Chap 7:Buổi tuyển chọn cuối cùng

Muichirou ở lại Điệp Phủ mấy ngày rồi cậu được đưa đến phủ Chúa Công.Trong mấy ngày mà cậu ở Điệp Phủ thì cái bản mặt ngơ ngác và vô cảm của cậu khiến Shiho khá-là-ức-chế.Cái kiểu cậu ta cứ thỉnh thoảng lại gọi cô rồi nói:"Tôi định nói gì ấy nhỉ...mà thôi tôi quên mất rồi..."khiến cho Shiho chỉ muốn đấm vào đầu cậu một cái cho não cậu ta bớt có vấn đề.Cô còn phải luyện tập,bận đủ thứ chứ có rảnh như cậu ta đâu.Nhưng vì cậu ta là bệnh nhân nên cô phải NHỊN.Cô đã hứa với ngài Chúa Công và phu nhân Amane là sẽ chăm sóc cậu ta chu đáo mà.
Đến cái ngày mà Muichirou được chuyển sang phủ Chúa Công,Shiho suýt chút nữa thở phào nhẹ nhõm.Thế nhưng lúc Muichirou đang đứng trước cổng Điệp Phủ,khi cô đã tạm biệt cậu xong xuôi và quay lưng vào nhà,các Kakushi đứng chờ sẵn thì không hiểu sao vạt kimono của cô lại giật giật.Ngoảnh đầu ra sau thì thấy Muichirou đứng một cục trước mặt mình,các Kakushi thì nhìn với ánh mắt bối rối.
Shiho cau mày,giọng hơi khó chịu:
-Cậu còn quên thứ gì sao,Tokitou-kun?
-Hẹn gặp lại...Miyano-san.-Muichirou nói với vẻ vô cảm thường trực trên mặt,nói xong,cậu đi về phía các Kakushi.
Shiho ngây ra vài giây,sau đó cô nói với một giọng dịu dàng hơn:
-Hẹn gặp lại,Tokitou-kun.
Muichirou hơi khựng lại,nhưng cậu không quay đầu mà cứ bước tới chỗ các Kakushi.Má cậu hơi nóng lên.
Shiho cũng rảo bước về phía Điệp Phủ.Cô khẽ mỉm cười:"Đầu cậu ta hơi có vấn đề thật nhưng dù sao cũng không đến nỗi nào!"
Shiho hôm nay tập rất nhiệt tình,mặt vui vui,thỉnh thoảng lại còn cười một mình khiến Shinobu ngạc nhiên quá.Cô thắc mắc:
-Shiho-chan,sao hôm nay em lạ thế?

Năm nay Shiho 12 tuổi.
Shiho đã có thể sử dụng Hơi thở của Côn trùng một cách điêu luyện,cô thậm chí còn sáng tạo ra một thức mới:Điệp Chi Vũ:Tử Bỉ Ngạn (Vũ điệu của bướm:Cái chết của hoa bỉ ngạn):Nhảy lên cao,đâm liên tiếp vào đầu đối tượng để chuyển độc.Đối tượng sẽ chết trong đau đớn và quằn quại cả về tinh thần và thể xác do ảnh hưởng của độc hoa tử đằng với dây thần kinh.
Một hôm,Shinobu kiểm tra Shiho bằng cách bảo cô đấu một trận với mình.Mỗi người buộc một mảnh vải quanh đầu.Người có thể cắt đứt được mảnh vải của đối phương trước sẽ là người chiến thắng.Trong nháy mắt,Shiho đã cắt đứt mảnh vải của Shinobu.Shinobu hơi ngỡ ngàng,nhưng cô khẽ mỉm cười:
-Mặc dù chị biết em đã tiến bộ rất nhiều nhưng chị không ngờ rằng em có thể chiến thắng chị nhanh thế này!Miyano Shiho,em đã sẵn sàng cho buổi tuyển chọn cuối cùng!
-Buổi tuyển chọn cuối cùng?
-À,quên mất,chị chưa giải thích cho em về nó.-Shinobu chậm rãi-Buổi tuyển chọn cuối cùng là kỳ thi tuyển chọn những kiếm sĩ được gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn.Những người sống sót ở đây qua 7 ngày sẽ được công nhận là thành viên của Sát Quỷ Đoàn.Kỳ thi được tổ chức ở núi Fujikasaneyama.
"Nghe giống mấy cái game sinh tồn trong phim ấy nhỉ...Hơi ghê ghê..."
-Vậy bao giờ thì kỳ thi bắt đầu ạ?-Shiho thắc mắc.
-Khoảng 3 ngày nữa.-Shinobu giơ 3 ngón tay lên-Đó chỉ là ý kiến của chị.Nhưng cũng tùy vào em nữa.Em nghĩ rằng...em đã sẵn sàng cho buổi tuyển chọn cuối cùng chưa,Shiho-chan?
Shiho nhắm mắt lại,sau đó,cô nhìn Shinobu bằng ánh mắt vững vàng:
-Thưa sư phụ,em đã sẵn sàng!

Hôm ấy,Shiho mặc một bộ kimono màu tím họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ,trên hông cô giắt thanh kiếm tẩm độc hoa tử đằng của Shinobu.Cô đang đứng trước cổng Điệp Phủ cùng với Kanae,Shinobu,Kanao và Aoi.
-Em nhớ phải về kịp đấy,hôm đó chị sẽ nấu rất nhiều món ngon!-Aoi hai tay chống nạnh.
-Shiho-chan,em phải về đó,không được uổng công dạy dỗ của chị,nghe chưa!-Shinobu vỗ vai Shiho.
Kanao tung đồng xu lên và mỉm cười:
-Chúc em vượt qua kỳ thi tuyển chọn,Shiho.
Đến lượt Kanae,cô đưa tay chạm vào chiếc kẹp bướm trên mái tóc nâu đỏ nổi bật của Shiho và dịu dàng nói:
-Shiho-chan,em là một cô bé thông minh và mạnh mẽ.Chị tin rằng...em sẽ vượt qua kỳ thi tuyển chọn một cách xuất sắc và trở lại đây.Chị và mọi người sẽ chờ em,vậy nên...em nhất định phải trở về nhé,Shiho-chan!
-Cảm ơn chị,Kanae-neechan!Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ em!Em đi đây!Tạm biệt mọi người!-Shiho vẫy tay.
-Tạm biệt!

Núi Fujikasaneyama.
Trời lúc này đã tối,vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Đến nơi,Shiho bị choáng ngợp bởi màu tím huyền ảo của những chùm hoa tử đằng.
"Giống hệt như ở Điệp Phủ vậy..."Shiho vừa nghĩ vừa ngẩng đầu ngắm những chùm hoa tím.Đang thả hồn vào những bông hoa thì bầu không khí đang ồn ào bỗng im bặt.Hai đứa trẻ mặc kimono xuất hiện.Cả hai trông giống hệt nhau,chỉ khác ở mái tóc:một người tóc trắng,một người tóc đen.Trên đầu mỗi cô bé cài một đóa hoa tử đằng.Cô bé tóc đen cất tiếng:
-Xin chào tất cả.Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay.Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm.Chúng không thể rời khỏi đây.
Cô bé tóc trắng tiếp lời:
-Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo,hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã tạo thành bức tường ngăn loài quỷ thoát ra.
Cô bé tóc đen mỉm cười trong trẻo:
-Tuy nhiên,từ chỗ này trở lên chỉ còn quỷ không còn hoa nữa.Nếu có thể sống sót qua 7 ngày ở đây...
Cô bé tóc trắng nối tiếp,giọng thánh thót như đang hát:
-...thì các ngươi đã qua kỳ tuyển chọn rồi đó~Nào,hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu.
Tất cả mọi cùng chạy tiến về phía trước.Trên tay cô thủ sẵn cây kiếm tẩm độc của Shinobu.

-A,một con bé xinh xắn và ngon nghẻ!Công nhận đêm nay có nhiều thức ăn ngon ghê!
-Con bé đó sẽ là của ta!Đôi mắt đẹp đó chắc chắn sẽ rất ngon!
-Câm mồm!Tụi mày cút ra chỗ khác!Nó là thức ăn của ta!
Ba con quỷ đang đứng cãi nhau trước mặt Shiho.Chúng trông thật gớm ghiếc,nước dãi chảy ròng ròng,mắt dẹt như mắt mèo,móng vuốt dài nhọn hoắt.
"Mình phải đối đầu với tận 3 con quỷ?!Không được,phải mạnh mẽ lên,Shiho!Mày phải làm được!"-Shiho nhắm mắt,điều chỉnh lại hơi thở,hai tay nắm chặt kiếm.
-Ai bắt được trước thì kẻ đó có vậy!Chuẩn bị chết đi con bé yếu ớt!-Ba con quỷ cùng lao vào Shiho.
-Hơi thở của Côn trùng-Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác!
-Heh?-Ba con quỷ ngơ ngác trước tốc độ của Shiho,chúng nhìn những vết đâm trên cơ thể mình rồi phá ra cười-Mày nhanh đó con nhóc!Nhưng chỉ thế thì sao có th...Aaaaaaa!!!
Chúng ngã quỵ xuống,vật vã vì đau đớn.
-Đừng có khinh ta không chém được đầu lũ bẩn thỉu các ngươi.-Shiho nhếch mép cười-Các ngươi cứ từ từ tận hưởng độc hoa tử đằng rồi trở thành một đống bầy nhầy thối rữa đi.
Cô rảo bước đi tiếp,tự nhủ bản thân phải luôn đề cao cảnh giác."Trong này chắc chắn phải có mấy tên nguy hiểm chứ không phải toàn tép riu như lũ kia được.Chị Shinobu đã nói rằng rất ít người sống sót qua kỳ thi tuyển chọn,nên phải cẩn trọng mới được."
-Áaaaaaaaa!!!Cứu tôi với!!!
Shiho vội vàng chạy đến nơi có tiếng cầu cứu.Cô muốn nôn ọe bởi mùi máu bốc lên nồng nặc,tanh ngòm,tràn đầy vào khoang mũi cô.Xác chết vương vãi trên mặt đất.Con quỷ khắp thân đều là dây leo đầy gai,trên người nó chỉ có đôi mắt ti hí đỏ quạnh như máu không phải là dây leo.Một sợi dây đang quấn chặt lấy một người,anh ta gào thét hoảng sợ.
"Phải cứu anh ta!Can đảm lên nào,Miyano Shiho!"
-Hơi thở của Côn trùng-Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ!-Shiho đâm đứt sợi dây leo trong chớp mắt,giải cứu thành công anh chàng kia.Anh ta rơi xuống,mặt tái mét vì sợ hãi.
-Anh có sao không?-Shiho điềm tĩnh hỏi.Nhưng cậu ta không trả lời,mồm há hốc vì kinh hãi.
-Ái chà~Lại một con mồi nữa tự dẫn xác đến à~
"Con quỷ này...trông nó khác hẳn với bọn vớ vẩn vừa nãy.Ắt hẳn nó đã ăn rất nhiều người,suy ra nó rất mạnh..."
-Để xem nào...Tao đã ăn bao nhiêu rồi nhỉ?À,đúng rồi,tao đã ăn được 49 con gà con trong cái nhà tù này...Mày sẽ là đứa thứ 50...Số tròn nhỉ?Trông mày ngon lành hơn tất cả những đứa còn lại...-Con quỷ lảm nhảm,đôi mắt ti hí của nó híp lại trông càng ti hí hơn.
Anh chàng kia khẽ rên rỉ.Shiho nói,vẻ mặt khó chịu:
-Bớt lải nhải đi,đồ xác ướp dị hợm.-Shiho nhảy lên:
-Hơi thở của Côn trùng-Ngô Công Chi Vũ: Bách Túc Xà Phúc!-Nhưng trước khi lưỡi kiếm của cô chạm vào hắn,một sợi dây leo quấn vào hông cô.
"Khó thở quá!"-Mắt Shiho mở to.
-Hehe...khó thở lắm đúng không?Vĩnh biệt nhé,cô bé dễ thương~
Anh chàng kia thấy Shiho đang yếu thế liền lén chuồn đi vì sợ chết.
"Ư...mình sắp chết rồi sao..."
Chị và mọi người sẽ chờ em,vậy nên...em nhất định phải trở về nhé,Shiho-chan!
Dù chúng ta không thể gặp được nhau...thì bố mẹ,dĩ nhiên là cả chị nữa...mọi người đều yêu em nhiều lắm!
"Kanae-neechan...Akemi-neechan..."
"Em...nhất định sẽ sống!"
-Phong Nha Chi Vũ-Chân Mĩ!!!-Shiho đâm đứt sợi dây leo đang quấn chặt lấy mình và nhảy ra xa khỏi con quỷ.
-A...Mày còn sức để thoát khỏi tao sao...-Con quỷ hét lên,đôi mắt mở to ra hết cỡ-Shimeru!Hãy nhớ lấy tên của tao khi sang thế giới bên kia nhé,con nhãi ranh!
-Ồ,thật là một cái tên tởm lợm!Ta nghĩ ta sẽ không thèm nhớ nó sau khi giết ngươi đâu.-Shiho cười mỉa mai.
Con quỷ vươn ra rất nhiều sợi dây leo,định tấn công Shiho từ phía dưới.Bằng giác quan thứ sáu trời ban của mình,Shiho đã cảm nhận được sự lạ lùng của con quỷ và nhảy lên cao.
"Hừ...nó đoán được?!Nhưng chắc chắn dù có đoán được nữa thì có cũng không thể né được những sợi dây leo của ta..."-Con quỷ vươn ra những sợi dây leo về phía Shiho.
-Điệp Chi Vũ-Du Hí!-Shiho đâm liên tiếp vào đám dây leo làm chúng đứt thành từng mảnh,rơi lả tả xuống đất,lộ ra cơ thể thật của nó.
"Chết tiệt!Đám dây leo bảo vệ cơ thể bị con bé đó cắt đứt rồi!"
"Vậy ra...con quỷ đó được bao bọc bởi dây leo...Có nghĩa là mình chỉ cần tấn công vào da trần của hắn là được!"
-Điệp Chi Vũ:Tử Bỉ Ngạn!-Shiho đâm liên tiếp vào đầu nó.
-Aaaaaaaaaaaa!!!-Con quỷ gào thét trong đau đớn,quằn quại dưới đất như một con sâu.
-Ngươi là con quỷ đầu tiên được nếm mùi thức đau đớn nhất do ta sáng tạo ra đó~Giờ thì cút xuống địa ngục đi,đồ xác ướp ồn ào-Shiho nói vài lời "yêu thương" và cắt lưỡi con quỷ để nó ngưng gào thét.Sau đó,cô quay lưng tiếp tục cuộc hành trình,không ngoảnh đầu lại.

7 ngày sau.Buổi sáng.
Ngoài con quỷ dây leo kia thì những con quỷ khác chỉ là những con quỷ bình thường nên Shiho có thể dễ dàng giết chúng và sống sót qua 7 ngày.Hiện tại,cô đang đứng cùng với 2 cậu trai khác,họ đều lớn hơn cô.
Hai đứa trẻ sinh đôi mặc kimono từ lúc trước hôm buổi tuyển chọn lại xuất hiện,họ mỉm cười:
-Xin chào.Chúc mừng nhé.Có thể toàn mạng quay về là vô cùng tuyệt vời rồi.Các vị là 4 người duy nhất sống sót qua vòng tuyển chọn này.
"Hả?4 người?Rõ ràng tính cả mình thì chỉ có 3 người thôi mà?!"
-Xin lỗi...Cho tôi hỏi,1 người nữa đâu ạ?-Shiho giơ tay lên.
-Người đó là người trở về đầu tiên và cậu ta đã xin phép về trước rồi.-Cô bé tóc đen trả lời.
-Đầu tiên là mọi người phải trả tiền may đồng phục.Tiếp theo đó là phải lấy số đo và phong đẳng.-Cô bé tóc trắng bắt đầu giải thích.
-Có tổng cộng là mười đẳng.Giáp,Ất,Bính,Đinh,Mậu,Kỷ,Canh,Tân,Nhâm,Quý.-Cô bé tóc đen liệt kê-Mọi người đang ở mức thấp nhất,tức là Quý.
-Từ bây giờ,mỗi người sẽ có một con quạ Kasugai,là quạ đưa thư.
"Quạ!Quạ!"-Những con quạ đen từ đâu bay đến,một con quạ đậu vào tay Shiho.Con quạ này làm cô nhớ đến Shinichi,cô luôn ví cậu như một con quạ do sự thông minh của cậu.Cô vuốt ve nó,mỉm cười:
-Tên của mày sẽ là Homuzu nhé.
Giọng nói trong trẻo của cô bé tóc trắng vang lên làm cho cô ngừng vuốt ve chú quạ:
-Hôm nay,mỗi người sẽ chọn cho mình một quặng Thiết Hồn.Thanh kiếm của mỗi người sẽ được hoàn thành trong 10-15 ngày.
-Xin mọi người hãy bước đến đây và chọn lấy một quặng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình.-Cô bé tóc đen chỉ vào nơi những quặng Thiết Hồn được bày ra.-Thiết Hồn để rèn nên thanh kiếm dùng để...diệt quỷ và bảo vệ bản thân sẽ được đích thân mỗi người tự chọn lựa.
Shiho nhìn từng quặng một.Bỗng cô nhìn thấy một khối quặng màu đen ánh tím.Shiho vội chọn ngay khối quặng ấy.Chẳng biết làm sao nữa,nhưng giác quan thứ sáu của cô mách bảo vậy.
Sau khi trả tiền đồng phục,lấy số đo và phong đẳng xong xuôi,Shiho rời đi,thầm nghĩ:"Về nhà thôi."


*Note:
-Về thức Điệp Chi Vũ:Tử Bỉ Ngạn,mình sẽ giải thích về nó như sau:
+Điệp Chi Vũ:Nhảy lên cao nên sẽ giống một con hồ điệp. Đặc biệt là trong màn đêm.
+Tử Bỉ Ngạn:Hoa bỉ ngạn là loài hoa biểu trưng cho hồi ức buồn đau, tuyệt vọng nên sẽ khiến quỷ phải chết trong đau đớn về tinh thần.Hơn nữa, củ của bỉ ngạn rất nguy hiểm bởi có lycorine – chất độc thuộc nhóm ancaloit có thể tác động xấu đến hệ thần kinh.—>Tử Bỉ Ngạn (Cái chết của hoa bỉ ngạn) là cái chết dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
-Tên của con quỷ dây leo là Shimeru (締める) nghĩa là "thắt chặt"
-Tên con quạ của Shiho là Homuzu (ホームズ),phiên âm tiếng Nhật của Holmes.
-Câu nói Dù chúng ta không thể gặp được nhau...thì bố mẹ,dĩ nhiên là cả chị nữa...mọi người đều yêu em nhiều lắm! của Akemi trong bức thư mà cô gửi cho Shiho trong chiếc hộp thời gian. (manga chap 1070-1072)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top