Tính Sổ
"TIỂU THƯ"...
Minnie và Soyeon cả kinh đồng thời hô lên.
Thiên kim tiểu thư nhà ta sao lại đại giá quang lâm nơi này. Soyeon thì bất ngờ, Minnie thì vừa bất ngờ, vừa toát mồ hôi lạnh, vì rõ ràng ánh mắt đáng sợ của nàng là đang nhắm tới mình.
Miyeon sao lại xuất hiện ở đây? Là vì cô em họ Shuhua của nàng bày trò chứ còn ai.
Shuhua tính tình tò mò, không cam lòng đến giờ vẫn chưa biết mặt cô nàng vệ sĩ kia, muốn chiêm ngưỡng dung nhan cô ấy có gì hấp dẫn mà thu hút được nữ vương băng lãnh nhà nàng. Nên một hai nhất quyết đòi Miyeon dẫn mình đi gặp cho bằng được.
Cho Miyeon trời sinh ương ngạnh, nếu đã không muốn thì dù là bất cứ ai cũng không ép uổng được nàng, chính sự là vì nàng cũng muốn gặp Minnie nên giả vờ đầu hàng chiều lòng Shuhua.
Miyeon yêu cầu Trợ lý Han dẫn các nàng đến nơi ở của vệ sĩ, viện cớ muốn quan tâm, tìm hiểu cuộc sống ngày thường của họ. Trợ lý Han giật mình vì từ nhỏ đến nay tiểu thư nào đặt chân đến nơi này, có khi còn không biết đến sự tồn tại của biệt viện, mà nay lạ lùng cùng Yeh tiểu thư lưu lạc đến. Chắc chắn là Yeh tiểu thư hiếu kì nên tiểu thư chiều lòng, với cá tính của người thì nào để tâm chốn này.
Ông im lặng suy nghĩ rồi cúi đầu dẫn đường, tận tình giới thiệu với hai vị tiểu thư từng nơi, từng nơi trong biệt viện. Trong quá trình di chuyển, các vệ sĩ bắt gặp hình ảnh tiểu thư nhà mình cũng thót tim không ít, ai cũng cùng một câu hỏi thắc mắc nhưng chỉ lẳng lặng cúi chào rồi làm tiếp việc của mình.
Miyeon lần đầu đặt chân đến đây, cũng là lần đầu biết đến sự tồn tại của nơi này. Không ngờ trong khuôn viên nhà mình còn có nơi gọi là biệt viện như vầy, trước giờ chỉ nghĩ đơn giản họ được tuyển từ các công ty vệ sĩ bên ngoài rồi được sắp xếp chỗ ở trong nhà để thuận tiện nghỉ ngơi làm việc mà thôi. Không ngờ mọi thứ xa hoa đến vậy, vừa là nơi nghỉ chân, nơi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Miyeon cũng thán phục sự đầu tư của ba nàng quá đi.
Lòng vòng được một hồi, Trợ lý Han cuối cùng cũng chỉ tay giới thiệu về phía xa xa là kí túc xá của các vệ sĩ, trước mỗi phòng đều có dán bảng tên của họ. Miyeon và Shuhua nghe đến đây cùng đồng điệu nhìn về đối phương, Miyeon vờ lên tiếng bảo trợ lý Han cứ đi làm việc của ông, phần còn lại nàng muốn tự mình tham quan. Tiểu thư đã lên tiếng, ông nào dám phản đối, cung kính mà lui xuống.
Trợ lý Han đi rồi, Shuhua liền mở miệng, nảy giờ ngột ngạt chết đi được, người cần gặp vẫn chưa thấy đâu mà bên tai lại phải nghe ong ong thuyết trình.
Miyeon ngoài mặt cười lạnh nhạt không để ý, nhưng thật ra trong lòng cũng gấp lắm rồi, vừa gấp vừa rối, nếu không vô tình gặp được Minnie, chẳng lẽ lại đi đến tận phòng người ta gõ cửa. Lấy lý do gì lại đến tận cửa mà gặp, chỉ với một cuộc gọi của nàng, yêu cầu cô trực tiếp đến là được không phải sao? Miyeon nghĩ nghĩ mình điên rồi, lại bốc đồng theo Shuhua, thật không giống tác phong của nàng. Đang trong lúc rối như tơ vò, Shuhua nghe tiếng cãi vã gần đó nên nhanh tay kéo Miyeon đến hóng hớt.
Đập vào mắt Miyeon là hình ảnh Minnie đang ôm một cô gái lạ, rõ ràng là bị người ta quấn lấy nhưng do Minnie không đẩy ra nên nàng tự động quy chụp là Minnie ôm nàng ta. Cho tiểu thư ghen lý lẽ một chút được không ạ?
Miyeon ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía Minnie, cho đến khi Minnie nhận ra sự tồn tại của nàng mà thanh âm "Tiểu Thư" vang vọng.
Minnie toàn thân đông cứng vẫn tự hỏi tại sao nàng lại xuất hiện nơi này, xuất hiện vào lúc Minnie muốn nhảy xuống sông hoàng hà rửa tội cũng không sạch.
Yuqi nghe hai tiếng gọi tiểu thư, đầu nhảy số đây hẳn là Duyên tiền định của Kim Minnie, liền giở trò thăm dò, lại mặt dày ngã tiếp vào lòng Minnie nũng nịu:
"Mau dỗ người ta đi a".
Thật ra lời này là một mũi tên bắn trúng hai con thỏ và mèo, một bên thăm dò Miyeon nếu tức giận rời đi thì có nghĩa là ghen, mà ghen nghĩa là có tình cảm. Còn về phía Minnie là đưa ra ám chỉ không phải ta bảo ngươi dỗ ta, mà là ngươi tốt nhất mau dỗ tiểu thư xinh đẹp nhà ngươi đi, nàng giận rồi.
Miyeon nhìn Minnie, mà Minnie vẫn nhìn nàng, vẫn không có dấu hiệu đẩy cô gái kia ra, nàng ánh mắt mất mát, tức giận quay đầu rời đi. Miyeon rời đi rồi, não bộ Minnie mới hoạt động trở lại, không lưu tình hất Yuqi sang bên vội vàng đuổi theo.
Hai người đã rời đi, còn ba người ở lại.
Soyeon nhìn Yuqi bị hất sang bên lảo đảo, liền cười hả hê nói "Dừaaaaa lòng ta lắm".
Nói rồi, cô quay sang Shuhua chủ động chào hỏi:
"Bác sĩ Yeh".
Soyeon trong lúc làm nhiệm vụ bị thương từng được Shuhua chữa trị cho nên cũng được tính là có quen biết.
Shuhua tươi cười đáp lại, bảo đừng khách khí gọi ta là Shuhua được rồi. Yuqi kế bên thấy cô gái này xấp xỉ tuổi mình, vừa trẻ vừa đẹp mà đã là bác sĩ quả là xuất sắc, liền hào phóng khen ngợi cô tài giỏi.
Shuhua mặc dù được khen ngợi, nhưng với người làm tâm tình chị nàng không tốt thì không tính là hảo cảm, liền kênh kiệu trả lời:
"Cô quá khen, ta là tuổi trẻ tài cao."
Yuqi vừa chia được miếng hảo cảm, cô ta lại chảnh choẹ như vậy, cô cần gì khách sao nữa:
"Tự luyến".
Yeh Shuhua chính là 49 gặp 50 với Song Yuqi, liền xéo xắt đáp trả:
"Đỡ hơn đồ mặt dày".
Song Yuqi dễ gì chịu thua:
"Mặt dày nhưng mặt đẹp".
Hai người cứ mỗi bên một câu, không má nào chịu thua má nào, Soyeon đinh tai nhức óc bỏ trốn, cảm thấy cuối tuần của mình thật lãng phí, phải tính sổ với Kim Minnie mới được.
Đến lượt Yuqi rời đi, thầm mắng Minnie chết tiệt rủ mình đến đây nào hưởng thụ, còn mỏi miệng một phen, rồi mất tích xó nào, phải tính sổ với Kim Minnie mới được.
Hai người kia rời đi, Shuhua dĩ nhiên cũng rời đi, vì muốn gặp ngươi mà rốt cuộc đối đầu ồn ào với tiểu quát nữ kia, phải tính sổ với Kim Minnie mới được.
Ai muốn tính sổ thì vui lòng xếp hàng tính sau, Minnie tình nguyện để tiểu thư nhà nàng tính sổ trước rồi.
Miyeon trong lòng mất mát rời đi, có tảng đá vô hình đè nặng trong lòng, không hiểu sao mình lại kích động như vậy. Nhìn Minnie cùng một cô gái khác thân mật, hẳn là thật khó chịu. Nhưng lấy thân phận gì trách cứ người ta, cũng chẳng phải là gì của nhau, có khi người ta mới chân chính là một đôi thực sự. Nghĩ nghĩ mình thật vô lý nên cuối cùng nàng cũng dừng chân đứng lại sau hàng tá tiếng gọi tiểu thư của Minnie.
Minnie nóng lòng đuổi theo Miyeon, đuổi đến một bãi cỏ xanh rộng lớn, đuổi đến khi thân ảnh hao gầy dần chậm lại và đứng yên trước gió, nhìn bóng lưng trước mặt, Minnie hận muốn chạy lại ôm nàng thật chặt, giải thích rằng mọi thứ không như nàng nghĩ đâu. Nhưng làm gì có can đảm, lấy danh nghĩa gì để giải thích đây? Vả lại nàng và cô nhìn thật gần, nhưng khoảng cách thật xa không với tới, nàng như ngôi sao lấp lánh trên trời, ta chỉ là cỏ dại ven đường, làm gì có vọng tưởng, làm gì có bắt đầu, chỉ có âm thầm đơn phương.
Miyeon chậm rãi xoay người, ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều, nếu như vừa nảy là ánh mắt giận dữ, bây giờ dường như mang ánh mắt giận dỗi. Tiểu thư nhà ta dù sao cũng rất hiểu lý lẽ, chuyện này do mình bắt đầu nên mình sẽ là người lên tiếng trước. Đánh vỡ bầu không khí khó xử, Miyeon bá đạo chất vấn:
"Sao còn không mau giải thích?"
"Cô ta là ai?"
"Quan hệ gì với ngươi?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top