*memories*

"We don't need memories"

Dạo này tôi lại hay suy nghĩ về tính đúng đắn của câu khẩu hiệu trường tôi, Inarizaki, có thật là chúng ta có thể tiếp tục bước tiếp mà không cần đến hồi ức hay không?

Những lúc suy nghĩ vu vơ như vậy, tôi lại có cảm giác rằng mình đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng mà tôi không tài nào nhớ được.

Điều này thật sự khiến tôi khó chịu, tôi chắc chắn nó sẽ được nằm trong top những điều khiến tôi bực. À mà top 1 là gì thế nhỉ? Mồ, tôi tại quên rồi.

Cũng phải, từ lúc tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê dài cả tháng tôi thực sự đã quên đi nhiều thứ. Lúc tôi tỉnh dậy, đầu óc tôi cứ như vừa trên mây về vậy, cộng thêm sự đau nhức kinh khủng không phải ở đầu không mà là toàn thân tôi luôn.

Họ nói tôi may mắn vì có thể tỉnh lại trong tình trạng như vậy.

Mà may mắn là sao chứ, tôi bị tai nạn đến mức nằm viện hơn cả tháng, đã vậy trong suốt một tháng đó tôi hôn mê, khi tỉnh dậy còn mất trí nhớ ngắn hạn. May mắn ghê á!

Nói thật là tôi chán cái bệnh viện này lắm rồi, họ định tới khi nào mới cho tôi xuất viện đây chứ. Đã bảo là ngoài cái chứng mất trí nhớ này ra thì cơ thể tôi hoàn toàn có thể hoạt động bình thường rồi mà.

Tôi muốn được đến trường, muốn được ăn cơm nắm ở căn-tin, còn muốn đi mua pudding ở tiệm gần nhà ga nữa. À, tôi còn muốn chơi bóng chuyền, mà tôi cũng không nghĩ là mình thích bóng chuyền cho lắm.

Mà tại sao tôi lại chơi bóng chuyền nhỉ, kể ra thì tôi đâu có lí do gì để chơi bóng tới tận bây giờ. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi cũng có chơi, do tôi có năng khiếu nên tôi được chơi nhiều trận nhưng mà thật sự thì động lực gì để tôi tiếp tục chơi đến bây giờ vậy?

"Ê Samu!"

Tiếng gọi của thằng Suna kéo tôi về thực tại.

"Mày làm gì mà thơ thẩn vậy, tao có mua cơm nắm cho mày nè"

"Ồ, cám ơn mày"

"Hôm nay mày thấy sao rồi, đỡ hơn chưa"

"Hả, mày hỏi gì vậy, tao đã nói là tao đủ khỏe để xuất viện rồi mà họ không để tao về"

"Đầu óc mày vậy mà đòi về hả, ráng tỉnh táo lại đi rồi tao cho mày về :)"

"Mày nói ai bị khùng hả thằng kia, tao chỉ quên có xíu chuyện mà cứ làm quá lên" - " Bộ tao cần thiết nhớ lại mấy chuyện đó lắm hả?"

"Mày đi hỏi bác sĩ á hỏi tao chi"

...

Hai đứa chúng tôi trò chuyện đến tận tối, chủ yếu thì về trường học, đội bóng thôi, coi vậy mà cũng nhiều chuyện để nói phết. Nói xong thì cũng tối nên thằng Suna về nhà, để lại tôi với đống đồ ăn nó mua.

Thằng này coi vậy mà chu đáo lắm, nó hay đến thăm tôi vào lúc tan trường, hầu như mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, lúc đến nó còn hay mua cho tôi những món tôi thích nữa.

Thỉnh thoảng thì anh Kita với Oran cũng có ghé thăm và trò chuyện với tôi, nếu mà không có họ thì chắc tôi chán chết mất.

Nhưng với giác quan nhạy bén của mình thì tôi cứ thấy họ sao sao á, giống như là đang né tránh điều gì đó khi tôi nhắc đến đội bóng trường, hay là trước lúc mất trí tôi đã gây chuyện với ai hả? Nhưng mà họ làm vậy chắc cũng vì nghĩ cho tôi đây mà, tôi nghĩ vậy.

Khoảng 7 giờ tối thì mẹ tôi cũng sẽ đến chăm sóc cho tôi một xíu rồi bà sẽ lại về nhà làm công việc của bà, tôi biết bà rất bận nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc cho tôi.

Lúc tôi vừa tỉnh dậy, tôi thấy bà khóc rất nhiều, còn gầy đi rất rõ nữa, bà ôm chầm tôi khóc nức nở rồi xin lỗi tôi nhưng tôi không biết bà xin lỗi điều gì, cũng chính bà là người phát hiện ra tôi bị mất trí nhớ.

Không hiểu sao lúc nào đến thăm tôi bà cũng lộ ra vẻ u sầu, nét mặt bà tuy cười nhưng tôi biết bà rất lo lắng và phiền muộn khi biết tôi vẫn chưa nhớ lại được.

Lúc mẹ tôi chuẩn bị ra về tôi có hỏi bà về việc ra viện, mẹ tôi chần chừ rồi mỉm cười bảo tôi cứ dưỡng sức và phối hợp với bác sĩ trị liệu để nhớ lại mọi chuyện. Nói xong bà tránh ánh mắt ngờ vực của tôi và đóng cánh cửa phòng bệnh lại.

Tại sao mọi người lại quan trọng hóa cái kí ức mà tôi đã quên đó chứ. Theo tôi thì nó cũng chả to tát gì, ai cần những hồi ức chứ, chẳng phải đó là thứ khiến chúng ta không thể tiến xa hơn sao?

Má, tôi lại nghĩ tới cái câu khẩu hiệu đó.

..

Cũng hơn 10h tối rồi, tôi nằm lăn lộn trên chiếc giường bệnh cứng ngắc mãi mà không tài nào ngủ được. Tôi nhớ cái giường nhà tôi quá, nó là một cái giường tầng có đệm ấm mà tôi thì nằm ở tầng dưới ...

Khoan đã.. tại sao lại là giường tầng. Phải chăng có nhầm lẫn gì ở đây, tôi có ngủ chung phòng với ai hả, hay tôi nhớ nhầm.

Suy nghĩ đó làm tôi bật dậy. Tôi vắt óc lên nhớ lại xem mình có sai ở đâu không, hay do chấn thương làm trí nhớ của mình bị ảnh hưởng, mà đúng là trí nhớ mình bị ảnh hưởng mà, mình bị mất trí ngắn hạn..

Không được, tôi nghĩ tôi phải về nhà để kiểm tra, nhưng họ không cho tôi xuất viện, vậy thì làm sao đây. Tôi có nên hỏi mẹ vào ngày mai không.

Đầu tôi bỗng đau điếng khiến tôi ngã xuống giường thật mạnh, đúng lúc có y tá trực đêm đi ngang qua thấy tôi như vậy liền gọi bác sĩ, và thế là tôi được tiêm một liều an thần rồi ngủ thiếp đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top