ chúng tôi đang trong mối quan hệ đó?"
"Chà, mỗi khi Ono hay Okumura bắt bóng cho Sawamura, cậu cứ hướng cái ánh mắt hình viên đạn vào thằng nhóc kiểu 'Em ấy là của tôi' trong khi cậu vẫn đang bắt bóng cho Furuya ở bên cạnh. Chưa kể, khi cậu khen ngợi Furuya, Sawamura luôn nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sáng rực, tha thiết mong mỏi cậu sẽ bắt bóng cho nó. Chẳng phải, thằng bé đề nghị cậu rất thường xuyên sao? Và tên đáng ghét nhà cậu thì luôn bảo 'Chỉ sau khi anh bắt bóng cho Furuya thôi!'. Cậu quên chuyện gì xảy ra ngày hôm qua rồi à?"
Miyuki nhanh chóng quay sang hướng khác để Kuramochi không chú ý đến khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh. "Kyahaha! Hai người trông chẳng khác nào một cặp vợ chồng son khi cứ cãi cọ mỗi ngày như vậy! Nghiêm túc mà nói, thằng nhóc Sawamura làm mọi chuyện trông như một bộ phim tình cảm sướt mướt vậy!" Miyuki nở nụ cười đểu cáng và Kuramochi thì thấy rõ thái độ giương giương tự đắc của tên đội trưởng, khi cậu ta không ngừng khoác lác: "Chà, đó là bởi tên nhóc đó không muốn bất kỳ ai khác bắt bóng cho mình thôi. Thiệt tình, hai tên pitcher điên khùng đó, chúng ngày nào cũng ép tôi bắt bóng như thể tôi là người duy nhất có thể xử lý được những cú ném của chúng vậy." Ngán ngẩm trước những lời "khoe khoang" của tên đội trưởng, Kuramochi thầm thì vào tai Miyuki rằng chỉ cậu ta mới có thể theo kịp được những đường bóng kì quái của Sawamura, rồi rời đi với tiếng cười 'kyahaha' điên rồ của mình...
"Ôi trời, đội trưởng "đáng kính", cậu nói dối giỏi thật đấy! Đây là cách cậu che đậy nỗi ám ảnh về tình yêu à! Nhưng tôi phải nói rằng nhóc Sawamura sẽ không dễ gì nhận ra được đâu. Nó là một tên ngốc, một tên ngốc thứ thiệt đấy! Nó thậm chí còn chẳng biết người bạn thời thơ ấu, Wakana, thích nó cơ mà." Cặp kính của Miyuki lấp lánh dưới ánh đèn, còn anh thì bày ra bộ mặt giả tạo mà chẳng ai ưa nổi. "Đó là lý do tại sao bắt bóng cho Sawamura rất vui. Và tất nhiên, cả việc trêu chọc cậu ta nữa".
~ Hồi tưởng lại tối hôm qua~
"Tại sao anh không bắt cho em chứ?! Anh đã hứa với em trước đó rồi mà, tên đội trưởng ngu ngốc!" Sawamura rên rỉ khi Miyuki đi đến lồng bắt bóng với Furuya. "Và cả cậu nữa!" Cậu hét to chỉ vào Furuya. "Đừng tham lam như vậy! Cậu là Ace không có nghĩa là cậu có thể giữ anh ấy cho riêng mình!". Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Miyuki nhanh chóng xen vào giữa hai người họ. "Thôi thôi, bình tĩnh nào! Sẽ đến lượt em sớm thôi, Sawamura. Anh cần phải kiểm tra tình trạng của Furuya để đảm bảo cậu ấy ổn cho trận đấu ngày mai, em biết mà." Khó chịu trước những lời biện minh lặp đi lặp lại của Miyuki, Sawamura không giấu nổi niềm căm phẫn, và vùng vằng bỏ đi. "ĐƯỢC THÔI! NẾU ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU ĐỘI TRƯỞNG MUỐN." – Sawamura đảm bảo rằng mình đã nói to từ "đội trưởng" hết cỡ để khiến Miyuki chú ý. Chàng catcher chỉ đành thở dài bất lực, rồi tiếp tục quay sang nói với Furuya về những vấn đề cậu đang mắc phải....
Trong khi đó, Sawamura cố gắng không tỏ ra ghen tị khi trốn sau cột điện và lườm họ:"Miyuki chết tiệt, em đã hỏi anh trước mà! Tại sao không ai quan tâm đến "át chủ bài" Sawamura Eijun này chứ?!" Cậu giận dữ lầm bầm, vẫn trừng mắt nhìn về phía đội trưởng cùng Ace của họ. "Vậy sao anh không nhờ em bắt bóng?" Cậu catcher tóc vàng nào đó bất thình lình xuất hiện bên cạnh Sawamura và cùng nhìn theo hướng của đàn anh về phía hai người kia...
Sawamura giật mình nhảy dựng lên: "Okumura?!... A, đúng rồi, nhóc có thể bắt cho anh mà, anh không cần chờ tên khốn kia nữa! Ahahahaha..." Dù cố nói lớn hết cỡ, cậu chẳng thể giấu nổi sự lúng túng khi nói chuyện với đàn em của mình....
"Hôm nay đến đây thôi, Furuya. Nhớ làm mát vai đúng cách và nghỉ ngơi đi. Nếu căng thẳng quá, cậu sẽ không trụ nổi vào ngày mai đâu!" Miyuki đứng dậy trong khi đuổi Furuya đi và liếc nhìn về phía Sawamura. "Xin lỗi vì đã để em phải đợi, Sawamura. Bây giờ anh là của em rồi". Sawamura tức sôi máu và hét vào mặt người đội trưởng: "Hả? Có chuyện quái gì với anh vậy! Không phải trước đó anh đã cố tránh né và phớt lờ tôi sao! Chậc, ngài đã chơi xong với Ace-sama rồi à?" Miyuki bối rối, không biết bào chữa ra sao. "Anh biết gì không, chuyện này chẳng sao hết. Okumura, ban nãy em nói sẽ bắt cho anh đúng không? Đi thôi nào, cộng sự!"
Koushuu miễn cưỡng giúp Sawamura khởi động vai, trong khi Miyuki bước đến chỗ cậu với một nụ cười tự mãn: "Nếu nhóc định bắt cho cậu ta, hãy mặc đồ bảo hộ đầy đủ vào. Dù sao thì những cú ném của Sawamura khó bắt hơn nhiều so với Furuya. Nhóc sẽ thấy điều đó ngay khi bắt được một quả thôi". Sau khi xoay vai, vẻ mặt của Sawamura dần trở nên nghiêm túc và Miyuki nói: "Đầu tiên là một quả four – seamer, bóng thẳng..." Khi Sawamura thả tay ra, có một âm thanh vang dội phát ra từ trong găng của chàng catcher tóc vàng. "Woah, nghe ổn đấy nhỉ, nhóc sói?!" Đôi mắt của cậu bé sói mở to như vừa nhìn người pitcher ở một góc độ khác. "Ừ, nhưng đó là một quả ball." Koushuu ngước nhìn Miyuki, nhận thấy anh đang nở một nụ cười kì cục với mình. "Thấy sao? Đây mới chính là thực lực của Sawamura. Tiếp theo, cutter ball cải tiến! Chuẩn bị tinh thần đi, Okumura. Độ khó sẽ tăng lên từ đây đấy!" Sawamura kết thúc với dáng ném độc đáo của mình và thả bóng một lần nữa. Lần này, đường bóng thậm chí còn sắc nét hơn và Koushuu không thể bắt được nó. "Xin lỗi, quả này đi chệch hướng mất rồi!". Trái với vẻ thản nhiên của Sawamura, Koushuu trông có vẻ choáng ngợp khi đón lấy cú ném của đàn anh. 'Anh ta bị điên à! Anh ta sẽ phải chịu rất nhiều áp lực nếu tiếp tục ném bóng kiểu đó đấy!...Chưa kể, Miyuki -senpai phải bắt những cú ném kì dị như thế mỗi ngày ư?!...Và đây chỉ là một trong những cú ném "chưa" hoàn thiện của anh ta?...' Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Koushuu và cậu rõ ràng có thể cảm nhận bầu không khí tự đắc tỏa ra từ người Miyuki khi tên đội trưởng bước về phía cậu với khuôn mặt như muốn nói rằng 'Phần còn lại để tôi!'
~ Kết thúc hồi tưởng~
Sawamura nhận ra Miyuki đang nhìn chằm chằm vào mình và cười toe toét. "Đừng quên lời hứa của anh với em! Nhớ nhé, 7 giờ tối nay! Ngoài ra, đừng có nhìn em kiểu thế nữa, trông chẳng ra dáng một đội trưởng tẹo nào!" Miyuki đáp lại bằng nụ cười ôn nhu và nói với giọng giễu cợt: "Ồ thật sao~? Em càng ghét anh càng muốn làm vậy đấy..." Bên cạnh tên catcher bốn mắt, Kuramochi, sau khi bị thồn cho một nồi cơm chó, khịt mũi quả quyết: "Thấy chưa? Hai người các cậu đều yêu nhau điên cuồng còn gì!" Rồi anh đứng dậy và vắt chiếc áo len lên vai. "Nhưng..." Kuramochi lầm bầm, "đừng làm tổn thương thằng nhóc đấy, nếu không tôi sẽ tự tay giết cậu." Miyuki khúc khích cười. "Tôi không biết cậu lại có bản năng anh trai mạnh mẽ như vậy đấy!" – "Câm miệng!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top