Nỗi phiền muộn của chàng shortstop

Thương Kuramochi thực sự chứ!

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/804902289?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=havi06102000

-------------------------------------------------------------

Tập luyện mệt mỏi quá đi mất !

Eijun có thể cảm nhận được làn nước ấm nóng đang thấm dần vào từng thớ cơ nhức mỏi của mình. Sức lực cậu hoàn toàn bị vắt kiệt, và điều duy nhất cậu mong muốn lúc này là được hòa mình vào làn nước ấm áp trong bồn tắm sau buổi tập kinh hoàng. Đến khi nhận ra đã ngâm mình quá lâu, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy, loạng choạng bước đi kiếm đồ để mặc.

Xoạch! - tiếng cửa phòng thay đồ chợt mở ra khiến cậu khựng lại đôi chút....

Một chàng trai không lớn hơn Eijun là mấy, anh ta dễ dàng bước vào không gian riêng của cậu, và như có chủ đích từ trước, đặt một nụ hôn phớt trên trán cậu. Eijun say mê trước cái đụng chạm đầy dịu dàng ấy nhưng rồi nhanh chóng kháng cự lại người kia với một vẻ mặt đầy hờn dỗi:

"Đáng lẽ anh nên tắm chung với em ... Bây giờ anh bắt em phải đợi nữa chứ..." Eijun mải mê than vãn một tràng mà chẳng ý thức được những điều mình vừa mới thốt ra.

Nghe những lời "mời gọi" đầy hấp dẫn từ người yêu, anh chỉ có thể kìm nén khát khao được trêu chọc nhóc con nhà mình, nhưng rồi anh nhanh chóng bước đến, thầm cười cái mái tóc còn vương chút nước của Eijun, quàng tay qua người cậu pitcher và kéo hai người sát lại gần nhau. Anh đặt lên cổ Eijun một nụ hôn sâu, không quên quan sát phản ứng thành thực của cậu nhóc: "Ôi... thôi nào bé cưng, ngại gì chứ, em lặp lại những lời ban nãy được không?"

Eijun cảm nhận được hơi ấm từ Kazuya đang chạy dọc khắp cơ thể mình, lan đến tận đầu ngón chân, rồi vờn quanh cần cổ thon dài của cậu khi anh thì thầm những lời đường mật vào tai cậu.

"Uh-uhm-?"

Kazuya cười khúc khích, rồi từ từ miết nhẹ ngón tay dọc theo sống lưng gợi cảm của Eijun.

"Kazu-" Eijun vô thức chạm vào bộ ngực săn chắc của Kazuya, kháng cự lại hành động quá đỗi ám muội của người lớn hơn và tỏ ý muốn đẩy anh ra, nhưng anh dường như khựng lại đôi chút. Nhịp tim của chàng catcher bỗng tăng nhanh một cách bất thường, và điều ấy khiến cậu nhận ra mình nhớ hơi ấm này tới nhường nào và họ đã dành ít thời gian riêng bên nhau ra sao. "Chậc.."

Eijun chậm rãi xoay người lại và vòng hai tay qua cổ Kazuya. Giữa hai người dường như không còn khoảng cách và cả hai thân thể ngày càng sát gần nhau hơn, đầy mãn nguyện và sung sướng.

"Ngoan nào ... Anh hứa sẽ ghé qua phòng em ngay khi anh tắm xong, được chứ!"

Kazuya mỉm cười, nhẹ nhàng mân mê gò má ửng đỏ của Eijun một lúc rồi mới miễn cưỡng rời ra. Dù rất muốn được ở cùng cậu thêm chút nữa, nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ có thể tắm rửa đàng hoàng được nếu nhóc con còn ở đây, hơn nữa những người khác có thể bước vào bất cứ lúc nào. Nếu là bình thường, Kazuya sẽ đợi cho đến khi mọi người đã ra ngoài hết. Nhưng yêu nghiệt thiệt chứ, anh bị cuốn theo nhịp độ của em ấy mất rồi.

"Người anh bây giờ đang đầy mồ hôi, và em thì vừa mới tắm xong. Thôi nào ~ Anh chỉ muốn giữ cho em được thơm tho thôi, Ei- chan" Kazuya nói thêm, và khóe môi anh thì dần cong lên thành một đường tuyệt mĩ. Anh mê mẩn quan sát nhóc Eijun đang ngước nhìn mình qua hàng mi cong vút và đôi môi hé mở đầy mời gọi.

Eijun vẫn mải mê nhìn ngắm anh người yêu, và thầm cảm thán vẻ đẹp sắc sảo ẩn chứa trong đôi mắt rũ xuống mang chút mệt mỏi và nụ cười dịu dàng của Kazuya, có lẽ còn gây "thương nhớ" hơn cái nụ cười toe toét "quỷ quái" luôn hiện hữu trên môi anh trong những buổi tập bóng chày ấy chứ!

"Chết tiệt - trời sắp trở lạnh rồi sao?" - Một âm thanh xa lạ vang lên khiến bầu không khí hường phấn tan biến trong nháy mắt, còn cặp khẩu đội thì không hẹn mà cùng "hóa đá" tại chỗ, họ từ từ quay đầu lại phía sau và chú ý tới những bóng đen thấp thoáng sau ô cửa kính mờ hơi nước....

"Đó có lẽ là...

lời cảnh báo cho chúng ta đấy, em yêu".

Eijun ậm ừ đồng ý (đương nhiên là miễn cưỡng), và gần như quên mất lí do phải rời khỏi cái ôm ấm áp của Kazuya, thậm chí cậu còn không có ý định buông anh ra nữa chứ. Cuối cùng cậu nhóc mới thủ thỉ vào tai anh: "Gặp anh sau!."

"Chưa gì mà anh đã thấy nhớ em rồi đấy." – Kazuya bất mãn. Nghe vậy, Eijun nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, và ngay lập tức chồm tới hôn chụt lên đôi môi đang bĩu ra của chàng catcher (có vẻ hờn dỗi) kia.

"Mm" - Họ quyến luyến tách nhau ra, không quên trao nhau những cái chạm dịu dàng mà miên man như chính cái khát khao được níu giữ khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này... mãi mãi...

"Vì vậy, tớ đang nghĩ chúng ta có thể đột kích - " Một vài nhóc năm nhất bỗng đứng khựng lại, tỏ vẻ ngơ ngác xen lẫn chút run sợ trước cái không khí "sặc mùi thuốc súng" ở phòng thay đồ. Trong khi ấy, Miyuki chẳng mảy may quan tâm bởi đọng lại trong ánh mắt anh lúc này chỉ có vẻ mặt nhăn nhó cực kì dễ thương của nhóc Eijun đang ngồi gần đó thôi ~

"Miyuki-senpai, Sawamura-senpai. Buổi tối vui vẻ!" Mấy cậu nhóc lễ phép chào hỏi, nhưng dường như đều có chút ngập ngừng khi tiến lại gần chỗ đàn anh năm hai đang nhiệt tình vẫy chào họ - dù vẻ mặt lại chẳng mấy vui

Không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, mấy nhóc năm nhất tha thiết nhìn về phía người đội trưởng mà chúng cho là đáng tin cậy và mong chờ một lời giải thích thỏa đáng...cho việc chúng đã làm sai hay đại loại thế!

Nhưng, đời thì không như là mơ, tên catcher ranh mãnh ấy chỉ để lại một nụ cười nhếch mép gian tà, nhún vai tỏ vẻ không liên quan rồi bỏ mặc những "chú cừu non" ngơ ngác, không hiểu cái mô tê gì.

----------------------------------------------------------


"Xong rồi đây!" Miyuki Kazuya thông báo trong khi từ từ khép cánh cửa đằng sau lưng lại, bỏ ngoài tai mọi lời cằn nhằn vô nghĩa của Kuramochi về việc anh ngang nhiên xông vào phòng và gây phiền phức cho cậu ta ra sao. Kazuya chỉ đơn giản hướng về phía tay shortstop với nụ cười ngứa đòn thương hiệu, rồi rút chiếc khăn tắm trên cổ ra và nhẹ nhàng ném thẳng lên đầu Kuramochi, mà không chút lo sợ về hậu quả sau đó... Đương nhiên, hành động bỉ ổi của anh đã thành công chiếm trọn sự chú ý của Eijun, khiến cậu nhóc không khỏi cảm thán. "Ồ!"

"Kazu~" Eijun vui vẻ ngân nga tên anh trong khi tay vẫn không ngừng lật mở từng trang manga yêu thích. Kazuya thầm tự nhủ rằng bé con chắc sẽ không bỏ bê anh lâu đâu (phải vậy không nhỉ ?). Lo sợ vị thế của mình trong lòng Eijun sẽ bị thứ vô tri kia cướp mất, chàng catcher ngay lập tức leo lên giường cậu và thoải mái ngả thân mình nằm trọn trong chân cậu. Sau một màn nũng nịu hiếm có từ anh người yêu, nhóc pitcher chẳng thể ngó lơ được nữa, nên đành lòng gấp cuốn truyện tranh hấp dẫn lại, đặt nó xuống cạnh chiếc gối đầu giường và hỏi han người kia bằng giọng điệu nhẹ nhàng mang chút dỗ dành: "Anh mệt sao?"

Miyuki xoay người không nói, từ từ quàng hai tay qua xương đòn nhóc pitcher để kéo cậu sát gần anh hơn, rồi thoải mái áp má mình lên xương quai xanh gợi cảm của cậu. Sau một loạt những cử chỉ mời gọi ám muội xuất phát từ vị trí người đội trưởng, Eijun chỉ có thể ấp úng những âm thanh không rõ và nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ. Như hiểu được em yêu đã "bật đèn xanh", Miyuki Kazuya hài lòng: "Anh sẽ coi như là em đã cho phép rồi nhé! Ei - chan~"

Môi Kazuya nâng lên thành một đường cong hoàn mĩ khi vừa chạm nhẹ vào hõm cổ Eijun, chậm rãi lướt nhẹ trên làn da bánh mật mềm mại ấy rồi cuối cùng đặt lên đó một nụ hôn sâu. Chàng catcher chợt nhớ ra mình cũng có một căn phòng riêng, nhưng anh đã bỏ nó ra sau đầu rồi! Thật lòng thì anh đã từng muốn ở riêng với cậu trong căn phòng đó - tất nhiên - một không gian chỉ có hai người thì thật là lãng mạn, nhưng mẹ kiếp, mấy tên đồng đội "cuồng" bóng chày cứ phá đám anh mãi, họ ngang nhiên xông vào phòng anh, "làm tổ" ở đó mỗi tối và đương nhiên là không báo trước. Hơn nữa, họ đang trong giai đoạn phát triển thứ hoocmon kì quái của tuổi niên thiếu và có lẽ sẽ khá nhạy cảm về các vấn đề tình cảm, đặc biệt là về một mối quan hệ đồng giới... Nó thực sự làm Miyuki băn khoăn, liệu anh và Eijun có nên uhm...công khai về mối quan hệ trên mức tình bạn của họ với những người khác không - tất nhiên là ngoài Kuramochi, bởi cậu ta quá tinh ý để lật tẩy bí mật này...

Kazuya không chắc, liệu mọi người sẽ hiểu cho tình cảm của hai người không, hay họ có biết những lời mắng yêu và khao khát được sát gần nhau của anh và Eijun nghĩa là gì không. Có lẽ, họ sẽ phủ nhận những cảm xúc ngọt ngào ấy và cho rằng tất cả những hành động vượt quá mức bạn bè kia liên quan đến sự gắn bó "đặc biệt" mà một cặp khẩu đội nên có. Dĩ nhiên, họ sẽ chẳng thể nghi ngờ khi anh và Eijun vẫn cư xử như bình thường trong các buổi luyện tập, các trận đấu thực tế và luyện tập một đối một. Thậm chí, một người cợt nhả như Kuramochi còn tức đến xì khói trong lần đầu hai người công khai mối quan hệ này cho cậu ta cơ mà! May thay, cậu shortstop ấy vẫn cổ vũ cho cả hai, và Kazuya không thể nào ngăn nụ cười thoáng qua trên môi mình khi nhớ lại điều đó. Tuy vậy, họ vẫn cần cẩn thận hơn với những việc liên quan bóng chày, nếu không muốn mọi chuyện rối tung lên.

Sao anh để lộ chuyện này được cơ chứ?

Eijun thở dốc đầy ngại ngùng và từ từ xoa nhẹ phần lưng dưới của Kazuya. Thấy bờ vai anh đang từ từ thả lỏng, cậu mới nhận ra người kia đã ngủ quên trên vai cậu từ lúc nào. Bởi vậy, nhóc pitcher chỉ có thể nhẹ nhàng hết mức với lấy chiếc kính đang nằm xiêu vẹo trên sống mũi của người yêu để không vô ý đánh thức anh dậy...

Kazuya ậm ừ cảm ơn nhưng nghe như anh đang rên rỉ với Eijun vậy. Thật quá sức đáng yêu mà – Eijun cảm tưởng như mình đã ngừng thở.

Eijun khịt mũi, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn bờ môi đang cong lên đầy dịu dàng của Kazuya. Cậu ngượng ngùng định rút tay lại, nhưng điều đó dường như đã đả động đến Miyuki, anh khẽ mở mắt và nhanh chóng nắm lấy tay cậu với vẻ đầy thích thú.

Cả hai không nói thêm gì, dần thu hẹp khoảng cách với đối phương. Họ mải đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào ấy đến mức quên luôn sự hiện diện của một người khác trong phòng.

"Mẹ nó....Hai người thô tục quá rồi đấy!"

Cặp đôi nọ cùng lúc thở dài trước sự khó chịu thấy rõ của chàng shortstop, và Miyuki thì không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để chọc tức Kuramochi - mặc dù đó chỉ là một cái cớ để thân mật với Eijun.

Rõ ràng hai tên ranh ma đó đã hứa sẽ chỉ làm những hành động thân mật ở mức chấp - nhận - được khi Kuramochi đang ở gần đó hay mọi người đang tụ tập xung quanh, nhưng nào có dễ như vậy. Bất cứ khi nào Kuramochi ở gần, hai tên ác quỷ đó sẽ cố gắng làm phiền tay shortstop nhiều nhất có thể bằng mấy hành động không đứng đắn và quá đỗi kinh khủng với một con người độc thân vui tính như anh..Chẳng lẽ anh mắc nợ cặp đôi quái gở ấy à?

Chàng catcher quỳ xuống, với một tiếng rên nhỏ tình tứ, dịu dàng ôm lấy hông của chàng trai tóc nâu.

Ánh mắt họ chạm nhau, say sưa trong không gian hường phấn do chính hai người tạo ra, họ không giấu nổi nụ cười tự mãn. Không một lời nói cất lên, không một chút do dự, họ sà vào lòng nhau.

Miyuki ôm gọn cậu nhóc tóc nâu trong vòng tay của mình như nâng niu một món bảo vật quý giá, rồi giữ cậu trong một tư thế quá đỗi...ám muội khi anh kẹp chặt chân mình dưới hông của người anh yêu, thì thầm: "Em là duy nhất đấy, Ace - sama".

Hai người nhìn nhau mê đắm, cùng nở nụ cười tươi hết cỡ khi môi họ tan vào nhau trong một nụ hôn thuần khiết...

Eijun mỉm cười với catcher của mình, và dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh. Thoáng thấy chút căng thẳng phảng phất trong nụ cười quen thuộc của người mình yêu, cậu pitcher cằn nhằn: "Này anh chàng bảnh bao gì ơi, sao làm bộ mặt thấy ghê vậy, em vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của anh mà".

Miyuki đảo mắt, mê mẩn trước những vệt hồng dải dác trên khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc con nhà mình mà đến giờ anh mới để ý tới.

Em ấy đang đỏ mặt sao?

Chàng catcher khịt mũi, gục đầu vào khuôn ngực rắn rỏi của chàng trai tóc nâu, rồi dần chuyển sang cần cổ thon dài, tham lam tận hưởng chút hương sữa tắm còn vương lại của bé con, khiến anh mê mẩn mãi không thôi...

"Ngủ ngay!!!" Eijun rít lên trong khi cố ngăn bản thân không "tác động vật lý" với chàng catcher.

Kazuya cười ôn nhu trước biểu cảm dễ thương của cậu và dần nhắm mắt lại, để em yêu tháo chiếc kính vướng víu của mình ra. Sau đó, cả hai lăn sang một bên mà không gây khó chịu cho người kia, rồi mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp...

"À, em vẫn còn giữ cái bịt mắt lần trước anh để quên đấy." Như nhớ ra điều gì đó, Eijun chậm rãi ngồi dậy và luồn những ngón tay của mình vào mái tóc hơi rối của người bên cạnh. Cậu ngẫm lại và có chút tiếc nuối về những đêm họ không thể ngủ cùng nhau và thật may khi hôm nay, sau một thời gian dài mong đợi, cậu đã có thể ở bên Miyuki đến tận sáng.

"K h ô n g~" Kazuya ngái ngủ, dần dần thả lỏng hơn trong vòng tay của Eijun, cả cánh tay, vai và đầu của anh dường như đều buông thõng và đang trong trạng thái nghỉ ngơi...

"Rốt cuộc thì... tên khốn ấy không chịu biến đi, chết tiệt, mình đã đoán trước việc này rồi mà" - Mocchi lầm bầm như chỉ mình anh biết, và trong giây lát, Eijun đã tin rằng người senpai cậu kính trọng không cố ý để những lời chửi rủa kia lọt vào tai cậu. Rồi cậu đảo mắt, ngước nhìn về phía Kuramochi đột ngột đứng dậy sau khi anh tắt bảng điều khiển game yêu thích, làm ra vẻ anh cũng đang định đi ngủ... Eijun hơi quay đầu lại - cố không đánh động đến tên catcher đang say giấc, cậu ngơ người ra, không giấu nổi nỗi hoài nghi: "Kuramochi - senpai thực sự có ý gì nhỉ?"...

"Anh nghĩ là chú mày cũng nhận ra..." – Mocchi bỗng cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ - "...tên đội trưởng khốn kiếp ấy, sau khi tắt đèn phòng vẫn luôn làm việc rất cật lực. Cậu ta là kiểu người không bao giờ thể hiện ra ngoài dù bản thân luôn tập luyện chăm chỉ hơn bất kỳ ai, và anh nghĩ chính việc dõi theo và quan sát nhóc hăng hái luyện tập, hằng ngày, ngay cả khi nhóc hoài nghi năng lực của chính mình, đã tạo động lực để cậu ta cố gắng hơn nữa..." - Mocchi chẳng thể che giấu nổi sự ngượng ngùng khi anh trèo lên giường trên với một nụ cười gượng gạo hết sức, có lẽ anh đang dần hối hận với những lời ngu ngốc mình vừa thốt ra rồi.

Trong khi ấy, Eijun cười thầm và nghĩ rằng sẽ tặng "món quà" bất ngờ và ấm áp hiếm có này cho Kazuya khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, có lẽ anh ấy sẽ cảm động lắm! Dù cậu đã nghe Kazuya kể lại, khi họ có đủ dũng khí bày tỏ tình cảm với đối phương nhờ những lời khuyên chân thành của Kuramochi và Haruichi, nhưng thực sự nghe những lời ấy từ miệng Kuramochi vẫn khiến cậu cảm thấy có chút choáng ngợp.

"Bọn anh đều thật lòng ngưỡng mộ chú mày vì điều đó, không có ý trêu chọc gì đâu, Nhóc - con - muốn - trở - thành -Át - chủ - bài!" - Cuối cùng, khi đã lấy lại bình tĩnh, Mocchi như thường lệ, trêu chọc cậu, nở một nụ cười đểu cáng hết sức rồi nhanh chóng trèo lên giường trên..

Eijun dường như chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng, tay vô thức siết chặt lấy áo của Miyuki, trong khi cắn chặt môi dưới. Cậu không thể không cảm thấy nhẹ nhõm bất ngờ khi nghe những lời chân thành đó thốt ra từ chính miệng Kuramochi.

Dù sao thì...không phải ngày nào Senpai đáng mến cũng có thể nói ra những điều tốt đẹp, mà không kèm theo lời đe dọa sẽ nghiền nát cậu bằng võ nghệ cao cường của anh ta...

'Anh ấy có lẽ sẽ trả thù sau' - Cậu thầm nghĩ.

Eijun thoáng mỉm cười, vùi sâu hơn vào mái tóc mềm mại của Miyuki, thỉnh thoảng hôn trộm lên đỉnh đầu anh cho đến khi...

cậu thực sự chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top