Chap 6:Cậu bé không thuộc về thời gian

Shiho giờ đây đã 11 tuổi.Cô đã có thể thực hiện các chiêu thức của Hơi thở của Côn trùng khá ổn,nhưng theo lời Shinobu thì cô vẫn phải "rèn luyện thêm".
Vào một buổi sáng nọ,như thường lệ,cô ra sân luyện tập thì bỗng thấy các Kakushi chạy vào,khiêng theo một người bị thương rất nặng,máu me đầy người.Người này không mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn.Theo sau họ là phu nhân Amane.
Shiho vội vàng buông kiếm,cô chạy đến chỗ phu nhân Amane và hỏi:
-Thưa phu nhân Amane,đó là ai vậy ạ?
-Cậu bé đó là Tokitou Muichirou,cậu ấy và anh trai song sinh bị quỷ tấn công nên rất nguy kịch.
-Thế anh trai song sinh của cậu ấy đâu ạ?
-Do bị thương nặng nên thằng bé chết rồi.Nhờ con chữa trị cho cậu bé đó!-Amane cúi người,bà biết rõ về tài y dược của Shiho.
-Người không cần phải thế đâu ạ...Con sẽ vào ngay!-Shiho lật đật chạy vào Điệp Phủ.
-Shiho-chan!Người bị thương đó là sao vậy?Đó không phải là người của Sát Quỷ Đoàn!-Shinobu hỏi ngay khi thấy Shiho bước vào.
-Theo lời phu nhân Amane nói thì người đó tên là Tokitou Muichirou,bị quỷ tấn công.Chị em mình phải mau lên!
-Chị hiểu rồi!-Shinobu nghiêm túc gật đầu.

Sau ca phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ,tình hình của cậu bé tên Tokitou Muichirou đó đã ổn định.Phu nhân Amane hỏi ngay khi thấy Shinobu và Shiho ra khỏi phòng phẫu thuật:
-Tình hình sao rồi,các con?
-Dạ,cậu bé đó đã ổn rồi,nhưng sẽ còn hôn mê.Xin người đừng lo lắng ạ!-Shinobu trấn an.
-Tốt quá rồi!Cảm ơn hai con!-Phu nhân Amane thở phào nhẹ nhõm,bà thực sự đã rất bồn chồn.
-Đây là việc của chúng con mà ạ!-Shiho mỉm cười.
-Cậu bé đó 11 tuổi,bằng tuổi con đó,Shiho! Vậy nhờ hai con chữa trị cho cậu bé đó nhé!
-Vâng!

Hàng ngày,Shiho và Shinobu lần lượt vào đó để thay băng và kiểm tra.Shiho chú ý khuôn mặt của cậu bé này:Nếu phu nhân Amane mà không nói trước cho cô biết thì cô đã nghĩ đây là con gái rồi.Khuôn mặt cậu ta không có gì là giống con trai cả:Lông mi cong,tóc dài đen đuôi màu xanh bạc hà.Cậu ta hợp là một cô bé dễ thương hơn là một thằng con trai.
Đã gần nửa tháng từ khi cậu bé đó vào đây.Vào một hôm,như thường lệ,Shiho lại vào đây thay băng cho cậu ta.Sau khi thay xong,cô chuẩn bị đứng lên thì mắt cậu ta hơi nhúc nhích.Cô vội gí sát mắt nhìn mặt cậu ta.
Muichirou mở to đôi mắt bạc hà của mình ra,cậu suýt nữa giật mình vì một khuôn mặt gí sát sàn sạt vào mặt mình.Shiho điềm tĩnh ngồi xuống,hỏi:
-Cậu tỉnh rồi à?-Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Muichirou,cô nói thêm-Cậu đã bất tỉnh gần nửa tháng rồi đó.
-Cô...là ai?-Muichirou vẫn giữ nguyên biểu cảm ngơ ngác của mình.
-Cứ gọi tôi là Miyano.-Shiho trả lời,cô thường chỉ giới thiệu họ của mình cho những người xa lạ-Cậu tên là Tokitou Muichirou,đúng không?
-Tên tôi...là Tokitou Muichirou sao?-Muichirou ngơ ngác pặc tu.
"Cậu ta còn không nhớ tên mình?!Chẳng lẽ..."
-Cho tôi xem đầu cậu,được không?-Shiho xem xét đầu cậu,có vẻ như bị thương nặng ở đầu nên sẽ mất trí nhớ tạm thời.
-Shiho-chan,sao em lâu thế...Hả,cậu bé đó tỉnh rồi ư?!-Shinobu chờ mãi ở sân tập không thấy Shiho ra nên cô vào xem thử.
-Vâng,nhưng có vẻ như cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời.Có lẽ là do bị thương nặng ở đầu.
Shinobu nhanh chóng xem xét đầu Muichirou,cô nói:
-Chị hiểu rồi,em ở đây trông chừng cậu bé,chị gửi thư báo cho phu nhân Amane.-Shinobu rời khỏi phòng.
-Cho tôi hỏi...đây là đâu?-Muichirou hỏi.
-Đây là Điệp Phủ,nơi cậu đang được chữa trị.-Shiho giải thích.
-Thế tại sao tôi lại thành ra thế này?-Muichirou nhìn cơ thể được băng bó của mình.
-Cậu bị quỷ tấn công.
-Quỷ...là gì?
-Quỷ là một sinh vật ăn thịt người,chúng sống bất tử và chúng chỉ cần thịt người để sống.Vì thế nên mới tồn tại Sát Quỷ Đoàn,một tổ chức có mục đích là tiêu diệt loài quỷ và bảo vệ người dân.-Shiho nói đều đều.
"Quỷ...Mặc dù không nhớ gì...nhưng sao mình lại có cảm giác hận thù nhỉ...Tại sao..."
-Cô...cũng thuộc Sát Quỷ Đoàn à?-Muichirou thắc mắc.
-Vẫn chưa...tôi đang luyện tập để gia nhập Sát Quỷ Đoàn-Shiho nói ngắn gọn-Các vết thương của cậu đã gần như hồi phục hết,nhưng cậu sẽ ở lại đây vài ngày để theo dõi.Hiểu chưa?
Muichirou gật đầu,im lặng.
"Cốc cốc"-Tiếng gõ cửa vang lên,phá tan bầu không khí im lặng.
-Có vẻ như có người đến rồi.Tôi phải đi đây.Tạm biệt.-Shiho đứng dậy,chuẩn bị ra mở cửa.Cô ra mở cửa phòng.Hoá ra người gõ cửa là ngài Chúa Công và phu nhân Amane.
-Chào buổi sáng,thưa ngài Chúa Công,phu nhân Amane.-Shiho lễ phép.
-Chào buổi sáng,Shiho.Con đã vất vả nhiều rồi.-Chúa Công trìu mến-Ta có thể nói chuyện riêng với Muichirou được không?
-Tất nhiên là được rồi ạ.Con xin phép rút lui.-Shiho kính cẩn cúi người.
-Này...-Muichirou đột nhiên lên tiếng,chỉ tay vào Shiho.
-Có chuyện gì vậy,Tokitou-kun?-Shiho nhíu mày.
-Tên cô...là gì thế?
"Chẳng lẽ cậu ta bị mất trí nhớ nên trí nhớ bây giờ cũng có vấn đề à?!".Shiho lạnh lùng:
-Tôi đã nói rồi.Tên tôi là Miyano.
-Không.Là tên,không phải họ.
Shiho thoáng nhướng mày.Sau đó,miệng cô khẽ nhếch lên:
-Miyano Shiho.
Ngài Chúa Công khẽ mỉm cười.
-Con xin được rút lui,thưa ngài Chúa Công-Shiho rời khỏi phòng.

P/S:Cả ngày hôm đó,Shiho không ngừng ngân nga bài "Dandelion" khiến cho Shinobu và Kanae cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top