Osamu
Osamu - Cậu
Atsumu - Anh
________
Samu tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài, cậu đã ngủ trưa khá lâu và bây giờ tác hại của nó là khiến đầu cậu đau như búa bổ.
- "mày thức chưa Sumu?"
Samu lên tiếng, phá tan sự yên lặng của căn phòng. Cậu không nghe tiếng anh trai mình trả lời, có lẽ anh đã thức trước cậu và đang ở dưới nhà? Chắc là thế.
'Con lợn đáng ghét...thức trước cũng chẳng thèm gọi mình dậy.'
Cậu gắng gượng ngồi dậy, lơ mơ nhìn ra cửa sổ. Trời đã xế chiều, cảm giác bình yên khó tả gợn lên từng đợt sóng lăn tăn trong cậu. Quả thật khi không có anh trai, cuộc sống của cậu chắc sẽ nhàm chán lắm. Samu lết thân mình đi xuống lầu dưới, thân thể cậu nặng trĩu. Ngủ trưa cho khỏe mà sao ngủ dậy lại mệt hơn thế này?
Bước xuống nhà dưới, kì thật cậu chả thấy bóng dáng ai. Atsumu? Hoàn toàn biến mất. Căn nhà lặng thinh và u ám, không ai bật đèn à? Samu bước đến công tắc và bật mọi ánh đèn điện lên, cậu khá khó hiểu khi không nhìn thấy Sumu.
'Bình thường giờ này nó vẫn còn ở nhà mà nhỉ?'
Samu thì thầm trong bụng, rồi rút điện thoại ra nhắn cho Suna Rintarou - người mà cậu nghĩ sẽ biết Sumu ở đâu...?
(SunaRin)
[Suna]
_phát biểu?
[Sumu có bên nhà mày không?]
_Gì? Mày hỏi ai cơ...?
[Miya Atsumu, nay mày bị gì đấy?]
Suna không phản hồi nữa, cậu ta tắt hoàn toàn sự hiện diện trên internet và bỏ lại Samu đứng gãi đầu thắc mắc. Nhưng trước khi lo cho thằng anh ham ăn, cậu cần phải lắp đầy chiếc bụng của mình trước đã. Samu mở tủ lạnh ra và bất ngờ, tủ lạnh trống trơn. Samu không bao giờ để nhà mình thiếu vắng lương thực và bây giờ cảnh tưởng trước mắt đối với Samu ngang ngửa một cảnh kinh dị máu me trong phim ma. Cậu khựng lại rất lâu, không thể tin vào mắt mình. Cơm nắm? Pudding? Ngay cả gạo cũng hết? Như thể Samu đang sống trong nhà không chủ.
'Đùa chắc!? Một là thằng kia ăn, hai là hết mà mình quên mua. Không, chắc chắn là thằng đó ăn.'
Ôm cục tức bước vào nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy bản thân mình trong gương. Trông cậu thảm hại đến đáng thương. Tóc rối và xù lên, bọng mắt sưng đỏ như thể vừa khóc một trần no nê, quầng thâm mắt đen kịt và thứ làm Samu để ý nhất là
Vết rạch ở cổ tay và cậu trông như sụt đi vài cân.
Samu đứng ngây ngốc nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương. Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên.
- "Từ từ, nhà Miya ra đây"
Cạch
-
"...Suna? Mày tới làm gì?"
Mặt cậu thiếu niên trước mắt hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng Samu
- "tao biết mày suy sụp nhưng tao không nghĩ mày sẽ như vậy."
Suna lo lắng kéo cậu vào nhà, đặt người bạn của mình ngồi yên vị xuống ghế. Suna bắt đầu dọn thức ăn mà cậu đã mua lên bàn, rất nhiều món ăn đa dạng được bày trước mắt nhưng...Samu tuy đói nhưng lại không muốn ăn.
- "mày đã không ăn uống đàng hoàng trong vòng mấy ngày rồi hả?"
Mắt cậu bạn tóc nâu có vẻ hơi tức giận, giọng trách móc Samu không chăm sóc bản thân đàng hoàng. Rồi vẻ mặt Suna thoáng bất ngờ
- "mày chịu bật đèn lại rồi à? Hiếm khi nhà mày sáng lên ánh đèn màu cam ấm áp như vậy nhỉ...kể từ sau vụ việc đó..."
Suna trở lại công việc cậu muốn làm, cậu kiếm chiếc lược và chải tóc cho Samu gọn gàng. Khôi phục lại hình ảnh đẹp trai của cậu. Từ từ đã, mọi thứ quá nhanh và Samu không kịp hiểu một thứ gì!
'Chuyện gì vậy? Suna nó vào nhà mình và làm mọi thứ nó muốn? Hơn nữa, Sumu đâu!?'
Rồi Suna ngồi xuống kế bên Samu, tiện tay cầm lấy một nắm cơm nắm mà đưa cho Samu.
- "tao yêu cầu mày ăn cái này, ăn-cho-hết!"
Suna ra lệnh.
- "khoang gượm đã, chuyện gì vậy? Suna??? Mày đang làm tao khó hiểu đấy thằng này! Đã lâu rồi không thấy ánh đen trong nhà tao? Ý mày là sao? Còn nữa, thằng anh nhà tao đâu?"
Biểu cảm của Suna đi từ điềm tĩnh đến đượm buồn, Suna ngước lên nhìn vào mắt cậu.
- "mày lại quên nữa rồi đúng không? Thằng ngốc."
- "??? Cẩn thận mồm miệng đấy nhé, mày bảo ai ngốc? Quên là quên gì?"
Suna thở ra một hơi, rồi dùng giọng nhẹ nhàng đều đều chậm rãi khẽ nói với cậu.
- "Anh hai mày, tức Atsumu...tự tử vào hai tháng trước."
Samu bàng hoàng, cậu bật dậy nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu trước mắt. Từng lời nói của Suna như sức đẩy, nhẫn tâm đá Samu rơi xuống vực.
- "mày vừa nói gì?"
Nét mặt người con trai trước mắt không thay đổi như nói rằng thứ mà cậu chàng vừa nói là sự thật, và việc này như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Samu.
- "Miya Atsumu...mất vào ha-"
BỤP
Giây phút mất bình tĩnh, cậu đã điên tiết bật dậy cho Suna lãnh một cú đấm. Ai mà bình tĩnh được khi bỗng nhiên có người nói anh trai mình đã chết hai tháng trước trong khi mới hôm qua cậu và Sumu vừa đánh nhau một trận cơ chứ?
- "vớ vẩn!? Mới hôm qua-"
- "Mới hôm qua, mày với nó vừa đánh nhau và mày lại là người đập nó te tua...đúng không? Samu, mày lặp lại điều này với tao nhiều lần rồi...tao biết Atsumu rất quan trọng với mày, tao biết sau khi nó đi mày là người đau khổ hơn ai hết. Nhưng chẳng phải nó đã dặn mày là phải sống tốt sao?"
Cậu trai tóc nâu ôm má phải nơi vừa bị Samu đấm, nó sưng tấy và đau nhói. Nhưng đau sao bằng cảnh tượng Samu nước mắt rơi lã chã trước mắt cậu chứ? Người bạn của cậu rời đi chẳng nói chẳng rằng, anh trai của Samu bỏ cả hai và tương lai sáng ngời ở phía trước mà không nói lý do. Làm sao Samu chấp nhận được?
- "Suna...nói với tao, tất cả chỉ là giấc mơ được không?"
Suna thoáng bất ngờ, sóng mũi cậu cay cay và rồi thứ chất lỏng nóng hổi trào ra khỏi mắt. Cậu cũng mong đây là giấc mơ lắm, nhưng tiếc rằng chẳng phải như vậy.
Đầu Samu đau đến chết đi sống lại, từng kí ức vụn vỡ tuôn trào lướt qua tâm trí cậu. Hai tháng trước, người quan trọng nhất với cậu trong cuộc đời đã tự sát bằng cách uống thuốc ngủ quá liều. Cậu phát hiện ra anh khi anh đang nằm bất động trên giường, lọ thuốc ngủ lăn cùng vài ba viên thuốc bên trong tạo ra âm thanh 'canh cách'.
Atsumu tử vong cách đây 2 tiếng.
Tận hai tiếng sau, cậu mới biết mình mất anh mãi mãi rồi.
Cách ngày đó một tuần, anh vẫn duy trì trạng thái vui vẻ pha trò. Anh cười nhiều hơn, dư thừa năng lượng hơn và chọc cho Samu đánh mình bất cứ lúc nào. Anh mượn điện thoại tất cả mọi người và selfie hai đến ba tấm trong điện thoại của họ. Riêng Samu, Sumu chụp ba tấm hình cùng đoạn video, hai tấm cười tươi giơ kí hiệu hòa bình, một tấm chỉ mỉm cười nhẹ và clip làm kí hiệu "sống tốt nhé" trong ngôn ngữ người khiếm thính. Samu không để ý nhiều, cậu cho rằng anh mình chỉ đang tạo sự chú ý hay ổng lại tự luyến. Nhưng Samu lại không biết rằng, đó là những tấm ảnh cuối cùng của Miya Atsumu được lưu trong điện thoại của những người anh yêu quý. Kita-san, Aran-san, Suna, Osamu,... Nó rời đi, không ai biết lý do. Miya Atsumu diễn quá đạt, không ai nhận ra vấn đề của anh...Cả em trai song sinh của nó cũng thế.
Samu nức nở, khóc giờ đây là thói quen hằng ngày của cậu.
- "t-tao không thể ngừng nhớ nó..! Nó là tất cả của tao, vậy mà nó dám bỏ tao. Bỏ lại tao một mình..."
Suna đứng dậy kéo Samu ôm vào lòng, lời an ủi như "thôi không sao đâu" hay "đừng khóc nữa" chỉ là những câu từ sáo rỗng. Suna biết, bây giờ mình chẳng nên nói gì cả.
- "Nó ích kỷ lắm, nó vẫn luôn là đồ ích kỷ. Tao ép bản thân mình nên quên nó đi và sống, sống như cách tao đã từng...Nhưn-ng nó ở bên, tao mới là Samu, giờ đây tao chỉ là một thằng Osamu đơn độc lẻ loi...ta-tao mất anh trai song sinh của tao rồi"
Suna nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Samu, cậu kéo bạn mình ngồi lên ghế sofa gần đó. Nhẹ giọng vuốt lưng Samu
- "Khóc cho hết đi, Samu. Ngày mai hứa với tao, sống thật lành mạnh và sống...sống thay cho phần anh trai của mày"
Rồi Suna chú ý đến vết tích sau những trận hành hạ bản thân của Samu, Samu tự trách mình không đủ quan tâm anh trai để kịp thời ngăn anh làm thế. Samu dằn vặt lắm, nếu trước đây cậu chịu để ý đến những dấu hiệu của anh thì có lẽ bây giờ di ảnh lạnh ngắt trên bàn thờ không phải là hình ảnh của Miya Atsumu. Cậu tóc nâu thấy tay cáo xám đầy vết như vậy, lòng cậu như thắt lại. Atsumu mất, cậu cũng đau chứ, cũng buồn chứ. Nhưng nếu cậu yếu đuối, ai sẽ là chỗ dựa cho tên Miya còn lại đây?
- "Mày còn tao mà Osamu?"
Samu với thể xác và tinh thần kiệt quệ đã gục ngã, cậu ngủ quên khi đang dựa người vào Suna. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất với cậu sau hai tháng mà không dằn vặt. Cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vững chắc của Suna.
Hơi thở đều đều cùng cơ thể nhấp nhô từng nhịp của Samu dấy lên cảm giác an tâm trong Suna. Nhìn xuống người mang khuôn mặt y đúc người bạn vừa mất hai tháng của mình đang ngủ ngon lành, Suna cười mỉm. Tay vuốt tóc của Samu, giờ đây cậu trai tóc nâu mới dám khóc thút thít. Cố nén tiếng nấc tránh làm cậu bạn thức giấc. Lúc này, Samu nói mớ
- "anh hai...anh ích kỉ lắm..."
Khóe mắt Samu ươt ướt và chảy ra chất lỏng, ngay cả khi ngủ cậu cũng chẳng buông tha cho bản thân mình. Suna tự nhủ phải giúp cậu bạn thoát khỏi vũng bùn tăm tối, mang cậu trở lại nhịp sống ban đầu.
~không có phần sau đâu~
_____
Thật ra lúc đầu tôi không có tính cho Sumu chết thiệt, tôi tính để ổng chết trong giấc mơ Samu nhưng tôi mô tả cảm xúc Suna thật quá nên thành ra bẻ lái. Lý do không viết phần tiếp theo là : Sợ trình không tới, viết mà các bạn đọc không thấy buồn mà thấy hài chắc tôi đội quần đi ngủ😭
Hiện tại, tôi đang vào giai đoạn rảnh hết sức nên tôi sẽ chăm ra chap cho các tình yêu nha♡
Số chữ :
2000 (tròn xoe)
Thời gian hoàn thành :
21:27
Updeat 1 số thứ :
13:15
Celine
TP.HCM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top