Ấm Áp
Một buổi sáng yên bình, đã bị khuấy đảo bởi cuộc gọi video nhóm của Yuqi.
Người đầu tiên kết nối cuộc gọi, không ai khác chính là người yêu bé nhỏ Jeon Soyeon của Yuqi, hai người sau sự kiện tỏ tình đêm qua đã chính thức trở thành một nửa đời nhau, nhưng khi ánh mắt chạm vào đối phương vẫn không che giấu nổi sự xấu hổ, ngại ngùng.
Yuqi êm ái cất tiếng gọi Soyeon:
"Jagi ahhhh..."
Soyeon nghe tiếng gọi yêu thương lòng liền mềm nhũn, nở nụ cười trìu mến tính đáp lời ngọt ngào thì Shuhua đã là người tiếp theo kết nối cuộc gọi, hai người như có tật giật mình lập tức nín bặt.
Shuhua ngáp ngắn ngáp dài oán trách hỏi:
"Hey bro...Mới sáng sớm làm trò gì thế?"
Màn hình hiển thị thêm người tham gia, là nữ thần trong lòng không thay đổi của người hâm mộ Yuqi và Shuhua. Minnie giơ tay chào mấy đứa và cũng thắc mắc hỏi:
"Hello...Sáng sớm em triệu tập cả nhóm có chuyện gì vậy Yuqi?"
Soojin cũng tham gia cuộc vui trêu chọc:
"Yuqi lại gây ra hoạ gì sao?"
Yuqi xì một tiếng, hoạ gì chứ, người ta muốn thông báo tin vui với mấy người đây. Yuqi ngó ngó màn hình, cơ mà quý cô Cho Miyeon đâu rồi, cái người cuồng công việc đó lại mất tích nữa rồi.
Nghe Yuqi nhắc đến Miyeon, Minnie mới ngộ ra nảy giờ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, thì ra là thiếu người trong lòng, mới sáng nàng đã bận gì đến nỗi không bắt máy thế này. Minnie tâm tình hụt hẫng hẳn ra, cô thấy nhớ nhớ người con gái đó rồi.
Vẫn chưa thấy bà già Miyeon có dấu hiệu kết nối, Yuqi không để mọi người chờ lâu, cô vẻ mặt nghiêm trọng thông báo với mọi người:
"Thứ 7 này vào lúc 9h sáng, các tỷ muội xinh đẹp vui lòng có mặt đầy đủ đúng giờ tại địa điểm XXX."
Yuqi còn nhấn mạnh:
"Không gặp không về".
Yuqi không quên nháy mắt nhắc nhở:
"Nữ thần Minnie vui lòng nhắn nhủ đến Công chúa Miyeon dùm em nhé".
"Tan trường".
Nói xong Yuqi bá đạo ấn nút kết thúc cuộc gọi kết thúc tút tút tút...
—————————
Tại văn phòng làm việc của Miyeon.
Đây là lần thứ hai Minnie trở lại căn phòng này, cùng đến một căn phòng nhưng mang theo tâm tình không giống nhau. Lần trước Minnie đến với sự tò mò, muốn trêu ghẹo người con gái xinh đẹp nổi tiếng lừng danh này. Lần này Minnie đến mang theo sự hồi hộp cùng một chút nhớ nhung với nàng.
Minnie hít một hơi sâu rồi giơ tay gõ cửa, rõ ràng gõ vào cửa mà Minnie cảm giác như tự lấy tay gõ vào tim mình không bằng, sao nghe tiếng tim đập gấp gáp, hô hấp trở nên không thông lạ thường.
Miyeon đang tập trung vào kết quả báo cáo tâm lý của một đứa nhỏ chín tuổi, với mọi khách hàng của mình nàng luôn tận lực hết lòng, cộng thêm trái tim đặc biệt yêu quý trẻ em, nên đối với trường hợp này Miyeon càng đặc biệt để tâm. Vì vậy Miyeon tập trung đến nỗi không màng xung quanh, bỏ lỡ cuộc gọi nhóm của Yuqi cũng không hề biết, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới làm gián đoạn đi sự tập trung của nàng.
Miyeon nhíu mày đứng dậy đi về phía cửa, đưa cánh tay nõn nà của mình xoay nắm cửa, sau cánh cửa mở là gương mặt ngạc nhiên của Miyeon và nụ cười không thể rạng rỡ hơn của Minnie.
Minnie thanh âm dịu dàng, ánh mắt nhu tình nhìn người con gái sáng giờ cô mong mỏi, Minnie tinh nghịch đung đưa chiếc túi giấy trên tay, giơ lên trước mặt Miyeon, ôn nhu mỉm cười quan tâm:
"Ai đó chưa ăn sáng phải không?"
Miyeon ngạc nhiên, tự hỏi Minnie làm gì ở đây? Miyeon không ngờ Minnie lại xuất hiện trước văn phòng của mình, nhìn nụ cười ôn nhu của người con gái trước mặt, tâm tình Miyeon bỗng trở nên vui vẻ lạ kỳ, những sợi dây thần kinh căng thẳng sáng giờ cũng tự động giãn ra, tan biến. Túi giấy trên tay Minnie toả ra hương thơm của đồ ăn, nhưng sao Miyeon chỉ cảm nhận được không khí hôm nay đặc biệt trở nên ngọt ngào, trong tim dâng lên một cõi ấm áp vô bờ.
Miyeon nở nụ cười rực rỡ trên môi, vẫn là lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, ân cần mời Minnie vào phòng.
Minnie vừa ngồi xuống, tay liền nhanh nhẹn mở túi giấy, lấy ra những chiếc bánh cá thơm ngon đặt trước mặt Miyeon, còn chu đáo mua thêm ly Americano đá đẩy đến trước mặt nàng. Minnie tiếp tục mỉm cười nhẹ giọng chăm sóc:
"Miyeon ăn đi kẻo nguội."
Miyeon nảy giờ vẫn lẳng lặng theo dõi từng cử chỉ của Minnie, nhìn từng chiếc bánh cá nóng hổi được lấy ra, ly cafe được tận tình đưa đến, cái người này sao mà ấm áp quá đi mất, chỉ muốn vùi vào lòng người ấy mà cảm nhận yêu thương, muốn được trong vòng tay người đó mà làm nũng.
Miyeon trao Minnie ánh mắt đong đầy, với tông giọng ngọt ngào không thể ngọt ngào hơn:
"Sao Minnie biết Miyeon chưa ăn sáng?"
Bắt gặp ánh mắt trìu mền, thanh âm ngọt ngào của nàng dành cho mình, lòng Minnie như chứa đầy mật ngọt, cô mỉm cười giải đáp câu hỏi của nàng:
"Có người lo vùi đầu vào công việc điện thoại còn bỏ lỡ, thì lấy đâu tâm trí ăn sáng."
Miyeon ngơ ngác hỏi:
"Có sao?"
Nàng lúc này mới với tay đến chiếc điện thoại đáng thương sáng giờ bị ngó lơ, đúng là bỏ lỡ cuộc gọi, chính xác là bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi, không chỉ của Yuqi, mà còn rất nhiều người khác, do nàng để chế độ im lặng nên không phát hiện đây mà.
Miyeon lấy tay vỗ nhẹ trán tự trách mình sơ ý quá, Minnie ý cười bảo không sao, hối thúc nàng mau ăn sáng.
Miyeon cầm bánh cá trên tay, thầm khen ngợi sao Minnie lại thần thông quảng đại, mua trúng món ăn nàng cực kỳ yêu thích hay vậy. Nhìn Miyeon cứ thẩn thờ cầm bánh cá trên tay, bánh còn chưa đưa vào miệng, Minnie cắt ngang suy nghĩ của nàng, chần chừ nhẹ giọng hỏi:
"Miyeon không thích sao?"
Miyeon giật mình, vội lắc lắc đầu, bảo không phải, thích lắm, nàng thích lắm, dứt lời như muốn chứng minh cho Minnie thấy mình thật sự thích ăn, không kiêng dè cắn lấy miếng bánh ăn ngon lành, tiếp tục ăn thêm cái nữa. Minnie ngắm nhìn nàng thích thú ăn món mình mua như vậy, lòng bất giác cũng vui vẻ đắc ý, chỉ cần nàng thấy thích, Minnie liền thấy vui.
Đang miên man suy nghĩ, một miếng bánh nhỏ chợt dừng trước đôi môi gợi cảm của Minnie, Minnie sửng sốt nhìn hành động của Miyeon, nàng, nàng là có ý gì? Có phải muốn tự tay đút mình ăn hay không? Phúc lợi này lớn quá, Minnie không dám tin là sự thật, thấy Minnie còn mất hồn, Miyeon làm hành động như dụ dỗ con nít, tay quay tròn miếng bánh rồi lại đưa đến trước miệng Minnie mê hoặc nói:
"Aaaaaaaaaaa..."
Minnie không ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội quý báu này, miệng liền ngậm lấy chiếc bánh từ tay Miyeon, môi cô còn vô tình chạm vào đầu ngón tay của Miyeon, vào thời khắc ấy, như có dòng điện mãnh liệt chạy quanh con tim cả hai, cảm giác vừa tê dại, vừa quyến luyến. Miyeon thẹn thùng rút tay về, đỏ mặt lí nhí hỏi:
"Bánh có ngon không?"
Minnie gương mặt cũng ửng hồng, thật thà đáp:
"Bánh do chính tay Miyeon đút dĩ nhiên ngon rồi".
Nói xong mới phát hiện mình hố nặng, cả hai cùng cúi đầu không nói lời nào, càng làm bầu không khí trở nên ám muội hơn. Miyeon chợt nhớ đến cuộc gọi của Yuqi sáng nay, tò mò phá tan bầu không khí ngại ngùng này:
"í quên nữaa...Yuqi gọi có việc gì dạ Minnie?"
Minnie tan chảy trước giọng nói tò mò nhưng lại mang theo một chút làm nũng của Miyeon, cô mà nghe giọng nói này mỗi ngày chắc truỵ tim mất thôi, đáng yêu, quá sức là đáng yêu. Cơ mà nghe Miyeon hỏi thế Minnie mới nhớ ra đây là lý do chính mình đến tìm nàng. Minnie thuật lại chi tiết cuộc gọi sáng nay cho Miyeon nghe. Miyeon nghi hoặc cô em gái này lại giở trò mờ ám gì nữa đây.
Minnie như đang suy nghĩ gì khó nói, ấp úng mở lời:
"Hôm đó Minnie đến đón Miyeon nhé?"
Miyeon như kiểu chỉ đợi crush mở lời, không chần chừ một giây nào lập tức mỉm cười đáp ứng:
"Nae".
——————————————
Thứ bảy cuối cùng cũng đến, Minnie dậy từ rất sớm mang theo tâm trạng hào hứng đến buổi hẹn, dù là buổi hẹn với cả nhóm, nhưng lát nữa cô sẽ tự mình đi đón Miyeon như thể buổi hẹn hò riêng giữa cô và nàng, nghĩ tới thôi khoé môi cũng tự động cong lên, tim cũng không bình tĩnh mà đập liên hồi. Minnie sáng giờ loay hoay trước tủ quần áo, vò đầu bứt tóc, mặc gì bây giờ, sao mà hồi hộp quá, mặc gì để lại ấn tượng tốt đẹp với buổi hẹn hò đầu tiên cùng người ấy đây.
Miyeon bên này cũng không khá hơn, sáng giờ nàng cũng bận rộn ngắm nhìn mình trước gương, thử tới thử lui không biết bao nhiêu bộ quần áo, mặc dù biết bản thân mình xinh sẵn rồi, nhưng vẫn muốn khi hình ảnh mình xuất hiện trước mắt người ấy vẫn khiến người ngỡ ngàng thốt lên "Đẹp quá".
Miyeon bật cười trước trình tự luyến của bản thân, mà hết cách rồi, từ nhỏ đến giờ nàng đặc biệt đã có dòng máu trân quý bản thân. Miyeon sống với phương châm: "Bản thân mình mà còn không yêu quý, thì trông mong gì người khác sẽ yêu thương mình."
Miyeon mỉm cười hài lòng cuối cùng cũng lựa chọn trang phục vừa ý, giờ nàng chỉ ngồi chờ Minnie tới đón mà thôi. Tiếng chuông điện thoại ngân vang - là bản tình ca "Touch" ngọt ngào của ai đó, báo hiệu người trong lòng đã đến rồi, Miyeon ngắm mình trong gương lần nữa mang trong mình tâm tư thiếu nữ e thẹn xuống nhà.
Minnie lần theo địa chỉ Miyeon gửi, cuối cùng xe cũng dừng bánh trước lối vào tim cô. Minnie xuống xe, vuốt vuốt tóc ngắm mình trong gương chiếu hậu một lần nữa, hài lòng đánh giá mình bằng một chữ "Tuyệt", rồi thấp thỏm chờ đợi nàng xuất hiện.
Từ xa, một dáng người thanh mảnh đang thướt tha bước đến, tóc dài xoăn nhẹ tung bay trong gió, thả mình trong chiếc váy trắng ngắn tinh khôi, khoác bên ngoài là chiếc áo len mỏng xanh mint dịu mát lòng người, váy trắng càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Nàng nhẹ nhàng bước đến mang theo nụ cười say đắm lòng người, cũng như từng bước từng bước đi sâu vào lòng Minnie, chễm trệ tiến thẳng vào con tim cô, câu dẫn linh hồn cô. Minnie đôi mắt u mê chưa giây phút nào ngừng dõi theo Miyeon, lòng không tự chủ được thốt lên:
"Đẹp quá đi mất".
Miyeon từ xa bước đến ánh nhìn vẫn luôn theo dõi Minnie, nàng hồi hộp từng bước từng bước đến gần người ấy, bước chân càng gần như khoảng cách giữa hai trái tim ngày càng rút ngắn. Nhìn ánh mắt ngây dại của Minnie dành cho mình, khiến Miyeon không khỏi đỏ mặt. Miyeon cũng không tiếc lời khen ngợi Minnie mà thật lòng thốt ra:
"Minnie hôm nay tuyệt lắm".
Minnie hôm nay diện một cây năng động, áo ba lỗ trắng bên trong, áo khoác da màu đen bên ngoài, kết hợp quần jean cùng giày bata, tóc xoã dài mượt mà cùng mắt kính đen thời thượng, tạo cho người nhìn một cảm giác thật ngầu, một ngự tỷ khiến người ta an tâm dựa vào. Miyeon mỉm cười đứng trước mặt Minnie, cả hai chìm vào mật ngọt trong ánh mắt của đối phương, mãi đến khi tiếng còi xe người đi đường vang lên cắt ngang mới kịp bừng tỉnh.
Minnie ân cần mở cửa xe cho Miyeon, còn cẩn thận đặt tay lên thành xe tránh nàng bị đụng đầu. Khi cả hai đã yên vị trong xe, Miyeon tâm tình hồi hộp quá mà quên mất cần phải làm một điều, Minnie nhìn Miyeon vẫn chưa có động tác thắt dây an toàn, nên mới mạo muội chồm người sang thắt dây cho nàng.
Miyeon ngơ ngác khi thấy Minnie chồm người về phía mình, tay theo bản năng đưa tay chặn trước ngực, còn chưa kịp định hình thì Minnie đã cài xong dây đai cho nàng và lui về chỗ ngồi. Miyeon bối rối khi nhận ra ý tốt của Minnie, cơ mà tai không tự chủ được đỏ lên, vì hành động tiếp xúc vừa rồi quá thân mật, cơ thể cả hai quá mức gần nhau, Miyeon còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của Minnie bên tai, cộng thêm hương thơm dịu ngọt trên người cô đánh thẳng vào khứu giác của nàng, đánh thẳng vào con tim bé nhỏ không kịp phòng bị của Miyeon.
Miyeon chắc rồi, chắc một điều rằng, nàng đã bị rung động bởi người con gái hoàn hảo này.
Minnie bề ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến mức đánh lừa được cả Miyeon, nhưng trái tim bên trong đang điên cuồng nhảy múa, có trời mới biết giây phút gương mặt cô kề sát Miyeon, cô đã kiềm chế biết bao nhiêu để không đặt một nụ hôn chân tình lên má hồng của nàng, cơ thể cả hai gần nhau đến vậy, tựa hồ có thể nghe được cả nhịp đập con tim đối phương, tiếng lòng của chính mình.
Minnie cũng chắc rồi, Minnie chắc chắc mình đã phải lòng người con gái cực phẩm này.
Minnie xoay đầu ánh mắt thâm tình nhìn Miyeon mỉm cười ôn nhu nói:
"Mình đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top