Gõ Cửa

Trong màn đêm tối, chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh tại biệt thự Cho gia.

Minnie xuống xe trước, vội vòng qua thân xe mở cửa cho tiểu thư bước ra. Miyeon lạnh lùng không nhìn lấy Minnie một lần, đi thẳng vào trong lên lầu, Minnie cũng cảm nhận được sự khác thường từ sau câu trả lời của mình, đành im lặng ủ rũ cất bước sau lưng nàng.

Miyeon cả ngày dài mệt mỏi, sau khi đóng cửa phòng, nàng nhẹ thả lưng xuống chiếc giường mềm mại to lớn thân thuộc, ngước mắt lên trần nhà, tự hỏi tất cả chuyện gì đã xảy ra, những cảm xúc này là như thế nào? Con người có thể điều khiển được lí trí và cảm xúc của mình, nhưng ánh mắt rõ ràng là không biết nói dối, nàng cảm nhận chân thật nỗi lo lắng từ trong ánh mắt của Minnie dành cho mình nhưng cô ấy một mực phủ nhận đó chỉ là trách nhiệm. Miyeon thở dài cười khẩy, nàng là đang mong đợi điều gì, nếu người ta thừa nhận lo lắng cho mình thì sao chứ, lúc đó lại không biết phản ứng thế nào? Như hiện tại không phải vẫn tốt hơn sao, ngẫm rồi nàng bật dậy vào phòng tắm xua tan đi hết mọi suy nghĩ vẩn vơ.

Minnie lần đầu đặt chân đến Cho gia, nên được quản gia sắp xếp hướng dẫn đi tới biệt viện, nơi nghỉ ngơi riêng dành cho các vệ sĩ. Bước chân theo quản gia, sẵn ngắm nhìn xung quanh, Minnie quan sát đánh giá biệt viện rất lớn, như một resort thu nhỏ, xung quanh vườn trồng rất nhiều hoa hồng đỏ rất đẹp, nhìn thấy "hoa hồng" chợt khựng lại nghĩ đến cô nàng gai góc đó, thầm cảm thán Cho gia quả là cao tay, ẩn ý dù đi đâu làm gì cũng khiến các vệ sĩ phải luôn nghĩ đến tiểu thư nhà mình, phải luôn bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Quản gia dừng bước trước cửa phòng màu xanh lá, số phòng 131, khẽ mỉm cười gật đầu ngụ ý đã tới nơi, xong rồi quay lưng rời đi.

Minnie đẩy cửa bước vào, trong phòng như khách sạn 5 sao, mọi thứ tiện nghi đầy đủ, khen ngợi Cho gia cũng thiệt biết cách đối đãi người, đãi ngộ dành cho các vệ sĩ rất tốt, để người ta tâm phục khẩu phục mà dốc lòng tận tuỵ. Nhưng đây không phải phòng riêng chế độ 1 người nhỉ? Minnie thấy có 1 chiếc giường khác bên cạnh, vậy ắt hẳn còn ai đó ở cùng chăng, đang bận suy nghĩ đột nhiên có tiếng động từ cánh cửa nhà tắm phát ra, thấy một cô gái thân ảnh nhỏ nhắn đang cầm khăn lau tóc đi đến, Minnie tròn mắt thì ra là cô gái đối đầu ở trung tâm thương mại.

Cô gái ấy bước tới, nở nụ cười tươi tắn khác hẳn vẻ hung tợn lúc sáng. Cô gái đưa tay về phía trước, mở lời:

"Xin chào, tôi là Jeon Soyeon, cũng là vệ sĩ của Cho Gia, hiện tại làm việc cho Chủ Tịch."

"Sáng nay thật thất lễ, xin thứ lỗi."

Minnie phía này ngơ ngác một lúc, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, đưa tay ra lịch sự bắt lấy

"Xin chào, tôi là Kim Minnie, rất ngạc nhiên hân hạnh quen biết cô trong tình trạng đổ máu."

Soyeon lại cười, cô gái này cũng thù dai quá đi, hỏi han Minnie

"Vết thương cô ổn chứ? Tôi cũng bất đắc dĩ làm theo lệnh."

Minnie cũng không phải người không biết điều, không phải ý của cô ta nên không muốn làm khó dễ nữa, cũng tự nhiên trả lời

"Tôi ổn, vết thương này không làm khó được tôi."

Soyeon giơ ngón cái khen ngợi, rất bản lĩnh, tiếp lời

"Không đánh không quen biết, dù gì giờ chúng ta cũng xem như đồng nghiệp, lại ở chung một phòng, cứ xưng hô cô với tôi cảm thấy thật xa cách, tôi 23 tuổi, còn cô?"

Minnie hất mặt

"Chị đây 25, nhóc con à."

Soyeon vui vẻ wow rất vui vì kết thêm một người chị, nếu vậy chị bằng tuổi tiểu thư á, nói rồi Soyeon ngồi vào ghế sấy tóc. Minnie cũng thả mình xuống giường, hí hửng như thu thập thêm được một thông tin mới, thì ra tiểu thư bằng tuổi mình..."đồng niên nhỉ?"

Naeeee...kiêm luôn cả đồng vợ đồng chồng...^^

Sáng hôm sau,

Minnie vào vị trí sẵn sàng đứng bên cạnh xe, chờ tiểu thư tới giờ đi làm, Miyeon đeo kính đen vừa bước ra, Minnie cùng lúc mở cửa xe nghênh đón, tay còn chu đáo đặt lên thành xe tránh để tiểu thư bị va trúng. Miyeon đã an vị trong xe, Minnie vừa nhấc chân tính ngồi vào theo thì chợt nghe tiểu thư lạnh giọng:

"Vết thương chưa lành hẳn, hôm nay cô được nghỉ phép, không cần theo tôi."

Dứt lời, Miyeon vươn tay đóng sầm cánh cửa lại chưa kịp để Minnie lên tiếng phản bác, đứng đơ người đến khi hoàn tỉnh thì chiếc xe tiểu thư cũng mất dạng.

Minnie thở dài trở về biệt viện, nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ, không phải tiểu thư tránh mặt mình đấy chứ, không cùng nàng đấu khẩu, lại lạnh lùng xa cách cảm giác thật khó chịu. Sau một giờ đồng hồ nằm chán chường, Minnie bật dậy quyết định đi đâu đó...

Đâu đó là đâu đó, đi đến nơi nào có nàng chứ đâu...

Tại Văn phòng Tổng tài,

Miyeon hiện tại mới tiếp quản vị trí nên văn kiện xử lý không ít, nàng từ lúc bước lên xe, xuống xe đến lúc đi thẳng vào văn phòng không nói một lời, khí thế băng lãnh bức người, ai đi ngang cũng đều cúi đầu, không dám nhìn lấy tổng tài một lần, sợ sẽ nằm không mà dính đạn. Miyeon vẫn miệt mài trong văn phòng xử lý công việc, không biết có một người đang ngây ngốc bên ngoài tình nguyện đợi chờ mình.

Khi Minnie xuất hiện ngoài hành lang, các vệ sĩ còn lại ai nấy cũng đều bất ngờ, thắc mắc không phải hôm nay cô được nghỉ phép sao còn vác xác đến đây làm gì? Nghĩ cô đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, làm vệ sĩ ở Cho gia được nghỉ phép cũng gần như là một ân sủng lớn, quanh năm suốt tháng phải luôn kề cạnh bảo vệ, hiếm khi nào có cơ hội như vầy, thế mà lại không biết tranh thủ nắm bắt, thật là lãng phí a...Minnie mỉm cười chào hỏi, rồi nghiêm túc tự động vào vị trí gác cửa cho tiểu thư.

Đồng hồ điểm 12h trưa, các vệ sĩ thay phiên nhau túc trực đi ăn, người trong phòng vẫn không có dấu hiệu mở cửa, Minnie lòng lo lắng nhưng cũng im lặng giữ nguyên vị trí của mình.

Đồng hồ điểm 19h tối, mọi người dần tan ca ra về gần hết, người trong phòng vẫn không có dấu hiệu rời khỏi, lúc này Minnie sốt ruột không thôi, có khi nào nàng ta ngất xỉu trong đó rồi luôn không, cả ngày xử lý công việc không màng ăn uống, có khi nào kiệt sức rồi bất tỉnh trong ấy không chừng.

Minnie lòng như lửa đốt, tay nhanh hơn não vội gõ cửa làm các vệ sĩ trở tay không kịp, không kịp nhắc nhở cô, tiểu thư có lệnh, không có sự cho phép của nàng, bất cứ ai cũng không được làm phiền, mọi người thầm nuốt nước bọt cầu phúc cho cô.

Minnie nào biết tiếng gõ cửa này vô tình đánh động hai trái tim thổn thức lần nữa...

Miyeon nghe tiếng gõ cửa, chân mày chau lại khó chịu, ai mà ăn gan hùm, ngang nhiên làm phiền bổn tiểu thư khi chưa được sự đồng ý, thái độ khó chịu đó nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc khi thấy cô nàng mái ngố đẩy cửa vào lù lù đứng trước mặt mình. Rõ ràng kêu cô ta ở nhà nghỉ phép, sao vẫn chạy đến đây giờ này? Thật là không biết nghe lời.

Miyeon băng lãnh lên tiếng:

"Sao cô lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top