Ngoại truyện:Tiếng Anh

Mitsuri rất thích sang Điệp Phủ chơi,cô thường tạt vào Điệp Phủ mỗi khi rảnh rỗi.Mỗi lần cô đến thì Điệp Phủ sẽ được một bữa no đến mức tối không cần ăn cơm.

Vào một buổi sáng đẹp trời,Mitsuri tung tăng sang Điệp Phủ chơi.Trên tay cô là một cái giỏ to đùng.

Mitsuri chạy vào sân,gọi:

-Có ai ở nhà khônggggggg?Em Mitsuri đến rồi nèeeeeeeeeeeee!

Shinobu bước ra,cô hơi cau mày vì tiếng gọi long trời lở đất của Mitsuri nhưng vẫn đáp lại:

-Chị Mitsuri!Chị sang chơi à?Hôm nay Kanae-neechan và Shiho-chan không làm nhiệm vụ đó,chị vào đi!-Rồi Shinobu hơi nheo mũi,cô hỏi-Chị Mitsuri,chị mang mật ong à?

-Em giỏi ghê đó Shinobu-chan!Mật ong này chị tự nuôi rồi thu hoạch đấy!Chị còn mang cả pancake siêu nhiều butter để ăn kèm nữa!À,Điệp Phủ có black tea không Shinobu-chan?Pancake phết mật ong với cả black tea mà kết hợp lại thì ngon tuyệt!

Shinobu:...

Trong lúc Shinobu đang bối rối thì Shiho từ trong nhà bước ra.

-A!Chị Mitsuri!Chị đến chơi ạ?

-Shiho-chan!Chị mang mật ong sang nè!Cả pancake đẫm butter nữa!

Trái lại hoàn toàn với vẻ ngơ ngác của Shinobu,Shiho điềm nhiên đáp:

-Pancake với butter và mật ong ạ?Nghe ngon thật!Lâu lắm rồi em không được ăn!

-Oa...Shiho-chan,em từng ăn món này rồi à?Em thích nó chứ?

-Vâng...Pancake cũng rất ngon nhưng em thích nhất là sandwich mứt việt quất và bơ lạc!Cả cà phê nữa thì tuyệt!

-Sandwich mứt việt quất và bơ lạc sao?Nè Shiho-chan,hôm nào em qua Luyến Phủ đi,tụi mình cùng làm!

-Vâng,em sẽ sang...

Shinobu ngẩn tò te nhìn hai người đang ríu rít trò chuyện trước mặt mình."Shiho-chan vừa nói em ấy thích ăn món gì ấy nhỉ?"

-Shinobu-chan,Shiho-chan!Vào ăn cùng nhau thôi nào!Cả chị Kanae,Aoi-chan và Kanao-chan nữa chứ!-Mitsuri hào hứng kéo tay cô và Shiho,cắt đứt sự khó hiểu của Shinobu.


-Ưm...Món này ngon thật đó Mitsuri!Đây là món gì vậy?-Kanae uống một ngụm trà,vui vẻ hỏi.

-A!Chị thích nó sao?Thật là tuyệt quá đi!Đây là pancake đó!Em còn phết thật nhiều butter để đậm vị hơn nữa!-Mitsuri cười rạng rỡ,đôi gò má ửng hồng.

Kanae cũng giống hệt Shinobu,cô nhìn Mitsuri với ý hỏi.Shiho thấy Kanae có vẻ khó hiểu liền giải thích:

-Pancake là một loại bánh của nước ngoài đó Kanae-neechan,còn butter có nghĩa là bơ.Chị cũng có thể gọi pancake là bánh kếp cho dễ nhớ!

-A...Em biết nhiều thứ thật đấy,Shiho-chan!Cơ mà đó có phải là tiếng Anh không?-Shinobu thắc mắc.

-Đúng rồi đó chị Shinobu.

-Tiếng Anh sao?Nghe nó có vẻ thú vị nhỉ,Shinobu-chan?-Kanae phấn khích,mắt cô sáng long lanh.-Tụi mình cũng học thử đi,Shinobu-chan!

-Vâng,dù sao em cũng muốn có nhiều kiến thức.-Shinobu nghiêm túc.

-Vậy thì Shiho-chan,nhờ em dạy chị với Shinobu-chan nhé!-Kanae cười tỏa nắng.

-Tất nhiên là được rồi,Kanae-neechan.-Shiho mỉm cười nhẹ.

-Cả em nữa!Em cũng biết tiếng Anh nè!-Mitsuri nhiệt tình-Em có thể dạy cho chị với Shinobu-chan không?

-Thế thì tốt quá rồi!Cảm ơn em rất nhiều,Mitsuri!

-Mong chị chỉ giáo ạ!



Tại Luyến Phủ.

-Mẻ sandwich mứt việt quất bơ lạc hôm nay ngon nhỉ!Lần sau lại đến nữa nhé,Shiho-chan!-Mitsuri vẫy tay chào.

-Vâng!Cảm ơn chị rất nhiều!-Shiho gật đầu đáp lại,trên tay cô là một giỏ bánh to đùng cho Kanae,Shinobu,Aoi và Kanao.

Mitsuri vui vẻ bước vào Luyến Phủ.Ngày nghỉ hôm nay với Shiho-chan thật tuyệt quá đi mà!Cô và Shiho cùng làm sandwich mứt việt quất bơ lạc,nó thực sự rất ngon nhưng theo Mitsuri thì mochi anh đào vẫn là số 1.Đặc biệt là cô phát hiện ra Shiho-chan rất thích l."Em ấy thật là dễ thương quá đi!!!Shiho-chan đúng là tsundere!!!"

Bỗng tiếng gõ cổng vang lên.

"Ai thế nhỉ?Hay là Shiho-chan?Em ấy quên gì à?"-Mitsuri thầm nghĩ,chạy ra mở cửa.

-Ai đến v...-Mitsuri nhìn ra cổng,chợt mắt cô mở to-Oa!!!Em chính là Hà Trụ,phải không?Trụ Cột vào cùng lúc với chị!Tên em là Tokitou Muichirou nhỉ?

-Tên tôi...à đúng rồi,tên tôi là Tokitou Muichirou.Còn chị tên gì ấy nhỉ?-Trước đống câu hỏi dồn dập của Mitsuri,Muichirou vẫn giữ nguyên cái vẻ ngơ ngơ ấy.

"Kyaaaaaaaaaaaaaaa!!!Trông Tokitou-kun đãng trí thật dễ thương quá đi!"

-Chị tên là Kanroji Mitsuri,Luyến Trụ!-Mitsuri đỏ mặt vì vẻ ngoài đãng trí dễ thương của Muichirou,cởi mở giới thiệu.

-À...Kanroji-san...Cho tôi hỏi một câu...Giớt kít đinh là cái gì vậy?

Sau một hồi suy nghĩ và lập luận các kiểu thì chị Mitsuri cũng đã hiểu được từ mà Muichirou muốn nói là gì:

-A!Ý em là "Just kidding" phải không?

Muichirou nhìn Mitsuri bằng ánh mắt ba chấm.Mitsuri liền tận tình giải thích:

-Tiếng Anh đó!Nó có nghĩa là "Chỉ đùa thôi"!

"Chỉ đùa thôi...Vậy lúc đó cô ta đang đùa à?Mà cô ta đùa về cái gì ấy nhỉ?"

-Mà nè Tokitou-kun!Em biết tiếng Anh à?-Mitsuri tò mò.

-Không.

-Ehhh?Vậy tại sao em lại hỏi chị về ý nghĩa của từ đó?-Mitsuri tiến gần hơn,khuôn mặt cô sát vào mặt Muichirou,và cả vòng một đầy hấp dẫn của cô nữa.

"Khó thở..."-Muichirou bỗng cảm thấy ngột ngạt.Cậu hơi lùi lại,mặt khẽ nhăn:

-Miyano-san...

-Hả?!

-Cô ta...nói từ đó...nên tôi thắc mắc...

"Có gì,chăc luôn!Hai em ấy chắc chắn là có gì với nhau rồi!Dễ thương quá đi!!!"-Mitsuri quả quyết khẳng định trong đầu như vậy.Chợt cô nảy ra một ý nghĩ trong đầu...

-Tokitou-kun!Em có muốn học tiếng Anh không?

-Tại sao?-Muichirou ngơ ngác hỏi.

-Shiho-chan biết tiếng Anh mà!Em có thể hiểu em ấy hơn nè,mà không cần hỏi chị nữa!

-Ờ...

-Chốt!Vậy từ giờ chị sẽ dạy tiếng Anh cho em nhé!Bắt đầu thôi!-Mitsuri hồ hởi kéo tay cậu vào Luyến Phủ,khiến cậu phải lếch thếch đi theo.

Luyến Phủ và Điệp Phủ,từ đó không hiểu sao rộn ràng hẳn lên.Các Trụ Cột khác cảm thấy khó hiểu vì có những âm thanh kỳ lạ thường xuyên phát ra ở hai phủ này...

Đặc biệt là Iguro,anh luôn nhìn Muichirou bằng ánh mắt đầy sát khí khiến cậu cảm thấy ngột ngạt pặc tu.Hai cái người này lạ thật đấy.



P/S:Dạo này mình căng thẳng thực sự luôn.Bài tập đầu năm thì nhiều như núi,lớp học thêm lại còn nhiều hơn...Đã vậy mẹ mình lại còn thu điện thoại nữa chứ...Mệt thật sự luôn...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top