Viên Mãn
"Đừng...Đừng nói xin lỗi, em hạnh phúc vì đã là người của Minnie."
Minnie xúc động trào dâng, không nói không rằng ôm chặt lấy Miyeon, những giọt lệ thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Miyeon hoảng hốt khi lần đầu nhìn thấy Minnie đầm đìa lệ rơi như vậy, lòng nàng cũng xót xa không thôi, cơ mà Minnie lắc đầu, ý bảo không sao, cười ngốc thì thầm bên tai nàng bảo đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Cho Miyeon thật biết cách khiến người ta u mê không lối thoát mà, một mình Minnie âm thầm hạnh phúc khi nàng thuộc về mình là mãn nguyện lắm rồi, thế mà nàng cùng chung suy nghĩ hạnh phúc khi hoà làm một với cô như vậy, sao mà không xúc động cho được.
Minnie tạm rời cái ôm nàng, cô đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn ấm chăm sóc cho Miyeon sau màn ân ái.
Minnie cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng lau khắp người Miyeon, Miyeon tim lại rung động liên hồi, cảm nhận sự chăm sóc ấm áp mà người thương ân cần dành cho mình, nàng trao Minnie ánh mắt lẫn nụ cười yêu thương, đang bay bổng trong cảm xúc hạnh phúc thì đột ngột rơi xuống khi bắt gặp Minnie lại rơi nước mắt. Sao con mèo này lại mít ướt nữa rồi???
Là vì Minnie lau đến nơi tư mật của nàng, nhìn nó bị sưng tấy cả lên, Minnie đau lòng tự trách, có phải do mình mạnh tay quá không, cô hối lỗi hỏi nàng:
"Đau lắm phải không?"
"Minnie xin lỗi".
Miyeon vội vàng lắc đầu xoa dịu:
"Không đau, không đau, có Minnie bên cạnh đau đớn nào cũng tan biến."
Nữa rồi, lại nữa rồi, sao Cho Miyeon lại ngọt ngào như thế, cứ như vậy thì Kim Minnie chỉ còn con đường duy nhất để đi đó là chìm đắm vào ái tình của Cho Miyeon.
Minnie cẩn thận bôi thuốc cho nàng, xong xuôi Miyeon gối đầu lên tay nghiêng người ôm lấy Minnie, Minnie bao lấy nàng vào lòng, ôm cả thế giới trong tay, hai người trò chuyện thêm một lúc rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của đối phương.
Một ngày mới bắt đầu, có một cô gái xinh đẹp đang ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp khác vẫn còn đang say giấc nồng. Minnie chống tay lên đầu mỉm cười yêu thương ngắm nhìn tình yêu của đời cô, ngủ thôi mà sao cũng xinh thế này, mọi thứ thuộc về nàng thật hoàn hảo, Minnie không cầm được lòng đặt một nụ hôn lên môi Miyeon, nụ hôn vô tình đánh thức công chúa, Miyeon khẽ mở mắt liền va phải ánh nhìn đầy nồng nàn say đắm của Minnie dành cho mình, lại nhớ về sự việc tối qua, nàng càng xấu hổ hơn, rúc đầu vùi mình vào lồng ngực Minnie. Minnie yêu thương xoa đầu nàng, định trêu chọc thì cánh cửa bất ngờ mở ra kèm giọng nói yêu chiều:
"Công chúa băng giá ơi...Mẹ về rồi đây"
...
"Mẹ".
Minnie mặc dù cả kinh nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lấy mền che chắn lại cho cả hai.
Ai? Ai có thể tự tiện vào phòng của tiểu thư cao quý thế này, vâng không ai khác chính là Cho phu nhân - Mẹ yêu của Cho Miyeon đã trở về, người duy nhất biết được mật khẩu phòng ngủ của nàng. Cơ mà Mẹ nàng đang đi du lịch vòng quanh thế giới, tại sao lại đột ngột trở về, còn trở về trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Cho phu nhân đang hí hửng để gặp mặt con gái yêu, nào ngờ lại chứng kiến cận cảnh Full HD có che như vậy, bà bất ngờ nhanh chóng lấy tay bịt mắt, cơ mà vẫn khép hờ hí hí ngón tay để nhìn bọn trẻ.
Bà vội vàng lên tiếng:
"Mẹ, mẹ chưa thấy gì hết nha, hai đứa cứ tiếp tục đi."
Nói rồi còn nháy mắt với Miyeon:
"Mẹ đi chưa bao lâu con gái cũng thật táo bạo đó nha."
Miyeon cùng Minnie đơ người trước người phụ nữ quý phái này, bà cười gian xoay người rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người. Cửa vừa đóng lại, hai người thở phào chưa kịp định hình trở lại thì cánh cửa lại đột ngột mở ra.
Cho phu nhân lú đầu vào và nói:
"Mẹ vừa có ý tưởng mới, hay là hai đứa nằm cho mẹ vẽ tranh nghệ thuật Nude nhé."
Miyeon và Minnie đơ người tập hai.
Thấy mình thất thố quá, bà lấy tay che miệng cười vẫy vẫy:
"Ahihi mẹ biết rồi. Hai đứa mau thay đồ xuống chào đón mẹ."
Trở lại phòng khách Cho gia,
Hiện tại có thêm sự có mặt của Cho Minhyuk, ông Cho bà Cho ngồi đối diện với đôi trẻ Minnie và Miyeon.
Cho phu nhân cứ ngồi nhìn Minnie cười tủm tỉm, âm thầm quan sát lòng tự hỏi:
Con bé này tại sao có khả năng thu phục con gái bà như vậy, khiến công chúa băng giá của bà tan chảy mất rồi, vả lại còn có siêu năng lực leo lên giường con gái bà lun, thật đáng tán dương a...
Không khí có đôi chút im lặng, làm mọi người ngượng ngùng khó xử, Cho phu nhân chủ động lên tiếng, trìu mến nhìn hai đứa mỉm cười và nói:
"Mẹ chân thành chúc phúc cho hai con".
Minnie và Miyeon nhìn nhau ngỡ ngàng trước lời nói của bà, Cho phu nhân lại tiếp tục mở lời, bảo Minnie đừng lo lắng về vấn đề môn đăng hộ đối, nếu ai cản trở bà sẽ...bà diễn tả hành động đưa bàn tay kéo ngang cổ, nhéo mạnh hông ông Cho và nghiến răng cười hỏi: "Phải không Ông?"
Minnie mặc dù rất cảm động trước sự tác thành và ý tứ của Cho phu nhân nhưng sự mặc cảm về thân phận thì vẫn là một ranh giới gì đó chưa thể xoá nhoà.
Cho phu nhân là một người phụ nữ am tường tinh tế, bà thấu hiểu được tâm trạng Minnie lúc này. Bà đột ngột đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh cầm tay Minnie, vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay Minnie:
"Ta nói ra những lời này, chưa từng có ý xem thường con, nhưng việc kiếm tiền cứ để Cho gia, việc của con là yêu thương và mang lại hạnh phúc cho Miyeon. Con nghĩ mà xem, việc này quan trọng hơn việc kiếm tiền rất nhiều, bởi vì tiền ai cũng có thể kiếm được dù nhiều hay ít, nhưng mang lại hạnh phúc cho con gái ta thì chỉ có một và duy nhất mình con có thể làm được."
"Con đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ai kiếm được tiền nhiều, ai kiếm được ít không quan trọng, chỉ cần có một công việc ổn định và hảo hảo bình an hạnh phúc bên nhau là tốt rồi. Hay là con có thể mở Võ quán, hoặc là đảm nhiệm huấn luyện vệ sĩ cho Cho gia."
Dứt lời ba người trố mắt nhìn bà, bà vừa mới trở về tại sao lại hiểu rõ tình cảnh của Minnie như vậy. Thật ra do mấy người không biết đó thôi, bà đã được tình báo hết rồi.
Cho phu nhân vốn là một hoạ sĩ tài hoa, với tâm hồn yêu tự do, thích khám phá những thứ mới mẻ, thế nhưng ở biệt thự to lớn này lão chồng thì cứ lao mình vào công việc, con gái cũng vậy lại thêm cái bản tính lạnh lùng, bà buồn chán mới quyết định đi du lịch tìm cảm hứng sáng tạo. Không ngờ bà vừa đi nhân duyên của Miyeon cũng vừa đến, lão già Cho ở nhà lại dám ức hiếp con gái vàng ngọc của bà, được Soyeon tình báo bà gấp rút quay về xử lý.
Mọi chuyện đã sáng tỏ, Miyeon và Minnie vô cùng biết ơn và cảm động trước tấm lòng rộng lớn của Mẹ, trái tim ấm áp của Mẹ, sự bao dung của Mẹ, sự thấu hiểu của Mẹ. Miyeon và Minnie mỗi người một bên nắm lấy tay bà biểu thị lòng biết ơn, Ông Cho ngồi một bên ghen tị tằng hắng lên tiếng:
"E hèm...cả nhà ba người hạnh phúc quá đa, chắc lão già này tàng hình rồi."
Bà Cho trừng mắt nhìn ông:
"Ông còn dám nói, ai làm chia cách tụi nhỏ thời gian qua?"
Cho Minhyuk tráo trở nói:
"Tôi, tôi chỉ thử thách hai đứa một chút, tình yêu trải qua sóng gió mà vẫn bên nhau là tình yêu vĩnh cửu."
Ông còn xoay sang Miyeon trách móc lấy công chuộc tội:
"Yah...Miyeon ah, ba mà không chúc phúc thì Minnie có thể thuận lợi vào cửa để xem con giở trò sao."
"Rồi tụi con có thể vui vẻ mở tiệc như tối qua sao?"
Ông đột nhiên thâm trầm suy nghĩ:
"Ba nghĩ phòng con cần cách âm thêm nhỉ?"
Minnie và Miyeon câm nín cúi đầu xấu hổ, muốn đào cái hố mà trốn đi mất, không ngờ chủ tịch cao cao tại thượng cũng nói ra được những lời này. Cho phu nhân cười hiền nhìn bọn trẻ ngượng ngùng, bà tâm lý kéo lão già nhà mình trở về phòng.
Không gian ấm áp trả lại cho hai người, Minnie đong đầy yêu thương nhìn vào mắt nàng, Miyeon mỉm cười nắm tay đáp lại ánh mắt chân thành của người, cả hai không hẹn cùng đồng thanh nói:
"Em yêu Minnie".
"Minnie yêu em".
"Từ giờ chúng ta sẽ mãi không rời xa".
...to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top