Định Ước
"Bốn người làm gì ở đây?"
...
Trong khi ở xích đu, có hai người đang trao nhau tình cảm lãng mạn, thì phía xa bụi rậm có bốn cái đầu loi nhoi nhô lên đang rình rập, xì xào:
"Hôn rồi, Hôn rồi".
Yuqi, Shuhua phấn khích cứ chồm người về phía trước để soi kĩ hơn, Soyeon và Soojin cũng hóng hớt chen lấn muốn nhìn rõ hơn, xô qua đẩy lại kết quả cả đám ngã nhào ra phía trước.
Bốn thân ảnh luồm cuồm đứng dậy, phủi phủi bụi cát dính đầy quần áo còn mặt dày đưa tay mời nói:
"Hai chị cứ tiếp tục, xem tụi em như tàng hình, đừng bỏ lỡ ạ."
"..."
Minnie nghiến răng hỏi:
"Mấy đứa trốn ở đây từ khi nào?"
Soyeon nhanh nhẹn thành thật khai báo, khiến ba người kia trở tay không kịp, hận muốn tán cô một cái cho tỉnh.
"Dạ từ câu "Theo Em" của tiểu thư là tụi em cũng đi theo lun."
"..."
Soojin người luôn im lặng tối giờ bất chợt lên tiếng:
"Mai hẹn hò để tụi em đi cùng."
"Đề phòng yêu đương xúc động kiểm tra tim mạch kịp thời."
Đồng bọn cùng hướng mắt về phía cô ngã ngửa
"???"
Miyeon ngượng ngùng xấu hổ đứng sau níu vạt áo Minnie, Minnie tức giận trừng mắt nói:
"Còn cả gan muốn đi theo."
Soyeon, Yuqi và Shuhua không hẹn mà gặp, cùng lôi ra gian kế về vụ việc lần trước "Phải tính sổ với Kim Minnie" mà kể lể, than khóc, mặc cả kì kèo, sống chết muốn đi cùng.
"Chúng ta chỉ đi chung thôi, mạnh ai nấy chơi, sẽ không ảnh hưởng đến riêng tư của hai người."
Shuhua chạy đến ôm cánh tay Miyeon lắc lắc năn nỉ, Yuqi cũng không bỏ lỡ chạy đến ôm vai Minnie mếu máo. Minnie cảm thấy phiền chết đi được, quay sang nhìn Miyeon hỏi ý kiến. Miyeon bất lực đành gật đầu.
Một lần nữa, sáu con người ấy lại họp về một chỗ, lần này nơi họ quyết định dừng chân là một bãi biển thơ mộng, đầy nắng gió và cát, và vì nơi đó có Em...
Mấy đứa hôm nay đúng là ngoan ngoãn lạ kì, vừa đến khách sạn, cả bọn liền tách ra giữ đúng lời hứa không làm phiền hai chị của mình hẹn hò. Miyeon và Minnie một cặp dĩ nhiên chung phòng, Shuhua thì bám dính lấy Soojin nên cũng một phòng, còn lại Yuqi và Soyeon bất đắc dĩ một phòng, vốn dĩ ban đầu Yuqi nháo nhào phản đối nhưng vì sợ ma không dám ngủ một mình nên cô đành chung phòng với Soyeon vậy.
Trời xanh mây trắng, biển cả rộng lớn, gió thổi lồng lộng, cuốn tan mọi ưu phiền hoà lẫn vào dòng nước. Dọc bờ biển, có hai cô gái hạnh phúc tay trong tay đang sải bước trên cát, Miyeon hễ cứ bước một bước, Minnie liền đặt chân theo dấu chân in hằn trên cát của nàng. Miyeon xoay lại bất giác phát hiện trò nghịch trẻ con của Minnie mà vui vẻ phì cười.
Miyeon xoay người đối diện với Minnie, nàng vừa đi vừa nắm tay Minnie lùi về phía trước, Minnie vừa đi mắt vừa quan sát phía trước sợ nàng va chạm vấp ngã, mắt vừa dành cho nàng ánh nhìn ân cần âu yếm.
Minnie và Miyeon cứ đi và đi đến cuối bờ biển, mấy chốc chẳng còn nhiều người nô đùa nhộn nhịp thì dừng lại. Hai người ngồi xuống nghỉ chân, Minnie một tay khoác lên ôm lấy vai nàng, một tay nắm chặt tay nàng. Còn Miyeon ôm lấy cánh tay Minnie khẽ tựa đầu vào vai cô, hai người lẳng lặng ngắm nhìn cảnh biển, từng cơn sóng đang xô bờ gợn sóng, nhưng trong lòng lại bình yên vô vàn.
Minnie tạm rời cái ôm Miyeon, cô đứng dậy nhặt một cành cây khô gần đó, chạy vẽ một vòng quanh Miyeon, kết quả là tạo hình trái tim bao quanh nàng. Miyeon nhìn hành động của Minnie cũng đoán được cô sẽ làm gì, nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu, không ngờ người yêu mình lại thích những trò trẻ con như vậy. Nàng còn tự cười nhạo bản thân, trước đây khi bắt gặp những cảnh này còn thầm nghĩ người ta ngớ ngẩn, giờ đây nàng hiểu được rồi, chỉ cần ở bên người mình yêu thì dù làm điều gì ngớ ngẩn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Minnie sau khi vẽ xong, cô ngồi xuống trước mặt Miyeon, chân một gối chống xuống đất, cầm tay nàng đặt lên ngực trái mình, mỉm cười ấm áp nói với Miyeon:
"Trái tim này là chân tình của Minnie, nguyện ý luôn bao bọc lấy em, luôn bên cạnh em, luôn bảo vệ em, nhịp đập sẽ luôn tồn tại vì em."
"Em có nguyện ý giữ chặt nó không?"
Miyeon xúc động không nói nên lời, nàng chỉ biết gật đầu lia lịa như nói hộ lòng mình, nàng nguyện ý, chỉ cần người trước mặt là Minnie nàng đều nguyện ý.
Nhận được cái gật đầu mong đợi từ nàng, Minnie mỉm cười hạnh phúc, lại từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp đưa đến trước mặt Miyeon. Cô nhướng mày ý bảo Miyeon mở ra xem đi, Miyeon đưa tay mở nắp hộp, nằm trong đó là một cặp dây chuyền đôi, một chiếc là mặt Hoa Hồng, một chiếc là mặt Mèo Con, biểu trưng cho hình ảnh hai chủ nhân của nó, tiếp đến mặt sau Hoa Hồng có khắc chữ Min, còn mặt sau Mèo Con có khắc chữ Yeonie tượng trưng cho tên gọi thân mật của hai người.
Miyeon vỡ oà cảm xúc, nước mắt khẽ rơi, ôm chằm lấy Minnie, nàng thật sự cảm động trước tấm chân tình của Minnie, từng chi tiết ý nghĩa tỉ mỉ, biểu đạt dụng tâm chân thành của người tặng đặt vào đó, món quà này hết sức quý giá với nàng rồi, nàng trân quý nó, cũng như trân trọng người thương trước mặt nàng.
Minnie dịu dàng lau nước mắt cho Miyeon, dù biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy dẫu là một giọt, không muốn người con gái cô thương phải rơi lệ, cô xót lắm, cô chỉ muốn thấy nàng luôn tươi cười hạnh phúc mà thôi.
Lau khô nước mắt, Minnie trìu mến hỏi nàng:
"Yeonie thích không?"
"Vì đặt làm trong thời gian cấp bách không được đẹp mắt cho lắm, mong em đừng chê."
Miyeon vội lắc lắc đầu lên tiếng:
"Em thích lắm, nó đẹp lắm, đẹp như tấm lòng của Minnie vậy."
"Min mau đeo lên cho em."
Minnie và Miyeon cùng lúc đem dây chuyền đeo lên cổ đối phương, Minnie chọn mặt hoa hồng như luôn có Miyeon bên người, Miyeon thì đeo mặt còn lại như Minnie lúc nào cũng bên cạnh nàng, cả hai như ngầm trao nhau tín vật định ước, ước định một đời mãi thuộc về nhau.
Minnie và Miyeon tựa trán vào nhau, nhìn vào mắt nhau đong đầy, ý loạn tình mê, Minnie chậm rãi nhắm mắt làm theo tiếng gọi con tim, khẽ đặt nụ hôn yêu thương lên môi nàng. Miyeon cũng vô thức khép mi đón nhận nụ hôn đầu đời từ Minnie. Vào khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau, cũng là lúc trong tim mỗi người như có hàng ngàn con bướm bay lượn đậu lại nơi ấy, dần dần nụ hôn ngày càng trở nên sâu hơn, môi lưỡi hoà quyện lấy nhau quấn quýt không rời, đến khi Miyeon thở hổn hển không ngừng, Minnie mới luyến tiếc rời ra.
Minnie phá vỡ cảm xúc ngượng ngùng giữa hai người, trêu chọc Miyeon:
"Nhìn không ra tiểu thư băng lãnh của tôi, lúc đỏ mặt trông rất đáng yêu".
Miyeon xấu hổ đánh yêu vào vai Minnie, ngã người nép vào lòng Minnie hờn dỗi nói:
"Đáng ghét".
Hai người cười rộ trong hạnh phúc, tay trong tay tiếp tục ngắm nhìn hoàng hôn, như ngắm nhìn bức tranh vẽ đầy màu sắc về chuyện tình đẹp của nàng tiểu thư và cô vệ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top