Strawberry burst

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57347509

Truyện ngắn thôi nhưng cute

--------------------------------------------------

Vào một buổi sáng bình dị tại nhà hàng nhỏ mộc mạc, Eijun vui vẻ ngân nga giai điệu của bài nhạc pop mới nghe hôm qua, trong khi nhìn Kazuya thái rau một cách khéo léo và điêu luyện trên quầy bếp. Trước đây, hiếm khi chồng cậu tập trung cao độ như vậy, rõ ràng là đang bắt chước cách Eijun đứng hiên ngang trên gò đất chuẩn bị ném bóng. Mặc dù Kazuya nổi tiếng với phong cách bắt bóng táo bạo, anh chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc khi ở trên sân. Nhưng qua cách ánh mắt anh hướng về phía mình, Eijjun biết anh đang thách thức cậu ném hết sức.

"Eijun",  Kazuya gọi, đưa cho cậu một chiếc thìa nhỏ đựng súp đang nghi ngút khói. Hơi nóng phả vào lòng bàn tay khiến Eijun nhăn mặt. "Nếm thử xem thế nào."

Eijun cau mày. "Anh tính làm em bỏng chết đấy à!?!"

Kazuya cười toe toét, vẫn là nụ cười gian xảo thường thấy của anh. "Anh đang đeo găng tay. Làm sao anh biết được chứ?"

Với đôi mắt mèo, Eijun thở hắt ra rồi cầm lấy chiếc thìa, thổi nhẹ trước khi nếm một ít súp và thưởng thức hương vị đậm đà kết hợp với vị tươi mát của thứ gì đó mà cậu không thể xác định được - cậu chưa bao giờ là người giỏi đoán nguyên liệu.

"Cũng tạm thôi. Anh vẫn phải cố gắng nhiều lắm, Cap!" cậu đáp, cố tình dùng biệt danh cũ và lối nói chuyện gợi đòn thường thấy của Kazuya.

Kazuya khịt mũi. "Bây giờ em đang cố bắt chước anh à? Thông minh đấy",  anh nói một cách mỉa mai.

Eijun phồng má, "Đây là món mới trong thực đơn à?"

Kazuya nhún vai. "Có lẽ vậy. Anh vẫn chưa quyết định được. Anh cũng định thêm mấy món tráng miệng vào cho thực đơn đa dạng hơn."

Eijun liếc nhìn anh một cách tò mò. "Món khoái khẩu của anh là gì vậy, Kazuya?"

Kazuya nhướn mày khi nếm thử súp một lần nữa và rắc thêm một chút gia vị. "Anh không nghĩ mình đặc biệt thích món nào đâu!"

"Nhưng phải có món gì đó anh siêu thích ăn chứ!"  Eijun thốt lên. "Nói cho em biết đi, Miyuki Kazuya!"

Kazuya thở dài và nhìn Eijun một cách cảnh giác. "Em có chắc là mình thực sự muốn biết không?"  anh hỏi khi tiến gần về phía cậu.

"Tất nhiên là em muốn rồi! Nhưng khoan đã! Tại sao anh lại đến gần em?"  Eijun cố tìm kiếm thứ Kazuya có thể bỏ quên ở cái bàn sau lưng mình. "Anh định lấy thứ gì ở đây à... mmff–"

Eijun mở to mắt và cứng đờ khi Kazuya nắm lấy eo cậu và đặt môi anh lên môi cậu. Cậu nhắm mắt theo bản năng, sự mềm mại của đôi môi ấy khiến Eijun lơ lửng, choáng váng và đột nhiên, một cái lưỡi tinh nghịch lướt qua môi dưới của cậu. Eijun thở hổn hển và đẩy Kazuya ra, má cậu phồng lên và đỏ bừng, còn Kazuya thì cười khúc khích vì ngạc nhiên.

Kazuya liếm môi. "Vị dâu tây sao. Em vẫn dùng loại son dưỡng đó nhỉ?"

Eijun bĩu môi. "Lạm quyền. Không công bằng chút nào, Miyuki Kazuya!"

Kazuya thè lưỡi và quay lại bếp. "Ngoan nào, giờ tôi cần em giúp tôi chuẩn bị rau và thịt trước khi chúng ta mở cửa đấy."  Anh tiếp tục khuấy nồi súp trên bếp. "Trừ khi em vẫn còn tò mò về món ăn yêu thích của tôi?"  anh nói thêm, nhìn Eijun đầy ẩn ý.

Eijun chỉ thè lưỡi ra tỏ vẻ không thèm. Nhưng sau khi đóng cửa nhà hàng, cậu đã yêu cầu được tìm hiểu sâu hơn về món ăn yêu thích của Kazuya trong phòng ngủ của họ.

Tất nhiên, cậu cũng đặt thêm son dưỡng hương dâu vào ngày hôm sau, nhưng không dám thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top