Chap 14:Nhiệm vụ của Trụ Cột (1)

Nhiệm vụ của Trụ Cột bao giờ cũng là những nhiệm vụ cấp cao và nguy hiểm.Mà những nhiệm vụ như thế thì có phần hơi ít,nên Chúa Công vì muốn Shiho có thể có thêm kinh nghiệm trong việc làm Trụ Cột nên đã thêm cô vào nhiệm vụ của Kanae và Shinazugawa.

Ờ thì cô cũng chẳng thấy phiền hà gì khi phải làm nhiệm vụ cả,mỗi tội...

Tự dưng thấy áp lực ngang khi phải làm với kẻ đó.

Mà thôi,cô đã hứa với Shuka là sẽ đưa cho tên đó mà.Trước sau gì cũng phải đưa thôi nên cứ đưa luôn cho nhanh.


-Này con nhóc,mày đến muộn đó!-Giọng nói hung dữ đó vang lên,làm dấy lên một chút bầu không khí tịch mịch.

Shiho lừ mắt liếc hắn ta.Rõ ràng hẹn là 10 giờ,cô đã đến cực kỳ đúng luôn.Chỉ là do tên đó đến sớm quá thôi.

-Tôi không có đến muộn,đó là tại anh đến sớm quá thôi.Với cả,đừng có gọi tôi là nhóc,đồ du côn.

-Mày nói gì hả con ranh kia!

-Thôi nào Shinazugawa-san,ai đời là người lớn như anh mà lại cãi nhau với trẻ con chứ.Với cả,anh cũng phải lịch sự khi nói chuyện với con gái chứ,nếu không anh sẽ ế đó~

-Đừng có dạy đời tôi,Kochou!

Một người mỉm cười tươi như hoa và một người liên tục lớn tiếng thô bạo đang đứng nói chuyện với nhau."Còn kỳ quặc hơn cả chị Shinobu với Tomioka-san nữa!"-Shiho thầm nghĩ.Cô không hiểu tại sao Kanae-neechan lại có thể cười rạng rỡ và vui vẻ trò chuyện với một kẻ suốt ngày gào thét như bị điên như thế nữa.

Chợt cô cảm nhận được cái bọc bánh nằng nặng trong người mình.Không nể nang gì,cô lên tiếng chen ngang luôn vào cuộc trò chuyện thiếu-cân-bằng này:

-Shinazugawa-san.

-Mày gọi gì tao hả con khốn kia?!-Sanemi cáu tiết quay lại.

Shiho chìa bọc bánh ra trước mặt Sanemi,nói ngắn gọn:

-Con bé hôm trước anh cứu ở phủ tôi gửi lời cảm ơn đến anh.Nó tự làm ohagi cho anh đấy.

Shiho không nói gì thêm nhưng trong mắt cô hiện lên chữ liệu hồn mà nhận đi.Cô thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Shuka tí nào.

Thế nhưng tên này có vẻ không phải là không muốn nhận.Mặt hắn tự nhiên cứng đờ ra một cách bất thường.

Kanae nghiêng đầu nhìn Sanemi,thắc mắc:

-Shinazugawa-san,anh có sao không vậy?

"Hắn không muốn nhận à?Vậy mình phải..."

-Sao nó lại biết?

-Hả?!-Kanae và Shiho ngạc nhiên trước câu nói của Sanemi.

-Sao nó lại biết?-Sanemi lẩm bẩm,mặt bần thần-Sao nó lại biết chuyện đó?

Vẻ hung hãn thường ngày của Phong cục súc đã biến đi đâu mất,thay vào đó lại là một vẻ lo lắng.Một vẻ lo lắng thực sự.

-Biết gì cơ,Shinazugawa-san?-Kanae kiên nhẫn hỏi,mặt cô đầy vẻ tò mò.

Sanemi không trả lời,nhưng đôi mắt anh lại hướng về nơi nào đó phảng phất mùi đậu đỏ.Ánh mắt đó đã tố cáo tất cả.

-Này Shinazugwa-san~Anh thích ohagi à?-Giọng nói ngọt ngào rờn rợn đó vang lên,chính là cái giọng đã khiến chàng thám tử Kudo Shinichi nghe là cạch tới già.

-Đ...đâu có...-Càng nói càng sai.

-Shinazugawa-san à,nếu như thích thì anh cứ ăn đi,ngại làm gì chứ~-Tiếp theo là giọng nói vui vẻ của Kanae,giọng cô thì vẫn thế mà nghe ghê một cách lạ thường.

-Kochou...cô...-Giọng nói yếu ớt run rẩy của ai đó.

-Shinazugawa-san à~

-À...Đêm nay được ăn nhiều quá...Toàn là thịt tươi...

Một con quỷ xấu xí,cả người nó đỏ lòm như máu.Hai bàn tay nó vươn về phía trước như đang xin ăn vậy.

-Thế mà vẫn đói quá...Ta muốn ăn nữa...

-Hơi thở của gió-Thức thứ nhất:Trần Toàn Phong-Tước.

Đầu con quỷ rơi xuống,trước khi nó kịp dứt lời.Sanemi cáu tiết đá đầu con quỷ đó ra xa,lẩm bẩm:

-Đồ chết tiệt!

-Shinazugawa-san,anh nên để nó nói nốt rồi hẵng giết chứ?-Kanae nói,giọng cô có chút xót xa.

-Cô bị điên à,Kochou?Sao cô có thể thương hại cái thứ đó được chứ?

Mặc dù Shiho không thích cái kiểu ăn nói của Sanemi thật nhưng cô buộc phải đồng ý điều đó.Kanae-neechan sao lại nhân hậu quá mức như vậy chứ?

-Mà tôi không ngờ cái lũ tân binh năm nay lại tệ hại đến vậy.Con quỷ này yếu đến mức nhắm mắt cũng xử nó được.

-Cũng có thể là do số lượng.Hoăc...-Shiho trầm ngâm-...trong đây có một con quỷ thuộc Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

-Ừm...em nói đúng lắm Shiho-chan!-Kanae vui vẻ khen-Nhưng mà...chị không cảm nhận được sát khí của một con quỷ cấp cao nào hết.

-Vậy là quá rõ ràng rồi!Chia làm ba đi,xử cho xong cái lũ bẩn thỉu đấy đi!-Sanemi nhanh chóng rút kiếm ra,cáu kỉnh.

-Cũng có lý ha!Vậy Shinazugwa-san,anh rẽ trái,tôi rẽ phải,còn Shiho-chan đi thẳng nha!

-Đồ lắm mồm,Kochou!Biết rồi!-Sanemi càu nhàu.

-Dạ vâng.-Shiho đáp lại.

Ba người,mỗi người một hướng...

Thịch!

"Cảm giác này...Có lẽ nào...

Là hắn?!"



Mình đang quyết định xem có nên cho "người yêu cũ" của Haibara xuất hiện không...

Cho xin ý kiến với nhó~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top