Touch

Một mùa comeback lại đến, Minnie cực kỳ bận rộn cho quá trình phát hành album, bận rộn quảng bá ca khúc chủ đề trên các chương trình âm nhạc, chụp ảnh quảng cáo, đi talkshow...v...v...

Ca khúc chủ đề của Album lần này có tên "Touch".

Ca khúc do chính tay Minnie sáng tác và chắp bút càn quét tất cả bảng xếp hạng âm nhạc, mang về cho Minnie rất nhiều giải thưởng danh giá từ trước đến nay.

Nếu cánh nhà báo phỏng vấn Minnie lấy cảm hứng sáng tác từ đâu, để tạo ra một nhạc phẩm xuất sắc như vậy, thì Minnie sẽ không ngần ngại trả lời cảm hứng đến với cô một cách vô cùng bất ngờ, cứ như là định mệnh vậy. Câu trả lời chung chung là thế, càng tạo cho người nghe cảm giác tò mò, tò mò thì lại đi tìm ca khúc của cô để nghe, tên tuổi của Minnie cứ thế ngày càng nổi tiếng phổ biến hơn.

Dường như lý do cụ thể là gì, có lẽ chỉ mỗi mình Minnie hiểu rõ nhất. Mỗi lần vô tình chạm nhẹ vào môi là hình dáng người con gái kiêu ngạo trao mình nụ hôn lại xuất hiện, Minnie bực bội cố gắng xoá bỏ hình ảnh ngày đó ra khỏi đầu, nhưng cũng không ăn thua gì, thế nên Minnie quyết định đối mặt với nó, người ta hay có câu:

"Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ,
...nên dặn lòng càng nhớ để mà quên."

Vì lẽ ấy ca khúc "Touch" được ra mắt với công chúng vì ai kia, mà ai kia thì vô tư không hề hay biết gì. Có phải thực sự không biết hay chăng?

—————————

Nữ thần Minnie nhà mình comeback, dĩ nhiên fan cứng như Yuqi dễ gì bỏ sót. Cô ngày đêm cày view MV cho thần tượng của mình, cô bật chế độ lặp đi lặp lại bài hát, và dĩ nhiên ca khúc Yuqi yêu thích nhất trong album lần này cũng là bài hát chủ đề "Touch".

Vào một buổi trời cuối thu, lá vàng rơi xào xạc khắp các nẻo đường, tạo nên một cảm giác mơ mộng miên man. Miyeon và Yuqi đang ngồi trên xe trở về sau khi gặp khách hàng của họ, Yuqi theo thói quen bật bản nhạc yêu thích lên thưởng thức, Miyeon thoạt đầu không chú ý vì bận chăm chú xem tài liệu, mãi đến một lúc sau giai điệu bài hát cứ lặp đi lặp lại không ngừng bên tai, Miyeon mới dừng lại một chút chú ý rồi phàn nàn với Yuqi:

"Em muốn tai chị chảy máu có phải không?"

Yuqi chán ghét nhìn Miyeon phản bác:

"What? Giọng hát nữ thần của em ngọt ngào như thế thì rót mật vào tai chị thì có."

Miyeon như chợt nhớ ra điều gì, thấp giọng hỏi:

"Nữ thần của em?"

"Là Minnie đó à."

Yuqi tự hào dõng dạc trả lời chứ còn ai vào đây nữa.

Cơ mà Yuqi cứ khen lấy khen để, hơn nữa còn là bài hát của ai đó, người mà thời gian qua vô tình cũng ẩn hiện trong tâm trí nàng, nên Miyeon mới dành một chút tâm tư lắng nghe giai điệu bài hát. Thật tình Miyeon đúng như lời Yuqi miêu tả, nàng thật sự là một con người nhàm chán, cuồng công việc, suốt ngày chỉ lao đầu vào nghiên cứu tư vấn, hai mươi bảy xuân xanh cũng chưa từng hẹn hò, ăn chơi cũng không, âm nhạc cũng không, dù công tác ở công ty giải trí chứ nàng cũng chớ hề để tâm đến thị trường âm nhạc Kpop sôi động này.

Miyeon lẳng lặng lắng nghe, ca khúc từ giai điệu, ca từ đến giọng hát thật sự đi vào lòng người, Miyeon cũng ngấm ngầm công nhận hẳn là một kiệt tác. Sức mạnh của âm nhạc đúng là khó lường, khiến người ta trở nên đồng cảm còn có một chút hão huyền, cứ như lời bài hát đang dành riêng cho chính mình, khi những ca từ xao xuyến khẽ vang lên:

Thời khắc em chạm vào.

Đôi môi hoá tê dại...

Cảm giác này là gì?

Có chăng gọi là say.!!!

Miyeon ngập ngừng hỏi Yuqi tựa đề bài hát, Yuqi vui sướng nhảy cẩng lên khi thấy người chị vô vị của mình cuối cùng cũng chịu gia nhập cuộc sống giải trí. Tự hào hơn nữa khi người khiến chị ấy lọt hố lại là nữ thần của mình, đúng là sức hấp dẫn không thể chối từ. Miyeon cốc đầu bảo cô bớt nói nhảm đi.

Miyeon an tĩnh nhìn ra cửa kính xe lẩm bẩm thật nhỏ:

"Touch".

"Touch ư?"

Nàng lặng lẽ thả tim và nhấn tải bài hát về điện thoại của mình, đây là bài hát đầu tiên được vinh dự nằm trong thư mục âm nhạc của Miyeon.

————————

Kết thúc ngày quảng bá cuối cùng, Minnie mệt nhoài ngã người trên chiếc giường King Size rộng rãi êm ấm của mình. Kỳ quảng bá đã kết thúc, Minnie có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi, Minnie suy nghĩ lần comeback này thành công như thế cũng nên đáng ăn mừng chứ nhỉ? Cái tên Minnie đầu tiên nghĩ đến lại là ba chữ "Cho Miyeon", Minnie bật dậy hoảng hốt trước suy nghĩ hoang đường của mình; sao, sao lại muốn chia sẻ niềm vui cùng nàng ta chứ.

Nhưng công tâm mà nói, không phải nàng ta là công thần lớn nhất mang đến cảm hứng sáng tác cho mình đấy sao. Nhưng mà không quen không biết lại mặt dày rủ người ta đi ăn, có kỳ lạ quá không? À không, đã từng gặp mặt hẳn cũng nên tính là quen biết chứ nhỉ, chỉ là không thân mà thôi. Mà đã không thân thì rủ nàng ta đi ăn mừng với lý do gì?

Minnie vò đầu bứt trán, không lẽ thú nhận do cô chủ động hôn tôi, làm tôi nhớ mãi không quên nên mới sáng tác ra ca khúc này. Có giống tỏ tình quá không vậy? Nàng ta thân là bác sĩ tâm lý mà tâm lý lại mắc chứng ảo tưởng nặng, nói ra chắc lại càng hất mặt lên trời luôn quá. Minnie lắc lắc đầu nghĩ nghĩ không ổn, ai thèm ăn mừng cùng nàng ta chứ.

Minnie chỉ đành rủ rê người quản lý thân thương Soyeon của mình đi ăn mừng cùng thôi. Soyeon kể ra cũng được tính là công thần gián tiếp đó chứ, khi đề nghị cô đến gặp bác sĩ tư vấn, thế nên mới tạo ra cơ duyên gặp nàng ta đây mà.

—————————

Sau khi kết thúc dùng bữa ở nhà hàng, Minnie và Soyeon di chuyển xuống tầng hầm giữ xe, Soyeon phát hiện mình quên chìa khoá xe nên vội vã quay lại lấy, Minnie một mình đứng chờ cô ở bãi xe. Vì đã khuya nên bãi xe vắng lặng như tờ, Minnie đột nhiên nghe tiếng bước chân ban đầu nhỏ nhẹ dần dần dồn dập tiến về hướng mình.

Minnie liền bật chế độ cảnh giác thì phía trước một thanh niên đang chậm rãi đến gần, trên tay còn đang ôm album và các goods của cô, nghĩ là fan mình nên Minnie cũng thở phào buông lỏng một hơi. Nam thanh niên đúng như suy nghĩ đến xin chữ ký của Minnie, trong tình huống như vậy nên Minnie ký thật nhanh để fan rời đi, nhưng hắn ta đột nhiên nắm lấy tay cô bảo chúng ta kết hôn đi, Minnie giật mình rút tay lùi về sau, nhanh tay thò vào túi xách bấm nút gọi khẩn cấp nối máy đến Soyeon.

Minnie bình tĩnh kéo dài thời gian từ chối khéo hắn, hắn càng nổi điên hét rằng có cách này để chúng ta được mãi bên nhau, rồi rút con dao găm chỉa về phía Minnie. Trong lúc Minnie chuẩn bị chống trả, thì từ xa có tiếng giày cao gót đang chạy tới và hét lên:

"Muốn làm gì hả?"

Vì có người xuất hiện nên hắn hoảng sợ bỏ chạy, lúc hắn bỏ chạy cũng là lúc Soyeon đang liều mạng chạy tới cùng bảo an, bảo an chia ra đuổi theo hắn.

Soyeon hoảng hốt chạy tới kiểm tra toàn thân Minnie có ổn không, tới lúc xác nhận không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện cô gái vừa ra tay cứu giúp là nữ diễn viên Seo Soojin cùng công ty. Soyeon chủ động nhờ Soojin đưa Minnie về nhà dùm, cô nghiến răng nghiến lợi bảo cần phải ở lại xử lý vụ việc vừa rồi. Vì trước đây Soyeon đã từng là quản lý của Soojin nên cô cũng vui vẻ nhanh chóng đồng ý.

Trên đường trở về Minnie cũng gửi lời cảm ơn đến Soojin, còn đang phân vân không biết nên thể hiện thành ý cảm ơn như thế nào thì Soojin hiểu ý cười xua tay bảo không cần khách sáo. Soojin với tay lấy album trong giỏ xách nói Minnie ký tên cho cô là đủ có lòng rồi.

Minnie ngơ ngác, nữ diễn viên nổi tiếng này cũng yêu thích âm nhạc của mình sao, vả lại người có ân tình với mình dĩ nhiên Minnie không khước từ, chuyện này quả là nhỏ bé. Lúc Minnie chuẩn bị ký tên thì đột nhiên Soojin cất lời, cô ngập ngừng hỏi Minnie có thể ghi là gửi tặng Yeh Shuhua được không? Minnie ánh mắt bất ngờ nhìn Soojn, Soojin vội giải thích rằng em gái tôi rất hâm mộ cô nên sẵn tiện xin giúp.

Minnie không nghĩ nhiều cúi đầu ký tên, điện thoại Soojin bỗng reo lên, vì cả hai đang không nói chuyện nên bầu không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh. Giây phút Soojin nhấc máy thì từ trong tai nghe phát ra âm thanh vang dội đầy phấn khích của cô gái trẻ:

"Jagi ahhh..."

Giọng Soojin mềm mại cưng chiều:

"Shuhua ahhh...

Chị sắp về rồi đây, sớm gặp bé cưng của chị."

Minnie trong lòng dậy sóng, tình huống này là sao nhỉ? Dù lòng nhiều thắc mắc cũng không để lộ ra ngoài, Minnie thầm nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều, thế giới này không phải ai cũng giống mình đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top