Chương 1

"Haibara"

"Haibara"

"Chuyện gì?" Cô trầm mặc nói vọng ra ngoài. Conan tự giác mở cửa bước vào, không nín nổi được mà há hốc mồm. Căn phòng này còn đáng sợ hơn cả hiện trường. Càng không thể tin nổi một người như Haibara cũng có thể bừa bộn như vậy. Cô đứng dậy, thoát ra khỏi máy tính, đi lòng vòng quanh Conan, điệu bộ suy xét mỉa mai:" Thuốc giải? Lại gì nữa?Có gì khó mở miệng đến vậy sao?"

Conan không khỏi có chút hoảng sợ, lùi về phía sau : "Không...không có mà! Tớ...chỉ định nói là Ran có ý tốt quan tâm tới cậu, muốn xem tình hình cậu thế nào thôi, không hề có dã tâm gì khác"

Cô cười khẩy, hơi mệt với những câu nói thế này.

" Ý gì?"

" Không có ý gì đâu, tớ chỉ bảo là bát cháo này Ran nấu cho cậu, đừng hiếu lầm lòng tốt cô ấy"

"Ừ"

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt"

Bây giờ, cô chẳng bận tâm những điều Conan vừa nói, chỉ tập trung điều chế thuốc giải. Sau khi có thuốc giải rồi, cô không còn gì để lo nữa. Cô cắm cúi vào máy tính, viết những hàng chữ dài dòng khó hiểu, chữ số lẫn lộn, đôi khi còn có mấy chữ highlight đỏ vàng lẫn lộn rất hoa mắt. Là người không có chuyên môn, e là nhìn vào liền ngất.

Nhưng mà đối với cô, thế này quá là tốt. Mười năm trước, cô còn cặm cụi nhìn quyển sách dày cộp, xem hết trang này trang nọ rồi ghi lại ra vở, làm gì có những thứ hiện đại thế này. Chế tạo viên thuốc độc mất 6 năm, bây giờ mới 1 năm đã hoàn thành được thuốc giải.

Hình như việc tốt làm dễ hơn việc ác.

Thực ra viên thuốc giải này đã hoàn thành từ 3 tháng trước, nhưng mà cô vẫn luôn lấy lí do muốn kiểm chứng lại.

Là do thực sự muốn an toàn hay muốn kéo dài thời gian? 

Một người như cô, ngay từ lúc đầu bắt đầu nghiên cứu thuốc giải đã rất cẩn thận.



Không thể suốt ngày dựa dẫm vào người khác nữa, càng không thể tiếp tục để liên lụy tới họ nữa, họ đã vì cô mà vất vả nhiều quá rồi, bây giờ không còn cơ hội trả ơn, chỉ có thể tự mình giải quyết những rắc rối đã gây ra, tự chuốc lấy lỗi lầm. Thế cho nên, hôm nay dù là ai cũng không được cản cô.

Lần này cô đã tính toán cẩn thận. Kẻ khiêu chiến là cô, đương nhiên không thể bại trận quá dễ dàng. Ít nhất phải giết được hắn ta rồi có chặt xác cô ra thành mấy nghìn phần, cô cũng có thể chịu.

Cô đến chỗ hẹn, thấy bóng Gin ở xa xa. Vẫn lạnh lùng, thư thái như thế. 

Phải rồi!

Hắn ta lúc nào cũng cao cao tại thượng như thế, không cần bận tâm điều gì. Muốn gì có đấy.

Cô bước đến, là lúc Gin quay lại, chào cô bằng một phát súng trúng vai. Cô vẫn đi, không dừng lại một bước, cũng không kêu đau. Tay phải cầm một con dao lam, nhằm phía Gin mà tới.

Hôm nay ai cũng không cản được cô

" Cô thật sự đến giết tôi?"

Cô gật đầu, khoảnh khắc đó một tia đau thương vụt qua ánh mắt Gin, rất nhanh chóng đều không còn nữa.

Con dao của Shiho lơ lửng trên không trung, tay cô lưỡng lự một hồi rồi thả xuống :" Tại sao? Tại sao lại giết chị tôi?"

Gin nhếch khóe miệng :" Đáng"

Shiho không tin vào từ mình vừa nghe được. Cho tới lúc nãy, cô vẫn nghĩ, có lẽ mình hiểu lầm  rồi.

Giờ thì thực sự mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Máu của cô bắt đầu nóng lên, xoẹt một phát, mũi dao đâm thẳng vào ngực Gin.

Thế nhưng mà, một mũi dao có là gì cơ chứ?

Hắn nhìn cô, khẽ nhếch khóe miệng :" Tiến bộ đấy, còn biết động thủ giết người"

Shiho nhanh chóng giật khẩu súng trên tay Gin, chĩa thẳng vào thái dương hắn :" Không ngờ đúng chứ? Mấy năm trước anh giết cha mẹ tôi, có nghĩ đến lúc này không? Anh có thể giết người, tôi thì không à? Hôm nay tôi không động thủ, ngày mai xác tôi đã ghim mấy viên đạn của anh rồi"

Shiho nhìn Gin chằm chằm, lạnh lùng mở miệng :" Còn gì không? Có lời gì muốn nói nữa?"

Gin nhìn Shiho một lúc lâu, hai mắt chạm nhau nhưng không có sự ngọt ngào như lúc trước, giờ đây chỉ có sự lạnh lẽo thù hằn.

Đây cũng là cái kết cho một tình yêu kéo dài 5 năm. Sau năm năm, thứ còn lại chỉ là sự thù hận, máu me, chém giết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top