*the name that I forgot*
"Thưa quý khách?? Anh có cần tôi bó hoa lại không?"
Vừa rồi là gì vậy nhỉ, Tsumu là ai? Sao anh ta lại biết tên tôi?
Tôi hẳn là khá thân với tên đó nhưng sao tôi không có chút kí ức nào về cái tên Tsumu này vậy?
"Quý khách ơi!!"
"Hơ, hả, ừm tôi xin lỗi, cô vừa nói gì tôi không nghe rõ"
"Tôi hỏi là anh có cần tôi bó hoa giúp không đó ạ"
"À, tôi không, cám ơn cô"
"Vâng, vậy hoa của anh đây, tổng cộng của anh hết 240 yên"
"Vâng đây, cám ơn cô"
"Cám ơn và hẹn gặp lại quý khách ạ"
Bước ra khỏi cửa tiệm thì trời cũng đã tối hẳn, có lẽ tôi nên quay về.
Khi tôi vừa mở cửa phòng bệnh thì đã thấy mẹ tôi ngồi đó, bà đang gấp lại chăn cho tôi.
"Con chào mẹ"
"Samu con vừa ra ngoài à"
"Vâng, con đi mua ít hoa về cắm cho đỡ chán ạ"
"Đâu, mẹ xem xem con mua hoa gì"
"Là hoa lưu ly ạ"
Gương mặt mẹ tôi khá bất ngờ khi thấy bó hoa trên tay tôi nhưng nhanh chóng bà đã lấy lại sự điềm tĩnh.
"Tại sao con lại mua hoa này?"
"Con không biết nữa, chắc tại màu sắc của chúng đẹp chăng?"
"Ừm, chúng thật đẹp, mang vào đây để mẹ cắm giúp con nhé!"
Tôi bước đến cạnh giường, ngồi xuống thong thả nhìn bàn tay mẹ nâng niu những cánh hoa bé nhỏ, mẹ tôi cắt tỉa rồi đưa từng nhánh hoa vào trong chiếc lọ thủy tinh.
"Tsumu là ai vậy mẹ?"
Mẹ tôi bất giác làm rơi nhánh hoa đang cầm trên tay khi nghe tôi hỏi. Bà lúng túng nhặt nó lên.
Rồi mẹ nhìn tôi, trong đôi mắt bà đã chứa vài giọt nước.
"Con nhớ ra rồi à"
Tôi hoang mang không biết phải thế nào đáp "Con không. Chỉ là tự nhiên con nghe được giọng của anh ta, con hình như còn nói chuyện rất thân với anh ấy."
"Con yêu, Tsumu là anh trai con, là người anh song sinh của con - Miya Atsumu"
"Anh trai song sinh sao? Con có anh trai song sinh hả mẹ"
"Đúng vậy, hai đứa con rất thích bóng chuyền, anh ấy là chuyền hai của con đấy, con nhớ ra chưa?"
"Con không rõ lắm mẹ ạ, vậy anh con đâu rồi. Tsumu đâu rồi mẹ?"
"Anh con...mẹ...ahh, mẹ có việc quan trọng, ngày mai lại đến thăm con nhé"
Mẹ chưa trả lời tôi thì đã vội vã cầm túi xách lên bước ra khỏi cửa mặc cho tôi đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Con sẽ được gặp anh con sớm thôi nên hãy cố gắng nhớ thêm nhé"
"Ơ kìa, mẹ..."
Mọi người cứ làm sao ấy nhỉ.
Hôm nay bác sĩ kiểm tra cho tôi khá nhanh vì tình trạng của tôi có chuyển biến khả quan. Họ đều rất vui mừng cho tôi, nhưng chỉ có tôi là thấy bản thân mình mơ hồ dần.
Nằm trằn trọc trên giường, tôi cố gắng kết nối lại những mảnh vỡ kí ức mà mình có được. Thì ra lí do mình ngủ giường tầng là vì mình có anh trai, và anh ta thì cũng chơi bóng chuyền và là chuyền hai chính thức của đội. Anh ta có nhắc với mình về hoa lưu ly và đó là lí do mình thấy đóa hoa ấy rất quen thuộc.
Rồi giờ anh ta ở đâu, làm anh kiểu gì mà em mình nhập viện cả tháng trời không thấy đến thăm??
Hay là anh ta đi du học rồi? Nếu đã thế thì cũng phải nhắn tin thăm hỏi chứ.
À quên, cái điện thoại mình bị hỏng kể từ lần tai nạn, và điện thoại mới thì chưa có số của ai ngoài những người đến thăm mình.
Vậy tại sao mẹ không đưa số của mình cho anh ta? Hay là bà quên nhỉ?
Kì lạ...
Suy nghĩ nhiều quá làm tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top