Chap 11:Kế tử

1 năm lại trôi qua...

Shiho đã 13 tuổi,cấp bậc hiện tại của cô là Mậu.Cô ngày càng thành thạo Hơi thở của Côn trùng và khả năng chiến đấu đã được cải thiện đáng kể.Đồng thời,cô cũng nghiên cứu về APTX-4869,với hi vọng có thể biến nó thành một viên thuốc giúp hồi phục vết thương.

Hôm nay,như thường lệ,Shiho lại ghé về Điệp Phủ.Nhưng Kanae-neechan đã đi đâu mất,cả chị Shinobu cũng thế.Kanao bận luyện tập,còn Aoi thì đang nấu ăn.Shiho định vào giúp Aoi cho đỡ chán thì bị đuổi đi:

-Shiho,em không cần phải vào đây đâu!Em vừa làm nhiệm vụ về mà,cứ nghỉ ngơi đi!

Thành ra là Shiho phải ngồi ở sân sau,vuốt ve Homuzu đang rúc vào lòng cô.Cô lơ đãng nhìn ra cái ao trong veo và những con bướm bay dập dờn quanh những bụi cây.

"Bình yên quá..."

"Nếu mình không gia nhập Sát Quỷ Đoàn thì có khi mình sẽ là một cô thiếu nữ bình thường nhỉ..."

Shiho ngay lập tức gõ vào đầu mình.

"Đồ ngốc!Nếu không vào Sát Quỷ Đoàn thì làm sao mình biết đến Kanae-neechan,chị Shinobu,chị Mitsuri,chị Aoi,chị Kanao và..."

"Cái tên mất não đó nữa chứ..."

Mặt cô lập tức hơi nóng lên.

"Sao mình lại nghĩ đến hắn chứ!Tại hắn là một trong những-người-ít-ỏi mà mình biết ư?"

Trong lúc suy nghĩ của Shiho rối tung như tơ vò thì Shinobu chạy tới:

-Shiho-channnnnnnnnn!!!

-Chị Shinobu!-Shiho dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình,nhìn ra.

Shinobu ngay lập tức chạy đến bên Shiho,khuôn mặt cô đầy hạnh phúc:

-Shiho-chan!Chị đã trở thành Trùng Trụ rồi!

-Chúc mừng chị,chị Shinobu!-Shiho cười tinh nghịch-Bây giờ em có thể vỗ ngực tự hào rằng sư phụ em là một Trụ Cột tài giỏi rồi!

-Bớt nịnh đi!-Shinobu búng nhẹ vào trán Shiho,mặc dù cô vẫn cười rất tươi.Mặt cô nghiêm túc trở lại:

-Chị có một chuyện quan trọng muốn nói với em đây!

-Chuyện gì ạ?-Shiho cũng không cười nữa,hỏi.

-Chị đã nghĩ chuyện này từ lâu rồi,nếu một ngày nào đó chị có thể trở thành một Trụ Cột...-Shinobu đặt một tay lên vai cô.-Chị muốn chọn em là Kế tử của chị.

Shiho nhìn Shinobu,đôi mắt xanh như hồ nước của cô mở to ngạc nhiên:

-Em tưởng Kanae-neechan và chị đã có chị Kanao...

-Kanao dùng Hơi thở của Hoa,khi nào vào Sát Quỷ Đoàn thì con bé sẽ được Kanae-neechan chọn làm Kế tử.Muốn làm Kế tử của chị hay không thì cũng là lựa chọn của em,em hoàn toàn có thể đề nghị với một Trụ Cột khác...Nhưng mà Shiho-chan à,-Shinobu nói,ánh mắt cô đầy vẻ kiên quyết-chị thực sự rất muốn em là Kế tử của chị!

-Chị Shinobu...Em rất muốn nói câu này với chị...-Đôi mày của Shiho hơi nhíu lại-Vì em dùng Hơi thở của Côn trùng,vì thế nên em rất mong được làm Kế tử của chị!Mong chị đồng ý,Trùng Trụ Kochou Shinobu!

-Tuyệt quá!-Shinobu cười rạng rỡ-Cảm ơn em vì đã đồng ý làm Kế tử của chị,Miyano Shiho!

-Làm Kế tử của một Trụ Cột chắn chắn sẽ rất khó khăn...Vì vậy nên em sẽ cố gắng học tập chị hết sức!Nhờ chị chỉ bảo!

-Tất nhiên rồi,Kế tử của chị!


Từ khi đã đi làm nhiệm vụ cùng (bảo kê) Shiho và biết rằng cô thường ghé Điệp Phủ sau mỗi nhiệm vụ thì Muichirou đã quyết noi gương Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu là ghé Điệp Phủ đều đặn đến nỗi bây giờ có tận hai tên rất nhiệt tình dùng băng của Điệp Phủ khiến Shinobu muốn phát điên.

Bây giờ,sau khi đã được Shiho băng bó xong xuôi,Muichirou đang ngồi ngửa mặt ngắm mây,bên cạnh Shiho.

-Tokitou-kun.

Muichirou quay đầu sang nhìn cô.

-Tôi được làm Kế tử của chị Shinobu rồi,Trùng Trụ ấy.-Shiho vui vẻ.

-Trùng Trụ?-Muichirou nghiêng đầu.

-Chị ấy mới lên làm Trụ Cột thì cậu cũng phải biết chứ?Hơn nữa,cậu gặp chị ấy nhiều lần rồi mà?

-Ờ...

-Được làm Kế tử của chị ấy thì tôi vui lắm.Không ngờ tôi yếu thế này...-Ánh mắt Shiho đượm buồn-...mà lại được chị ấy chọn làm Kế tử.

-Cô mạnh-Rồi cậu vắt óc nghĩ tiếp,bổ sung-Cũng rất thông minh nữa.

-Được đích thân ngài Hà Trụ khen thế này,tôi thấy thật vinh dự quá đi~Dù sao,tôi cũng rất vui vì cậu đã động viên tôi,Tokitou-kun.

Shiho tiếp tục cúi xuống đùa nghịch với Homuzu,khoé môi cô hơi cong lên.Muichirou thì lại ngẩng đầu nhìn những đám mây bồng bềnh trên bầu trời trong veo.Thời tiết hôm nay thật dễ chịu.

-Này.

-Cậu muốn nói gì,Tokitou-kun?

-Nếu...không làm Kế tử của...ai ấy nhỉ?-Muichirou hỏi thì đột nhiên quên ngang tên Shinobu.

-Trùng Trụ!-Shiho hơi gắt gỏng,não cậu ta hỏng thật rồi.

-À...Trùng Trụ.Thì cô...muốn làm Kế tử của ai?

-Không ai cả.-Shiho trả lời nhanh gọn.

Muichirou lại nhìn cô với vẻ thắc mắc.Shiho bèn nhẹ nhàng giải thích:

-Tôi đã nói rồi...tôi rất yếu,không thể chặt được đầu quỷ.Vì thế nên tôi mới học Hơi thở của Côn trùng,sử dụng độc hoa tử đằng.Chị Shinobu là người duy nhất có thể dạy dỗ tôi làm sao để giết quỷ,và chị ấy giỏi hơn tôi rất nhiều.Các Trụ Cột khác...dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng không thể là Kế tử của họ được...tôi quá yếu.

Muichirou im lặng một lúc.Sau đó,cậu quay đầu đi:

-Tôi sẽ nhận cô làm Kế tử nếu không ai chọn cô cả.

Shiho ngạc nhiên nhìn cậu.

-Nếu không ai nhận cô thôi.-Muichirou nói thêm,ánh mắt vẫn nhìn ra chỗ khác.

-Nếu không ai nhận tôi thì tôi cũng không làm Kế tử của cậu đâu,ngài Hà Trụ à.-Shiho châm chọc-Cậu sẽ không thể nhớ Kế tử của mình là ai với cái não rỗng tuếch đó đâu.

-Nếu là cô thì tôi sẽ cố.

Shiho phì cười:

-Cảm ơn vì ý tốt của cậu,Tokitou-kun!Tôi thực sự rất vui đó!

Muichirou hơi ngẩn ra.Cậu nhìn vào sắc đỏ trên vạt haori của cô,chợt thấy quen thuộc:

"Giống quá..."





Một tuần sau.

Shinobu đã được giao nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là Trụ Cột.Cô ngay lập tức gọi Shiho theo,với lý do là muốn cho Shiho đi theo để học hỏi kinh nghiệm và tiện cô cũng muốn xem trình độ của Shiho đến đâu rồi.Ngoài ra thì còn một lý do nho nhỏ nữa đó chính là nhiệm vụ lần này cô phải làm cùng Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu.Shiho đã xác nhận điều đó khi nhìn hai người này đứng trước mặt cà khịa nhau (nói đúng hơn là một người khịa dồn dập còn một người im thin thít như tảng đá):

-Tomioka-san,anh cứ im lặng như vậy là sẽ bị ghét đó!

-Tôi không có bị ghét.

-Thật tội nghiệp,anh không biết là anh bị ghét ư?

-Kochou,tôi đã nói là tôi không có bị ghét.

"Mình đi theo làm gì hả trời..."-Shiho thầm than thở.Cuối cùng cô đành phải lên tiếng khi bầu không khí đang trở nên đầy mùi "cà khịa":

-Chị Shinobu này.

-Gì vậy,Shiho-chan?-Shinobu như vớ được phao cứu sinh,thoát khỏi mớ bòng bong "tôi không có bị ghét" cứ lặp đi lặp lại kia.

-Bộ chị lên Trụ Cột rồi mà ngài Chúa Công chưa phân phủ cho chị sao?-Shiho hỏi cho có,tại cô đinh ninh rằng một cái phủ to như Điệp Phủ thì chắc phải mất một khoảng thời gian mới xây xong.

Ai ngờ Shinobu trả lời như thế này:

-Chị xin ngài Chúa Công cho chị ở lại Điệp Phủ đó.

-Hả?!-Shiho ngạc nhiên.

-Tại vì Điệp Phủ là bệnh viện lớn nhất của Sát Quỷ Đoàn mà chị là người chủ yếu quản lý mọi việc ở đó.Aoi dù cũng có thể chăm sóc bệnh nhân nhưng một mình con bé không thể lo cho cả Điệp Phủ,Kanae-neechan thì bận lắm,còn Kanao cũng phải luyện tập hàng ngày.Thế nên chị mới ở lại Điệp Phủ.-Shinobu nhún vai nói một tràng.

-Ra vậy...-Shiho gật gù.

-Với cả nếu tôi đi thì không biết ai sẽ băng bó cho ai kia ấy nhỉ~-Shinobu nói tiếp,giọng đầy khiêu khích.
-Thì tôi sẽ sang phủ cô.-Giyuu trả lời,mặt lanh tanh.
-Nói năng như anh thì bị ghét là đúng rồi đó,Tomioka-san!
-Tôi không có bị ghét.
-Anh BỊ GHÉT,Tomioka-san!
-Tôi không có bị ghét!
"Ai cho tôi bình yên...Tôi muốn về nhà..."-Thâm tâm của ai đó.

-Tomioka-san,chúng ta chia ra ở đây nhé.Tôi và Shiho rẽ bên phải,còn anh đi bên trái!-Cuối cùng thì trận chiến không hồi kết cũng đã được dừng lại.

-...

-Vậy nhé!Đi thôi Shiho-chan!-Shinobu bực mình quay đầu đi,Shiho thấy vậy liền lập tức đi theo.

-Nhớ cẩn thận.-Chợt ba từ gọn lỏn đó vang lên,và người nói ở đây không ai khác ngoài Thuỷ Đụt Tomioka Giyuu.

Shinobu hơi bất ngờ,cô hơi mỉm cười và nhẹ nhàng bước tiếp.

Shiho chứng kiến tất cả những cảnh vừa rồi,cô thầm chép miệng:

"Haizzz,đúng là mấy cặp đôi mới lớn!Yêu nhau lắm cắn nhau đau!"



-Tuyệt thật đó,Shiho-chan!-Shinobu khen ngợi-Kĩ năng chiến đấu của em đã tốt lên rất nhiều!

-Cảm ơn,chị Shinobu.-Shiho cười nhẹ.

Hai người họ đang cùng nhau đi lên một con đường mòn trong khu rừng.Quỷ ở đây không hẳn là mạnh nhưng cũng khá tinh ranh.Sơ hở một tí là nguy hiểm ngay.

-Khu rừng này có vẻ nhiều quỷ ra phết đấy.Bảo sao số tân binh bị thương cũng kha khá.-Shinobu nói,ánh mắt chán chường.

Shiho ngáp một cái,uể oải chỉ:

-Chị nhìn xem,lại một con nữa kìa.

-Lại nữa à?Nhiều nhỉ...Chị nhường nó cho em đó,Shiho-chan.-Shinobu nhếch mép.

-Tất nhiên rồi...-Shiho mỉm cười.

-Mấy con ranh xấc xược kia!Tụi mày khinh thường tao h...

-Hơi thở của Côn trùng-Điệp Chi Vũ:Du Hí!

Con quỷ ngỡ ngàng,nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Nó nhìn những vết chém nông trên cơ thể mình.

-Tụi mày...Arghhhhhhhhhh!!!-Con quỷ gào lên đau đớn.Hoa tử đằng!

-Anh bạn à...Chúng tôi không khinh thường anh đâu...-Shinobu từ tốn.

-...mà chúng tôi chỉ khinh anh đến mức không muốn giết anh một nghiêm túc thôi.-Shiho nói tiếp,cô cười xảo quyệt.

Shiho nhìn con quỷ đang phân rã và lạnh lùng tiến về phía Shinobu,không nhìn nó lần nào nữa:

-Chị Shinobu,giờ chị em mình chữa trị cho mấy cậu trai trẻ bị thương thôi nhỉ?

-Ừ.Chị em mình chia ra nhé.

Shiho nhìn những người bị thương.Cô khẽ thở dài,nhẹ nhàng băng bó cho từng người một.

"Trúng độc à...Mấy con quỷ đó trông thế mà độc ra phết ấy nhỉ..."

-Này...-Một giọng nói khe khẽ vang lên,hơi run rẩy.

Shiho quay lại:

-Ai vậy?

Anh chàng đó mặt mày xanh nhợt vì sợ hãi.Shiho nhìn cả người anh ta.Không bị thương chỗ nào cả.

Anh ta không đáp mà còn hỏi lại:

-Cô là ai?

-Miyano Shiho.-Shiho hơi cau mày,nhưng cô vẫn trả lời-Còn anh có thể tự giới thiệu bản thân cho phải phép không?

-À...ừm...tôi là Murata!-Anh ta lúng túng nói-Miyano-san,cô là...?

-Tôi là Kế tử của Trùng Trụ.-Shiho liếc Murata-Còn anh là tân binh à?

-Này...tôi ở trong Sát Quỷ Đoàn 8 năm rồi đấy nhé!-Murata đính chính.

-Murata-san...Anh ở Sát Quỷ Đoàn tận 8 năm rồi mà sao trông điệu bộ trói gà không chặt vậy?

"Rắc"-Tiếng trái tim tan vỡ.



Sau khi giao những người bị thương cho các Kakushi,Shiho thong thả đi từng bước ra khỏi khu rừng.Bên cạnh cô là Murata không-bị-thương-tí-nào.

-Shiho-chan!-Shinobu từ xa bước tới cùng với Giyuu,cô nhanh chóng nhận ra Murata:

-A,Murata-san!Anh vẫn còn sống này!

-Ngài Trùng Trụ,ngài mong tôi chết sao?-Murata đau khổ.

Shinobu cười không đáp.Giyuu đứng sau cô,mặt đụt như mọi khi.

-A!Ngài Thuỷ Trụ!

-Murata.-Giyuu vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đó và gật đầu đáp lễ.

-Này Tomioka-san,theo như tôi biết thì anh và Murata-san vào cùng khóa với nhau nhỉ?Vậy hai người cứ nói chuyện với nhau nhé,tôi và Shiho-chan đi trước đây!-Shinobu nhanh chóng rời đi,cười toe toét,không quên kéo theo Shiho,để mặc hai con người ngơ ngác đằng sau.




Mình ra chap này hơi lâu vì bận quá,xin lỗi mọi người nhe~

Mình vừa mới mua tiểu thuyết Conan movie 26 nè mọi người.Đẹp xỉu up xỉu down luôn 🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top