Tàn Nhẫn

"Điều ước sinh nhật là chúng ta chia tay đi".

"Từ hôm nay tôi không còn là vệ sĩ của cô nữa".

Nụ cười trên môi Miyeon chợt tắt, bánh kem trên tay cũng buông lơi rơi xuống mặt đất, cả căn phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ.

Minnie gương mặt lạnh lùng tiếp tục:

"Chủ tịch biết chuyện của chúng ta rồi, tôi không chịu nổi sức ép.

Tôi quá mệt mỏi, đã đồng ý không qua lại với tiểu thư nữa".

Miyeon vẫn không tin đây là sự thật, nàng vẫn ngây người đi kèm giọng nói run rẩy:

"Vậy còn lời hứa với Em thì sao?"

"Cái ngoắc tay giữa chúng ta Minnie quên hết rồi sao?"

Người ta nói điều ước sinh nhật nếu như nói ra sẽ không thành hiện thực, vậy nên việc Minnie muốn chúng ta chia tay sẽ không thành sự thật đâu.

Miyeon nắm lấy cánh tay Minnie, nàng tiếp tục nói:

"Em sẽ không đồng ý chia tay, em không tin, em sẽ nói chuyện với Ba, Minnie đã nói những gì với em không nhớ sao, dù thế nào cũng sẽ không buông tay mà."

Minnie khó chịu hất cánh tay Miyeon, cô tiếp tục thốt ra lời lẽ nặng lời:

"Cô đừng ngây thơ nữa, cô biết thế nào là môn đăng hộ đối không? Thế nào là cách biệt xã hội không?"

"À tôi quên, người từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng, lá ngọc cành vàng như cô trước giờ chưa từng nhìn xuống làm sao biết được cảm giác đó".

Shuhua nghe những từ ngữ khó nghe này không chịu được nữa, cô hung hăn đi đến đẩy mạnh Minnie, hét lớn vào mặt Minnie:

"Chị rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Chị có biết mình đang nói gì không hả?"

Minnie nhún vai dùng gương mặt chán ghét nói:

"Tôi biết rõ, rất rõ, biết chính xác hiện tại mình đang nói gì, các người bị điếc hay sao mà không nghe thấy hả?"

Yuqi bên này cũng không nhịn nổi nữa, cô tức giận chất vấn Minnie:

"Chị đừng có quá đáng, hôm nay là sinh nhật chị, mọi người đều thật lòng vui vẻ chúc mừng chị, chị xem chị biến nó thành cái quái gì đây hả?"

Minnie lại cười khinh khỉnh:

"Tôi có bảo các người chúc mừng không? Có bắt các người làm trò dở hơi này không?"

Miyeon trái tim đau đớn như ai đó đang dùng sức bóp chặt, thật chặt, cảm giác bản thân không thở nổi nữa. Miyeon cố gắng vực dậy tinh thần, khuyên mọi người đừng kích động nữa, bảo mọi người ra ngoài, nàng muốn nói chuyện riêng với Minnie.

Mặc dù không cam lòng nhưng vì tôn trọng ý muốn của Miyeon, mọi người đành bỏ đi ra ngoài. Trong phòng lặng thinh như tờ, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương, giờ đây chỉ còn lại hai thân ảnh đã từng rất thân thuộc hạnh phúc bên nhau, lúc này lại dường như xa lạ vô cùng, dù rằng đối phương ở ngay trước mắt nhưng không cách nào chạm tới trái tim người.

Miyeon từng bước từng bước sát đến ôm lấy Minnie, đầu tựa vào ngực trái Minnie, nước mắt nàng rơi xuống ướt đẫm lồng ngực Minnie, lúc này nàng muốn cảm nhận rõ nhịp đập con tim Minnie, nó có còn thổn thức vì nàng, có còn đau lòng vì nàng hay không? Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe vô vọng nhìn Minnie:

"Xin Minnie hãy nói với em tất cả chỉ là ảo giác đi, những điều vừa rồi không phải là sự thật đi".

"Người nói yêu Em đi..."

Minnie không mảy may động lòng, không lưu tình gỡ vòng tay Miyeon ra, lại tiếp tục những lời lẽ cay nghiệt

"Cô còn nhớ lúc ứng tuyển vị trí này tôi đã trả lời ra sao không?"

Minnie nhấn mạnh nhắc lại từng chữ từng chữ một:

"Vì tiền thưa tiểu thư".

Không phải lúc đó cô cũng rất hứng thú với câu trả lời này nên mới tuyển dụng tôi sao? Đến mức này rồi tôi cũng đành thú thật, tôi đã nhận tiền của chủ tịch để rời xa con gái ông ta thì không thể nuốt lời được. Giờ cô đã hiểu rõ rồi chứ?

Miyeon lắc đầu không ngừng, bảo Minnie đừng tự nói bản thân mình xấu xa như vậy:

"Em không tin, em không tin Minnie là người như vậy?"

"Lần đầu Minnie cứu em, không phải Minnie không cần tiền trả ơn sao?"

Minnie cười đê tiện nói:

"Không dùng chút tiểu xảo này, sao có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tiểu thư kiêu ngạo như cô chứ."

Minnie xấn tới Miyeon, lại chỉ vào trái tim nàng đặt câu hỏi:

"Tôi đã từng nói yêu cô chưa?"

Miyeon đơ người, phải, dường như từ lúc hai người bên nhau, Minnie chưa từng nói điều này.

Minnie quan sát biểu hiện của Miyeon lại tiếp tục:

"Phải, tôi thừa nhận ban đầu cũng có chút động lòng khi cuốn vào vở kịch này."

"Nhưng vở kịch nào cũng phải đi đến kết thúc, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chiều lòng cô, phải luôn bên cạnh bảo vệ cô, giờ ôm tiền trong tay tôi có thể tự do thoải mái rồi."

Miyeon chẳng còn nói nên lời nữa, đầu óc nàng trống rỗng, chỉ biết nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt Minnie để tìm ra hư tình giả ý trong đó, nhưng sao không tìm được, ánh mắt lúc này cũng đầy chân thật như khi thổ lộ cùng nàng, còn đâu ánh mắt thâm tình dành cho nàng, còn đâu Minnie ngày nào của nàng, chẳng lẽ tiền tài đã làm con người ta mờ mắt, bán rẻ tình cảm đến thế sao.

Miyeon muốn cho chính mình cơ hội, cũng như cho Minnie thêm một cơ hội, nàng cố chấp hỏi Minnie có phải có nỗi khổ tâm đúng không? Xin Minnie hãy nói ra đi, hai người sẽ cùng nhau đối mặt vượt qua mà.

Thấy dáng vẻ cứng đầu của Miyeon, Minnie ngao ngán lắc đầu, lần này cô tuyệt tình tàn nhẫn đến độ

"Cô yêu tôi đến vậy sao?"

"Đến mức này mà vẫn còn tin tưởng nghĩ cho tôi sao?"

Minnie chặc lưỡi, dáng vẻ tiếc nuối đưa mặt đểu giả kề tai Miyeon nói nhỏ:

"Còn tiếc một bước là chưa lên giường với tiểu thư."

"Hay tiểu thư muốn cùng tôi âi ái ngay tại căn phòng này không?"

Minnie đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Miyeon rồi, Miyeon ghê tởm hất mặt cô ra, không lưu tình tặng cho Minnie một cái tát thật mạnh.

"Vô sỉ".

Miyeon lau khô nước mắt, trở về dáng vẻ băng lãnh vốn có. Nàng lạnh lùng lướt qua Minnie như chưa từng quen biết.

Miyeon vô hồn bước ra, nàng biết khi cánh cửa này đóng lại cũng là lúc đoạn tình cảm giữa nàng và Minnie cũng khép lại, trái tim nàng từ đây cũng sẽ vĩnh viễn đóng chặt, tất cả kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Yêu càng nhiều, hận càng sâu.

Miyeon thầm nói với chính mình:

"Kim Minnie, tôi hận cô".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top